VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , cậu thức dậy mơ màng mở mắt ra thì thấy có chút khác lạ , không giống đang ở La Cung cho lắm , cậu mệt mỏi mà nằm nghiêng người sang một bên thì bỗng nhiên thấy hắn đang ngồi ở kế bên giường mà ngủ . Cậu ngồi bật dậy lay lay người hắn :

- " Thái tử ... Thái tử ... ! "
- " Gì thế ? "
( hắn mơ màng mở mắt )
- " Sao người lại ngủ như vậy mà không lên giường nằm ? "
- " Ngươi thức rồi sao ! Giường đó ngươi nằm rồi ta không thể nằm chung "
- " Chẳng phải hôm trước người còn ôm tôi ngủ sao ? Tự dựng bây giờ lại nói thế ! "
- " Thì hôm trước là hôm trước , hôm nay là hôm nay ! Không thể nào giống nhau được ! "
- " Vậy sao ? Á ... tự nhiên môi bị cái gì vậy nè ? "
( cậu tự dưng thấy đau đau ở môi )
- " Hôm qua còn chơi ngu mà cắn vào miệng cậu ta nữa chứ ! Làm ơn đừng nhận ra đấy ! "
( hắn nghe cậu nói thì đổ mồ hôi hột , nội tâm gào thét )
- " Ui ... Bị dập môi rồi , chắc hôm qua lỡ cắn trúng miệng đây mà ! Đúng là say rồi thì không kiểm soát được hành động , mà thái tử tối qua tôi có làm gì người không ? "
- " À hả ... ngoài việc giành giường của ta thì ngươi cũng không làm gì nữa hết ! "
- " Vậy tôi xin lỗi người nhé ! "
- " Không sao ! Mà hôm nay ngươi không cần đi theo ta ! "
- " Sao vậy thái tử ? "
- " Nói chung là ngươi đừng đi theo ta là được ! "
- " Vâng , tôi biết rồi ! Vậy tôi về La Cung trước đây ! Tạm biết người ! "
( nói rồi cậu đi luôn )

Chắc hẳn mọi người không biết lí do tại sao hắn lại nói vậy đúng chứ ! Uầy , cũng là do cái nụ hôn hôm qua hắn vẫn chưa thể quên được , sáng nay tỉnh dậy mắt hắn dù muốn nhìn vào chỗ khác nhưng nó cứ vô thức dừng lại ngay môi cậu rồi suy nghĩ hàng tá thứ trong đầu , chú ý đây là trong suy nghĩ của hắn :
- " Môi cậu ta rất mềm , rất ngọt ! "
( hắn vô thức nhớ lại nụ hôn tối hôm qua )
- " Cảm giác rất thích ! "
- " Nhưng không được , cậu ta là nam nhân , là nam nhân chứ không phải nữ nhân , với cả nhớ lại lúc đó làm gì không biết ! Mau quên đi ! Phải cách xa cậu ta ra một chút , không lại sợ mình làm chuyện gì đó sai trái ! "

Hắn sau khi ăn sáng xong liền đến Nghị chính phủ làm việc đến tối , hôm nay cũng thật may cho hắn , các anh em của hắn đều ở đây . Vậy phải hỏi thử xem mới được :

- " Nhị thái tử ! Tam thái tử ! Tứ thái tử ! Các ngươi giúp ta một chuyện được chứ ! "
- " Người cứ nói đi ! "
( ba người kia đáp )
- " Các ngươi không được nói với người khác đâu đấy !Ta dạo gần đây rất lạ , bỗng dưng ta lại luôn thấy nhớ một người , mỗi khi thấy người đó là tim đạp loạn xạ , lòng thì xao xuyến . Không muốn người đó thân thiết với người khác ngoài ta . Đã vậy tối hôm qua ta lại không kiềm chế được mà cưỡng hôn người đó ! Các ngươi nói xem , rốt cuộc ta là bị gì thế ? "
- " Úi chà ! Ca này căng nha ! "
( Yunseong cười tủm tỉm nói )
- " Người đã có tình ý với người đó rồi mà không nhận ra sao ? "
( Seungwoo nói )
- " Không ngờ là thái tử điện hạ Kim Mingyu đây cũng có ngày phải gục ngã trước một nữ nhân nha ! Chúc mừng người ! "
( Eunsang cười tươi )
- " Khoan đã ... các ngươi có nhầm lẫn gì không ? "
( hắn không tin )
- " Nhầm lẫn thế nào được ! "
( ba người đồng thanh đáp )
- " Nhưng người đó không phải nữ nhân mà là nam nhân , ta không phải là thích nam nhân đấy chứ ... "
- " Gì cơ ? Nam nhân luôn sao ? "
( Yunseong há hốc )
- " Vậy mà cứ tưởng là nữ nhân ! "
( Eunsang nói )
- " Cơ mà có sao đâu ! Bình thường thôi mà ! "
( Seungwoo trấn an hắn )
- " Các ngươi không thấy việc thích nam nhân có chút kì lạ sao ? "
- " Ơ vậy là người không biết sao ? Bọn ta đều là thích hầu cận của bọn ta và họ là nam nhân ! Cả hoàng cung này ai cũng biết chẳng lẽ người không biết ! "
- " Các ngươi cũng thích nam nhân sao ? "
( hắn ngạc nhiên )
- " Ai cũng biết hết rồi đấy ! Chỉ có người mới không biết ! Nên thích nam nhân cũng không có gì là lạ nhưng người đó là ai ? "
( Eunsang hỏi )
- " Đừng nói là cái người hầu cận Song gì đó nha ! "
( Seungwoo nói )
- " Là Song Hyungjun đúng chứ ? "
( Yunseong tự tin 100% )
- " Sao ngươi biết ? Với cả sao ngươi biết tên cậu ta ? "
- " Người bình tĩnh ! Hầu cận của ta kể không chứ đâu !"
( Yunseong nhanh chóng giải thích )
- " Mà người thật sự thích cậu ta sao ? Lúc trước ta thấy hai người như anh em thế thôi chứ có gì đâu ! Với cả cậu ta có vẻ cả năm mới nói được vài câu ! "
( Eunsang nói )
- " Cậu ta đã thay đổi rồi ! Bây giờ nói rất nhiều , rất hoạt bát ! "
( hắn chỉnh lại )
- " Ra là vậy sao ? Vậy mấy hôm trước người không cho cậu ta đi chung với thái tử Cho Seungyoun là do ghen sao ? "
- " Ta cũng không biết nữa ! Chỉ là có chút bực tức trong lòng ! "
- " Là ghen đấy ! Mà cậu ta không đi chung với người sao ? "
- " Không ! Sau cái vụ tối hôm qua làm ta không dám đối diện với cậu ta nữa ! "
- " Người thật sự là đã cưỡng hôn cậu ta sao ? Bọn ta tưởng người nói đùa "
( ba người kia há hốc )
- " Là thật đấy ! "
( hắn thở dài )
- " Người kể chi tiết ra hơn xem nào ? "
( ba người kia ngồi hóng chuyện )
- " Thì tối hôm qua , cậu ta uống rượu trong phòng ta ! Ta đã bảo là cậu ta uống vừa thôi , vậy mà ta mới loay hoay công việc một chút là cậu ta đã uống hết nguyên chai . Cậu ta say sỉn mà đi đến chỗ ta rồi ngồi lên đùi ta , lúc đó ta ngồi dưới đất nên kêu cậu ta xuống , cậu ta cứ dụi mặt vào ta mãi mà nói không chịu rồi chồm người lên kề sát mặt vào mặt ta rồi cứ sờ sờ môi ta mãi , ta không kiềm được nên mới ... "
- " Ồ "
- " Đã vậy tối hôm qua ta còn cắn mạnh vào môi cậu ta , sáng nay cậu ta dậy thì nghi ngờ một chút làm ta giật nảy cả người ! "
- " Hai người vui thật đấy ! Nhưng có gì thì giữ cậu ta cho kĩ chứ bọn ta cũng thấy thái tử Cho Seungyoun có gì đó với cậu ta đấy ! "
- " A , lúc nãy ta thấy thái tử Cho Seungyoun đứng nói chuyện với cậu ta ở La Cung đấy ! Ta nghĩ người nên .. "
( Eunsang còn chưa nói xong hắn đã đen mặt mà bỏ đi )
- " Thái tử Kim Mingyu đấy có tính chiếm hữu lớn à nha ! "
( hai người kia cười như được mùa )

Quay ngược lại , khi hắn đi đến Nghị chính phủ làm việc thì cậu rong chơi đến tận chiều tối rồi định đi tìm công chúa thì lại không may bắt gặp anh đang đi dạo gần đó . Anh cũng đã thấy cậu nên liền đi đến chào hỏi :

- " Chào ngươi ! "
- " A ... Xin chào thái tử Cho Seungyoun ! "
- " Ngươi định đi đâu đấy ! "
- " Tôi định đi tìm công chúa để nói chuyện một chút ! "
- " Hay ngươi ở lại nói chuyện với ta một chút được không ? Ta đang rất buồn ! "
- " Ờ ... ừm ... "
( cậu do dự vì hắn đã nói là không được nói chuyện với anh )
- " Ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi nữa nên hãy ở lại với ta một chút đi ! "
- " Dù sao thì thái tử cũng không biết được mà ! "
( cậu nghĩ )
- " Vậy cũng được ! Người cơ gì muốn hỏi sao ? "
- " Ngươi tên gì ? "
- " Tôi tên Song Hyungjun ! "
- " Tên ngươi rất hay đấy ! Ngươi thấy ta là người như thế nào ? "
- " Người vừa đẹp lại vừa tốt này ! "
- " Ngươi có thích ta không ? "
- " À hả ... Người nói gì vậy ? "
- " Ta hỏi là ngươi có thích ta không ? "
( anh đặt hai tay lên vai cậu )
- " À ừm ... Thái tử Cho Seungyoun , tôi ... thật sự rất khó nói ! Tôi chỉ là không ghét cũng không thích người ! "
- " Uầy ! Ta chỉ hỏi như vậy chứ không phải là có tình ý gì đâu ! Ta lúc trước đúng là có để ý ngươi thật nhưng sau buổi tối hôm qua thì ta lại để ý người khác rồi ! Cậu ta cũng rất đáng yêu nên ta muốn hỏi những người đáng yêu có thích kiểu người như ta không ấy mà ! "
- " Người làm tôi hoảng hồn ! Vậy người đã để ý ai rồi , tôi có thể giúp ! "
( cậu thở phào nhẹ nhõm )
- " Ngươi có biết Lục thái tử Nam Dohyon không ? Tối hôm qua ta vô tình gặp được cậu ta trên đường đi lễ hội , ta và cậu ta đều đi một mình nên ta đã ngỏ ý đi chung ! Mà quả thật là cậu ta cực kì đáng yêu luôn đấy ! Hai cái má bánh bao rất mềm ! "
( anh khá là u mê )
- " Ồ vậy sao ? Để tôi , mấy vụ này tôi rành lắm ! Để tí tôi đi hỏi khéo một chút là biết ngay ấy mà ! Nếu được thì hãy ngỏ lời mang Lục thái tử về nước với người luôn đi đấy ! "
- " Này , có hỏi cũng đừng nói thẳng toẹt ra đấy ! "
- " Tôi biết mà , tôi sẽ hỏi khéo ! A "
( tự dưng có cái gì đó bay vào mắt cậu )
- " Ngươi sao vậy ? "
- " Có gì đó bay vào mắt tôi ! Ngứa quá không mở mắt ra được ! "
- " Để ta xem , cứ mở mắt ra để ta thổi cho "
( anh nâng mặt cậu lên rồi thổi vào mắt cậu )
- " Ui hết ngứa rồi ! Cảm ơn thái tử Cho Seungyoun ! "
( cậu cười tươi )
- " Hai người đang làm cái gì vậy hả ? "
( một tiếng nói lớn cất lên )

Cậu và anh giật mình buông tay ra , hắn đang đứng trước mặt cậu với cái sát khí khá là không bình thường . Hắn trông rất đáng sợ , cậu không thể nào ngừng sợ hãi :

- " Sao ... sao thái tử lại ở đây ? "
( cậu lắp bắp )
- " Ta ở đây thì làm sao ? Phá chuyện tốt của hai người sao ? Ngươi nói cho ta biết , hai người đang định làm gì ! "
( hắn nghiến răng )
- " Thái tử Kim Mingyu , chắc người hiểu lầm rồi , ta với Hyungjun ... "
( anh đang định giải thích )
- " Ta hỏi ngươi sao ? Ai cho ngươi được phép gọi thẳng tên của cậu ta như vậy ! "
( hắn gắt gao mà đẩy cậu ra sau lưng , đứng chắn phía trước )
- " Thái tử ... Người hiểu lầm rồi , tôi ... "
- " Thái tử Cho Seungyoun , ta mong ngươi nên biết điều một chút ! Ta không thích ngươi quá thân mật với NGƯỜI CỦA TA ! Ngươi mau đi theo ta , ta cần dạy lại ngươi nhỉ ! Ta nói gì ngươi không nhớ hay sao ? "
( hắn nói xong liền bỏ đi một mạch )
- " Thôi chết tôi rồi ! Tôi nói tôi mà bị gì thì người đừng mong được kết duyên với Lục thái tử Nam Dohyon đấy ! "
( cậu nói với anh một câu rồi liền chạy theo hắn )
- " Ái chà ! Ta đoán đúng nhỉ ? "
( anh nhìn theo hai người mà lắc đầu )

Trên đường đi , hắn không nói câu nào làm không khí càng căng thẳng hơn . Cậu cũng muốn giải thích nhưng mỗi lần định mở miệng ra nói thì lại thôi . Hắn về phòng đóng cửa lại , đứng đối diện cậu mà hỏi :

- " Ta đã dặn ngươi như thế nào ? "
- " Người bình tĩnh , tôi sẽ giải thích... "
- " Ta hỏi ngươi ta đã dặn ngươi như thế nào ? Trả lời !"
( hắn lạnh lùng nói )
- " Không được tiếp xúc hay nói chuyện với thái tử Cho Seungyoun ! "
- " Vậy ngươi hôm nay có nói chuyện hay tiếp xúc với thái tử Cho Seungyoun hay không ? "
- " Tôi và thái tử Cho Seungyoun ... "
- " Trả lời câu hỏi của ta ! "
- " Có ! "
- " Ngươi và hắn ta hôn nhau ? "
- " Không có ! Hoàn toàn không có ! "
( cậu nhanh chóng chối bỏ )
- " Vậy là có ý định hôn nhau nhưng bị ta phá hỏng ? "
( hắn đứng dậy đi về phía cậu )
- " Không ... không phải "
( cậu sợ hãi mà lùi bước về phía sau )
- " Dù không phải thì ngươi cũng đã không nghe lời ta ! Đáng phải bị phạt ! "

Hắn không nhanh không chậm mà thuận tay đẩy cậu xuống giường . Cậu còn chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì đã bị hắn nằm đè lên người rồi cúi người xuống mà ngấu nghiến môi cậu , hai tay thì bị hắn giữ chặt lại . Cậu đang dần cảm nhận được hắn đang đùa giỡn trong khoang miệng mình , cậu lắc đầu ngọ nguậy mãi nhưng hắn vẫn không buông ra mà ngược lại còn tiến xa hơn , một tay giữ tay cậu , tay còn lại thì cởi y phục cậu ra . Lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi như thế này , lúc trước dù có bị ma hù dọa hay gián bay vào người cũng chẳng sợ bằng lúc này . Hắn cảm thấy có gì đó ướt ướt rơi xuống mặt mình thì mở mắt ra thấy cậu đang khóc , trông cậu rất sợ hãi . Hắn liền vội vàng buông cậu ra , cậu thút thít ngồi dậy mà nói :

- " Thái tử Cho Seungyoun là thích Lục thái tử Nam Dohyon nên muốn tôi giúp đỡ ! Còn lúc nãy là bụi bay vào mắt tôi , ngài ấy thổi giúp tôi ! Chỉ có như vậy thôi mà tại sao người lại làm như vậy với tôi chứ ? "
( nước mắt cậu không ngừng rơi xuống )
- " Ta ... ta thật sự xin lỗi ngươi ! Đáng lẽ ra ta phải nên nghe ngươi giải thích , đáng lẽ ra ta không nên làm như vậy ! Là lỗi của ta , ngươi làm ơn đừng khóc nữa !"
( hắn hốt hoảng mà ôm chặt lấy cậu )
- " Hức ... Người thật sự rất ác độc a ... hức ... "
- " Đúng đúng ! Ta rất ác độc , ngươi muốn nghĩ sao cũng được nhưng làm ơn đừng khóc nữa ! Ta rất đau lòng ! "
- " Hức ... Người cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi ... hức ... bao nhiêu năm trời ròng rã gìn giữ để giờ mất đi chỉ vì người hiểu lầm ... hức ... "
- " À ờm ... Cái nụ hôn đầu gì đó của ngươi ấy ! Ta xin lỗi nhưng hình như cái này là nụ hôn thứ hai rồi ! "
- " Hả ? Người nói gì vậy ? "
( cậu ngạc nhiên )
- " Ờ thì tối hôm qua ngươi uống rượu say đấy , ngươi ngồi lên đùi ta rồi còn sờ sờ vào môi ta nữa nên ta lỡ hôn ngươi rồi ! "
( hắn hối lỗi )
- " Hức ... Người ác độc ... hức ... bảo sao tự dưng lúc sáng thấy đau đau ở môi ... hức ... "
( cậu nghe hắn nói thì bị sốc cực mạnh mà khóc to hơn )
- " Ta xin lỗi ! Ngươi đừng khóc to như vậy , người ngoài sẽ nghe thấy đấy ! "
- " Mặc kệ ... hức ... ai đời cái đầu tiên đã mất rồi thì bỏ qua cũng được nhưng cái thứ hai cũng bị người cướp mất ... hức ... Rồi không lẽ lần đầu của tôi người cũng cướp luôn sao ... hức ... "
- " Cũng có thể là vậy ! "
( hắn suy nghĩ một chút rồi nói )
- " Hức ... cái đồ biến thái ... hức ... không có liêm sỉ ... hức ... "
( cậu nghe hắn trả lời lại càng thêm tức giận mà đánh vào người hắn )
- " Đúng đúng ! Ngươi nói gì cũng đúng , đánh ta đi rồi đừng khóc nữa ! "
( hắn vỗ nhẹ lưng cậu )
- " Thái tử ! Người có chuyện gì sao ? Chúng tôi nghe có tiếng ồn ào ! "
( đám người ở ngoài hỏi )
- " Cứu .... "
- " Ta không sao ! Các ngươi cứ về nghỉ đi ! Ta ổn ! "
( hắn nhanh chóng bịt miệng cậu lại )
- " Vâng ! Vậy chúng tôi xin phép đi trước ! "
( đám đó đi về )
- " A ... đau ... "
( cậu cắn vào tay hắn một cái )
- " Cho vừa ! Hứ ! "
- " Mà ngươi mặc lại y phục đi ! "
- " Thế lúc nãy ai cởi ra chứ ! Cũng hên là mới cởi mỗi cái dây .... "
( cậu liếc hắn rồi cột cái dây lại )
- " Là ta ... Ta làm , ta biết lỗi rồi ... "

Vậy là hắn dành ra cả buổi tối hôm đó để xin lỗi cậu .....

______________________________________

/ Hãy vote cho tui nhé ❤❤❤ Với cả sắp đi học lại rồi buồn quá . Quyết định tối nay đăng hai chap /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro