Part Bonus: [Kim Ngưu - Bạch Dương] - Ô cửa màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV:

Châu Kim Ngưu:

Đằng Bạch Dương:

___Start___

Ở ô cửa sổ phòng tôi có một giàn hoa giấy, những khóm hoa rực rỡ vào mùa hè sẽ rộ ra như những đốm lửa hồng sống động trên nền trời xanh thẳm. Đó là một trong những góc đặc biệt nhất của ngôi nhà. Khi ba tôi đưa người phụ nữ đó về, cô ấy muốn tôi được sống hạnh phúc trong hoàn cảnh mẹ mất, cha lấy vợ mới, nên đã trồng một giàn hoa giấy mọc từ dưới nhà vươn thẳng lên cửa sổ phòng tôi. Nhờ đó mà suốt những năm tháng tiếp theo, cứ mỗi khi thức dậy vào sáng sớm, mở tung cửa sổ, những bông hoa giấy rực rỡ lại chạm vào đáy mắt, ánh nắng ấm áp chạm vào bàn tay khi tôi vươn ra cửa, và những phút bình yên tuyệt diệu của buổi sáng sẽ chạm khẽ vào trái tim. 

Tôi, bằng một cách nào đó đã không phản kháng và chấp nhận người phụ nữ nọ như mẹ của mình. Và vì chấp nhận cô là mẹ của mình, tôi đương nhiên cũng chấp nhận anh như là cậu của mình, người cậu tốt bụng hơn tôi những sáu tuổi. 

.

Năm tôi lên sáu, khi ấy cậu vừa mười hai. Mẹ tôi có một đàn em nheo nhóc, và cậu Bạch Dương là em út, nên được cưng chiều hơn hết thảy. Mẹ tôi sau khi lấy ba tôi liền đưa cậu Dương vào thành phố học tập, chăm lo cho cậu như con đẻ, đến tôi cũng phải thấy ghen tị. 

Cậu Bạch Dương ít nói, cũng ít khi cười. Tôi thường thấy cậu ngồi trong phòng khách, tay lần giở những trang sách, trên môi đôi lúc lại thoáng qua nụ cười hiền hòa. Cậu Bạch Dương đẹp trai từ hồi cậu còn nhỏ, da cậu trắng, mắt cậu xanh thẳm như bầu trời, tóc cậu đen nhánh và những ngón tay cậu thì thon dài nhưng cứng cáp. Chắc tại vì vậy nên chữ cậu Dương rất đẹp, nét tranh cậu vẽ rất tốt, có lần tôi thấy cậu vẽ cây hoa giấy trước nhà trông sinh động cứ như thật. Người cậu đó, tôi ngưỡng mộ từ thuở tấm bé, nhưng chưa một lần cho cậu được hay.

.

Năm tôi lên mười hai, khi ấy cậu lên mười tám. Cậu vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, ôm học bổng đại học về nhà thì ba mẹ tôi gặp tai nạn trong một chuyến đi ngoại thành và qua đời. Đám tang ba mẹ, tôi khóc suốt, mệt rồi ngủ, thức dậy lại khóc tiếp. Cậu ngồi kế bên ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ vai tôi, vuốt tóc tôi một cách vô vọng, mím môi mà mắt đỏ hoe. Gia đình tôi không có nhiều họ hàng, vì ông bà ngoại tôi mất sớm, mẹ tôi và cậu là trẻ mồ côi. Và giây phút đó, tôi cũng trở thành một đứa trẻ mồ côi. Giàn bông giấy héo úa như đang khóc, những cánh hoa yếu ớt tàn tạ rụng rời đầy trên bệ cửa, yếu ớt đến nỗi một cơn gió nhẹ cũng khiến chúng bay hết vào phòng, nhưng tôi cũng chẳng buồn nhặt lên.

Bao năm, cậu là cậu, là anh, là bạn. Năm đó, cậu trở thành người quan trọng nữa trong cuộc sống, là ba, là mẹ của tôi. Mất mát làm tôi lớn lên nhanh hơn, trưởng thành mau hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Và cậu tôi cũng thế. Chúng tôi gồng mình để kịp lớn lên, kịp mạnh mẽ với những đảo lộn bất ngờ của cuộc sống. Cậu thay mẹ lo cho tôi từng tấm áo, bữa cơm, quyển vở để đi học, thay ba đi họp phụ huynh cho tôi. Cậu dẫu bận rộn với hai, ba công việc làm thêm lúc đó để kiếm tiền trang trải cuộc sống, vừa đảm bảo việc học trên trường, vẫn tranh thủ mỗi buổi trưa đến trường đón tôi, cuối tuần đưa tôi đi chỗ này chỗ kia. Tôi được cậu dạy cho cách sống tự lập, tự do cho mình và khóa cửa cẩn thận mỗi khi chờ cậu đi làm về. 

Và tất nhiên, cậu không quên tỉ mẩn chăm sóc giàn bông giấy, đợt ra hoa đầu tiên sau ngày bố mẹ tôi mất, nhìn những bông hoa màu hồng trong nắng, cậu nheo mắt mình tôi mỉm cười. Những bông hoa giấy sau một nỗi buồn to lớn và tàn tạ, lại lục tục hồi sinh, sáng bừng những đốm hồng trên nền trời mùa hè xanh thẳm. 

.

Những năm tháng dài, khi cậu đã ra trường đại học và đi làm vài ba năm, thỉnh thoảng có vài người, hầu hết là xinh đẹp và dịu dàng, đi cùng cậu cháu tôi trong những bữa tối ở ngoài. Họ luôn vui vẻ cười nói với tôi, nhưng trong đáy mắt vẫn chẳng giấu nổi sự bất an. Nỗi bất an đó làm họ chẳng gặp chúng tôi thêm nữa. Tôi hiểu được điều đó, huống chi là cậu. Vì cậu dẫu trẻ, dẫu giỏi giang, dẫu tốt bụng, vẫn phải mang theo một trở ngại quá lớn là một con bé đang tuổi ăn tuổi lớn như tôi, với muôn vàn trách nhiệm, và cả tình thương. Mà điều đó, không phải cô gái nào cũng sẵn sàng đảm đương. 

Tôi đi qua tuổi dậy thì tuy có thiếu thốn tình cảm của ba mẹ, nhưng chưa bao giờ thiếu thốn quan tâm, chia sẻ. Khi tôi vào tuổi mười ba, mười bốn, cậu vẫn hay mua cho tôi rất nhiều sách, tâm lý, sức khỏe, truyện tuổi mới lớn,... cái gì cũng có hết. Sự ngại ngùng của một người đàn ông chưa gia đình, chưa con cái khiến cậu không thể thoải mái chia sẻ cùng tôi những chuyện thiếu tế nhị, nên cậu nghĩ cách khác. Một buổi sáng, tôi mếu máo chạy sang phòng đánh thức cậu dậy, bằng gương mặt méo xệch cùng với những vệt máu hồng ở phía bắp chân. Sách vở cậu mua cho tôi giúp tôi không quá hốt hoảng khi biết mình đã chạm đến ngày "đầu tiên" của tuổi dậy thì, nhưng cũng không giúp tôi tránh khỏi cảm giác đối diện với thực tế đầu tiên đầy bỡ ngỡ và âu lo. Cậu lúng túng nhìn tôi, nhưng rất nhanh, câu đưa tôi một chiếc khăn rồi hớt hải chạy qua nhà cô hàng xóm nhờ sang giúp đỡ cho tôi. 

Và những lần tiếp theo nữa, mối tình đầu vụng trộm cùng lá thư tình bị cậu phát hiện, cậu bạn trai đầu tiên đi cùng những bốc đồng và lỡ đễnh của tuổi học trò, tôi đi qua những năm tháng ẩm ương bằng ngọn lửa và tình thương trong trái tim của cậu Bạch Dương, dẫu có khi thật vụng về nhưng chưa bao giờ là thiếu thốn. Đến độ có lần những người hàng xóm xì xầm về việc cậu sống chung với đứa con gái phổng phao như tôi, thiện ý có, ác ý cũng có. Nhưng rồi nhìn cái dáng vẻ hiền lành chân chất của cậu, cũng như sự chu đáo của cậu dành cho tôi, nên mọi thứ cũng dần qua đi. 

Giàn bông giấy vẫn ra hoa, rơi lả tả, rồi lại ra hoa. Những nhánh cây lâu năm thêm to và vững chắc. Cậu vẫn chăm chút tỉa tót cho nó, luôn kĩ lưỡng ở những cành hoa mọc ở cửa sổ phòng tôi, khiến ai đi qua nhà cũng khen nức nở. Cậu tỏ ra hài lòng lắm. Bằng chứng là mỗi buổi sáng, cậu vẫn hay nhẹ nhàng sang phòng tôi mở tung cửa sổ, chỉ là để tôi nhẹ nhàng bước ra đó, những bông hoa giấy rực rỡ lại chạm vào đáy mắt, ánh nắng ấm áp chạm vào bàn tay khi tôi vươn ra cửa, và những phút bình yên tuyệt diệu của buổi sáng sẽ chạm khẽ vào trái tim.

.

"Cậu định sẽ đi xem mắt một người phụ nữ vào tối nay, Kim Ngưu con có muốn đi không?" - Một buổi sáng, khi tôi đã 22 tuổi và chỉ còn vài tuần nữa là tôi tốt nghiệp đại học, cậu Bạch Dương lại hỏi một câu. 

Hôm nay chỉ là một buổi sáng bình thường, không có gì đặc biệt, vẫn ốp la mỗi sáng, vẫn những tách cà phê nóng thơm lừng tỏa khói. Tất cả chẳng khác gì ngoại trừ việc cậu đang đề cập đến một vấn đề mà rất lâu rồi, ừ, rất lâu rồi cậu chưa nhắc tới. Vấn đề về một người phụ nữ khác sẽ bước vào cuộc sống giữa hai chúng tôi. Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ phản đối điều này, nhưng trong lòng tôi chợt thấy hụt hẫng đến lạ. Cậu năm nay cũng đã 28, tôi cũng sắp tốt nghiệp đại học, cậu cũng không có bổn phận phải lo cho tôi nữa. Nhưng... lòng tôi chợt thắt lại, và tôi đã thốt ra những lời mà tôi cũng không ngờ đến:

"Tại sao vậy hả cậu? Tại sao cậu cứ phải tìm kiếm người phụ nữ khác? Cậu có biết là..." - Cổ họng tôi nghẹn lại, và may quá, thông tin quan trọng nhất tôi vẫn chưa phun ra. Phải rồi, đứa cháu gái nhỏ bé của cậu lại đem lòng yêu cậu mất rồi, cậu có biết không?

Tôi cúi mặt, nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trống không, mím chặt môi, cố không cho nước mắt chảy xuống. Cậu vẫn nhìn tôi, ánh mắt có chút sửng sốt nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không đổi.

"Cậu à, con xin lỗi đã nặng lời. Tối nay con đi với cậu." - Tôi biết mình đã sai khi hỗn với cậu, dù là lí do gì đi chăng nữa. Tôi lấy lại âm điệu giọng nói sau một hồi nghẹn ngào, rồi vội vã quay đi để cậu không nhìn thấy giọt nước mắt đã vỡ tan trên khóe mắt đỏ hoe.

.

Người mà cậu định cưới là cô Thơ. Cô trẻ đẹp, tháo vát, đảm đang. Nhưng cậu bảo điều quan trọng là cô không ngại về tôi. Lần đầu gặp, cô Thơ đã mua tặng tôi một chiếc váy rất xinh. Tuy tôi ngại không muốn nhận, nhưng cô cứ bắt tôi nhận cho bằng được. Trước tấm chân tình của cô, tôi thấy rất cảm động, dẫu cho việc chấp nhận để một ai khác bên cạnh người mình yêu là rất đỗi khó khăn.

Trước ngày cưới, cô Thơ thường xuyên sang nhà tôi nhiều hơn, để dọn dẹp và sắp xếp lại, chuẩn bị cho cuộc sống mới. Mỗi ngày về nhà, tôi lại thấy cô đổi vị trí cái tủ, hay cái ghế, chỉnh lại bức ảnh gia đình tôi trên tường phòng khách,... Nhà cửa được sửa sang gọn gàng sạch đẹp hơn, nhưng tận trong lòng tôi, chưa một lần nào thấy thật sự thoải mái. 

Đỉnh điểm là khi, có một buổi chiều tôi được nghỉ sớm, có tạt ngang qua chợ mua nguyên liệu nấu ăn, định bụng làm một bữa ăn ba người thật hoành tráng. Lúc tôi về đến cửa, một đám người đang lao xao trước sân nhà tôi. Tôi chạy vào nhà, và vô cùng ngỡ ngàng lẫn đau đớn. Mái hiên nhà trống hoác, những người thợ đang cố gắng dùng lưỡi cưa cứa vào những thân cây và tán lá. Toàn bộ giàn hoa giấy, cả những nhánh cây mọc phía trước ô cửa sổ phòng tôi rơi xuống một cách tự do, dập nát, những bông hoa vương lả tả một cách đáng thương trên nền đất.

"Con về rồi đó hả? Mợ đang cho người dẹp giàn bông đi cho nó thoáng đãng..." - Cô Thơ từ trong nhà đi ra, giọng hồ hởi.

"Chát"

Cái tát của tôi khiến cô sững cả người lại, hai mắt mở to như chưa tin được điều gì đang xảy ra.

"Cô, ai mợ con với cô? Cô mau biến khỏi nhà tôi, biến ngay!" - Tôi hét lên mất bình tĩnh, bờ vai tôi run run còn nước mắt thì đã lăn dài trên gò má. Đám thợ thấy thế thì dừng cả công việc lại.

"Kim Ngưu, con làm gì vậy? Là cậu con cho phép cô chặt cây mà!" 

"Chát"

Tôi tát cô ta thêm một phát nữa bên má bên kia, uất ức gào lên:

"Cậu tôi sẽ không bao giờ cho phép, cô đừng có mà vu oan!"

Nói rồi tôi chạy đi khỏi nhà, thiện cảm mà tôi dành cho cô Thơ phút chốc bay sạch. Có thứ gì đó như vừa vỡ òa trong tim tôi, cảm giác như một kí ức êm đẹp vừa bị dứt ra khỏi gốc rễ của nó, nước mắt tôi cứ rơi lã chã theo mỗi cung đường vượt gió. Trong khoảnh khắc, tôi cảm giác như mình bị bỏ rơi. Bởi điều gì tôi không rõ. Có lẽ là vì cảm giác như ai đó đang toan cướp đi điều quan trọng nhất của tôi bấy lâu nay. Ô cửa màu hồng đã theo tôi suốt từng năm tháng, từ thuở mẹ nuôi tôi mới bắt đầu lấy ba tôi, từ khi hai người họ ra đi, từ khi cậu bắt đầu đảm đương trọng trách nuôi tôi lớn... ô cửa màu hồng với những phút giây bình yên tuyệt diệu vào sáng sớm đã không còn nữa, tất cả như biến đi trong thoáng chốc, rồi chỉ còn mình tôi, bơ vơ lạc lõng nơi xa lạ, không có cậu, cũng không có gì nữa.

"Kim Ngưu." - Có một bàn tay giữ vai tôi lại, và tiếng nói của cậu lại khẽ vang bên tai. - "Nếu con không thích, cậu sẽ không cưới cô ấy nữa."

Tôi lau vội đi nước mắt, quay lại đối diện với người đã hy sinh cho tôi bao nhiêu năm tháng của cuộc đời. Năm nay cậu 28 tuổi, nhưng cậu vẫn đẹp trai, vẫn một tâm hồn lộng gió yêu thương người khác. 

"Cậu chờ con một năm có được không?" - Giọng tôi lạc đi vì khóc, nhưng mắt thì ráo hoảnh. 

Cậu nghiêng đầu tỏ ý không hiểu, sâu trong đôi mắt có chút muộn phiền không nói nên lời.

"Con, con yêu cậu, yêu cậu rất nhiều! Con và cậu vốn không có quan hệ ruột thịt máu mủ, nên con cũng mong được trở thành cô dâu của cậu trong một ngày nào đó. Con đã có công ăn việc làm rồi, chờ ổn định lại một chút, cậu có thể cưới con, thay vì ai khác có được không?"

Dưới ánh tà dương, tôi chợt thấy mắt cậu lóe lên một tia sáng. Một nụ cười hiền hòa lại nở ra, rồi cậu ôm tôi vào lòng.

"Cảm ơn con."

.

[6 năm sau]

Ở ô cửa sổ phòng cũ của tôi có một giàn hoa giấy, những khóm hoa rực rỡ vào mùa hè sẽ rộ ra như những đốm lửa hồng sống động trên nền trời xanh thẳm. Đó là một trong những góc đặc biệt nhất của ngôi nhà. Khi mang thai con tôi, tôi muốn đứa con của mình sẽ lớn lên trong một không gian mà mỗi sáng nó thức giấc, mở tung cửa sổ, những bông hoa giấy rực rỡ lại chạm vào đáy mắt, ánh nắng ấm áp chạm vào bàn tay khi tôi vươn ra cửa, và những phút bình yên tuyệt diệu của buổi sáng sẽ chạm khẽ vào trái tim. Chồng tôi cũng ủng hộ điều đó, nên chúng tôi trồng lại một giàn hoa giấy mọc từ dưới nhà vươn thẳng lên cửa sổ phòng con khi con gái tôi sinh ra. 

Thế rồi một ngày, khi mở cửa sổ ra, tôi lại thấy màu hồng bao phủ, dù không phải là cửa sổ tầng hai như mọi khi. Ngoảnh sang bên cạnh, thấy anh nằm nghiêng ngủ say, mái tóc đen vùi trong gối êm nệm ấm, rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ đĩnh đạc của một người đàn ông luôn lo toan cho gia đình, tôi lại thấy thật hạnh phúc. 

"Bạch Dương, cậu..." 

"Cậu cậu cái gì, cưới nhau năm năm rồi chứ ít gì?" - Anh không rõ là đã thức từ bao giờ, choàng tay ôm tôi kéo lại xuống giường. Qua chiếc gối trắng, khung cửa màu hồng đó lại đem cho tôi những phút giây bình yên đến tuyệt diệu mỗi buổi sáng.

___End___

Thực ra part bonus này tớ viết không tốt lắm. Nhưng dù sao cũng là part cuối cùng rồi, ủng hộ tớ nha mọi người! 

Yêu các cậu,

Fat Lourie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro