The little NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi con người, ai cũng có hai mặt của mình. Nhưng mấy ai nhận ra thực bản của chính họ? 


Mỗi lần nghĩ về nó, NamJoon luôn thấy mình băn khoăn rất nhiều. Y như rằng bản thân chưa hề tồn tại một ai khác để đưa mình trở lại với cuộc sống thường nhật vậy. Một NamJoon có Seokjin và Yoongi bên cạnh, có những tách cà phê sáng để nhâm nhi, có những nụ cười lẫn trộn giọt nước mắt vui vẻ...


NamJoon đã từng hạnh phúc như vậy...


~~~~~~~


NamJoon khi không còn Yoongi, cậu ngồi xó góc. Cứ thử làm đau mình, để xem liệu 'mặt tốt' có hiện ra để cứu lấy mình không? NamJoon đã nghĩ như vậy, rồi lặp đi lặp lại hành động này. Nhắc mỗi sáng phải rạch tay để ai đó cứu lấy mình khỏi góc tối kia không. Cậu cũng thử lấy những điếu thuốc, thử xem nó đã cướp Yoongi đi như thế nào. 


Một điếu, rồi hai điếu...


Trong cái mờ ảo của thực tại, à không, là cái mờ ảo của khói thuốc trong căn nhà nhỏ hẹp, NamJoon đã bị Seokjin đánh, lần đầu tiên


NamJoon bật cười, vì đằng xa, NamJoon đã thấy một người đang nhìn mình đau khổ, như cái nhìn của Seokjin bây giờ


Là Park Jimin, 'mặt tốt' đã đến. Nó rút cuộc cũng đến cứu anh rồi...





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





NamJoon hôm nay được biểu diễn. Nghe cậu nói về lời mời, Seokjin cũng bội phần vui. Dù cho anh chưa bao giờ hài lòng chuyện cậu theo nghiệp rapper cả


"...always lonely

The little me inside myself is always lonely" 


NamJoon ngoài phía ánh đèn chớp nhoáng kia, vừa trầm giọng thốt lên câu nói đó. 


Cậu bất chợt nghiêng mình nhìn sang, chạm mắt với Seokjin phía sau cánh gà, hòng để tìm kiếm một ai


NamJoon bật cười, vì hôm nay cậu ấy cũng có đến...


~~~~~~~


NamJoon thả mình toại nguyện trên ghế sofa. Cậu thở dốc cười hạnh phúc với anh trai mình. Xong lại một hơi ngụm hết chai nước suối. Seokjin thấy cậu mồ hôi nhễ nhại, anh với tay mở lấy điều hòa trong gian phòng của khách sạn, anh hỏi 


"Hôm nay cậu em Jimin mà NamJoon hay kể, có đến không ?"


Dĩ nhiên vào cái nhìn hồi nãy, NamJoon đã thấy rất rõ nụ cười của Jimin. Jimin đã nhìn anh đầy toại nguyện


"Cậu ấy đứng sau cánh gà, ngay bên cạnh Seokjin đó"


Seokjin nhớ rằng, chỉ mình anh đứng sau cánh gà. Nên vừa nghe đến thế, anh chỉ kịp mỉm cười, một nụ cười gượng với NamJoon


*


Hôm ấy, Seokjin cũng cười gượng như thế...


NamJoon không còn tự rạch tay mình nữa. NamJoon còn cầm bình nước đi tưới những hàng hoa. NamJoon thấy Seokjin đằng xa mỉm cười, cậu đã vẫy tay để ra hiệu cho anh lại gần. Là vì cậu muốn giới thiệu với anh về Park Jimin


"Cậu ấy bảo em, hãy làm cho những bông hồng này sống lại"


Nhìn NamJoon chăm chú. Anh chỉ cười hiền


"Nào Jimin, lại chào hỏi anh trai của NamJoon đi !"


Seokjin nghe vậy. Liền hướng mắt theo NamJoon để mỉm cười với người bạn mới của em trai, Park Jimin


Anh chợt tắt đi nụ cười, vì quanh đây chỉ có những chậu bông...


"Ơ, cậu ấy vừa đứng đó mà"


Nghe NamJoon cất giọng, trái tim anh chỉ kịp hụt đi một nhịp thắt. Anh bình tĩnh quay lại cười với NamJoon, một nụ cười gượng giả tạo


"Chắc cậu ấy đã về. Hay để khi khác hẳn nói chuyện" Seokjin nuốt vào những tiếng nghẹn vỗ về em trai "Thôi ta vào ăn tối nào"


*

*

*


NamJoon thiếp đi sau lịch làm việc mệt mỏi. Cậu thấy một không gian trắng xóa tỏa sức lạnh lẽo của mùa đông bao trùm mình. Rồi theo đà cậu thấy mình đang bước trên một bãi đất tuyết trắng, không một cành hoa, không một ai tồn tại


"NamJoon đã làm cho những bông hồng sống lại chưa ?"


Từ đằng sau, NamJoon bất ngờ với một giọng nói quen thuộc


"Jimin, chúng ta đang ở đâu đây ?"


"A, anh đã nhớ ra tên tôi rồi" Jimin nhẹ giọng đáp trả. Bật cười dịu dàng với cậu "Anh đã làm những bông hồng sống lại chưa?"


"Ưm, chúng có màu đỏ của sự mãnh liệt, khát khao sống. Nhưng thật kì lạ khi mà... chúng lại có mùi của oải hương Jimin à"


"Vậy tôi sắp sửa hoàn thành nhiệm vụ. Nên anh hãy chọn đi. Anh đi, hay ở lại?"


Jimin bỗng mất đi đôi bàn chân trước cái ngỡ ngàng của NamJoon. Cậu ấy đưa những ngón tay lệch lạc hướng đến, chờ đợi vào hồi đáp của NamJoon. Còn NamJoon, cậu bị chính đôi chân vừa biến mất kia làm cho hoảng loạn


"Cậu, Jimin cậu..." NamJoon thần người. Thoáng chút bối rối khẽ bặm chặt nhân trung 


"Đúng. Tôi chính là anh, là Kim NamJoon. Và tôi đang chết dần khi mặt tối trong anh cũng đang dần chết đi. Nhiệm vụ của tôi sắp hoàn thành nếu anh trả lời câu hỏi này nữa. Anh hãy chọn đi. Anh đi, hay ở lại ?"


NamJoon lơ đễnh được vài nhịp, đã thấy Park Jimin biến mất hết nửa mình dưới. Bàn tay lệch lạc vẫn hướng về NamJoon chờ đợi. Cho đến khi cậu vẫn chưa suy nghĩ được về ý nghĩa sâu xa của câu hỏi kia, Park Jimin đã hoàn toàn mất hết, cả nụ cười hiền, lẫn thân hình nhỏ bé kia


Nhanh hết sức có thể, NamJoon khẽ chạy lại để chạm đến những ngón tay cuối cùng của Park Jimin


"Tôi...tôi chọn những người tôi yêu thương"  


Như một lực hút của vạn vật hấp dẫn, như một cảm xúc nhất thời vừa lướt qua. NamJoon bị xoáy vào một lỗ hổng sâu hoắm của sự kì lạ, của thế giới kì lạ. Thoắt, lại như vừa được tỉnh lại từ một giấc mơ dài vô hạn


"NamJoon cũng đừng bỏ rơi anh nữa"


Với hiện tại, NamJoon đang ôm lấy gương mặt trắng bệch của Seokjin. NamJoon thấy anh liền bỏ tức, vì rút cuộc sau mọi khó khăn, người đã luôn ở bên NamJoon, chỉ có Seokjin


"NamJoon sai rồi. NamJoon đã ích kỷ, đã làm anh phải bận lòng. NamJoon sẽ ngoan và không làm anh phải khóc nữa"



--Tái bút, một dòng tâm sự của người cô đơn--

2016/05/21 - 10:10 AM

The END


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Sẽ có một ngoại truyện, Au sẽ cứu nốt thế giới này :))


.Gao Đen.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro