Chương 2 - Túi da.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lá reo động bay loạn lên không rồi đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất.

Không khí trong rừng trúc này quả thực rất trong lành và mát mẻ, rất thích hợp cho việc tu luyện rèn tính.

Ân Kiếm một tay xách hộp thuốc, một tay xách thêm cái giỏ vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh này.

Giữa nơi rừng trúc hoang vắng, bốn bề đều là một màu lục. Khoảng không gian tĩnh mịch bao trùm toàn bộ khu rừng xanh thẫm. Ánh dương len lỏi luồn qua hàng ngàn hàng vạn tán trúc dày đặc, chiếu xuống nền đất nâu cằn cỗi. Vào đến giữa khu rừng, y thấy dáng dấp của một gian nhà tranh nhỏ.

" Nơi này mà hắn cũng chui vào được sao? "

Y cũng chẳng muốn đứng ngoài nhìn lâu nữa liền đi về phía gian nhà đó. Đứng trước cửa, bấy giờ y mới nghĩ ra cái lý do tới đây. Đâu thể nói thẳng là bản thân vì lo lắng cho hắn tập luyện quá sức, ăn uống không đúng bữa sẽ sinh bệnh nên tới thăm.

Là vì cha hắn lo nên kêu nàng tới? Không được, là lão ta đem hắn để đây rèn luyện mà.

Là vì tiện đường nên ghé? Không không, có chỗ nào giống tiện đường sao?

" Ngươi là đại phu mà, mau nghĩ ra cái nào hợp lý hơn đi..'' 

Thế là vị Diêm đại phu này đi tới rồi lại đi lui, hết đi ra rồi lại đi vào. Cuối cùng là hạ quyết tâm, dù gì tới cũng tới rồi, cái cần mang đến cho hắn cũng mang theo rồi, giờ mà bỏ về thì uổng phí hết. 

Y xoay người lại định gõ cửa thì giật mình lùi lại mấy bước suýt ngã khỏi bậc thềm, may có bàn tay kia kéo nàng lại. Nàng còn đang hoảng, loay hoay không biết nên nói gì thì lời đã bị người kia cướp mất.

'' Đến rồi sao không vào? ''

Ân Kiếm vội đứng lùi ra chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn rồi mới đưa ánh mắt quan sát hắn. Hắn, gầy đi nhiều rồi.

'' Sao ngươi lại ra đây? ''

'' Ra ngoài hóng mát, ai mà ngờ lại gặp được ngươi."

Y lúc này bỗng chốc lời trong miệng như bốc hơi đi đâu hết vậy. Muốn nói gì đấy nhưng rồi lại thôi. Một lúc sau nuốt xuống cục tức hằn giọng nói :

'' Vậy còn không tránh ra để ta vào? ''

Miệng thì nói vậy nhưng chính y cũng đã nhanh chân đi vào rồi. Nhìn quanh bên trong một lượt y mới đánh giá là không tồi. Lúc này mới để đống đồ đem tới lên bàn sắp ra từng thứ từng thứ một.

Ngự Minh Dạ thấy y đến cũng ngoan ngoãn đi lại chỗ y ngồi xuống. Đoạn không biết nghĩ cái gì mà đột nhiên hắn cười phá lên.

'' Ngươi cười cái gì? ''

Ân Kiếm cư nhiên trưng ra bộ mặt khó ở nhìn hắn. Hắn thấy được bộ dáng này của lại càng ôm bụng cười lớn hơn.

'' Ta hỏi ngươi cười cái gì? ''

Ngự Minh Dạ vẫn cười. Y không nhận được câu trả lời liền nóng giận đứng dậy, đấm vào bụng hắn một phát rồi mới bỏ đi.

" Đừng vậy chứ, ngươi cũng đã mất công đến nơi này thăm ta rồi sao không ở thêm một lúc nữa. Còn đem theo cả đồ ăn và thuốc, đang lo lắng cho ta sao?"

Ân Kiếm chẳng buồn để ý đến hắn nữa. Quay lại công việc sắp các thứ trong cái giỏ kia ra.

" Còn không phải sợ ngươi đói đến chết thì ta còn lâu mới làm cái việc ngu xuẩn là mang thức ăn đến cho ngươi. "

Y độc miệng phát ngôn.

Thôi thì cũng quen rồi. Có câu nào y nói với hắn mà mang tính hiền dịu, ôn nhu và nết na đâu.

Ngự Minh Dạ chép miệng, tay cầm cái màn thâu trên đĩa bỏ vào miệng, vừa ăn vừa đáp:

"Diêm đại phu tính cách ngang ngược như vậy, cư nhiên biết sợ? Quả là khiến Ngự Minh Dạ ta mở mang tầm mắt"

"Ngự thiếu chủ quá khen. Chỉ sợ ngươi chết rồi không còn kẻ cho ta thử độc miễn phí nữa. Túi da tốt như vậy, vẫn là không nên để chết thì hơn. Chết rồi phải tìm kẻ khác thế chỗ, rất phiền"

Lại nữa rồi, con người này tỏ ra dáng vẻ ôn nhu với ta thì sẽ chết đấy à?

Ta có cay không? Có!

Ta có làm được gì không? Không!

Không sao, thiếu chủ như ta bị người này đày đọa cũng thấy mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro