SeokGyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- SeokMin nhất định cậu không được buông tay tớ

- MinGyu giữ vững lấy, tớ sẽ cứu cậu

- SeokMin bỏ tay tớ ra đi..

- Không được, tớ không buông tay cậu ra đâu

- Hứa với tớ phải sống thật hạnh phúc và tớ yêu cậu

Ngày hôm đó MinGyu đã buông tay SeokMin ra. MinGyu sắp rơi xuống vực, cậu biết được cậu sẽ không sống được. Nếu SeokMin còn nắm tay cậu thì cả hai sẽ chết. MinGyu tạm thời rời xa SeokMin một thời gian vậy. '' SeokMin tớ sẽ về với cậu sớm thôi, nhớ đợi tớ nhé ''

Vậy mà..đã được 5 năm rồi. Căn nhà toàn hình ảnh của MinGyu, vẫn còn mùi hương của MinGyu. SeokMin vẫn về căn nhà đó suốt 5 năm qua chỉ vì chờ người cậu yêu nhất về

- Em ơi anh về rồi

- Em ơi hôm nay là sinh nhật anh

- Em ơi ta đã ở bên nhau 8 năm rồi đấy

- Em ơi có đồ ăn tối chưa

- Em ơi đừng lặng im chứ

- Em ơi anh đói rồi

- Em ơi vào gội đầu cho anh

- Em ơi quần áo anh ở đâu rồi

- Em ơi cùng thổi bánh sinh nhật nào

SeokMin cắm từng ngọn nến vào chiếc bánh có in hình của hai người, vừa nhìn chiếc bánh rồi nhìn ảnh cậu, SeokMin nở một nụ cười

- Em ơi anh yêu em

Ngày hôm sau căn nhà đó được phong tỏa, người ở trong căn nhà đó đã tự tử.Cuối cùng  Lee SeokMin đã ở bên cạnh Kim MinGyu rồi đấy.

'' Em ơi đừng buông tay ra nữa nhé ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro