Part 6: [Kim Ngưu - Thiên Bình] - Có lẽ ta không nên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV:

Vĩnh Kim Ngưu:

Liêm Thiên Bình:

___Start___

Vĩnh Kim Ngưu ngắm bóng mình trong gương, dung nhan kiều diễm ngàn xuân có một phảng phất nét buồn. Nàng đưa tay chỉnh lại cây trâm mẫu đơn cài lệch, lòng tự hỏi tại sao nàng lại phải buồn đến thế kia, khi chỉ ngày mai thôi là nàng sẽ trở thành nữ nhân đứng nhất thiên hạ? Cánh cửa khẽ động, Kim Ngưu theo phản xạ ngước lên, lập tức thu vào trong mắt dáng đứng uy nghi của nam nhân trước cửa, mày ngài tựa kiếm, dung mạo tuấn lãng.

"Thê tử, hình như nàng có tâm sự buồn?" - Nam nhân kia không ngọt không nhạt hỏi, khiến đôi môi của Kim Ngưu không hẹn mà vẽ ra một nụ cười giả tạo đến cùng cực.

"Bệ hạ, để ngài lo rồi, ngày cung hỷ của thần thiếp, sao lại có thể không vui?" 

Nam nhân nọ hỏi là hỏi cho có lệ, chàng bước đến gần nàng, bàn tay không ngượng ngùng kéo tuột xiêm y xuống, để lộ bờ vai trần trắng nõn nà, cơ thể hoàn hảo không tỳ vết. Lụa trắng đã phủ, người cũng ở đây rồi, thoắt nghĩ mà nước mắt trào ra, tâm chết đi theo từng giọt máu đào thấm ướt nền lụa trắng.

Nam nhân đang khiến nàng đau đớn đây là số một thiên hạ, anh dũng tuấn lãng, hào khí ngút trời, vậy mà trong làn nước mắt mập mờ, nàng như chỉ nhìn thấy mỗi hắn, thiếu niên năm nào đem cho nàng cả một trời thương nhớ. Kim Ngưu nàng là đã định, sao còn có thể quay đầu được nữa? Đêm nay mưa phùn, ngoài cửa sổ cánh đào lả tả rơi...

.

Vừa sáng sớm tinh mơ, Kim Ngưu khi tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu, thủ cung sa trong tay cũng đã hoàn toàn trôi mất, a hoàn giúp nàng sửa soạn xiêm y cũng đã quỳ ở dưới kia.

Kim Ngưu một thân y phục mỏng tang đến bên bàn trang điểm, khúc lụa trắng ướt máu cũng đã được người ta đưa đi. Trang điểm, vận xiêm y xong, Kim Ngưu soi lại bóng mình trong gương, mắt biếc chợt rung động mấy phần. Tóc cài là trâm mẫu đơn hắn tặng, tay đeo là đeo chuỗi châu hắn mua, xiêm y là khúc lụa màu hoa đào hắn chọn... Tự cười bản thân sao lại có sự trùng hợp đến như thế? A hoàn kia là theo nàng đã lâu, cũng thật khéo chọn đồ đi!

"Nương nương, Liêm đại nhân là tháng sau đến thành Phù Vân cầu thân."

Kim Ngưu nghe xong chỉ nhẹ cười, nàng không phải với hắn, hắn không phải với nàng âu cũng là điều dễ hiểu. Nhớ trước đây, xa giá nàng đi thưởng ngoạn dọc bờ Lệ Giang, bị một nam tử vô danh tiêu sái chặn lại, đòi hỏi tên làm quen. Kim Ngưu trước kia chưa thành thân là một nữ tử kiêu ngạo, liền rút quạt lụa tròn mang trong người ra ném thẳng xuống dòng Lệ Giang, bảo nếu hắn tìm được quạt trả cho nàng, liền không ngại cùng hắn đính ước. Lúc đó chỉ thấy hắn cười, nụ cười anh tuấn khiến tim nàng lỡ mất một nhịp... Sau đó, quả nhiên người ta tìm được quạt thật, nửa đêm nửa hôm lao vào phủ trong bộ dạng người ướt sũng nước, lấm lem bùn đất, chỉ có chiếc quạt lụa tím là đã được hong khô. Lúc ấy nàng mới biết quý danh người ta, là đại tướng quân trong triều Liêm Thiên Bình.

Càng nghĩ càng thấy ủy khuất, Kim Ngưu liền ra ngoài bộ hành cho khuây khỏa. Nào ngờ đâu, dáng hồng vừa xuất hiện, đã thu gọn vào tầm mắt dáng một nam nhân toàn thân ướt sũng, đôi mắt đen lâm truần như giếng cổ sâu không đáy. Kim Ngưu nàng vội vàng từ trong phủ bước ra, xao xuyến lẫn xót xa nhìn thanh niên trước mặt.

"Huynh là đứng ở ngoài cả đêm sao?"

"Thì muội cũng ở trong đó cả đêm còn gì." - Lời nói thoát ra, tựa hồ như không trách móc, chỉ mang một vẻ hòa nhã đến xa cách. Hắn đưa đôi mắt sâu nhìn xiêm y trên người nàng, nhìn trâm cài lẫn trang sức, vẫn là tiểu cô nương giản dị ngày nào của hắn, chỉ là thủ cung sa, đã trao người khác mất rồi!

"Tháng sau, Thiên Bình ta là đến Phù Vân thành cầu thân." - Thiên Bình chợt bật ra một câu nói vu vơ.

"Chúc huynh thành công." - Kim Ngưu cười, nụ cười như có tia nắng sáng dịu nhẹ, sâu trong tiếng cười là sự chua xót khó mà nghe ra.

"Kim Ngưu, muội cạnh người ta, nhất định sẽ không hạnh phúc." 

Kim Ngưu nhìn sâu vào đôi mắt đen của người trước mặt, nở một nụ cười như gió thoảng. Thiên Bình người ta, rồi cũng đã rời đi...

.

Biết bao năm sau, bệ hạ nạp thêm sáu cung tần vào hậu cung, ánh mắt người cuối cùng cũng chẳng còn lưu luyến trên dung mạo tuyệt mĩ của nàng thêm lần nào nữa. Mùa đông năm đó, nàng mắc bệnh khó chữa, suốt ngày chìm trong mê man, tỉnh dậy liền ho đến thổ cả huyết, nhưng bậc đế vương vô tình kia không một lần quan tâm. 

Lần cuối nàng tỉnh lại, thấy bóng dáng thân quen xưa đứng cạnh giường, tay bế một đứa nhỏ ba tuổi, dịu dàng cười nói:

"Nương tử, đây là con gái ta."

Nàng rướn người lên vuốt má đứa bé, miệng cười bảo thật ghen tị, muội cũng muốn có một đứa con

"Nương tử, tên con bé là Kim Ngưu." 

Sống mũi nàng cay cay, mỹ lệ bỗng chốc lại tuôn rơi. 

"Ta... đến cuối cùng là vẫn... yêu nàng."

Bàn tay kẻ kia nắm chặt lấy tay nàng, hơi ấm truyền qua khiến nàng cảm thấy rất an tâm. Kim Ngưu lại nhoẻn cười, đôi mắt từ từ khép lại, bóng đen che phủ lên tất cả. Nàng nhắm mắt mà ngủ, cơn sốt cũng dần hạ đi mấy phần.

Qua hôm sau, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu đệ nhất giai nhân đã không còn nữa. Đoàn tùy tùng rước tang rất lớn, muôn dân đau lòng, chỉ mỗi tên đế vương kia là đã lạnh tâm. Hôm đó trời đổ mưa phùn, người ta trông có người đứng mãi trước mộ hoàng hậu nương nương, mãi không chịu rời đi. Một khách đi đường trông thấy lạ, liền mang du chỉ tán đến gần, thì hóa ra, kẻ kia đã thành đá tự bao giờ. Chẳng ai thấy rõ dung mạo kẻ hóa đá, chỉ thấy gia huy Liêm gia khắc sâu trên áo...

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro