Part 12: [Kim Ngưu - Xà Phu] - Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV:

Viên Kim Ngưu:

Lục Xà Phu:

___Start___

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng hạng sang của bệnh viện tư Hoàng Anh, đầu đau như búa bổ. Đó là lúc tôi thường mơ thấy những giấc mơ lạ. Trong mơ, tôi bước đi trên một con đường phẳng lì, nhuộm một màu đỏ, hai bên đường tối đen như mực. Tuy thế tôi vẫn đi, tôi chỉ biết là mình rất muốn có được thứ ở cuối con đường, nhưng tôi không thể đi hết con đường được, tôi bất lực, và bắt đầu khóc. Đó là lúc tôi tỉnh dậy và nhận ra mặt mình đầm đìa nước mắt. Rồi tôi chợt nhận ra mình đã thay đổi. 

Tôi không còn là con bé kiêu ngạo ngày trước, tôi thôi không còn chăm chút cho bản thân, tôi hay bỏ cơm, thẫn thờ lang thang khắp phố mà không biết mỏi mệt, thậm chí không còn tổn thương sâu sắc đến những người theo đuổi tôi... Tôi chán đời mà chẳng hiểu tại sao, giữa cái tuổi hai mươi tràn trề sức sống. Đó là khoảng thời gian tôi gặp Xà Phu.

Xà Phu không giống những chàng trai tôi từng gặp, anh không hề chú ý đến tôi, cũng không cố làm tôi chú ý anh. Tôi không thích anh, nhưng có một lần, tôi bắt gặp Xà Phu cười, và lần đó đã khiến tim tôi đập loạn nhịp. Từ đó tôi luôn chú ý đến anh, thường lặng thầm ngắm anh, nhưng tôi không hiểu cảm xúc trong lòng là gì, chỉ là thích nhìn anh, muốn hiểu anh hơn một chút... Nhưng rồi tôi hụt hẫng nhận ra: Xà Phu đã đơn phương người con gái khác.

Chiều nay, như một thói quen, tôi lại đi dạo quanh Hà Thành. Ánh mắt tôi chợt chạm phải Xà Phu, hai má tôi không tự chủ được đỏ ửng lên, có cảm tưởng như đỉnh đầu tôi đang bốc khói. Xà Phu đứng trước cửa một quán cafe mèo, trên tay là một bó hoa bằng lăng tím – đều là những thứ tôi thích. Thế rồi anh chợt nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy một cô gái băng sang đường, anh dấu đi bó hoa ra sau lưng.

Mi mắt tôi bỗng nóng lên. Trời bỗng đổ mưa.

Xà Phu và cô gái nọ nhanh chóng chạy vào mái hiên của quán café, khi hai người họ xoay người lại, ánh mắt anh khẽ chạm tới tôi. Ngạc nhiên, và áy náy? Anh mượn một chiếc ô từ người bảo vệ, định tiến tới chỗ tôi, nhưng tôi quay người bỏ chạy, chạy ra khỏi vùng sáng có anh, chạy bằng tất cả sự kiêu ngạo của mình. Tôi không cần cô gái kia chia sẻ anh, xung quanh tôi vẫn còn nhiều người khác... Cớ sao tôi lại đau đớn đến vậy? Nước mưa trên mặt tôi có vị mằn mặn...

Tôi mím môi thật chặt trong cơn mưa, chạy mãi cho đến khi hai chân tê cứng, và tôi ngã sụp xuống đất. Tức nước vỡ bờ, tôi ngửa mặt lên òa lên khóc như một đứa trẻ, mặc kệ người đi đường nhìn tôi chòng chọc. Có người thương hại, có người dè bỉu, có người tưởng tôi thần kinh nên tránh xa... Trong cơn mưa mịt mờ, ghen tuông dường như chiếm hết tâm trí tôi, tôi loạng choạng đứng dậy, hắt ra một tràng cười lạnh lẽo, rồi tôi quay người bỏ đi, hình ảnh anh cùng cô ta như cứa vào tim tôi một đường sâu hoắm. Tôi về nhà, tắm rửa kĩ càng hơn bao giờ hết. Thay đồ xong, tôi ngã vật ra giường và ngủ như chưa từng ngủ.

Trong giấc mơ, tôi lại lang thang trên con đường màu đỏ, bóng đêm ngoài kia dường như mịt mờ hơn bao giờ hết. Thứ ở cuối con đường không bao giờ hiện ra, và rồi tôi gục ngã. Lần này thứ chảy ra từ mắt tôi không phải là nước mắt nữa, mà là máu. Máu chảy ào ra như suối, thấm ướt gương mặt tôi và biến thành một màu đen sì xấu xí, máu chảy xuống đường và hòa vào màu đỏ của nó. Màn đêm tối tăm vươn cao và xa, nhưng móng vuốt sắc nhọn vươn dài về phía tôi. Hôm đó, con đường vỡ nát, và tôi bị bóng đêm nuốt chửng.

Tôi mở mắt, ngạc nhiên khi thấy mặt mình khô ráo, cứ như thể nếu khóc nữa thì tôi sẽ khóc ra máu thật vậy. Chiếc điện thoại cảm ứng đời mới trên bàn rung rung, trên màn hình hiện rõ hai chữ Xà Phu. Tôi ngần ngừ, rồi như có một luồng sức mạnh nào đó điều khiển tôi, tôi cầm chiếc điện thoại lên và ném mạnh vào tường. Vỡ tan.

"Haha... Xà Phu, có phải anh là thứ ở trong giấc mơ đó, dù cố thế nào em cũng không thể có được? Giờ thì anh gọi để mà làm gì kia chứ? Mời em đi đám cưới anh à?" - Tôi tự lẩm bẩm, rồi tự cười, đôi mắt khô khốc tưởng như không thể khóc được nữa của tôi lại nóng lên, nước mắt lại trào ra. 

Tôi nhớ anh. Tôi nhớ nụ cười của anh. Tôi muốn gặp anh. Nghĩ vậy, tôi quơ lấy chiếc áo khoác mắc trên giá, khoác đại vào rồi ra khỏi nhà, dáng đi của tôi vất vưởng như một chiếc bóng. Tôi cứ đi mà chẳng biết mình đi đâu, đôi chân tôi tự dìu tôi đi, như có linh cảm vậy, tôi chợt thấy bóng anh ở bên kia đường... Tôi loạng choạng bước sang, còn một chút nữa thôi là tôi được chạm vào anh rồi... Bóng một cô gái xinh đẹp đến bên anh, in sâu vào tròng mắt tôi, khiến tôi sững sờ. Tôi thoáng thấy đôi chân mình dừng lại, tôi nghe tiếng còi xe inh ỏi vang bên tai, tôi nghe tiếng thắng xe ken két... Rồi tôi thấy thân xác mình bị hất văng, tiếng rơi thật nhẹ nhàng.

Tôi chẳng thấy gì nữa. Tâm trí tôi bị phủ một màu đỏ như máu, xóa nhòa gương mặt của Xà Phu. Đau vậy sao? Tôi sắp chết, mà anh cũng không quan tâm? Hahah... Vui quá! Vui quá!

.

Đám tang, khói nhang nghi ngút, làm mờ lớp kính lồng ảnh của Kim Ngưu. Trong ảnh là một cô gái đang cười rất tươi, chiếc váy trắng tung bay như thiên thần. Quan tài đặt trong sảnh được phủ đầy bởi hoa huệ tây, mảnh mai dịu dàng. Chiếc quan tài bằng gỗ trắc đen bóng chứa đựng thân xác Kim Ngưu từ từ di chuyển trên băng chuyền để đến thẳng hỏa lò, mang theo không khí u uất nặng nề. Ngọn lửa từ từ bùng lên, thiêu rụi cả quan tài đen lẫn những bông hoa huệ tây... Người ta còn nghe thấy tiếng cười trong veo và mùi hoa thơm nức tỏa ra từ chiếc quan tài cháy rụi.

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro