Những mảng kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim NamJoon đang mơ nghĩ về một tương lai. Một tương lai không có lấy ngụm tình yêu nào mỗi sáng, không có bất kì người đàn ông nào còn bên cạnh mình

Bởi sau này có giàu có đến đâu, thì khi nghĩ lại, âu cũng chậc miệng cảm thán để tiếc nuối rằng "Kim NamJoon đã từng hư hỏng như thế! Đã từng làm đau khổ những con người"

Kim NamJoon đã khiến cho Min Yoongi, một người anh luôn hết mực yêu thương mình chẳng khác gì Seokjin, một người anh đã chở che cậu mỗi đông về, ra đi không kịp nói lời vĩnh biệt. 

Min Yoongi là một người trầm tính đến như vậy. Ít nói, rất sâu lắng và bội phần ám ảnh

"NamJoon đã từng nghĩ đến cái chết, mà chưa kịp tạm biệt người mình yêu thương chưa?"

Yoongi nhâm nhê cốc trà nóng. Nó có vị đắng như cà phê đen, lại ngọt ngào như cà phê sữa. Giống như cách NamJoon làm cho anh mỗi sáng

"Chúng ta có những bản nhạc. Và NamJoon có anh !"

NamJoon hôm nay lại ra ngồi ở bờ vực thẳm, nghĩ về cậu nhóc Park Jimin, một người cũng đã từng quan trọng. Kim NamJoon nghĩ về lúc Yoongi ra đi, bản thân cậu đã không thiết sống bao nhiêu lần

Bởi trần đời mấy ai hư hỏng như NamJoon. Nên tự làm đau mình, hẳn sẽ khả thi...

NamJoon nghĩ vậy

"Min Yoongi là không phải của riêng ai. Min Yoongi là của chính anh ấy. Anh ấy chọn hút một điếu thuốc, chỉ để sẵn sàng chờ cái chết cận kề. Phổi anh ấy không được tốt. Vâng, cũng là vì những điếu thuốc..."

Hôm ấy, là 50 ngày Yoongi ra đi. Park Jimin đã quăng một tràng cảm xúc cho cậu như thế. Khi NamJoon đang chăm chú rạch tay mình...

"...là vì NamJoon, một tên khốn làm Min Yoongi ám ảnh về cha mẹ mình. Kim NamJoon hãy thôi ngay cái trò tiêu cực này lại! Hãy vì Min Yoongi một lần"

Park Jimin giựt phăng con dao dính máu. Một hồi lại giận dữ trên gương mặt nhìn cậu. Lúc đó cậu còn nhớ rõ, Seokjin cũng có mặt. Và hai người họ, có những biểu cảm giống nhau

~~~

NamJoon vào mỗi sáng gần đó, lúc nào cũng được Seokjin hỏi "Em có nhớ Park Jimin là ai?"

Có những lần sau khi nghe NamJoon trả lời, Seokjin sẽ đứng dậy pha một cốc trà đắng, có lần lại chậc miệng buồn rầu. Xong, NamJoon lại bội phần khó hiểu. Cậu chỉ lục lọi một hồi, lại như đang trêu đùa với những cuốn sổ có nét chữ nguệch ngoạc

"NamJoon, chính cậu đang đọc những dòng này phải không? Đừng tự làm đau mình nữa..."

--Tái bút, một dòng tâm sự của người cô đơn--

Trích trong - "Kim Namjoon đã hư hỏng như thế !"

2016/05/19 - 07:47 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro