V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau , vì hắn trăm công nhìn việc nên mãi vẫn chưa thể rời khỏi bàn làm việc ở Nghị chính phủ được , cậu cũng phải ở gần bên hắn như thường lệ và hôm nay cậu không phải đứng nữa . Hắn vừa ngồi xuống là đã kéo cậu ngồi theo , vẫn là kiểu ngồi hôm qua , mặc kệ hắn muốn ôm kiểu gì thì ôm . Cậu chán nản , mấy cái này chữ còn nhiều hơn cả mấy cuốn tài liệu học tập của cậu nữa , nhìn mà nhức hết cả đầu . Trời cũng sắp tối mất rồi , cậu muốn đi chơi mà hắn vẫn chưa xong việc , chắc ngắm hắn làm việc cho đỡ chán nhỉ ? Mà cậu thật sự rất ngưỡng mộ hắn , cái con người mà làm gì cũng đẹp , góc nghiêng ngửa gì cũng vẫn đẹp . Chẳng buồn cho cậu , cậu thở dài một cái rồi dựa luôn vào người hắn , hắn hỏi :

- " Ngươi mệt sao ? "
- " Tôi có hơi chán ! Sắp tối rồi mà người vẫn chưa làm việc xong ! Lễ hội đèn lồng của tôi ! "
- " Vậy ngươi đi cùng người khác đi ! Ta cũng không chắc là xong việc đâu ! "
- " Vậy sao ? Tôi đâu còn ai để đi cùng đâu , Minhee đi với nhị thái tử , Dongpyo đi với tam thái tử , Junho đi với tứ thái tử ! A còn người nhưng mà chắc người không cho ta đi cùng đâu ! "
( cậu xụ mặt xuống )
- " Ngươi không có người đi chung sẽ bị lạc ! Ta sẽ cho phép ! "
- " Vậy tôi đi nói với thái tử Cho Seungyoun đây ! Tạm biệt người ! "
( cậu đang định nhảy ra khỏi người hắn thì bị hắn kéo lại )
- " Thái tử Cho Seungyoun ? Chẳng phải ta đã bảo ngươi không được tiếp xúc với người đó rồi sao ? "
- " Thì hôm qua lúc tôi đi về La Cung thì tình cờ gặp thái tử Cho Seungyoun , ngài ấy nói muốn cùng tôi đi chơi nhưng tôi đã nói là tôi đi với thái tử rồi tôi chạy một mạch đi luôn ! Hôm nay thái tử không đi được với cả thái tử cho phép tôi đi với người ta mà ! "
- " Đi với ai cũng được ngoại trừ thái tử Cho Seungyoun ! Thôi ngươi ngồi im đấy ! Ta sẽ làm xong nhanh thôi ! "
- " Vậy thì cũng được ! "

Cậu cũng ngoan ngoãn mà ngồi đợi hắn làm việc , lâu lâu lại quay sang chọt vào má hắn một cái , lâu lâu lại nghịch tóc hắn một chút , thấy hắn không nói gì cậu cũng không ngừng lại . Chừng độ một tiếng sau hắn cũng xong việc , rồi quay sang nhìn cậu nói :

- " Ai cho ngươi nghịch tóc ta với cả chọt vào má ta nữa ? "
( hắn nghiêm túc )
- " Tại lúc nãy người không nói gì nên tôi tưởng ... "
( cậu có chút sợ hãi )
- " Ta bận tập trung vào công việc nên mới không nói ! Ngươi cứ thế mà nghịch hay sao ? "
- " Tôi ... tôi xin lỗi ! "
- " Ta sẽ phạt ngươi sau ! Giờ thì ngươi đi về La Cung đi , lát nữa cứ đứng trước cổng , nếu ta chưa tới thì đợi ta một chút ! "
( hắn thả cậu ra )
- " Vâng ! Tôi xin phép đi trước ! "

Vậy là cậu nhanh chân chạy thật nhanh về La Cung mà chuẩn bị . Nói gì chứ đi chơi là cậu thích lắm , ở hiện tại cậu không có ba mẹ , người thân lại càng không , cậu từ nhỏ đã phải tự kiếm tiền nuôi sống bản thân , nhiều lúc muốn đi chơi nhưng điều kiện không cho phép . Bây giờ lại được đi chơi như thế này thì vui phải biết , cậu chọn bừa một bộ đồ rồi tắm rửa thay vào . Cậu vui vẻ tung tăng đi đến cổng thành , cứ ngỡ là phải đợi hắn một lúc nhưng hóa ra người đến trễ lại là cậu , hắn nói :

- " Ngươi ngủ ở La Cung luôn hay sao mà lâu thế ? "
- " Thái tử ! Là người nhanh quá đó , mới tầm 45p thôi mà ! "
- " Thôi không cãi với ngươi nữa ! Đi thôi ! "

Cậu và hắn đi ra khỏi cổng mà dạo bước đến khu chợ ở ngoại thành . Hắn cũng chưa lần nào ra đây nên có chút bất ngờ , cậu thì vui vẻ mà chạy tung tăng khắp nơi . Vì hôm nay là Lễ hội đèn lồng nên cũng có rất nhiều người , hắn nắm tay cậu mà dắt đi . Cậu thì cũng chẳng để ý cho lắm vì cậu vẫn còn đang bận ngắm nghía đủ thứ . Đang đi thì bỗng dưng cậu dừng lại , hắn thấy vậy cũng đứng lại hỏi :

- " Sao không đi nữa ? "
- " Tôi muốn ăn cái đó ! "
( cậu chỉ vào gian hàng há cảo )
- " Thì sao ? "
- " Tôi thật sự rất muốn ăn nó ! "
( cậu nhìn hắn bằng một ánh mắt long lanh )
- " Ta mua cho ngươi là được chứ gì ? Cất cái vẻ mặt đó vào đi ! "
( hắn đành chịu thua trước dáng vẻ này của cậu )
- " Thái tử thật là một người tốt nha ! "
- " Ở đây đừng gọi ta là thái tử ! Sẽ gây chú ý đấy ! "
- " Vậy tôi gọi người bằng tên được không ? "
- " Chỉ mỗi hôm nay thôi ! "
- " Hì hì ! Mingyu , người mua há cảo cho tôi đi ! "
( cậu nhận được sự đồng ý liền vui vẻ nói )
- " Ngươi thật là ... "

Sau đó hắn cũng phải bỏ tiền ra mà mua cho cậu . Hắn thấy cậu vui vẻ thì lòng cũng chợt vui theo , hai người nắm tay nhau đi hết chỗ này đến chỗ khác rồi lại dừng chân ở bờ đê thả đèn lồng . Người ta nói nếu viết điều ước của mình lên đèn lồng rồi thả đi thì nó sẽ thành hiện thực , cậu cầm bút lên viết một điều ước , hắn cũng viết . Thấy cậu xong rồi thì hắn hỏi :

- " Ngươi ước gì thế ? "
- " Tôi ước thái tử luôn được hạnh phúc này ! "
( cậu đưa lồng đèn lên cho hắn xem )
- " Trời ạ ! Ngươi phải ước cho ngươi chứ sao lại ước cho ta ! "
( hắn cười nhẹ )
- " Tại vì tôi cảm thấy cuộc sống như bây giờ là quá đủ rồi ! Không cần phải ước thêm điều gì cả ! Mà người ước điều gì vậy ? "
( cậu thắc mắc nhìn sang )
- " Tí nữa thả đèn ngươi sẽ biết ! "
( hắn che đèn lồng lại )
- " Thái tử vậy luôn sao ! "
( cậu chán nản )

Một lúc sau thì cũng đã đến giờ thả đèn lồng , cậu loay hoay qua lại mãi mà chẳng biết phải đốt làm sao thì hắn mới quay sang chỉ cho cậu . Trời hôm nay đã rất đẹp rồi lại còn đẹp hơn khi những chiếc đèn lồng mang theo điều ước của mọi người bay cao lên . Mọi người có vẻ rất vui nhỉ , cậu cũng vậy . Cậu tìm một hồi lâu mới thấy được chiếc đèn lồng của hắn , cậu đọc xong thì trơ mắt ra mà nhìn hắn , nội dung điều ước của hắn là :" Hạnh phúc của Kim Mingyu mang tên Song Hyungjun nên hãy mãi ở bên cạnh ta được chứ ! " Cậu nhìn hắn mà nói :

- " Sao người lại ... ? "
- " Thì như ta viết đấy ! Với cả ngươi cũng mong muốn ta được hạnh phúc mà vậy nên ngươi phải ở bên cạnh ta mãi mãi đấy ! "
- " Tất nhiên là vậy rồi ! Tôi sẽ ở bên cạnh thái tử mãi mãi luôn ! "
( cậu cười tươi rói )
- " Thôi đi về ! Tối rồi ! "

Vậy là hắn kéo cậu đi về hoàng cung . Trên đường về cậu cũng tiện tay lấy được một bình rượu nhưng cậu vẫn có trả tiền chứ không phải ăn cắp đâu nha , chỉ là lấy rồi để tiền ở đó thật nhanh không cho hắn thấy thôi , cậu là cậu muốn thử uống rượu lâu rồi nhưng vẫn chưa đủ tuổi , ở đây thì đã đủ rồi nên phải thử uống một lần cho biết mới được . Về đến Đông Cung thì cậu nói :

- " Người uống rượu không ? "
( cậu đưa bình rượu ra trước mặt hắn )
- " Ngươi lấy ở đâu ra vậy ? "
- " Lúc nãy đấy , đừng lo tôi trả tiền rồi ! Người uống không ? "
- " Ta không uống ! Ngươi nên nhớ trừ những dịp lễ hội ra thì những ngày còn lại không được phép uống rượu ! "
- " Thì hôm nay cũng là lễ hội mà , tôi vẫn được uống mà ! Nhưng mà ngoài này lạnh quá ! Vào phòng của người được chứ ! "
- " Được ! Nhưng uống vừa thôi ! "
- " Vâng ! Tôi biết rồi ! "
( cậu và hắn vào phòng )
- " Cái này là uống bằng ly hay uống thẳng luôn vậy thái tử ? "
- " Uống bằng ly ! Ngươi chưa uống rượu lần nào sao ?"
- " Hình như là vậy á thái tử ! Tôi mượn mấy cái ly này nha ! "
( cậu lấy vài cái ly gần đó )
- " Ừ ! Ngươi cứ uống đi , ta vẫn còn một số việc chưa làm xong ! "
- " Vâng "

Vậy là hắn ngồi đó làm việc , cậu thì mở chai rượu ra đổ vào trong ly rồi cầm lên nhấp môi một chút . Trời ạ đắng nghét , mùi cũng nồng quá , nhưng cậu vẫn muốn uống tiếp , uống thêm vài ly nữa cậu lại thấy nó ngon , đầu thì có chút choáng váng , cậu đánh đánh vào đầu mấy cái rồi lại tiếp tục uống . Thoáng chốc cậu đã uống hết luôn cả chai rượu rồi , cậu cũng chẳng còn tỉnh táo nữa mà đứng dậy bước loạng choạng đến chỗ hắn . Hắn vẫn còn đang tập trung vào mấy cái chính sách nên không để ý gì đến cậu . Một lúc sau hắn mới nhìn lên chỗ cậu lúc nãy thì chẳng thấy cậu đâu nữa , đột nhiên hắn nghe tiếng nói :

- " Ực ... Thái tử người tìm ... ực ... gì vậy ... ? "
( cậu đã ngồi kế bên hắn từ lúc nào không biết )
- " Ngươi ... ! Ta đã bảo là uống vừa thôi mà ! "
( hắn thật sự đau đầu với cậu luôn )
- " Ực ... Tôi xin nhỗi ... ực ... "
( tự dưng cậu ngồi lên đùi hắn rồi chị mặt vào lòng hắn )
- " Này ! Ngươi say rồi , mau đi ra khỏi người ta ! Ta đang ngồi dưới đất chứ không phải là ngồi trên ghế đâu ! Ngươi sẽ ... "
- " Tôi chưa say mà ... ực ... người ấm quá ... "
( cậu vẫn không buông hắn ra )
- " Mà mũ của ngươi đâu rồi ! Tháo ra rồi sao ? "
- " Ừm ừm ... ực ... tháo rồi hì hì ... ! "

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn . Vì đang say nên hai má cậu có chút ửng đỏ , đôi mắt cứ long lanh lóng lánh , môi thì chu ra , làm hắn có chút động lòng . Bỗng dưng cậu kề sát mặt mình vào mặt hắn rồi nói :

- " Thái tử thật sự ... ực ... rất đẹp a ... ực ... "
( cậu áp hai tay lên mặt hắn )
- " Tất cả đều đẹp ... ực ... luôn này ... ực ... nhất là môi .. ực ... "
( cậu đưa ngón tay sờ sờ vào môi hắn )

Hắn nãy giờ không hiểu tại sao mình lại có cảm giác rất lạ , tự dưng hắn lại muốn chiếm lấy môi cậu a . Bây giờ cậu còn tự dưng kề sát mặt vào mặt hắn , lại còn sờ sờ môi hắn nữa . Hắn vô thức mà đưa tay ra sau gáy ấn đầu cậu xuống mà hôn lên đôi môi đỏ mọng đó , tay còn lại thì đặt lên eo cậu . Hắn cư nhiên mà chiếm tiện nghi của cậu , cứ thế mà đưa lưỡi vào trong mút mát . Vì lúc nãy cậu có uống rượu nên vẫn còn đọng lại một chút trong khoang miệng , hắn lúc trước cũng đã từng uống rượu một lần rồi , khá đắng nhưng hôm nay nó lại có vị ngọt , rất ngon . Cậu vốn đã chẳng còn tỉnh táo , nay lại bị hắn cưỡng hôn làm cậu thêm choáng váng , cứ thế mà mặc hắn muốn làm gì thì làm . Hắn thật sự rất tham lam nha , đã hơn 2p rồi mà vẫn không chịu buông cậu ra , cậu không thể nào thở được nữa mà đánh vào người hắn vài cái , hắn biết thế nhưng vẫn cố cắn thật mạnh vào môi cậu rồi mới nuối tiếc buông ra . Cậu thì mệt mỏi mà ngủ luôn ở đó . Hắn lúc này mới hoàn hồn lại , hắn là hắn vừa cưỡng hôn một nam nhân nhưng chuyện gì cũng phải bình tĩnh , cậu ngủ mất rồi . Bây giờ cũng không đưa cậu về La Cung được , thôi cứ để cậu ngủ tạm ở đây vậy . Vậy là hắn bế cậu lên rồi đặt xuống giường , đắp chăn kĩ càng rồi hắn ngồi xuống đất mà nhìn cậu suy tư :

- " Ta bị gì vậy ? Tại sao lại đi cưỡng hôn ngươi cơ chứ , ngươi còn lại là một nam nhân ! Mà ngươi thật sự rất đáng yêu ! Ngươi lúc trước và bây giờ trông chẳng giống cùng một người cả ! Lúc trước ta chỉ xem ngươi là một người hầu cận thân thiết mà ta quý mến thôi nhưng chẳng hiểu tại sao lòng ta bây giờ lại có một cảm xúc khác với ngươi ? "

Sau đó hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ , hắn thì để cậu ngủ trên giường còn mình thì ngồi đó ngủ ...

____________________________________

/ Hãy vote cho tui nhé ❤❤❤ /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro