Part 1: [Kim Ngưu - Bạch Dương] - Kí ức màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: 

1. Huỳnh Kim Ngưu

2. Hà Bạch Dương

___Start___

Cậu thích màu trắng. Vì theo một cách nào đó thì chúng thuần khiết và đẹp đẽ một cách tự nhiên.  Màu trắng là màu của những đám mây, của những làn sương mờ đục, của những trang vở xinh xắn mà cậu yêu... Chúng gắn liền với những kỉ niệm đẹp đẽ của riêng cậu. Cậu vẫn luôn thích màu trắng cho đến một ngày kia...

Nhỏ xuất hiện, một con nhỏ kì lạ với mái đầu rối bù và những bộ pijama trắng xóa. Con nhỏ đó có đôi mắt sâu và buồn, gần như là một đôi mắt "chết". Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng nó là một con nhỏ lập dị, lố lăng và mặt dày. Cậu thừa nhận là gia mặt cậu chẳng mỏng, nhưng cậu không thích nhỏ đó. Nó rất vô duyên, và cậu chỉ nhận ra điều này khi một ngày nọ, nó chọt vào hông cậu một cú chí mạng dù cả hai chưa từng nói chuyện với nhau... Nó cười hề hề, rồi giật bắn mình khi nghe cô giáo gọi:

"Kim Ngưu, trả lời câu số 4 đi em!"

À, nó là Kim Ngưu.

.

.

Cậu với nó chẳng học chung trường, chỉ gặp nhau ở lớp học thêm, mà nó cứ thích làm phiền cậu. Nó hỏi mượn bút, thước, gôm... Lâu lâu lại xía miệng vào chuyện cậu đang nói với thằng bạn thân. Nó làm cậu bực mình.

Nó luôn nói chuyện điện thoại một cách rất to, nếu không muốn nói là oang oang. Nó nói mà dường như không hề biết là mình đang hét lên với đầu dây bên kia:

"Đón con nhanh lên, không là chết đấy!"

Cậu chưa thấy đứa nào vô duyên và hay làm lố như nó. Nó làm cậu bực mình.

Cái cách nó đeo giày cũng kì cục lắm! Nó toàn xỏ đầu ngón chân vào giày trước, chạy một quãng ngắn gần đến cổng rồi mới dừng lại để nhét bàn chân vào. Cách nó lúi húi mang giày làm cậu bực mình.

Cậu rất cẩn thận, nhưng một khi đã quên thì chẳng nhớ lại được. Cậu làm rớt chìa khóa xe đạp, nó nhanh chóng giúp đỡ mà chẳng nói tiếng nào. Đến khi tìm lại được chìa khóa, thì người nó đã lấm lem bùn đất. Nó chỉ cười rồi nhanh chóng chạy biến đi... Nó làm cậu bực mình... 

Tất cả, tất cả mọi thứ về nó, đều làm cậu bực mình... Cậu không thích nó. Nó đúng là đồ ngốc.

.

.

Nó tỏ tình với cậu, sau một năm hai đứa học chung. Một lá thư màu hồng gấp làm tư rồi nhờ Thiên Bình - bạn cùng lớp với cậu chuyển cho. 

"Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Nếu cậu không thích thì chúng ta vẫn có thể làm bạn.

 Kim Ngưu."

Chỉ vậy thôi. Nó còn chẳng dám đưa thư tận tay cho cậu. Cách nó làm làm cậu bực mình. 

"Con ngốc..." - Cậu đã nghĩ vậy, và cậu xa nó dần dần. Không nói chuyện, không ngồi cạnh nhau, không mượn đồ dùng của nhau, và chẳng còn giúp đỡ nhau nữa. Nó im lìm như một cái bóng, và cứ trân trân nhìn cậu như mất hồn. Cậu ghét nó.

.

.

Nó nghỉ học. Ban đầu chỉ là xin phép vài buổi, rồi cứ lâu lâu lại thoáng qua một lần, cuối cùng là nghỉ hẳn. Nó biến mất khỏi tầm mắt cậu từ đấy. Thứ duy nhất còn sót lại trong kí ức của cậu là nụ cười sáng rỡ của nó... Rồi cũng bị biển kí ức nhấn chìm. Chỉ còn lại một màu trắng. Cậu ghét màu trắng, vì màu trắng gắn với nó, và gắn với những cảm xúc ngốc nghếch của nó... 

Cậu nhớ nó. Nhớ đến đau đớn. Nhớ còn hơn cả nỗi nhớ người yêu. Nhớ đến phát điên. Nhưng nó chẳng quay lại. Phải chăng cậu đã sai khi chối bỏ tình cảm của nó? Cậu muốn tìm đến nó, muốn gào lên thật to rằng cậu vẫn muốn làm bạn với nó... Nhưng đã quá muộn. Ánh mắt cô độc ngày nào của nó in lên người cậu, cào xé tâm can cậu, cuồng loạn thét lên với cậu rằng cậu là kẻ đáng chết... Cậu đau, đau như chưa bao giờ đau... Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu thừa nhận mình sai, và ước chi cậu đừng bao giờ giận nó... Nhưng cậu vẫn ghét nó, chẳng hiểu vì sao...

.

.

À, Kim Ngưu. Nó quên cậu rồi.

Cậu gặp lại nó trong bệnh viện, khi cậu đang đi thăm một người thân bị ốm. Nó cười ngây ngô nhìn cậu, hai tròng mắt chứa đầy cả sự tò mò lẫn phấn khích:

"Chào cậu! Cậu là ai vậy? Bạn tôi à?"

Cậu thấy khóe mắt mình cay cay, và những lời cậu thốt ra như nghẹn ngang cổ họng:

"À... Là Bạch Dương... Là tôi đây mà... Cậu không nhớ sao?"

"À, là Bạch Dương... Nhưng, là ai nhỉ?"

Nó hỏi lại, rồi lại cười. Nó thật đáng ghét!

.

.

Nó mắc phải bệnh Alzheimer, chứng mất trí và đang bước vào giai đoạn cận cuối. Chân nó đã chẳng còn bước đi nổi và nó phải ngồi trên xe lăn. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ rệt cảm xúc của cậu... Chẳng phải ghét, cũng chẳng phải thương hại... Chỉ là một thứ tình cảm ấm áp dường như vô hại nhưng lại có thể bóp nát trái tim của cậu. Cậu đẩy xe lăn của nó vòng vòng trong khuôn viên, và lâu lâu nó lại hỏi:

"Dương, kia là gì?" - Và mỗi lần như thế là một cái cây, một con mèo hay chỉ là hòn sỏi. Trái tim cậu đau lắm, nhưng cậu vẫn trả lời nhưng câu hỏi của nó, cho đến ngày kia, nó mỉm cười nhìn cậu, nụ cười đủ sức sát thương còn lớn hơn cả bom hạt nhân:

"Này cậu, cậu là ai thế?" 

Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, nó hỏi đi hỏi lại cậu câu hỏi này năm lần. Nó quên cậu rồi sao?

À, Kim Ngưu, nó là "màu trắng" mà... Nó sẽ xóa đi mọi thứ và chẳng cho phép thứ gì lưu lại...

.

.

Cậu ngẩn ngơ đi qua đường, lòng đau như cắt. Mải đi, cậu chẳng để ý chiếc xe tải vô tình nhằm cậu mà lao tới. Đau đớn quá, nhưng cơn đau chẳng thấm tháp gì... Cậu mở mắt ra, và nhìn thấy nó đã nằm im trên một vũng máu lớn không ngừng loang ra giữa đường, ngay trước cổng bệnh viện, còn chiếc xe lăn đã bị cán cho bẹp dúm. Cậu hốt hoảng lao đến gần nó, nâng người nó dậy, và câu nói cậu nhận được là:

"Chào cậu... Cậu... là... ai... thế?... Bạn tôi... à?" 

Cậu thoáng thấy nhân viên y tế lao tới... Đó cũng là lúc những giọt nước mắt trong như pha lê của cậu trào ra khỏi hai hốc mắt khô khốc...

.

.

Nó đi vào giấc ngủ quên. À, nó ghét thế giới bên ngoài rồi...

Ca phẫu thuật thành công, nhưng lại thúc đẩy Alzheimer tiến triển nhanh hơn. Não nó đã không còn đủ sức để giữ cho noron thần kinh tỉnh táo. Và ngôn ngữ hầu như đã bay sạch khỏi óc nó, thỉnh thoảng có nói mớ, chỉ là những câu ú ớ không ra từ. Ngày qua ngày, nó gầy và xanh đi, những sợi gân xanh lét đã nổi rõ lên làn da trắng bệch của nó... Cậu chỉ biết đếm từng ngày, cầu mong cho thời gian trôi chậm lại...

Nó đi. Nhẹ nhàng, thanh thản. Lúc biết tin đó, suýt nữa là cậu đã đập nát cái máy đo nhịp tim. Ước gì là máy hư, báo lỗi... Nhưng không... Nó đi thật rồi, và nó chẳng luyến tiếc gì cả. 

À, nó chẳng nhớ gì đâu mà luyến tiếc. Nó thật đáng ghét!

.

.

Cậu tới thăm phòng bệnh của nó lần cuối. Mở hộc bàn tư trang ra, nó thấy rất nhiều món đồ được cất rất cẩn thận: Kẹp tóc hình hoa, bông tuyết; vòng cổ; lắc tay; móc khóa hình con chuồn chuồn; khuyên tai chữ nhật;... Góc trong cùng có một bức thư màu hồng gấp làm tư bỏ trong một phong thư trắng với nét chữ rắn rỏi lộng lẫy:

"Gửi cậu, Hà Bạch Dương,

Có lẽ đến khi cậu nhận được bức thư này, thì tớ đã chẳng còn trên dương thế. Cậu biết đấy, tớ rất thích cậu, đến bây giờ vẫn chưa hết thích... Có lẽ là tớ yêu cậu mất rồi, Bạch Dương ạ... Tớ biết cậu thích màu trắng của tớ... Sao ấy nhỉ? Là mái tóc bạc trắng chăng? Hay đôi mắt mờ nhạt gần như chẳng thấy tròng đen? 

Này nhé, tớ yêu cậu nhiều lắm Bạch Dương ạ, yêu nhiều đến mức chẳng cần cậu yêu lại, nhưng chỉ lần này thôi, hãy tin tớ, vì tớ sắp "quên" cậu rồi, Bạch Dương ạ... 

Tớ rất ghét màu trắng, vì tớ ghét bản thân mình. Tớ ốm yếu, bệnh tật, lại ngốc nữa... Nhưng mà tớ mạnh mẽ lắm đấy! Tớ không muốn hình ảnh của cậu bị chôn vùi Bạch Dương ạ, vì cậu là động lực duy nhất của tớ... Vì tớ mạnh mẽ mà... Khen tớ đi!

Còn một điều nữa... Bạch Dương, nếu lỡ tớ có quên cậu, đừng giận tớ... Cậu nên biết rằng, tớ vẫn luôn là người yêu cậu nhất trên đời này!

Tái bút: Bạch Dương, nếu nhớ về tớ làm cậu đau khổ, day dứt. Hãy cứ quên tớ đi, như tớ đã làm với cậu ấy... Chỉ cần cậu vẫn nhớ, đã từng có một người yêu cậu đến mức quên mất bản thân cô ấy là ai.

Huỳnh Kim Ngưu.

Signature."

Nước mắt cậu tuôn rơi theo từng dòng chữ lay động ngả nghiêng. Cậu cũng yêu nó lắm chứ, nhưng người ta thường nói, con người ta chỉ biết quý trọng một vật khi mất nó... Cậu cũng vậy, nó đi rồi, cậu mới nhận ra nó quan trong biết nhường nào... Nó thật đáng ghét! Nó làm cậu bực mình mãi...

"Đừng như vậy chứ, Kim Ngưu... Ra đây đi, không vui đâu, tớ giận rồi đấy!"

Đáng ghét. Đáng ghét. Đáng ghét. Thật đáng ghét! Tại sao?

À, Kim Ngưu, nó yêu cậu nhất đời mà... 

À... Chỉ cần quên nó thôi...

Nghĩ đến đó, cậu khẽ nhắm mắt lại.

Đôi mắt trắng dã của Kim Ngưu như in vào óc cậu, xóa mờ cả cảm xúc trong trái tim.

Không quên được?

___The End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro