7. Bồi Bổ Kiến Thức Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua chị và em cũng như 2 người bạn thân thiết , cái tên Jang Wonyoung trên sổ đầu bài cũng ít đi vì chị đã cố gắng giúp em đứng lên không để em sa ngã nữa , nhưng còn chuyện học thì Wonyoung đã mất hết kiến thức của các môn rồi , vì em vào trường chỉ để quậy phá vào lớp thì chỉ để ngủ không mất mới là chuyện lạ đấy .

Tại phòng giáo viên 

Minju : cả tuần này em đã rất tiến bộ cái tên của em ít dần trong sổ đầu bài , em làm tốt lắm 

Wonyoung : dạ 

Minju : nhưng còn về chuyện học có vẻ em đã mất đi hết kiến thức rồi 

Wonyoung : .....

Em không trả lời vì em không biết phải trả lời như thế nào , khoảng 2p im lặng chị tiếp tục nói

Minjubắt đầu từ hôm nay chị sẽ kèm em học 

Đùng....Wonyoung khi nghe chị nói xong thì như sét đánh ngang tai vậy 

Wonyoung : ơ .... Chị .....

Minjuđang trong trường và còn là phòng giáo viên

Wonyoung : em xin lỗi ..... Nhưng mà sao mà được cô 

Minjucó vấn đề gì hả , sao mà không được

Wonyoung : thì là .... là 

Minjulà cái gì nói nhanh đi , cô không có thời gian nha

Wonyoung : đó cô bảo không có thời gian , không có thời gian thì là cô bận ,cô bận nên em không dám làm phiền cô 

Minju : con bé này , không nói nhiều nữa tan học giờ nào cô sẽ kèm em giờ đó , còn bây giờ thì đi vào lớp

Wonyoung : Cô ... em 

Minjuđi vào lớp

Bị chị la cho thì mới chịu lết cái thân đi với khuôn mặt không thể nào đen hơn

Wonyoung : biết có ngày hôm nay thì có cho tiền bà đây cũng không dám kết bạn với bà cô này . nghe lời bả không được đi trễ rồi không được ngủ trong lớp đã đành giờ còn bị bắt nhồi nhét ba cái chữ rồi số kia dô đầu chắc có ngày cũng nổ banh não luôn quá . thiệt tình tự nhiên rước họa vào thân chi không biết 

Đang đi thì bị con nhỏ bạn thân vỗ vào lưng muốn lồi cái phổi ra 

Yujin : ê làm gì mà cái mỏ cứ lẩm bẩm quài vậy , đang chửi hay nói xấu ai đấy

Wonyoung : khôn hồn thì đi chỗ khác chơi không thôi hồi tao cắn thì đừng có khóc

Yujin : gì mà cộc cằn dữ vậy bạn , ai chọc mày à

Wonyoung : thằng nào con nào dám chọc tao 

Yujin : vậy sao mặt mày đen như đít nồi rồi cái mỏ cứ lẩm bẩm quài thế 

Wonyoung : kệ tao

Nói rồi em đi thẳng 1 mạch về phía trước để lại con bạn đang ngay ngốc dưới kia 

Yujin : nó tới tháng hả ta 🤔 ??? 

Tan học 

Minju : * 6 giờ 30 chị đứng ngay hẻm chị sẽ gọi em ra đón đấy

Em và Yujin đang cặp kè để đến quán net thì điện thoại báo có tin nhắn em cầm lên coi thì mặt lại đen như hồi trưa , và đồng hồ đang là 6 giờ 20 em vội trả lời  

Wonyoung : * dạ chị cứ gọi em sẽ ra đón *

Trả lời xong cất điện thoại vào túi và nói với cô bạn mình

Wonyoung : Yujin về với mẹ đi nay tao có việc mà quên mất , hôm khác chơi ha

Yujin : gì kì vậy gần tới rồi mày kêu tao về là sao 

Wonyoung : xin lỗi mà hôm khác tao bù cho ha bye bye bạn yêu

Yujin : ơ Wonyoung... Wonyoung thiệt tình nhỏ này

Nhìn lại đồng hồ đã 6giờ28p rồi từ chỗ hiện tại em đang đứng và nhà em mất cũng  hơn 10p . thế là em chạy với tốc độ ánh sáng để kịp có mặt vì không muốn chị chờ lâu 

Minjucon bé này , đi đâu mà gọi nãy giờ không nghe hay là mê chơi nên quên mất rồi 

Wonyoung : chị Minju ....

Minju đang áp điện thoại vào tai thì nghe ai đó gọi mình thì theo bản năng chị quay đi tìm hướng đã gọi đấy thì thấy em chạy hì hục tới và mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt  

Minjulàm gì mà chạy như bị chó đuổi vậy hả 

Wonyoung : em ...... Em sợ ...chị đợi lâu ... Với lại ở đây ....  1 mình nguy hiểm.....
  ( Wonyoung hơi thở hì hục trả lời ) 

Minjunào nào bình tĩnh hít thở đều vào rồi hãy nói 

1p sau em đã lấy lại hơi thở bình thường rồi mới cùng chị đi đến nhà em để học 

Tại nhà Wonyoung 

Wonyoung : nhà em hơi dơ xíu chị thông cảm nha ,  chị uống gì không để em lấy

Minjuà để lát đi , còn bây giờ em đi tắm nhanh dùm chị , người em ... Hôi quá

Nghe chị nói xong câu đấy em mới ngửi lấy người mình , đúng là hôi thật  em cười trừ rồi cũng lấy đồ đi tắm

Còn về chị thì đi vòng quay ngồi nhà của 1 cô học sinh sống cô đơn 1 mình thì ta nói nó dơ và bừa bộn kinh khủng , quần áo thì chỗ này cái quần chỗ kia cái áo , sách và truyện thì tứ tung trên bàn học và sofa , tivi thì biết bao nhiêu đĩa game nằm lăn lóc dưới sàn cùng với nhưng hộp thức ăn nhanh như là gà rán và pizza , còn nhà bếp thì gọi là ổn vì em có bao giờ đụng đến chúng đâu , đói thì toàn ăn ngoài hoặc đặt về ăn thôi

Với con người ưa sạch sẽ như chị thì không thể nào nhìn chúng như vậy được nữa nên đã săn tay áo lên và dọn dẹp tất , quần áo thì cho vào máy sách và truyện thì trở về kệ như lúc ban đầu , những đĩa game thì được sếp lại ngăn nắp rác thì tống vào bao , và cuối cùng là công đoạn hút bụi và lao sàn 

Mọi thứ xong xuôi hết thì Wonyoung cũng đã lú cái mặt ra , em nhìn căn nhà mình sao mà nó khác với 20p trước quá , đồ đạc ngăn nắp sàn nhà sạch bóng , em đứng chôn chân tải dữ liệu về để xem đây có phải nhà mình không thì bị tiếng gọi của chị mà giật mình quay về hiện tại 

Minjusao không lau tóc cho khô để còn học mà định đứng đó tới khi nào

Wonyoung : chị dọn tất cả sao ạ 

Minjuừm , thấy chướng mắt và khó chịu nên dọn thôi

Wonyoung : chị làm em ngại quá à

Minjubiết ngại thì em học cho tốt vào coi như trả ơn cho chị đi

Wonyoung : ơ ... em đi sấy tóc cho khô cái

Minjucon bé này , nói tới chuyện học là bắt đầu lãng tránh à

Tốn khoảng 1 thời gian dài để chờ đợi con sâu lười Wonyoung này thì cuối cùng cũng đã yên ổn trên bàn học 

Tua nhanh đến ra về 

Minjuhôm nay học tới đây thôi em nghỉ ngơi đi và ngày mai chị sẽ giảng tiếp 

Wonyoung : haizzzz cuối cùng cũng được nghỉ 

Minjuhọc thì yếu mà cứ mong chờ đến giờ nghỉ mãi

Wonyoung :  ( chề môi )

Minjuchị về đây , nhớ đem bao rác đi vứt đấy đồ giặc xong thì đem treo lên phơi không thôi nó hôi , và mai lên lớp đúng giờ đừng có đi học trễ biết chưa 

Wonyoung : dạ dạ dạ ... để em đưa chị về 

Minjuthôi chị về được 

Wonyoung : không được để em đưa chị về sẵn vứt rác luôn 

Dằn co qua lại thì chị cũng chịu thua về tài nhây của em mà chấp nhận cho em chở mình về 

Hết Chap 7 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro