Part 7: [Kim Ngưu - Thiên Yết] - Huynh muội bi hài tình sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV:

Huỳnh Kim Ngưu:

Huỳnh Thiên Yết:

___Start___

Huỳnh Thiên Yết vừa tròn năm tuổi thì em gái cậu ra đời. Một cô bé với đôi má hồng và nụ cười tươi tắn, rất dễ thương. Thiên Yết nhìn em uống sữa một hồi liền nói:

"Nó uống khỏe như trâu ấy mẹ ạ, hay đặt là Kim Ngưu đi. Đằng nào nó cũng sinh tháng tư mẹ ạ." 

Bà mẹ đang ngồi đan len bên cạnh thấy vậy cười trừ. Đang suy nghĩ xem đặt như vậy có hợp không thì Thiên Yết nói tiếp:

"Ba mẹ cho con quyền đặt tên còn gì. Không đặt như vậy, lớn lên nó thành heo mất!" - Nói xong Thiên Yết phũ phàng giật bình sữa ra khỏi miệng con bé. Em bé nhỏ thấy thức ăn đã bị giật đi liền đưa hai tay ra phía trước, tỏ vẻ muốn lấy lại, nhưng Thiên Yết liền đẩy đầu con bé ra:

"Em uống ba bình sữa rồi đó! Bộ muốn thành heo hả?"

Một tháng tuổi, lần đầu tiên trong đời Kim Ngưu biết đến sự phũ phàng, đặt cái tên cũng vì sự phũ phàng đó mà nên...

.

.

Huỳnh Thiên Yết đang học năm ba sơ trung, em gái cậu bây giờ đã vào lớp ba rồi. Một hôm Thiên Yết rãnh rỗi kiểm tra bài tập giùm em gái, liền nhìn thấy một bài văn được cô giáo cho hoa điểm 100. Tò mò, cậu giở bài ra đọc, thì thấy tiêu đề là "Anh trai em".

"Ba mẹ em có nuôi hai người con, một là em, hai là anh trai em. Anh trai em tên là Huỳnh Thiên Yết, ba em đặt tên cho anh như vậy vì khi anh ra đời, con bọ cạp Thiên Yết của ba vừa chết, quá buồn nên ba em đã lấy tên của nó đặt cho anh. Anh Thiên Yết năm nay lên lớp 3 cấp sơ trung, anh trai của em nhìn không giống em lắm, anh có mái tóc đen tuyền trong khi tóc em hồng, mắt anh đen trong khi mắt em đỏ, anh cao trong khi em lùn, anh là con trai trong khi em là con gái... Tóm lại là nhìn anh hoàn toàn khác xa em.

Anh trai em lúc nào cũng bắt nạt em, từ hồi nhỏ cho tới bây giờ. Anh toàn giành ăn với em, trong khi anh nặng 50 cân còn em chỉ có 28. Thêm nữa, dù em có 28 kí nhưng lúc nào anh cũng gọi em là heo, không thì là heo con. Anh còn bảo mặt em là một bầu trời đần độn nữa... Em rất ghét anh những lúc anh trêu em, nhưng mà không có lúc nào anh không trêu, nên có thể suy ra là em rất ghét anh Thiên Yết.

Tuy rất ghét anh, nhưng em cũng phải công nhận là anh Thiên Yết học rất giỏi. Bằng chứng là hôm qua em còn thấy anh thức đêm cày game, hôm sau đi thi IELTS anh được 8 chấm 5. Trong nhà cũng có treo rất nhiều huy chương giải thưởng mà anh em đạt được từ năm lớp một đến năm ba sơ trung. Anh học giỏi như vậy nhưng cứ lần nào em hỏi bài là anh lại bảo: "Tao không biết làm, mày hỏi ba đi!" rồi cắm mặt chơi game tiếp. Em không hiểu tại sao anh chơi game hoài mà vẫn giỏi, hơn nữa lại rất đẹp trai và không bị cận.

Anh Thiên Yết ra đường ai cũng bảo là soái ca, biết yêu thương cha mẹ... Các chị gái cứ mỗi lần anh đi qua lại ồ lên xuýt xoa, có chị còn bảo anh ra gặp riêng để tỏ tình... Nhưng các chị gái đó và mấy người khác không biết là, anh Thiên Yết rất hay đùn đẩy trách nhiệm. Ăn cơm xong lúc nào anh cũng để nhiệm vụ rửa chén cho ba và em, còn mình thì đi chơi game tiếp. Lúc phơi đồ thì anh phơi mỗi quần lót của mình rồi vứt đó cho em làm. Chỉ có khi nào ba mẹ vắng nhà anh mới làm đồ ăn. Đồ anh nấu rất ngon mỗi tội anh hiếm khi nấu. Hơn nữa những lúc ba mẹ vắng nhà, anh hay bật hentai lên ngồi coi, anh bảo hentai rất hay nhưng anh không cho em xem. Từ đó suy ra anh rất ích kỷ.

Tuy anh của em rất ích kỷ, xấu tính, nhưng bù lại anh rất đẹp trai và đôi lúc tốt tính bất ngờ. Thế nên dù rất ghét, em vẫn rất yêu thương anh trai của em."

Thiên Yết đọc xong bài văn của em gái, lòng tự hỏi không biết nên buồn hay nên vui...

.

.

Thiên Yết thi đại học đỗ thủ khoa, nghe nói đề năm nay rất khó, nên bạn bè Kim Ngưu nghe vậy đều xuýt xoa khâm phục. Một ngày, cả bọn kéo nhau qua nhà Kim Ngưu, mấy em gái bạn con Ngưu đều thuộc loại xinh tươi hàng khủng, nói chuyện với Thiên Yết mà toàn đung đưa bộ ngực thấy ghét. 

"Cảm giác của anh khi đỗ thủ khoa là như thế nào?" 

"À, anh còn không tin mình đỗ được thủ khoa..." - Thiên Yết nói.

"Nghe nói tất cả các môn thi anh đều 10, riêng văn là 9, chắc là học hành rất vất vả đúng không ạ?" - Một bạn nữ khác chớp mắt.

"Năm nay anh ôn tủ đề văn, anh ôn Chiếc Thuyền Xa, nào ngờ đề ra lại là Hai Đứa Trẻ... Nếu không ôn tủ anh 10 lâu rồi. Mà mắt em có con gì bay vô à, chớp mãi thế?" - Thiên Yết chia sẻ, sẵn tiện đế thêm câu nói phũ phàng phía sau. Câu đó có nghĩa là: "Tán tỉnh anh vô ích."

"Hừ, trước hôm đi thi may nhờ em nhắc, không anh rớt là cái chắc!" - Kim Ngưu đi qua xỉa xói. Quả thật, hôm đó Thiên Yết quên mất ngày mai thi văn, may nhờ Kim Ngưu nhắc nên chỉ kịp ôn qua loa. Cơ mà ôn qua loa mà được tận chín điểm cơ đấy!!!

"Heo con, nói nhiều quá. Điểm này chân chính là của anh, không phải nhờ công mày đâu!" - Nói với người ngoài thì anh anh em em, nói với em mình thì mày mày tao tao... Anh có thấy anh rất phân biệt đối xử không! Kim Ngưu ấm ức nghĩ, nhưng rồi cô bé chỉ bĩu môi quay đi. Đồ anh hai xấu bụng!

.

.

Năm Kim Ngưu học năm ba sơ trung, Thiên Yết hiện đang học đại học năm thứ ba. Một ngày hè, Thiên Yết về thăm nhà. Hôm đó Kim Ngưu hẹn một bạn trai ra công viên, Thiên Yết cũng đi theo, ba người đi chơi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đến cuối cùng, khi sắp tạm biệt, Thiên Yết về trước còn Kim Ngưu kéo cậu bạn đó ra một góc để tỏ tình:

"Tớ thích cậu." - Kim Ngưu nói rất nghiêm túc, đôi mắt đỏ được lấp đầy bởi sự chân thành.

"Nhưng tớ thích anh trai cậu."

Chỉ vì một lời nói đó, tối đó Kim Ngưu về nhà, nước mắt tèm lem, xách gối ra đánh cho ông anh một trận, khiến Thiên Yết la oai oái:

"Tao thề!!! Một là thằng đó vốn dĩ đã cong, hai là thằng đó tự cong, chứ tao không có bẻ nó nhé!"

Anh trai Kim Ngưu thậm chí còn cướp luôn cả crush cô, bộ không có thứ gì mà anh ta không dành với cô sao???

.

.

Kim Ngưu học năm hai cao trung, lúc này Thiên Yết đã tốt nghiệp ra trường và đi làm được hai năm. Một hôm, Kim Ngưu bật mode năn nỉ lên ỉ ôi với Thiên Yết:

"Anh hai à, Phụ huynh là bao gồm hai chữ, Phụ mẫu và Huynh muội, hay là anh đi họp phụ huynh giùm đem đi mà... Anh hai tốt nhất trần đời mà..."

"Con này, mày làm quéo gì mà phải nhờ vả tao thế?" - Thiên Yết ngạc nhiên nhìn đứa em gái "ngoan hiền" của mình.

"Em chỉ quên làm bài tập về nhà có vài lần, quên học bài vài lần và... đánh nhau có mấy lần thôi." - Kim Ngưu nuốt nước bọt nhìn ông anh trai mình.

"Trời đất, tao dạy mày đi học thế à?" - Thiên Yết trợn ngược hai mắt nhìn Kim Ngưu.

"Anh bảo chỉ cần không bị điểm kém, cái quéo gì cũng chấp nhận được ạ. Năm vừa rồi em toàn 95 đến 100 điểm." - Kim Ngưu thật thà đáp lại.

Thiên Yết gật gù. Học hành xuất sắc thế thì miễn bàn rồi. 

"Em còn giả chữ ký anh mấy lần nữa ạ."

"Ơ cái con này, anh mày là Thẩm phán đấy! Kí bậy gì thế?" - Mắt Thiên Yết lại lần nữa trợn ngược lên.

"Em giả chữ ký bản kiểm điểm ạ. Tại cô giáo em thích thầm anh."

[Buổi họp phụ huynh]

"Anh Thiên Yết, em gái anh có vẻ có vấn đề về đầu óc." - Cô giáo nghiêm túc nhìn Thiên Yết, và anh miễn cưỡng gật đầu. Con heo đó chỉ có vấn đề về bao tử, chứ đầu óc nó thì anh đảm bảo là bình thường.

"Hôm nọ học văn bản 'Mị Châu, Trọng Thủy', tôi hỏi em Kim Ngưu rằng: "Ai đã lấy nỏ thần của An Dương Vương", em ấy liền trả lời là em ấy không lấy."

"Không thể chấp nhận được!" - Thiên Yết lấy tay đập cái rầm lên bàn.

"Đúng, không thể chấp nhận được."

"Cô không thể vu oan cho em gái tôi được!" - Thiên Yết tiếp tục nói.

"Khoan đã..."

"Cô à, con bé có thể hơi bạo lực một tí, có hơi nghịch ngợm một tí, nhưng nó không bao giờ lấy trộm của ai bất cứ thứ gì đâu! Tôi có thể chứng minh con bé trong sạch! Còn bạn An Dương Vương gì đấy, nếu mất nỏ thần mà tìm không ra thì có thể nhờ các phụ huynh trong lớp góp chút tiền để mua lại cho bạn ấy mà!" - Thiên Yết tuôn một lèo khiến cô giáo sốc đơ mặt ra...

"Anh... Tôi xin lỗi, mời anh ra ngoài."

.

.

Kim Ngưu tập lái xe theo phong cách Fast and Furious, bị các chiến sĩ cảnh sát giao thông aka Pikachu chặn lại hỏi bằng lái. Lần này cô sai nặng rồi. Rẽ trái rẽ phải có xi nhan nhưng quá tốc độ vẫn là sai, bóp còi xin đường nhưng lạng lách đánh võng vẫn là sai. Nhưng cô không có mang theo bằng lái xe nha...

"Anh cảnh sát à, em không có mang, nhưng có thể gọi điện nhờ anh trai mang ra..."

Các chiến sĩ cảnh sát gật đầu đồng ý, thế là Kim Ngưu lôi điện thoại ra gọi cho Thiên Yết. Lát sau, Thiên Yết trong bộ trang phục Thẩm phán tất tả chạy đến, trên tay còn cầm một cái búa bằng gỗ.

"Cái con heo này, sao mày có lớn mà không có khôn vậy? Có biết là anh mày học Luật không vậy hả? Mày có biết tội của mày chưa hả? Còn cái mạng mà đứng đây là ngon lắm rồi có biết không? Sao cắm mặt xuống đường vậy, ngẩng lên nhìn anh mày xem nào? Nhìn nhìn cái gì, bộ anh mày đẹp trai quá hay sao mà nhìn?" - Thiên Yết mắng Kim Ngưu như tát nước, thiếu điều muốn lấy cái búa trong tay gõ vào đầu cô. Chiến sĩ đứng bên cạnh thấy vậy mà toát mồ hôi hột. Thật là Thẩm phán uy nghi nha...

"Anh Thẩm phán à, thật ra chúng tôi chỉ cần lập biên bản..."

"Lập biên bản? Đối với cái thể loại này mà lập biên bản là không xong đâu các chiến sĩ à! Nhẹ lắm là tịch thu xe, ít nhất phải thu hồi bằng lái, cấm cho vận hành xe cộ trong vòng một năm... Hừ, đối với cái thể loại này là phải phạt nặng nó mới chừa..."

Thiên Yết càng nói càng hăng, mấy chiến sĩ cảnh sát giao thông nghe thế thì cảm thấy tội nghiệp cho cô em gái, bèn lên tiếng giải vây:

"Anh Thẩm phán à, thật ra thì cô ấy chỉ chạy quá tốc độ một chút, lần này xem như lần đầu, ta bỏ qua, chỉ phạt tiền thôi được rồi."

Kết quả là Thiên Yết phải móc tiền túi ra trả hộ cho em gái, lúc ra về, anh nở một nụ cười tinh vi:

"Không phải anh không muốn giúp mày, bất quá, anh không lạm dụng chức quyền được."

Kim Ngưu nghe thế chỉ gật đầu. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên Thiên Yết giúp cô, chỉ là thấy không quen lắm...

.

.

Kim Ngưu sau đó nối gót Thiên Yết, đỗ thủ khoa đại học ngành Kinh tế lẫn ngành Cảnh sát. Để ăn mừng, Kim Ngưu rủ bạn đi uống đến tận mười hai giờ khuya mới về. Con bạn gọi điện cho Thiên Yết, nói Kim Ngưu uống say quá không nhớ đường về nhà, mà quán rượu cũng gần, thế là Thiên Yết cuốc bộ ra cõng em gái về. Em gái anh sau khi uống say thì lăn ra ngủ say như chết, nói mớ lung tung, tính tình thoải mái, dịu dàng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Nằm trên lưng Thiên Yết, Kim Ngưu thủ thỉ:

"Anh hai, sau này anh có người yêu rồi, nhất định không được bắt nạt chị ấy."

"Mày không biết đấy thôi, chứ anh đang hẹn hò với cô giáo chủ nhiệm cấp ba của mày..."

Kim Ngưu gật gù, dù lời nói với cô lúc này chỉ như một thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh.

"Anh hai, anh có yêu em không?"

Xốc lại Kim Ngưu trên lưng, Thiên Yết chỉ cắm cúi bước đi mà không đáp. 

"Anh hai, em là... yêu anh nhất trên đời luôn ấy! Nhưng mà không được rồi ha, anh hai có bạn gái rồi..." - Kim Ngưu nói, áp má mình vào má Thiên Yết, đôi mắt đỏ lấp lánh đượm đầy sự mệt mỏi. Thiên Yết vẫn cõng cô, không đáp, lời nói hẹn hò với cô giáo chủ nhiệm kia, là nói dối... Đến khi đưa được Kim Ngưu về nhà, thả lên giường, thấy em gái mình đã ngủ sâu, trên môi vương lại một nụ cười Thiên Yết mới cúi người hôn lên trán em một cái.

"Heo con, anh hai không phải không yêu mày."

.

.

"Kim Ngưu, ba mẹ muốn nói với con một chuyện." 

Kim Ngưu gật đầu, ra vẻ sẵn sàng muốn nghe. 

"Con không phải con đẻ của ba mẹ, mà là con của một ân nhân đã từng cứu mạng chúng ta."

Ngạc nhiên. Sửng sốt. Và có chút... đau buồn?

"Chúng ta nhận nuôi con vì trách nhiệm và lời hứa. Nay con đã mười tám, con sẽ không nằm trong quyền bảo hộ của chúng ta nữa."

Gật đầu. Não Kim Ngưu cuối cùng cũng tiếp thu được những gì đang diễn ra.

"Chúng ta định cho con biết sớm hơn, nhưng lại quên mất."

Gật đầu.

"Chỉ còn một điều duy nhất chúng ta chưa thực hiện lời hứa với ba mẹ con..." - Đoạn, bà mẹ đánh mắt sang Thiên Yết, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Thiên Yết nhà ta từ năm sơ trung đã biết chuyện này. Thằng bé thích con từ khi mới sinh ra cơ, nhưng vì là anh em huyết thống nên không dám bày tỏ..." - Ông bố nhướng mày đá đểu con trai mình, khiến Thiên Yết ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

"Kim Ngưu, nếu con đồng ý, xong đại học chúng ta lập tức gả Thiên Yết cho con."

.

.

Thiên Yết từ khi trở thành người yêu Kim Ngưu ngay lập tức thay đổi 180 độ. Lau nhà rửa chén nấu cơm cái gì cũng giành làm, biến đổi từ một ông anh xấu tính thành một anh người yêu tốt tính ngay tắp lự. Duy chỉ có thói quen xưng anh hoặc tao gọi mày là vẫn không đổi. Sự thay đổi lớn đó trong đời Kim Ngưu đã đưa cuộc đời cô rẽ sang một trang mới. 

.

.

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro