The O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu ngày ấy mình không vào đọc những bình luận, thì giờ đã không sa ngả..."

Nhà Namjoon có hai anh em. Hai anh em không có cha mẹ, không có ai đùm bọc, cũng chẳng thể đùm bọc nhau. Nghe vô lý thì vậy, nhưng anh của Namjoon, Kim Seokjin, chưa bao giờ hài lòng chuyện Namjoon theo nghiệp rapper cả. Thật thì lý do cũng không phải gì khó hiểu. Chỉ là một gia đình đến tủ áo quần cũng không có, lại đầu tư cho loa đài, thêm dàn máy hỗ trợ, và cuối cùng là thứ đắt đỏ nhất, laptop... Chỉ tốn "chút ít" đó thôi, cũng chẳng là gì "to tát". Âu thì sau này nghĩ lại, cũng đã từng vô thức chậc miệng cảm thán đầy tiếc nuối "Namjoon là vì muốn thay đổi, vì muốn làm giàu"


Namjoon rất ít nói, nhất là mỗi lần bị anh trai đánh là y như rằng Namjoon điềm tĩnh nhất.

Namjoon hiểu vậy nên không buồn chưng diện, áo quần lại từng bị ví như giẻ rách. Hẳn cũng không phải sự thật gì quá mất lòng. Đơn giản vì Namjoon chỉ muốn đầu tư cho việc sáng tác nhạc mà thôi.

Namjoon từng nghe mọi người nói:

"Vô danh thì mãi là vô danh! Đừng dại chưng diện cho cái vô danh, chỉ tổ lãng phí kim tiền"

Thế là Namjoon bỏ cả việc làm thêm bán thời gian. Namjoon chỉ kịp tập trung cho bản nhạc đáp trả câu nói trên.

Namjoon gửi nó đến đài truyền hình, đến Younha radio, Namjoon muốn mọi người lắng nghe nó. Giống như cách Namjoon đã tâm huyết viết ra bản nhạc đó, để dành tặng 'một người'

"Nếu ngày ấy mình không vào đọc những bình luận, thì giờ đã không sa ngả..."

Kim Namjoon còn nhớ rõ mình đã nói như vậy.

"Radio của Younha đã bị những tạp nham hám fame vấy bẩn"

"Tại sao lại có nhạc rap ở đây? Đã vậy còn nhức cả tai. Mị còn không kịp tắt, mảy may bà già thức dậy thì phiền"

"Giờ là 0h, giờ của những bản nhạc sâu lắng và nhẹ nhàng. Đài truyền hình đã không làm tròn nghĩa vụ khi việc lọc những bản nhạc đem tới bị ngó lơ"

Namjoon thì ấn tượng câu này nhất

"Rap chẳng nghe rõ gì, chất lượng nhạc rẻ tiền quá !"

Đêm đó, lần đầu tiên Namjoon cầm dao, tự cứa lấy lòng bàn tay mình một đường thẳng.

Đêm đó, lần đầu tiên anh trai Seokjin đánh Namjoon...

~~~

N

amjoon bị điên, có lẽ là điên thật rồi !

Bây giờ đếm trên lòng bàn tay Namjoon, có lẽ không thể phân biệt được là bao nhiêu lần anh tự làm mình đau. Namjoon cố chấp cho những bản nhạc vô hồn. Namjoon sau mỗi lần rạch tay, lại cộc cằn ngồi vào bàn làm việc, hòng chỉ để tạo ra một bản nhạc chấm dứt đau đớn. Và càng cố chấp, những bản nhạc còn không đủ kiên nhẫn để bóng bẩy. Huống hồ là có hồn

Namjoon hút thuốc !

Cũng là vì Namjoon nghĩ, "Hay thử đau đớn một lần, có khi lại sinh hồn cho bản nhạc"

Namjoon tự làm đau mình như 'Anh', có lẽ sẽ khả thi...

Đó là lý do của việc làm mình rỉ máu, 'Anh' nhỉ ?

Lần này Seokjin cũng đánh Namjoon. Nhưng khác, Seokjin lần này tự làm đau mình. Trái tim Seokjin cũng rỉ máu

"Seokjin dạo này không đánh em nữa. Là Seokjin cũng không thương em nữa rồi..."

Seokjin vô thức nắm lấy cổ áo em trai. Bất chợt nghiến răng, nhân trung như bặm lại chịu cái nóng giận bên trong "Con mẹ nó Min Yoongi, hãy trả lại đứa em trai của tao đây !..." Seokjin bỗng yếu ớt ngồi thõng. Giọng nhẹ dần bất lực...

Đến cả Seokjin, bây giờ cũng tuyệt vọng

~~~

"Sau đây là một lời nhắn thực sự rất ngọt ngào. Bạn Kim Namjoon muốn nhắn gửi đến người bạn Min Yoongi của mình...một ca khúc. Oh, có vẻ đây thực sự là một kì công. Chúng ta hãy cùng Min Yoongi lắng nghe ca khúc Kim Namjoon đã gửi đến cho chương trình nhé..."

Mọi thứ đều suôn sẻ. Cho đến khi khúc nhạc vang lên một cách âm ỉ khác xa với sự nhẹ nhàng trong tưởng tượng. Seokjin bỗng nghe Younha radio đang phát ở cửa hàng tiện lợi cũng phải chạnh lòng "Đây đâu phải thứ Namjoon đã gửi đi" Anh chỉ kịp thanh toán, xong lại một hơi chạy về khu nhà cũ kỹ tìm Namjoon.

Anh thấy máu. Thấy cả những điếu thuốc còn chưa tàn. Anh thấy một Namjoon ngồi vào xó góc nhìn anh bằng đôi mắt trăng khuyết. Đôi mắt lung linh ướt nhẹ chút tinh muội của nỗi buồn lan tỏa.

Namjoon hôm nay, hư hỏng đến kì lạ !

Mãi cho đến sau này, khi đứng trước tấm bia khắc tên người anh yêu, Namjoon chưa bao giờ quên Min Yoongi đã từng đặc biệt như thế nào...

"Xin lỗi Yoongi, đến cả việc chọn, tôi cũng chọn sai bản nhạc dành riêng cho anh..."

Dưới cơn mưa nặng hạt, Namjoon lấy hạt mưa che lấp đi nước mắt. Thứ mà anh nghĩ chưa bao giờ mình ngừng lại khi nhớ đến Min Yoongi, cái tên đang được khắc trổ điêu nghệ trước mặt, cái tên đâm nửa mình xuống lòng đất...

--Tái bút, một dòng tâm sự của người cô đơn--

Trích trong - "Kim Namjoon đã hư hỏng như thế !"

2016/05/07 - 01:12 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro