5. Cà Khịa . Trả Thù . Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như những ngày khác Wonyoung đều đến trường gối đầu lên bàn mà ngủ , và cái tên Jang Wonyoung luôn nằm trong sổ đầu bài 
Đến giờ ra chơi thì mới chịu ngóc đầu dậy để mà ăn vặt rồi quậy phá , 1 lúc sau em thấy chị đang cầm 1 đóng sách có vẻ khá nặng đi tới em liền nhớ tới chuyện tối hôm qua nên đã cầm lấy 1 nửa và nghĩ đến trò chọc ghẹo chị để trả thù 

Wonyoung : mang đi đâu ?

Minju đang vất vả với đống sách trên tay thì thấy em lại giúp , nhưng không hề biết rằng em đang có ý đồ chọc ghẹo 

Minjucảm ơn em , mang nó đến phòng giáo viên dùm cô

Đoạn đường từ đây đến phòng giáo viên cũng hơi xa mà cả 2 lại không nói chuyện với nhau thì 1 lúc Wonyoung cũng phá tan nó bằng cái trò em đang nghĩ trong đầu 

Wonyoung : sao mắt sưng đỏ thế , bộ qua cô khóc hả

Minjunói bậy bạ gì vậy
Chị không ngờ chị đã trang điểm đậm để che đi cặp mắt sưng đỏ vì khóc vậy mà vẫn bị em phát hiện 

Wonyoung : cô lừa được ai chứ không lừa được em đâu

Minjuthôi đi lẹ dùm cái

Thấy chị bước đi rất nhanh nên em vội chạy đến chỗ chị 

Wonyoung : cái hộp quà cô mua là để tỏ tình với người ta đúng không , sao rồi đã tặng chưa , có thành công không 

Minju dừng lại vì câu hỏi của em nhìn em với cặp mắt không mấy thiện cảm rồi bước đi , và em vẫn chưa muốn dừng lại nên đã nói tiếp 

Wonyoung : sao cô không trả lời em , hay là ...... Cô đã bị người ta từ chối , bị người ta đá rồi đúng không hahaha

Minjuem thôi đi * mắt rưng rưng *

Nỗi đau bị đụng trúng nên mắt Minju đã đỏ cố gồng cho nước mắt đừng rơi ấy mà Wonyoung cứ nói

Wonyoung : sao thế tôi nói đúng quá phải không , nói rồi mà cô lừa được ai chứ không lừa được tôi đâu , vì tôi đã nhìn thấy hết rồi , cô trông rất tội nghiệp huhu * làm vẻ mặt mếu máo nhìn phát ghét *

Minjuphải , tôi bị người ta đá đấy , bị người ta coi là con hề mua vui trước đám đông đó rồi sao , vừa lòng em chưa , hả dạ chưa hả 

Và thế nước mắt chị đã rơi xuống xoay người lại phía em mà lấy hết đống sách của mình mà đi 

Wonyoung : gì vậy , để tôi mang lên giúp cô  với lại tôi .....tôi chỉ muốn ghẹo cô xíu thôi mà 

Minjucảm ơn tôi tự mang đi được còn nữa , nếu không muốn bị mời phụ huynh thì hãy ăn nói cho đàng đi , tôi là cô của em đấy

Lấy chồng sách từ em rồi chạy đi , còn về Wonyoung thì bị đứng hình mất 5 giây để loading những gì mình vừa thấy , là chị đang nổi giận sao là lần đầu em thấy đấy

Wonyoung : Mình ...... Mình đùa hơi quá rồi sao , cô ấy đã nỗi giận hả , lần đầu tiên thấy đấy 

Đúng như em nói chị đã bị người ta từ chối , hôm qua sau khi tan trường chị đã về nhà chuẩn bị thật kĩ lưỡng để đi đến bữa tiệc sinh nhật của cậu con trai mà chị đã rung động và định là sẽ ngỏ lời với cậu ấy .

Nhưng chuyện xảy ra chị không thể ngờ được là chị đã bị từ chối mà còn trước đám đông nữa , chị như là 1 cô gái hề mua vui cho bọn họ vậy , nên chị đã vội cầm hộp quà đấy chạy ra khỏi nơi quái quỷ này và ngồi đại ngay ghế vắng ở công viên mà khóc thì vô tình bị Wonyoung bắt gặp nên em đã phóng đại để chọc ghẹo chị vì đã phạt em , mà em không biết những điều mình nói đã đụng vào vết thương của chị 

Wonyoung ngồi vào lớp suy nghĩ những chuyện vừa rồi thì chuông báo giờ học vang lên , khoảng 3 phút sau Minju cũng vào lớp với cặp mắt vừa đỏ vừa sưng hơn buổi sáng nữa 

Wonyoungcô ấy đã khóc sao ?
* Wonyoung nghĩ thầm trong bụng *

Minjucác em lấy sách ra mở số 24 
Trong lớp học ai cũng chăm chỉ nghe cô giảng bài chỉ riêng mình em là làm chuyện khác , nhưng lạ thay là em không nằm dài ra ngủ nữa mà chỉ nhìn về phía chị thôi , chắc có lẽ em nghĩ mình đùa hơi quá đáng nên mới quan sát chị xem chị như thế nào chăng ?

Cơ mà Wonyoung quậy phá khắp trường ai mà không biết chứ , con gái của người ta thì chọc ghẹo cho khóc mới chịu , con trai thì đánh nhau đến nhập viện , ngay cả thầy cô cũng không tha , bị mời phụ huynh liên tục vậy mà em không hề sợ hay lo lắng gì hết . đúng là lì lợm hết chỗ nói 

Vậy mà hôm nay khi thấy chị rơi nước mắt vì trò đùa của mình thì em lại cảm thấy lo sợ và nghĩ mình quá đáng , cả 1 tiết học em không hề rời mắt khỏi chị , ngày thường em luôn bị chị kêu tên ấy mà nay thì không hề có
 
Wonyoung : sao nay không bị gọi tên ta, hay là cổ giận rồi, haizzzz thiệt là
* Wonyoung lại nghĩ thầm trong bụng *

Đến giờ ra về Wonyoung lấy xe rồi đi ra cổng chờ đợi chị vì trong giờ học em suy nghĩ và thấy khó chịu nên đành chờ chị để nói 2 tiếng xin lỗi thì bắt gặp cô bạn của mình

Yujinê sao không về đứng đây chi mạy , chờ gái à
* Yujin huých vào vai Wonyoung và nói *

Wonyoung : nhiều chuyện quá lo về với mẹ đi mày 

Yujinkhông nói thì thôi , tao về với mẹ đây bye . gặp nhau trong game

Wonyoungờ đi đi cho đẹp trời 
Phũ phàng nhau xong thì Yujin cũng đạp xe về cùng lúc đó chị cũng từ trong trường đi ra , mà không hề ngó ngàng đến em , thấy vậy nên Wonyoung đẩy xe tò tò đi theo sau , đi được 1 đoạn thì thấy chỗ này hơi vắng nên đã chạy đến và kêu chị 

Wonyoung : cô Minju .....

Minju đang đi thì bỗng nghe ai gọi mình nên theo bản năng xoay quanh tìm chỗ phát ra âm thanh đấy thì phát hiện ra em

Minjusao thế ?

Wonyoung : em ...... Em xin lỗi 

Minjukhông nghe gì hết mà thôi có gì nói sau đi cô mệt cô về trước, chào em

Wonyoung : sao giận dai thế 

Nói rồi chị đi thẳng về phía trước để lại em 1 mình với chiếc xe đạp và rồi em cũng lủi thủi đạp xe về nhà

HẾT CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro