VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng Cho Seungyoun ở đây rồi nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội hỏi giúp anh , vì thời gian không còn nhiều nên cậu phải tìm cách đi hỏi xem . Nhưng cái điều quan trọng bây giờ là làm sao để hắn cho cậu đi bây giờ , hắn mấy ngày nay không biết bị gì mà cứ giữ khư khư cậu bên người lại còn hay giở mấy cái trò biến thái với cậu nữa chứ , nào là hôn , ôm , đủ thứ các kiểu . Cậu nói hoài nhưng hắn chỉ trả lời một câu thôi : " Ngươi là người của ta , ta muốn làm gì là quyền của ta ! "
Ở đâu ra cái lí lẽ như vậy chứ , không hiểu được luôn đấy . Mặc dù nói thì có vẻ là chắn ghét vậy nhưng cậu vẫn không đến mức cự tuyệt mấy cái hành động đó . Hiện tại thì cậu và hắn đang ở ngự hoa viên , dù ghế rất rộng nhưng hắn cứ nhất định bắt cậu phải ngồi lên đùi hắn , mà cũng chỉ là ngồi thôi nên cũng không sao , cậu quen rồi vừa được ngồi êm vừa được xem thử mấy cuốn sách đó thì lợi quá rồi còn gì . Những tia nắng xuyên đến chiếu rọi vào khuôn mặt hắn , cậu vô thức mà chìm đắm vào vẻ đẹp đó . Góc nghiêng của hắn phải nói là cực kì mê người luôn đấy , đôi lông mi dài , chiếc mũi cao thẳng đứng . Cậu đơ người ra nhìn hắn thật lâu , hắn lúc này mới gấp sách lại mà nói :

- " Ta biết ta đẹp ! Ngươi không cần phải nhìn đến ngơ mặt ra như thế đâu ! "
( hắn quay sang nhìn thẳng vào cậu )
- " A ... tôi có nhìn gì đâu ? "
( cậu giựt mình hai má đỏ ửng lên )
- " Ta thấy ngươi nhìn ta đến mức đơ hết cả mặt rõ ràng như vậy mà ngươi còn chối sao ! "
( hắn đưa sát mặt lại gần mặt cậu cho đến khi hai chiếc mũi chạm nhau thì mới dừng lại )
- " Thái ... thái tử người ... "
( cậu lắp bắp )
- " Hửm ? "
- " Người ... gần quá rồi ! "
( cậu cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng lên )
- " Ngươi nói gì , muốn ta lại gần hơn nữa sao ! "
- " Không phải mà , người đừng có trêu chọc tôi ! "
( cậu cố gắng đẩy hắn ra )
- " Ta không hề trêu chọc ngươi ! Ngươi nghe cho kĩ ! Song Hyungjun ta yêu ngươi ! "
- " Hả ? Người ... người ... "
( cậu ngạc nhiên không nói nên lời )
- " Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ ! Khi nào có câu trả lời thì hãy nói với ta nhưng đừng lâu quá ! Còn bây giờ ngươi có thể đi ! "
( hắn buông cậu ra rồi nói )
- " Tôi ... tôi xin phép đi trước ! "
( nói rồi cậu chạy vụt đi )
- " Aizzzz ... Tự nhiên lúc nãy nói như vậy làm gì vậy không biết ! Bị cậu ta từ chối thì chắc .... "
( hắn thở dài )

Bên này , cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên vì câu nói lúc nãy của hắn . Cậu còn không biết được liệu mình có tình cảm với hắn hay không nữa , đầu óc cậu rối tung lên hết cả , cậu ngồi xổm xuống lấy hai tay vò vò mái tóc xoăn của mình thỉ bông có một người đi đến nói :

- " Song Hyungjun ! Ngươi bị gì thế ! "
- " Lục thái tử Nam Dohyon ! Tôi không bị gì hết đâu người đừng lo lắng ! "
- " Vậy sao ? "
- " Mà người cho tôi hỏi một câu nhé "
( cậu thấy tốt nhất là giúp anh trước còn chuyện của hắn và cậu để sau )
- " Ngươi hỏi đi ! "
- " Người thấy thái tử Cho Seungyoun là người như thế nào ! "
- " Hắn ta thoạt đầu thì có vẻ cao ngạo nhưng sau khi nói chuyện thì mới biến hắn rất hài hước a "
( Dohyon cười khúc khích )
- " Người còn cảm thấy như thế nào nữa không ? Vì dụ như cảm thấy có một chút yêu thích đấy ! ",
- " Ngươi hỏi như thế làm gì ? Chẳng lẽ ngươi thích thái tử Cho Seungyoun ! "
- " Không có đâu ! Tôi chỉ hỏi thôi ! "
- " Ừm , mà ta nói với ngươi , ngươi đừng kể cho ai nghe hết đấy nhé ! Ta cũng là có chút thích thái tử Cho Seungyoun nhưng hôm nay hắn ta về rồi với cả hình như hắn ta cũng không thích ta nữa ! "
- " Sao người lại nghĩ vậy ? "
- " Ta thấy như vậy đấy ! "
- " Vậy tôi nói người nghe cái này này ! Thái tử Cho Seungyoun cũng thích người đấy , thích từ hôm lễ hội đèn lồng đấy . Thái tử muốn nhờ tôi hỏi thử giúp để xem người có thích thái tử không ? Vậy thì người mau đi nói với thái tử đi ! "
( cậu hối thúc )
- " Vậy sao ? Cảm ơn ngươi nhé ! Mà ta cũng muốn hỏi , ngươi và thái tử Kim Mingyu là có quan hệ như thế nào ? "
- " Sao người lại hỏi như vậy chứ ? Tôi với thái tử ... chỉ là quan hệ giữa thái tử và hầu cận thôi ! "
- " Ngươi có phải là đang nói dối hay không ? Ta thấy ngươi và thái tử lúc nào cũng ôm ấp nhau , có hôm ta còn thấy hai người hôn nhau nữa cơ mà ! "
- " Người thấy ... thấy lúc nào chứ ? "
( cậu ngạc nhiên )
- " Thì lúc sáng nay ở ngự hoa viên đấy , lúc ta vào thì thấy ngươi đang ngủ gục trong lòng thái tử , ta còn thấy thái tử hôn ngươi nữa ! "
- " Vậy sao ? Đúng là sáng nay tôi có ngủ gật thật nhưng chuyện này ... "
- " Vậy ngươi có thích thái tử không ? "
- " Tôi ... tôi cũng không biết nữa "
- " Sao ngươi lại không biết chứ ? "
- " Tôi ... không hiểu được cảm xúc của mình dành cho thái tử là như thế nào nữa ! "
- " Thôi vậy , ngươi hãy mau chóng hiểu được cảm xúc của mình đi , thái tử có không ít người yêu thích đâu đấy ! Ta đi trước đây "
( Dohyon đi ra khỏi đó )
- " Rốt cuộc mình phải làm sao đây ? "
( cậu thở dài nói )

Phía bên hắn thì hắn đi đến Hà cung mà tìm Yunseong tâm sự :

- " Ta lỡ nói cho Hyungjun nghe hết tình cảm của ta rồi ! "
- " Như vậy thì đã sao ? "
- " Ta sợ cậu ta không có tình cảm với ta ! "
( hắn thở dài )
- " Người đừng nghĩ như thế ! Nếu lỡ như cậu ta cũng có tình cảm với người thì sao ! Không ai biết trước được điều gì đâu ! "
- " Nhưng ta vẫn có chút lo ... "
- " Ta có cách giúp người ! "
( Yunseong nảy ra một ý )
- " Cách gì ? "
- " Người thử đem nữ nhân về âu yếm trước mặt cậu ta xem ! "
- " Ngươi có bị gì không thế ? Ta ghét phải đụng vào nữ nhân ! "
- " Người phải chịu khó một chút , thử xem cậu ta có ghen không ? "
- " Rồi lỡ như cậu ta ghen mà tức giận không thèm nhìn mặt ta thì sao ? "
- " Lúc đó người dỗ dành sau cũng được mà ! Phải thử một lần cho biết chứ ! "
- " Haizzz ... Ta biết rồi , ta sẽ thử ! "

Hai người bàn chuyện vui vẻ mà không biết được ở bên ngoài đã có người nghe thấy .
Vậy là như kế hoạch đã định sẵn , hắn đem một nữ nhân về Đông Cung rồi nói với nữ nhân đó :

- " Ngươi biết diễn chứ ! Khi nào có một người nam nhân tóc xoăn xoăn , bé bé lùn lùn đến thì hãy tỏ ra thân thiết với ta một chút , nhưng đừng đến mức đụng chạm cơ thể ! "
( hắn căn dặn )
- " Ể ! Không phải người đem ta về đây để ... "
( cô ta cố ý kéo áo xuống )
- " Lo mà an phận làm việc , nếu không ta sẽ đuổi ngươi bất cứ lúc nào ta muốn ! "
( hắn nói một câu làm nữ nhân đó chết đứng )
- " Tôi xin lỗi ! "

Một lúc sau cậu cũng đến , đang không biết phải đối mặt với hắn như thế nào thì cánh cửa đã mở ra và đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn cùng với một nữ nhân đang âu yếm nhau . Hắn giả vờ khó chịu mà nói :

- " Ngươi còn đứng đó làm gì ? "
- " Vâng ... người gọi tôi có chuyện gì ? "
- " Ta giới thiệu với ngươi đây là người mà ta sắp kết hôn ! "
- " Người nói thẳng ra như vậy làm ta ngại quá đi ! "
( cô ta nói dẻo quẹo )
- " Ta là đang nói đúng sự thật mà ! "
( hắn cảm thấy khá buồn nôn nhưng vẫn chưa thể xả vai diễn được )
- " À ... vậy chuyện sáng nay người nói với tôi ... "
( cậu rung rung nói )
- " Ta chỉ muốn đùa giỡn với ngươi một chút thôi ! Đừng bảo là ngươi tin thật đấy nhé ! "
- " Chỉ là đùa giỡn ! Người nói nghe có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ ? Cảm xúc của người khác mà người đem ra đùa giỡn như thế sao ! "
( cậu tức giận tát vào mặt hắn một phát )
" Tôi là sai lầm khi có tình cảm với người ! Tôi ghét người ! "

Nói rồi cậu cố gắng đi thật nhanh đi để không cho hắn thấy được những giọt nước mắt của cậu , cậu không nghĩ là mình lại yếu đuối đến vậy . Ít phút trước nhờ Junho hỏi vài câu hỏi nên cậu đã xác định được tình cảm của mình . Thật sự cậu đã tin đó là sự thật đấy , cậu không ngờ được hắn lại là người như vậy , cậu chạy đến La Cung rồi ngồi bệch xuống mà khóc như mưa . Bỗng nhiên cậu có cảm giác ai đó đang ngồi xuống kế bên cậu , cậu mong đó là hắn đấy , mong hắn sẽ nói lúc nãy lời hắn nói không phải là sự thật . Cậu he hé nhìn lên , người này không phải hắn , trông rất quen nhưng cậu chẳng nhớ được tên người này, người đó nói :

- " Đừng khóc vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy ! "
- " Người là ai vậy ? "
- " Ta là Ham Wonjin , là tướng quân Ham hay đi cùng hoàng thượng ! Là vì thái tử Kim Mingyu đúng chứ ! "
- " Người nói vậy là sao ? "
( cậu dần không khóc nữa )
- " Thái tử làm ngươi khóc đúng chứ ! Ngươi cũng không cần vì thái tử mà phải rơi những giọt lệ quý giá này ! Không xứng đáng đâu ! "
( anh lấy khăn lau nước mắt cho cậu )
- " Tôi ... tôi ... "
- " Muốn đi chơi chứ , ta đưa ngươi đi ! "
- " Ta sợ bị phạt lắm , ta không đi đâu ! "
- " Không sao đâu , đi một chút rồi sẽ về , sẽ không ai biết đâu mà sợ ! "
( anh cố gắng mời cậu đi )
- " Vậy cũng được ! "
- " Hình như sắp có người đến rồi ! Mau đi thôi ! "

Nói rồi anh bế cậu lên chạy ra cổng thành rồi dẫn cậu vào một lối khác để đi ra ngoài . Cậu ngạc nhiên không ngờ lại có lối khác , hại cậu hôm trước phải leo tường . Sau khi ra khỏi thành , anh dẫn cậu đi đến một cánh đồng xanh bát ngát . Anh làm cậu bất ngờ nhiều quá rồi đấy , cậu vui vẻ mà chạy tung tăng nô đùa , ở đây còn cơ vài chú thỏ nữa này , chúng rất kawai nha . Anh thấy cậu có vẻ vui hơn được một chút thì lòng cũng bất chợt mà vui theo , anh đang đứng nhìn cậu chơi thì cậu chạy lại kéo anh đi cùng . Nguyên cả buổi chiều tối hôm đó anh và cậu đã chơi rất vui , mọi phiền muộn chuyện buồn đều biến tan đi hết . Chơi đến khi hai người không còn sức để đứng nữa thì mới thôi , cả hai nằm xuống đám cỏ mà thở phì phèo :

- " Thật sự cảm ơn tướng quân Ham nhé ! Chơi rất vui luôn ! "
- " Mặc dù đã ra chiến trường nhiều lần nhưng ta vẫn chưa thấy lần đánh trận nào mà mệt như hôm nay ! "
( anh đùa giỡn )
- " Hahaha ! Người thật vui tính đấy ! "
( cậu cười khúc khích )
- " Ngươi vui là được rồi ! "
( anh nhìn cậu nói )
- " Sao người lại đối tốt với tôi như vậy thế ?
- " Ta chỉ là cảm thấy thật không đáng mà thôi ! "
- " Thật không đáng gì cơ chứ ? "
- " Nước mắt của ngươi không đáng phải tuôn ra vì thái tử như thế ! Trên thế gian này còn biết bao nhiêu người cơ mà , hãy thử nhìn lại quanh ngươi xem , vẫn có một người luôn ở cạnh ngươi đấy ! "
- " Là ai thế ? "
- " Là ..... "
- " Người nói nhanh xem nào ? "
- " Là ... ông trời đấy ! Người ta bảo ông trời luôn có mắt , nếu như đã sinh ra cỏ thì chắc chắn phải sinh ra dê , ngươi hiểu chứ ? "
- " Tôi không hiểu ! "
- " Thì nó cũng giống như ông trời cho ngươi được kiếp này để sống trọn vẹn thì chắc chắn cũng sẽ cho ngươi một ý trung nhân mà thôi ! "
- " À ... tôi biết rồi ! Ta nên đi về thôi , khuya mất rồi ! "
- " Ừ ! Đi về thôi ! "

Phía bên hắn , sau khi cậu chạy mất thì hắn mới hoảng hồn mà đứng lên định chạy theo nhưng bị nữ nhân kia giữ lại :

- " Dù sao cũng chỉ là một nam nhân , người cần gì phải đuổi theo chứ ! Chi bằng chúng ta ở đây cùng nhau tâm sự ... "
- " BUÔNG RA MAU ! "
( hắn giận dữ nói )
- " Thôi nào chúng ta ... "
- " NGƯƠI BỊ ĐIẾC À ! TA BẢO BUÔNG RA RỒI CÚT ĐI !"

Hắn quát lên , đẩy ngã cô ta xuống đất rồi nhanh chóng chạy theo cậu nhưng đã mất dấu . Hắn đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy , cho người đi tìm cũng không ai tìm được , hắn như người mất hồn mà ngồi bệt xuống trước Đông Cung mà luôn miệng nói :
- " Ta xin lỗi ! Ngươi làm ơn quay trở về đi ! Ta thật sự xin lỗi ngươi ! "
Miêu từ đâu đi lại nói :
- " Này thì đem nữ nhân về âu yếm ! Thật là một kế hoạch thối nát ! "
- " Ngươi ... Sao ngươi biết đây là một kế hoạch chứ ! "
- " Tôi nghe lén được ! Cũng vừa lắm , cậu ta căn bản là bên ngoài cười nói trông mạnh mẽ kiên cường nhưng bên trong thì dễ vỡ . Giờ người có giải thích cũng chưa chắc gì cậu ta đã tha lỗi ! "
- " Ta ... "
- " Tôi cũng không quan tâm đâu ! Người muốn giải quyết như thế nào cũng được ! "

Nói rồi Minhee cũng đi luôn . Phía bên cậu và anh thì đang cố gắng nhẹ nhàng từng bước đi vào trong để không bị phát hiện , vào được cổng thành rồi thì cậu tạm biệt anh và sau đó đi về La Cung . Mà muốn đi đến La Cung thì phải đi ngang qua Đông Cung , cậu đi đến đó thì thấy hắn đang ngồi ngay phía trước cung , hình như là ngủ rồi thì phải , nhưng ngủ ở ngoài này có nước mà trúng gió mất . Cậu đánh bại đi lại gần hơn xem hắn thế nào thì đột nhiên thấy hắn mở mắt ra cậu giật mình là lui về sau , hắn thấy cậu thì vui mừng định chạy đến ôm nhưng lại bị câu nói của cậu làm cho đứng hình :

- " Thái tử ... ngày mai ta sẽ xuất cung về nhà nên người hãy tự chăm sóc bản thân mình đi nhé ! "
( cậu định bước đi thì bị hắn kéo lại ôm chặt vào lòng )
- " Thái tử ... người làm gì vậy ... mau buông tôi ra ! "
( cậu cố gắng đẩy hắn ra )
- " Ngươi làm ơn hãy nghe ta giải thích ... "
- " Chúng ta có chuyện gì mà cần phải giải thích chứ ! "
( cậu nghẹn ngào nói )
- " Chuyện lúc chiều thật ra không phải như vậy đâu ! "
- " Không phải là không phải như nào ! Người nói chỉ kà đùa giỡn cho vui thế thôi mà không phải như thế nào chứ ! "
( cậu khóc òa lên rồi đánh vào người hắn )
- " Ta xin lỗi ngươi ! Ta là vì sợ ngươi không có tình cảm với ta nên đã nghe lời nhị thái tử mà đem nữ nhân về âu yếm xem ngươi có ghen hay không . Nhưng ta thật sự không ngờ được mọi chuyện lại đi xa đến vậy ! Ta thật sự xin lỗi ngươi ! "
- " Người đáng ghét ! Đã làm tôi tổn thương đến thế mà nghĩ chỉ cần vài câu xin lỗi là xong hết sao ! "
- " Ngươi muốn gì ta cũng sẽ làm , muốn gì ta cũng sẽ cho ! Ta không bắt buộc ngươi phải tha lỗi nhưng làm ơn đừng rời xa ta ! "
- " Tôi không dễ dãi như vậy đâu nhưng vì điều kiện có chút hấp dẫn nên tôi tạm chấp nhận vậy ! "
- " Vậy ngươi có ... "
- " Chuyện tôi yêu người hay không thể để sau khi tôi hết giận rồi tính , bây giờ thì tôi sẽ không trả lời ! "
- " Vậy cũng được , ngươi muốn gì nào ? "
- " Dễ dàng thôi :
1 . Không được tùy tiện hôn hay ôm tôi khi không có sự cho
2 . Không được sờ mó người tôi cũng như không được vác tôi vào ngủ chung với người .
3 . Luôn phải nghe lời tôi vô điều kiện . "
- " Hả ? Khoan đã , cái thứ 3 ta có thể làm được , cái thứ 1 và thứ 2 chẳng phải rất quá đáng sao ? "
( hắn không thể nào chấp nhận điều kiện 1 và 2 )
- " Vậy thì tôi sẽ xuất cung về chăm lo cho đứa em nhỏ của mình còn đang ở ngoại thành "
- " Đừng , đừng ... ta đồng ý "
- " Vậy mới được chứ ! "
- " Mà cái đó sẽ áp dụng khi nào ? "
- " Sáng mai chứ khi nào nữa ! Người hỏi lạ thật đấy ! "
- " Vậy thì được rồi ! Vẫn còn cơ hội ! "
- " Cơ hội gì ... "

Hắn còn không để cậu nói hết câu mà đã nhanh chóng cúi xuống mà ngấu nghiến môi cậu , hai hàm răng cậu bị hắn tách ra làm hai rồi cư nhiên đưa lưỡi vào mà mút mát . Cậu ngạc nhiên , chẳng phải hắn vừa đồng ý điều kiện rồi sao ? Cậu cố gắng dùng hết sức đẩy hắn nhưng không được mà ngược lại hắn còn mạnh tay mà kéo cậu đứng sát vào người hắn . Hắn tham lam mà cứ đưa đẩy qua lại rồi hút hết mật ngọt từ môi cậu mặc cho cậu có chống đối như thế nào đi nữa . Đã hơn 5 phút rồi nhưng hắn vẫn không chịu buông cậu ra , cậu quơ tay loạn xạ đánh vào lưng hắn mấy cái , hắn cũng hiểu ý mà buông ra nhưng nào buông dễ dàng như vậy được , trước khi rời bỏ đôi môi đó hắn còn cắn mạnh vào môi dưới của cậu một cái nữa . Cậu đau điếng mà đẩy hắn ra , tay xoa xoa môi nói :

- " Người làm cái gì vậy hả ? Chẳng phải là đã đồng ý điều kiện rồi sao ? "
- " Nhưng ngươi nói nó sẽ áp dụng vào sáng ngày mai cơ mà ! "
- " Người ... người ... "
- " Vậy thì bây giờ đi ngủ thôi ! "
( hắn vác cậu lên vai rồi đưa vào phòng )
- " Khoan đã , nó sẽ áp dụng ngay bây giờ nên thả tôi ra ! "
- " Muộn rồi ! Không được rút lại lời nói đâu ! Chỉ ngủ thôi chứ không làm gì ngươi đâu ! "

- " Kang Minhee , Cha Junho , Son Dongpyo ! Ta đã giúp các ngươi rồi đấy ! Mau trả công cho ta ! "
- " Được chưa ! Kết quả sao rồi ! "
( Minhee nhanh nhẹn hỏi )
- " Một khi đã vào tay Ham Wonjin ta thì cơm rồi cũng nấu thành cháo , ổn thỏa rồi , vừa thấy cậu ta bị thái tử vác vào phòng đấy ! "
- " Ngươi muốn trả công gì đây ? "
( Junho hỏi )
- " Giúp ta làm quen với Kim Sihoon ! "
- " Ồ ! Ra là vậy ! Dễ dàng quá rồi ! Bọn ta sẽ giúp cho ngươi vào ngày mai ! "
( Dongpyo nói )
- " Vậy ta đi về trước đây ! "
( anh nói xong liền đi ra khỏi La Cung )
- " Đợt này phải phạt Yunseong một chút mới được ! "
( Minhee nói )
- " Đúng đó , cái kế hoạch gì đâu mà kì cục ! "
( Junho vừa nói vừa nhăn mặt )
- " Nếu không nhờ chúng ta giúp thì chắc toi rồi quá ! "
( Dongpyo chẹp miệng )
- " Nhị thái tử nhà ta đôi khi ngu ngơ đột xuất ấy ! Nhưng mà đi ngủ cái đã , chuyện đó để mai tính ! "
( Minhee nói xong liền tắt đèn đi ngủ )

___________________________________

/ Hãy vote cho tui nha ❤❤❤ /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro