Part 8: [Kim Ngưu - Nhân Mã] - Cuồng mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:

Lê Kim Ngưu

Phùng Nhân Mã:

___Start___

Năm tôi mười bảy tuổi, có xảy ra một sự kiện thú vị mà tôi mãi không thể quên được. Hôm đó bố mẹ tôi đi công tác nên không về, ông anh trai đánh xe đi đâu đó hú hí với mấy con bồ của ổng, thành thử chỉ có một mình tôi ở nhà với cái máy chơi game lúc nào cũng sáng đèn. Tối đó trời mưa tầm tã, tôi đang mải đánh boss thì có một giọng nói cất lên:

"Này! Cậu nghe tôi không?"

Tôi miễn cưỡng dứt mắt khỏi màn hình để nhìn xung quanh xem ai gọi. Khi tôi đánh mắt sang bên trái, đáp gọn vào mặt tôi là cái tát đau điếng của một đứa con gái tầm tuổi tôi khiến tôi sững cả người trong giây lát.

"Mày là ai? Sao lại ở trong nhà tao? Mày muốn gì?" - Bị tát đau, tôi nổi cộc lên với đứa con gái chỉ cao ngang ngực mình, tay lăm le chực tát lại cho nó một phát.

Không đáp lời tôi, đứa con gái có mái tóc đen tuyền ngang vai ấy đi từ đầu này sang đầu kia của cái bàn trà, rồi lơ lửng trôi ngược lại phía tôi, mặt hất lên vẻ thách thức. Chỉ có tôi thấy rợn tóc gáy.

"Cậu! Phía trước ngõ nhà cậu có một thùng mèo con." - Đứa con gái phe phẩy mấy ngón tay trắng toát trước mặt tôi. Nó nói xong mà tôi vẫn chưa hiểu nó muốn cái beep gì, nhưng một phần vì tôi sợ ma, nên... bạn biết đó.

"Tôi không chạm vào chúng được, cậu ra mang chúng vào đây đi!" - Nó ra lệnh.

"Bố mẹ tao không cho nuôi mèo. Vả lại cái khu chung cư rộng thế này, mày cứ đi tìm người khác, sao cứ nhất thiết là tao?" - Tôi đáp trả nó một cách bướng bỉnh, cách xưng hô chả thân mật lên được tí nào. Đâu phải tại tôi, bố mẹ không cho nuôi mèo thật mà!

"Tôi mà gọi được người khác tôi đã gọi rồi! Chỉ có cậu là nhìn thấy được tôi thôi!" - Nó trợn mắt nhìn tôi, đôi mắt thâm quầng âm u còn tròng mắt thì đỏ chóe vằn máu khiến tôi bất giác lạnh sống lưng.

Vì sợ ma, tôi lặng lẽ xách dép bật ô đi ra đầu ngõ trong cơn mưa tầm tã. Quả như con ma đó nói, có một thùng mèo hoang chừng hai ba con kêu nheo nhéo ngoài đó. Tôi cam chịu con ma đó như vậy vì tôi biết ông anh trai ít nhất phải sáng mai mới về, còn bố mẹ tôi đi công tác cả tuần. Tôi không muốn bị ma ám, đời tôi còn dài.

.

Sau khi xách thùng mèo con vào, tắm rửa sấy lông cho ăn uống các kiểu, con ma mới thôi bày bộ mặt hách dịch đáng sợ lên với tôi. Nó xúm xít vào xoa xoa lông bọn mèo, nếu nó có đuôi thì chắc cái đuôi đó đang ngoe nguẩy. Bộ dáng nó lúc đó sao mà hiền lành đáng yêu biết bao nhiêu!

Con ma tên Lê Kim Ngưu, hàng xóm (mới chết) của tôi cách đây hai tuần. Sở dĩ tôi không biết nó vì tôi chả bao giờ mò ra đường trừ những lúc đi học, nó lại học trường cách xa trường của tôi cả chục cây, nên chúng tôi chưa gặp nhau bao giờ, chỉ có nghe tên mang máng. Ban đầu tôi tưởng nó không siêu thoát được vì oán hận đời người gì ghê gớm lắm, hóa ra nó không chịu siêu thoát vì lo cho bọn mèo (cái lí do nhảm quần). Tôi không thể tập trung cày game vì con nhỏ Kim Ngưu đó cứ kè kè sát tôi, hơi lạnh từ người nó tỏa ra khiến tôi rùng mình (sợ hãi), và lúc nào nó cũng xách theo ba con mèo hoang kêu nheo nhéo nheo nhéo.

"Ngoao ngoao ngoao... Meow Meowww!" - Kim Ngưu đang ngồi cạnh tôi đây, hết giở giọng mèo già đến mèo cute, mà quan trọng nhất là người nó lạnh như nước đá, tôi ngồi kế nó mà rởn hết cả da gà.

"Mày làm gì mà quý mấy con mèo đó thế?" - Tôi lên tiếng, chợt phát hiện ra giọng mình giống như là đang ghen tị.

"Tụi nó dễ thương mà! Tôi chết cũng là vì mấy tụi nó đó!" - Kim Ngưu hồn nhiên như con điên trả lời.

"Sao chết?" - Tôi hỏi, tự nhiên thấy mình vô duyên nhưng con nhỏ không để ý mấy. Nó vô tư kể:

"Tôi có một người bạn trai. Người ta quen tôi mới có hai tháng hà, nhưng mà thấy tôi cưng bọn mèo quá, nên hỏi: 'Anh quan trọng hơn hay mấy con mèo của em quan trọng hơn?', tôi không ngần ngại chọn vế sau, thế là anh ta đẩy tôi ra đường. Kết quả là giờ tôi bị vầy, còn ổng thì trong trại tâm thần."

"Thằng mất dạy!" - Tôi vỗ đùi đánh đét. Chợt ngớ ra, tôi hỏi - "Mà mắc gì nó vô viện tâm thần?"

"Do tôi tức vụ ổng đẩy tôi ra đường nên sau khi tỉnh lại tôi cứ đi theo chửi ổng miết, mà hình như ổng cũng thấy tôi nên phát điên. Sau khi ổng điên tôi mới biết là..." - Giọng Kim Ngưu chợt nghẹn lại.

"Thôi, giờ mày có cả rổ mèo còn gì!" - Tôi cố kiếm cớ an ủi nó. Sau đó kiếm chăn quấn quanh người. Tôi biết tại sao tôi ghen tị với con mèo trong lòng nó rồi! Con mèo không thấy lạnh sao...

Nó cười hi hi, điệu cười gượng gạo mà dễ thương quá chừng. Đó là lúc tôi tự hỏi tại sao một đứa dễ thương như nó lại ra đi quá sớm... Tôi tự rủa thằng cha bạn trai "cũ" của nó tơi bời hoa lá.

.

Sáng hôm sau anh hai tôi về, người thoảng mùi nước hoa phụ nữ. Thấy thùng mèo trong nhà, ổng tá hỏa chửi tôi tơi bời. Sau đó, một cách cực kì tốt bụng, ổng đem bán ba con mèo cho một tiệm café mèo, con nhỏ Kim Ngưu kéo áo ổng khóc om sòm nhưng hiển nhiên là ổng không nghe thấy. Tiền bán mèo, ổng chia cho tôi một phần ba, bảo là tôi có công tìm mèo. Chỉ tiếc cho nhỏ Kim Ngưu, nhỏ khóc hết nước mắt.

Tối. Kim Ngưu bay lơ lửng trên ban công, mắt buồn buồn đưa sang căn hộ đối diện. Tôi đứng sau nó, bình thản đón nhận luồng khí lạnh ngắt nó tỏa ra. Cây bonsai sơn trà trắng mẹ tôi trồng trên hiên ban công nở rộ đẹp y như Kim Ngưu lúc này. Rồi Kim Ngưu quay người lại, nó ôm tôi. Tôi sững cả người, nhưng mặc kệ da gà đang nổi rần rần như ôm nước đá, tôi vuốt nhẹ mái tóc nó. Bàn tay tôi chạm vào không khí, chẳng cảm nhận được gì. Một luồng sáng bạc ánh lên dưới bầu trời nhấp nháy đèn điện, Kim Ngưu biến mất mà chẳng nói câu nào. Một giọt nước ấm nóng thấm vào áo tôi, như thấm vào tim tôi. 

Tối đó, dì tôi gửi cho tôi một con mèo mun to đùng, mập ú. Tôi chỉ biết cười và đón nhận nó. Giá như con mèo đến đây sớm một chút...

.

Nhiều năm sau, tôi cưới một cô gái mà tôi không hề yêu. Con gái của tổng giám đốc công ti tôi đang làm việc. Cả cuộc sống của tôi như vướng vào guồng tơ của sự bận rộn, còn lạnh lẽo hơn cả luồng khí Kim Ngưu tỏa ra năm đó. Thực tại đã đánh quỵ tôi. Cho đến một đêm, cô bé con tôi chào đời. Tôi đã không nhìn mặt nó cho đến khi nó hai tuổi. Hình ảnh con bé ngồi cười đùa, bắt chước tiếng mèo kêu với con mèo mun trước cửa nhà đập vào mắt tôi một cách tình cờ. Giống quá! Tôi định gọi nó, chợt nhận ra mình không biết tên con bé. Sao tôi vô tâm? Hình ảnh đó cứ nhòe dần, đến khi tôi nhận ra mặt mình ướt đầm nước mắt...

.

"Ba ơi, con mèo mun chết rồi..." - Giọng nói thánh thoát nghẹn ngào vang vang bên giường tôi. Tôi nghe, nhưng tôi không trả lời được. Thấm thoắt đó mà tôi đã già, cô bé con xưa kia cũng đã đôi mươi. Tôi muốn nói lời xin lỗi với con bé nhưng khuôn miệng cứng ngắc, không mở được. Trước khi ý thức dần mất đi, tôi cảm nhận được một giọt nước nóng hổi thấm lên áo mình, như thấm vào tim tôi...

Kim Ngưu...

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro