III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , không biết bằng cách nào đó mà cậu đã dậy từ rất sớm . Chuẩn bị xong hết tất cả thì cậu mở cửa đi ra ngoài . Bây giờ chỉ mới 2h sáng thôi nên chẳng có ai cả , cậu thật sự là rất lo lắng cho cô , cô bảo sẽ làm bánh mà chẳng biết đã xong chưa , còn chưa kịp bày tỏ tình cảm gì hết nữa . Cậu điên mất thôi , không lẽ bây giờ đi tìm cô ấy , mà cũng không được . Cậu đâu biết Nam Cung ở đâu đâu mà tìm , nhưng bây giờ đứng đây cũng chẳng có ích gì , cậu cũng muốn ngủ lắm chứ mà tại cứ bồn chồn không ngủ được thôi . Cậu đi đến Đông Cung , vẫn chưa ai thức cả , cậu thật sự muốn nói chuyện với hắn nhưng cứ đứng loay hoay trước cửa phòng hắn mãi mà chẳng dám vào . Bỗng dưng , cánh cửa mở ra , hắn đứng trước mặt cậu rồi nói :

- " Sao ngươi thức sớm thế ? Đến đây làm gì vậy ? "
- " Tôi ... tôi khó ngủ , tôi không ngủ được ! Có chút gì đó bồn chồn trong lòng ! Mà sao thái tử biết tôi ở ngoài đây mà mở cửa ? "
- " Ta nghe mùi của ngươi ! Bình thường thì ngươi chẳng có nhưng tự dưng hôm qua với hôm nay lại có mùi rất dễ chịu , như sữa tắm ấy ! Vào trong đi , ngoài trời đang là 5°C đấy ! "
- " Có chút lạnh thật ! "
( cậu đi vào trong )
- " Ngươi không ngủ được sao ? "
( hắn lên giường nằm rồi hỏi cậu )
- " Đúng vậy ! Tôi cứ nhắm mắt lại là một chút lại mở mắt ra ! Thật xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của người ! "
- " Lại đây ngủ với ta ! "
( hắn kêu cậu lại )
- " Không được đâu thưa thái tử ! Người cứ ngủ đi tôi sẽ không làm phiền đâu , tôi sẽ ngồi đấy một chút ... "
( cậu còn chưa kịp nói xong đã bị hắn kéo xuống giường nằm rồi ôm cậu vào lòng )
- " Ta muốn ngủ ! Ngươi nằm im cho ta ! Bằng không thì sẽ bị phạt ! "
- " Vâng , tôi ... tôi biết rồi ! "
- " Ngoan đi ! "

Sau đó hắn nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ , cậu thì nằm im không dám động đậy . Thật sự luôn đấy ! Vị trí này đáng lẽ ra phải là của cô như trong các cuốn ngôn tình mà cậu đọc chứ không phải là một đứa con trai như cậu , cứ có cảm giác mình trở nên nhỏ bé thế nào ấy nhỉ ? Nhưng thật sự là nằm trong lòng hắn rất ấm áp , tạo nên cho cậu cảm giác an toàn . Cậu cũng vô thức mà chìm vào giấc ngủ .

Chẳng mấy chốc mà 5 tiếng đã trôi qua , bây giờ đã là 7h sáng rồi . Thái giám Cha Minchan gõ cửa nói :

- " Thái tử ! Người đã thức dậy chưa ạ ? Thật xin lỗi vì chúng tôi không thấy Song Hyungjun ở đâu cả ! "
- " Ta thức rồi ! Đừng đưa đồ ăn vào vội ! "
- " Vâng ! "
- " Này ngươi mau thức dậy , đã 7h sáng rồi ! Hôm nay còn phải đi đón thái tử Cho Seungyoun ! "
- " Thái tử Cho Seungyoun sao ? "
( cậu nghe đến tên của anh liền ngồi bật dậy )
- " Ừ ! Mà sao ngươi phản ứng dữ vậy ? "
- " Không ! Không sao ! "
- " Vậy ra lấy đồ ăn vào cho ta đi ! "
- " Vâng "
( cậu đi ra mở cửa )
- " Sao ngươi ở đây ? "
( Minchan ngạc nhiên )
- " Thì ta ngủ ở đây nên ở đây chứ sao ? Đồ ăn đâu rồi để ta đưa vào cho thái tử ! "
- " Đây ... đây này ! "
( Minchan đưa mâm cơm cho cậu )
- " Cảm ơn ! Ta đem vào đây ! "
(  cậu đóng cửa rồi đi vào trong )
- " Hai người này có xảy ra chuyện gì mờ ám không nhỉ ? Nghi lắm à nha ! "

Minchan tự lẩm bẩm một chút rồi đi . Phía trong cậu đặt mâm cơm xuống cho anh rồi anh nói :

- " Ngươi còn ngồi đó làm gì ? Thay y phục cho ta ! "
- " Y phục mà cũng phải thay giúp nữa sao ? "
- " Tất nhiên ! Hôm qua là do ngươi đến trễ nên ta mới tự thay ! "
- " À vậy sao ! Cái này là cái y phục của người đó hả ? "
- " Chứ không lẽ mà giẻ lau nhà ! Mau thay cho ta "
- " Ủa mà thay cái này có cần phải cởi hết đồ của thái tử ra không ? "
( lúc này hắn vẫn còn đang mặc một cái y phục trắng hay nói cách khác là nội y )
- " Lúc trước ngươi làm sao thì bây giờ vẫn làm như vậy ! "
- " Chết rồi ! Trong sách vở người ta không để cách thay y phục ! Giờ thay kiểu gì ? "
( cậu suy nghĩ )
- " Mau lên nào ! Ta còn chưa ăn ! "
- " Tôi ... tôi xin lỗi ! Tôi không nhớ được cách thay y phục cho người ! "
- " Trời ạ ! Thế ngươi thay cho ngươi kiểu gì ? "
( hắn đau đầu với cậu )
- " Thay cho tôi ... A tôi biết rồi ! "
( cậu chợt nhớ ra )
- " Rồi rồi ! Thay mau đi ! "

Cậu cười trừ rồi cũng cầm y phục khoác lên người hắn , cái này thì dễ dàng rồi , chỉ 1p30s là xong . Cậu vừa mới ngồi xuống thì lại bị hắn kêu giật ngược lại :

- " Ơ hay ! Còn mũ của ta sao ngươi không đội lên ? "
- " Mũ cũng phải ... "
- " Tất nhiên ! "
- " Làm thì làm , tôi sợ chắc ! "
( cậu cầm mũ lên đội cho hắn )
- " Thì ai nói ngươi sợ đâu ! "
- " À ờ ... người cúi xuống một chút được không ? "
( cậu với lên không tới )
- " Ngươi phải làm gì đó thì ta mới cúi người xuống để ngươi đội lên chứ ? "
- " Tôi đã đội cho người rồi mà người còn như vậy sao ?"
- " Không làm thì ... "
- " Được được , tôi làm ! Nhưng tôi phải làm gì ? "
- " Làm gì đó trông đáng yêu một chút ! Ít nhất là hai hành động ! "
- " Hả đáng yêu sao ? "

Cậu cố gắng lục lại trí nhớ của mình , có hành động nào được cho là đáng yêu không nhỉ . Mà hình như là cậu chưa từng làm như thế bao giờ , khó khăn với cậu quá mà . À , nhớ rồi ! Hình như thằng em họ cậu có làm cái Haenamie gì đó trông đáng yêu lắm với cả cái gì mà ippo ippo nữa . Mà làm mấy cái đó thì nhục lắm , nhưng không làm không được . Cậu thở dài một hơi rồi làm một cái Haenamie rồi sau đó lại làm thêm một cái ippo ippo cộng với cả một cú nháy mắt đỉnh cao đâm xuyên tim hắn . Cậu ngại đỏ mặt mà ngồi chổm xuống đất , hắn thì như vừa được nạp thêm năng lượng mà cười nhẹ nói :

- " Cũng đáng yêu nên ta tạm cho qua ! Này mau đội lên đi ! "
( hắn cúi thấp người xuống )
- " Xong rồi ! Người ăn đi ! "
( cậu đứng dậy đội cái mũ lên cho anh )
- " Từ khi nào mà ngươi lại dễ dàng ngại ngùng như vậy thế ! "
( hắn chọt vài má cậu một cái )
- " Người không cần quan tâm đâu ! "
( cậu lùi ra sau một bước )
- " Ngươi hôm qua ra ngoài thấy có gì vui không ? "
( hắn ngồi xuống ăn )
- " Có chứ ! Trẻ con chạy loạn xạ , người bán hàng khắp nơi , nơi chung là vui lắm "
( cậu cười vui vẻ )
- " Thình thịch thình thịch "
( là tiếng đập của tim hắn )
- " Người sao vậy ? Sao người không ăn nữa ? "
- " À ta không sao ! Ngươi ăn không ? "
- " Tôi được ăn thật sao ? "
- " Tất nhiên , ngồi xuống đây ăn đi ! Ta ăn xong rồi ! "
- " Người ăn ít như thế mà đã xong rồi sao ? "
- " Ta không ăn nhiều ! Ngươi cũng nhiều chuyện quá đấy ! "
( hắn kéo cậu ngồi xuống )
- " Vậy thì tôi ăn đấy ! Mà thái tử , khi nào thì thái tử Cho Seungyoun mới đến đây ? "
- " Chừng 1 canh giờ nữa ! Mau ăn lẹ đi rồi chuẩn bị đi ra đón người ta ! "
- " Chỉ còn có 1 canh giờ thôi sao ? Thôi tôi không ăn nữa ! Tôi phải đến một nơi trước đã ! "
( cậu đứng dậy )
- " Ngươi đi đâu ? "
- " À đúng rồi ! Người có biết Nam Cung ở đâu không ?"
- " Ngươi tới Nam Cung làm gì ? "
- " Tôi đến gặp công chúa , tôi có chuyện cần nói với ... "
- " Ngươi nên nhớ là ngươi đang bị phạt ! Không được rời khỏi ta nửa bước ! "
- " Nhưng mà cái này gấp lắm thái tử ! Tôi không làm là mốt thái tử không có phu nhân luôn đấy ! "
- " Nếu ta không có phu nhân thì ngươi sẽ là phu nhân của ta ! "
- " Hả ? Người đùa tôi chắc ! "
- " Mà ngươi không được đi , ta nói rồi đấy ! "
- " Vậy tí nữa chắc phải ra sức che đi công chúa để anh ta không thấy , mà không thấy thì sẽ không có vụ ngỏ lời ! "
( cậu nghĩ )

Thời gian thấm thoát thoi đưa , thế là 1 canh giờ đã trôi qua . Cũng đã tới lúc thái tử Cho Seungyoun đến , mọi người đứng trước cổng xếp hàng ngay ngắn , cậu đang đứng với Dongpyo và Junho thì bị hắn kéo sang đứng với hắn . Cậu nói :

- " Người làm gì vậy ? Tôi đâu thể đứng đây được ? Tôi chỉ là hầu cận thôi mà ! "
- " Ngươi có thể ! Nhìn xem hai người bạn đứng cùng ngươi lúc nãy giờ đã đi sang chỗ của tam thái tử và tứ thái tử rồi kìa ! Cả nhị thái tử cũng có đấy ! Nên ngươi cứ đứng đây với ta ! Ai cấm được ? "
- " Vâng ! Tôi chỉ là sợ ... "
- " Có ta ở đây ngươi sợ ai ! Không ai làm được gì ngươi khi ta còn ở đây đâu ! "
- " Vâng "
( cậu cười tươi tắn )
- " Thái tử Cho Seungyoun đến ! Thái tử Cho Seungyoun đến ! "
( đám người canh cổng la lên )

Cánh cổng mở ra , mọi người đều cúi đầu chào anh . Nghe mọi người la om sòm lên thế kia chắc là đẹp trai lắm nhỉ , cậu cũng muốn xem một chút nên len lén nhìn lên một chút , mà chưa kịp xem gì hết đã bị hắn nhấn người xuống lại rồi nói :

- " Chào cho nghiêm túc ! Với cả dù thái tử Cho Seungyoun đó có đẹp đến mức nào thì cũng chẳng để ý đến ngươi đâu ! "
- " Thái tử ! Tôi đâu cần người ta để ý tôi ! Nhưng mà tôi nói người nghe ! Thái tử Cho Seungyoun sẽ ngỏ ý với công chúa Lee Jaeyoung đấy ! "
- " Thì đã sao ? Như vậy thì đất nước ta sẽ có lợi hơn !"
- " Trời ạ ! Tôi đang cố giúp thái tử mà thái tử như vậy thì làm sao mà được ? "
- " Ngươi giúp cái gì chứ ? "
- " Thôi bỏ đi ! "
- " Ngươi ngước mặt lên cho ta xem ! "
( bỗng dưng Seungyoun kêu cậu ngước mặt lên )
- " Tôi làm sai gì sao ? "
( cậu hỏi hắn )
- " Ngươi cứ bình tĩnh ! Không sao đâu !
Chẳng hay là thái tử Cho Seungyoun đây có chuyện gì mà lại muốn người hầu cận của ta ngước mặt lên vậy ?"
( hắn đứng thẳng dậy nhìn anh hỏi )
- " A ... Người là thái tử Kim Mingyu sao ? Thật ra thì ta chỉ muốn xem mặt một chút thôi chứ cũng không có gì cả ! "
- " Vậy thì ngươi đứng dậy đi ! "
( hắn nói cậu )
- " Vâng ! "

Cậu nghe lời hắn mà đứng thẳng dậy , đập vào mắt cậu là một chàng trai rất đẹp , đẹp nguyên thành đổ nước luôn đấy , mặc dù đẹp thì đúng là rất đẹp nhưng cậu vẫn thấy anh có chút gì đó làm cậu không thích cho lắm , cậu lại thấy thích vẻ đẹp của hắn hơn . Anh nhìn cậu , nhếch môi nhẹ rồi nói :

- " Người quả là có mắt ! Có được một hầu cận đáng yêu như thế này thì quả thật là ... "
( anh đưa tay định sờ vào mặt cậu )
- " Cảm ơn người đã khen ! Ta đúng thật là có mắt nhìn ! Ta nghĩ bây giờ chúng ta nên đến Lục Tào để bàn chuyện ! "
( hắn giữ tay anh lại )
- " Ta hiểu rồi ! Ta sẽ đi nhưng ngươi cũng phải bỏ tay ta ra chứ ! "
- " Thật xin lỗi người ! Mời người đi hướng này ! "
( hắn đưa tay lên phía trước )
- " Tôi có phải đi theo người không ? "
( cậu hỏi hắn )
- " Tất nhiên là có rồi ! Mau đi theo ta ! "
- " Vâng "

Vậy là cậu cũng lẽo đẽo đi theo sau hắn . Cậu cảm thấy thật may mắn làm sao khi anh không để ý đến cô nhưng ngược lại cũng không may mắn vì cậu thấy anh cứ nhìn mình mãi thôi . Đến cả hắn còn thấy khó chịu nói chi là cậu . Cậu mong anh đừng là để ý cậu thật , lỡ đâu mà anh ngỏ ý với cậu là tiêu tùng . Đến Lục Tào , đám người gác mở cửa ra , anh cúi đầu nói :

- " Bái kiến Hoàng Thượng và Hoàng Hậu ! "
( anh và cậu cúi chào )
- " Bái kiến Phụ hoàng và Mẫu hậu ! "
( hắn cúi chào )
- " Ta miễn lễ ! Thái tử Cho Seungyoun hôm nay đến đây để bàn chuyện đúng chứ ! "
( Hoàng thượng nói )
- " Vâng ! "
- " Vậy thì chúng ta vào thẳng vấn đề thôi ! Thái tử Kim Mingyu con nói đi ! "
- " Như người đã biết ! Hai đất nước chúng ta từ lâu đã gắn kết với nhau , giúp nhau qua nhiều trở ngại ! Nay mọi việc điều xuôi buồm thuận gió nên ta muốn hai đất nước chúng ta hãy hợp tác với nhau để tiện cho việc giúp đỡ qua lại ! "
( hắn trình bày )
- " Vậy cũng được ! Ta chấp nhận lời đề nghị nhưng ta có thể ở lại đây vài ngày không ? Đường xá thì xa xôi nên ta có chút mệt ! "
- " Được chứ ! Ngươi có muốn đi tham quan một chút không để ta cho người dẫn ngươi đi ! "
( Hoàng thượng hỏi )
- " Ta rất muốn nhưng không cần gọi người đâu ! Ngươi dẫn ta đi được chứ ? "

Trong lúc mọi người đang bàn việc nước thì cậu nói chuyện với hoàng hậu . Mà có vẻ là bà thương cậu thật , từng cử chỉ lời nói đều rất ôn nhu . Cậu cũng vui vẻ mà đáp lại làm bà bất ngờ . Bà nói lúc trước cậu rất lạnh lùng làm bà có chút không thích , bà lại thích dáng vẻ hoạt bát này của cậu hơn . Đúng là mẹ nào con nấy , hắn cũng từng nói là thích bộ dạng này của cậu hơn . Đang nói chuyện say sưa thì đột nhiên anh đến gần cậu mà hỏi , cậu đơ ra mà chẳng biết phải trả lời thế nào , nhìn qua hắn một chút thì thấy mặt hắn đen như đít nồi rồi cậu liền nói :

- " Thật sự xin lỗi người ! Mặc dù sống ở đây nhiều năm rồi nhưng tôi vẫn không thể nhớ được đường đi ! "
( cậu cười gượng gạo )
- " Ta có thể dẫn người đi nếu người muốn ! "
( hắn nói với anh )
- " Thôi ! Ta nghĩ ta nên nghỉ ngơi một chút ! "
( anh từ chối )
- " Người đâu mau dẫn thái tử Cho Seungyoun đến Phi Cung ! "
( Hoàng thượng nói )
- " Vâng "
( một đám người ở đó dẫn anh đi )
- " Này thái tử ! Con làm gì mà mặt hầm hầm như thế kia ? Con không thích thái tử Cho Seungyoun sao ? "
( Hoàng hậu tinh mắt để ý )
- " Con không có ! Chỉ là con hơi mệt một chút thôi ! "
- " Nhìn bộ dáng của con cứ như không muốn để Hyungjun đi với thái tử Cho Seungyoun vậy ! "
( Hoàng thượng cũng nhanh chóng để ý )
- " Không phải đâu ! Mọi người chắc có hiểu lầm gì đó ! Con hơi mệt , con xin phép về Nghị chính phủ trước ! Ngươi mau đi theo ta ! "
( hắn từ biệt hai người rồi kêu cậu đi theo hắn )
- " Vâng ! "
( cậu chạy theo hắn )
- " Jinna ! Nàng có nghĩ là con chúng ta ... "
( Hoàng thượng nói )
- " Ta tất nhiên nghĩ giống người rồi ! Ta cũng không có gì để phản đối ! Cứ để thuận theo ý trời đi ! "
( Hoàng hậu trả lời )

Anh trên đường đi đến Nghị chính phủ đều im lặng , chẳng nói tiếng nào làm cậu thấy có chút lo lắng mà hỏi :

- " Thái tử ! Người có sao không ? Sao người lại im lặng quá vậy ? "
- " Ngươi từ nay luôn phải ở gần bên ta , không được rời nửa bước và không được tiếp xúc hay trò chuyện cùng thái tử Cho Seungyoun ! "
( hắn quay người lại nhìn cậu nói )
- " Khoan đã ... cái ở gần bên người thì tôi biết rồi nhưng tại sao tôi lại không được tiếp xúc hay trò chuyện với thái tử Cho Seungyoun chứ ! "
- " Ta không thích người của ta tiếp xúc thân mật với người khác ! "
( hắn nói  )
- " Hả ? Ai ... ai là người của thái tử cơ chứ ? "
( cậu bỗng dưng thấy má mình nóng lên )
- " Người của ta là ngươi chứ còn ai nữa ! "
( hắn thấy má cậu đỏ lên trông rất đáng yêu liền đi đến chọt vào má cậu một cái làm nó đỏ hơn nữa )
- " Thái ... thái tử người ... "
( cậu lắp bắp )
- " Không đùa ngươi nữa ! Mau đến Nghị chính phủ thôi ! "
( hắn bỏ tay ra rồi đi tiếp )
- " Vâng "
- " Sao mình lại không muốn để cậu ta lại gần hắn ta nhỉ ? Là ghen sao ? Không phải , mình làm gì mà có thể thích nam nhân được ! Nhưng mà vẻ mặt cậu ta lúc nãy thật sự rất đáng yêu ! Còn đẹp hơn cả nữ nhân ! "
( hắn nghĩ )

_______________________________________

/ Hãy vote cho tui nhé mọi người ❤❤❤ /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro