Part 4: [Kim Ngưu - Cự Giải] - Luật bù trừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV:

Bạch Kim Ngưu:

Hắc Cự Giải:

___Start___

Một ngày đẹp trời, thượng đế rất buồn chán vì không biết tìm trò gì để chơi. Phải nói là chưa lúc nào ngài buồn chán như lúc này... Game? Cày hết trọn bộ mới nhất rồi. Phim? Chưa coi đã bị spoil hết cmn rồi. Đi bộ thư giãn? Cả đời toàn bay. Nghịch trần gian bằng thiên tai? Năm ngoái đã làm rồi. Vân vân và mây mây những lí do khác để khiến ngài buồn chán. Thế rồi thượng đế chợt nghĩ... Nếu ngài viết ra một câu chuyện, khiến những đứa con của ngài phải làm theo câu chuyện đó thì sao nhỉ? Và thượng đế hì hục lôi sổ ghi chép sinh mệnh ra chọn những người sẽ phải "nhảy múa" trong câu chuyện của ngài. Hai ngày sau, thượng đế tìm ra một loại game mới và quyết định không viết nữa. Hãy để cho nhân vật ngài đã chọn tự viết ra câu chuyện của họ.

.

.

Hắc Cự Giải, thanh niên năm nay mười bảy tuổi, học lớp 2-B trường PK, mắc một căn bệnh khiến hệ cơ xương phát triển nhanh nhưng luôn đau nhức, không thể vận động mạnh vì sợ nứt vỡ xương. Đầu năm nay, Cự Giải chính thức đạt đến chiều cao 1m99. Hắc Cự Giải khi ra đường lẫn khi đi học, ngoại trừ cái áo sơ mi trắng và da thì toàn thân đều là một màu đen, tính cách hiền lành nhưng ủ rũ, thiếu tự tin, khổ nỗi ngoại hình nó đối nghịch với tính cách, lúc nào cũng nghe mùi sát khí nồng nặc, đại ca giang hồ cũng phải sợ bề ngoài của nó. Thanh niên học tập vào loại trung, so với đồng trang lứa thì là giỏi, nhưng thực ra phải cố gắng lắm Cự Giải mới nhồi được hết mớ kiến thức vào đầu, song, Cự Giải lại ước mơ trở thành giáo viên. 

Bạch Kim Ngưu, thanh niên năm nay cũng mười bảy tuổi, học lớp 2-A trường PK, người lùn một mẩu, đã cấp ba rồi mà chỉ mới có 1m22, so với Hắc Cự Giải thì vừa cao hơn đầu gối một chút. Kim Ngưu mắc bệnh bạch tạng nhẹ, mái tóc trắng toát như sương, đôi mắt cũng chuyển màu trong suốt như thủy tinh, cách ăn mặc thời thượng nên nét đẹp kì ảo của nhỏ cũng được tạp chí thời trang... trẻ em để mắt tới. Khác với Cự Giải, Kim Ngưu tính tình phóng khoáng, thân thiện, lại mạnh mẽ kiên cường, đi học đứa nào mà xoa đầu nó là xác định tới số. Tuy vậy bên ngoài Kim Ngưu nhìn thế nào cũng giống bé gái ngây thơ, mấy lần xém bị bắt cóc, may mà nó có đai đen nhị đẳng Karatedo. Kim Ngưu học tập vào loại giỏi, ghi nhớ siêu tốt, nhìn qua một lần nhớ mãi không quên, ước mơ ngàn đời là... ở nhà làm nội trợ.

Cự Giải vô tình gặp Kim Ngưu vào một ngày nắng, cậu sang đưa tài liệu cho cô giáo lớp 2-A. Lúc đó tiếng cười chợt nổi lên khắp lớp, mà Cự Giải chẳng hiểu vì lí do gì... Cho đến khi, giáo viên nọ gọi một cô gái cao tầm 1m2 lên chụp hình chung với cậu. Cô gái đó, chỉ mỉm cười thật tươi, dù trước bao nhiêu ánh mắt chế nhạo. Lúc đó cậu nghĩ rằng, cô ấy thật mạnh mẽ. Nếu là cậu, Cự Giải sẽ khóc mất...

.

.

"Oh? Ra cậu là Hắc Cự Giải à?" - Có một sự trùng hợp không hề nhẹ, đó là khi tủ đựng giày của cô nằm kế bên tủ đựng giày của cậu. 

"Ừm... Kim Ngưu nhỉ?" - Cự Giải bối rối, tuy thế ánh mắt cậu lại sắc như dao cạo.

"Cậu kia nhìn giống như giang hồ ấy nhỉ? Định ăn hiếp cô bé kia sao? Ghê quá..." - Có một nhóm nữ sinh đứng từ xa xì xào to nhỏ, khiến Cự Giải không khỏi khóc thầm trong lòng... huhuh, thượng đế ngó xuống mà xem, con đã làm gì sai kia chứ? Kim Ngưu lướt đôi mắt thủy tinh qua bảng tên của nhóm nữ sinh nọ... Lớp 1-C. 

"Cái gì mà cô bé??? Chị đây hơn tuổi mấy nhóc nhé!!!" - Kim Ngưu hét lên, gương mặt nóng bừng vì giận.

"Hơ?? Tụi em xin lỗi chị..." - Mấy cô nữ sinh cúi người xin lỗi rối rít. Vừa ngước lên đã thấy cái liếc kinh hoàng của Cự Giải, vội vã chạy mất. 

"Huhuh, anh có làm gì mấy đứa đâu kia chứ?"

"Hì, Cự Giải, cậu dễ thương thật đấy!"

Kim Ngưu phì cười khiến tim Cự Giải chệch một nhịp. Lần đầu có người khen cậu dễ thương...

.

.

Thời gian thấm thoắt trôi, vì bệnh của mình mà Cự Giải sau khi học ở PK ba tháng liền phải rời trường, sang Mỹ làm thủ tục nhập viện. Ngày chia tay, Cự Giải thông báo cho cô nàng biết cậu phải sang nước ngoài học tập và làm việc, đồng thời phẫu thuật ở đó.

"Chúc cậu thành công."

Cự Giải nhớ, lúc đó lòng mình đau như cắt. Cuối cùng cũng có một người bạn, vậy mà... 

"Đừng khóc, là con trai phải mạnh mẽ." - Kim Ngưu dịu dàng nói, rồi tặng cho Cự Giải một món quà. Một chiếc mũ màu đen.

.

.

[Năm năm sau]

Buổi chiều nắng nhẹ, một cậu trai dẫn bế cháu trai trên tay, đôi mắt hững hờ nhưng cũng chứa đầy niềm vui.

"Cậu kể tiếp đi cậu, người con trai kia và người con gái nọ có đến được với nhau không?" - Đứa nhỏ níu áo cậu nó, đôi mắt ánh lên sự háo hức khó tả. 

"Chà... mẹ con đón rồi kia, mau về đi kẻo mẹ lo..."

"Nhưng..."

Bà mẹ đỡ lấy thằng bé từ tay ông cậu, rồi dẫn con về nhà. Đứa nhỏ còn ngoảnh đầu lại hối tiếc. Rồi một cô gái có mái tóc bạch kim đã lọt vào mắt nó... 

"Xin lỗi Cự Giải, cậu chờ có lâu không?"

"Cậu cao lên đấy nhỉ?"

"Còn cậu thì lại lùn đi đấy!"

"Tớ vẫn cao hơn cậu à!"

"Cự Giải, tớ nhớ cậu."

"Tớ cũng vậy."

"Cậu biết không? Tớ..."

"Suỵt. Ở đây có trẻ con." - Cự Giải nháy mắt, rồi đặt nhẹ lên môi Kim Ngưu một nụ hôn. 

Đằng xa, đứa nhỏ giật ống tay áo mẹ:

"Mẹ ơi, cậu sắp làm đám cưới rồi!"

.

.

Cậu cao, cô lùn; cậu hiền, cô dữ; cậu yếu đuối, cô mạnh mẽ; cậu nhìn hung dữ, cô trông ngây thơ; cậu cần cù, cô thông minh; cậu mơ ra ngoài thế giới, cô mơ ở nhà tự kỷ... Nhiêu đó đủ để đặt câu hỏi, phải chăng thượng đế đã sáng tạo ra luật bù trừ từ hôm đó? Nhưng dù có khác nhau nhiều điểm, họ vẫn sống hạnh phúc... 

.

.

Mấy ngày sau đó, thượng đế mở sổ ghi chép và phát hiện một mẩu truyện ngắn giữa trang giấy. Ngài mỉm cười, chúc phúc cho họ, hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

___End__

Sao dạo này Au cứ thấy mấy part nó nhảm nhảm sao ý... Góp ý cho au với ~~~ Iu độc giả ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro