II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Thái tử điện hạ ! Người xong chưa ? Tôi thật sự rất mỏi tay với cả cũng rất nóng nữa ! "
- " Ta chưa đọc xong ! Ngươi mệt thì không cần quạt nữa ... "
- " Thật sao ? Cảm ơn ... "
( cậu còn chưa kịp nói xong )
- " Rồi dọn đồ đi luôn đi ! "
- " Thôi ! Tôi hết mệt rồi ! "
( cậu nghe đến đó liền giật mình mà quạt tiếp )
- " Ta đùa thôi ! Không cần quạt cho ta ! "
- " Thái tử đùa có vẻ vui ! "
( cậu cười méo mó )
- " Tôi có thể đi tham quan một chút không ? "
- " Ngươi thích thì cứ đi đi ! Đi một chút rồi nhớ quay lại ! Không thì ta đi về để ngươi ở đây tự tìm đường ra !"
- " Tôi biết rồi ! "

Khi nhận được sự đồng ý từ hắn , cậu liền vui vẻ mà đi ngắm hoa . Ở đây thật sự có rất nhiều loài hoa đẹp , lại còn rất thơm nữa , cậu đang ngắm thì bỗng dưng thấy thấp thoáng bóng dáng của một nữ nhân ở gần chỗ của hắn . Có lẽ nào là công chúa Lee Jaeyoung , cậu đi đến hỏi :

- " Người có phải là công chúa Lee Jaeyoung không vậy ? "
- " Ngươi làm ta giật mình ! Ta với ngươi thân nhau như vậy mà còn hỏi nữa hả ? "
( cô quay người lại nhìn cậu )
- " À à ... tôi tự dưng quên ấy mà ! Sao người đứng đây một mình thế ? Người đến nhìn ngắm thái tử sao ? "
- " Suỵt ! Ngươi nói nhỏ thôi ! Đúng là ta đến để nhìn ngắm chàng ấy nhưng không thể lộ diện được ! "
- " Người phải mạnh mẽ lên chứ ! Đừng như vậy ! Người không nói thì thái tử sẽ không biết được tình cảm của người đâu ! "
- " Nhưng ta không làm được ! Ngươi giúp ta được chứ ! "
- " Nhưng tôi phải giúp như thế nào ? "
- " Thì ngươi cứ hỏi những thứ liên quan đến ta rồi khen ngợi ta trước mặt thái tử là được ! "
- " Lúc sáng tôi có làm rồi nhưng thái tử nói người chỉ là kiểu quen biết rồi lâu lâu chào hỏi thôi ! Người phải làm gì đó để thái tử biết được chứ ! Ví dụ như làm bánh chẳng hạn ! "
- " Ý hay đấy ! Cảm ơn ngươi , ta sẽ về làm bánh cho thái tử đây ! Khi nào ngươi rảnh hãy ghé qua Nam Cung chơi với ta nhé ! "

Cô chào tạm biệt cậu rồi đi mất hút . Cô đúng thật là rất đẹp , đẹp theo kiểu dịu dàng ấy . Ấy chết ! Nãy giờ câu cũng đi khá lâu rồi , phải về thôi . Cậu đi đến chỗ hắn , hắn cũng đứng dậy rồi nói :

- " Xong rồi ! Ta dẫn ngươi đi ra ngoài rồi ngươi muốn đi đâu thì đi ! Ta phải đến Nghị chính phủ để xử lí mấy cái chính sách ! "
- " Không phải hôm nay người được nghỉ sao ? "
- " Ta nói vậy thôi chứ làm gì được nghỉ ! Ta chỉ muốn trốn ra đây ngồi một chút thôi ! "
- " Ra là vậy ! "
- " Đi thôi ! "

Sau đó hắn dẫn cậu ra khỏi Ngự hoa viên rồi hắn đi đến Nghị chính phủ . Cậu thì chẳng biết đi đâu , hoàng cung rộng lớn thế này , chỉ sợ vừa đi một chút lại lạc đường . Cậu vẫn còn đang đứng ngơ ra đó thì bỗng nhiên cơ một người chạy đến khoác vai cậu nói :

- " Này ! Ngươi làm gì đứng đây một mình vậy ? "
( người này hỏi )
- " Ngươi là ai vậy ? "
( cậu thắc mắc )
- " Kang Minhee ! Hầu cận của nhị thái tử Hwang Yunseong ! Với cả ta và ngươi cũng là quen biết nhau lại còn hay trò chuyện cùng nhau nữa mà ? Mới không gặp một ngày là liền quên mất ta sao ? "
- " À à ... ta giỡn thôi chứ ta biết mà ! "
( cậu cười trừ )
- " Ngươi không đi với thái tử Kim Mingyu sao ? "
- " Thái tử đến Nghị chính phủ giải quyết chính sách gì đó rồi ! Còn ngươi ? "
- " Vừa hay nhị thái tử cũng đi đến đó rồi ! Ta chỉ còn lại một mình ! Ta với ngươi lẻn ra ngoài hoàng cung đi rồi cùng nhau đi chu du thiên hạ ! "
- " Được không ? Ta sợ sẽ bị phạt ! "
- " Ai dám phạt ta với ngươi cơ chứ ! Đường đường là hai người được hoàng thượng và hoàng hậu cưng chiều , ai dám phạt ? "
( Minhee vênh váo )
- " Thế á ! Vậy thì ta đi ! "
- " Ngươi có đem theo tiền không ? "
- " Có ! Một chút ! Ngươi hỏi chi vậy ? "
- " Ngươi ngốc à , phải có tiền mới mua đồ được chứ ! Ta cũng đem theo một ít ! Chắc đủ đấy giờ thì leo ra ngoài thôi ! "
( Minhee kéo cậu chạy đến trước cổng rồi nói )
- " Cái gì ? Phải trèo hả ! Thôi ta không trèo đâu ! "
- " Ở ngoài đấy vui lắm đấy ! Ngươi không ra thì uổng lắm đấy ! "
- " Thôi được ! Ta ra ! Ngươi giúp ta trèo lên đi ! "

Vậy là Minhee giúp cậu trèo lên rồi tự mình trèo qua . Sau khi tẩu thoát xong xuôi thì Minhee đưa cho cậu một bộ đồ thường dân rồi bảo cậu vào trong bụi cây đó mà thay . Chắc là Minhee cũng đã có kế hoach sẵn từ trước rồi nên đã thay đồ và chuẩn bị mọi thứ . Cậu thay xong thì cả hai vui vẻ tung tăng đi dạo . Đúng như cậu ta nói , ở ngoài đây rất nhộn nhịp ồn ào , trẻ con chạy loạn xạ , người bán hàng khắp nơi . Cậu và cậu ta dạo vào vòng thì dừng lại ở một hàng quán nhỏ , nơi này bán rất nhiều trang sức . Cậu nhìn nhìn một chút thì chợt thấy có cái vòng rất đẹp , cậu cầm lên hỏi :

- " Cái này bao nhiêu thế ? "
- " Uầy ! Sao ngươi chỉ lấy một cái ? Đây là vòng đôi đấy ! Ngươi lấy luôn hai cái đi ! Chỉ có 5 đồng thôi ! "
- " Vậy thôi mua cái khác đi ! Ngươi mua vòng đôi làm gì ? Có đeo với ai đâu ? Lấy cho ta cái vòng đôi kia ! "
( cậu ta nói )
- " Vậy ngươi mua làm gì ? "
- " Ta đeo với nhị thái tử , người thương ta lắm ! Ta muốn gì cũng đều nghe theo ! "
- " Ra là vậy ! "
( cậu hiểu ra được vấn đề )
- " Cái này cũng 5 đồng ! Ta nói cho hai ngươi nghe , chỉ cần hai người đeo đúng người thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ mở ra được nữa ! Vậy thì các ngươi có thể chắc chắn được mối nhân duyên của mình là ai ! "
- " Có thật không đấy ! "
( cậu ta nghi ngờ )
- " Hoàn toàn là sự thật ! Ta và vợ ta đã đeo món đồ giống như vậy từ rất lâu rồi mà vẫn không tháo ra được ! Chỉ cần không mở ra được thì chắc chắn hai người đó sẽ là mối nhân duyên của nhau ! "
- " Vậy ta mua ! Lấy cho ta đi ! "
( cậu ta lấy tiền ra đưa cho người chủ )
- " Nếu thật là vậy thì đem về cho công chúa và thái tử đeo ! Chỉ cần đúng là nó không mở ra thì sẽ được ! "
( cậu nghĩ )
- " Lấy cho tôi hai cái này ! Tiền đây ! "
( cậu cũng mua hai cái vòng đó )
- " Ngươi thật sự mua đấy sao ? Ta nghe nói thái tử rất ghét phải đeo mấy thứ này ! "
- " Không thích cũng phải đeo ! Mà ta không đeo với thái tử đâu , ta sẽ để cho thái tử đeo với người khác "
- " Vậy thì ngươi mua cái gì đó cho mình đi ! Mua cho người khác không thế ! "
- " Phải đi thêm chút nữa ta mới tìm được thứ mình muốn mua chứ ! Ngươi cứ bình tĩnh ! Mà nhị thái tử Hwang Yunseong thương ngươi lắm sao ? "
- " Đúng vậy ! Ngài ấy rất thương ta , ta muốn gì cũng cho ta , cũng nghe theo ! Nhưng không phải vì thế mà ta sinh hư đâu ! Ta vẫn toàn mua đồ bằng tiền của mình thôi ! "
- " Thì ta có nói gì ngươi đâu ! Mà sao trong hoàng cung ai cũng cao thế ! "
- " Là do ngươi bé con thôi ! Mà kể cũng lạ , sao ngươi nhìn mảnh khảnh quá vậy ? Ta thấy ngươi ăn cũng không phải là ít mà ! "
- " Sao ta biết được ? Nhưng ta thấy như vậy được rồi ta không muốn to như thái giám Cha Minchan đâu ! "
- " Ngươi biết không ? Ngươi là người duy nhất có thể gần gũi được với thái tử Kim Mingyu đấy ! "
- " Chỉ có mỗi mình ta thôi sao ? "
- " Ừ ! Ta nghe kể là ngươi đã ở bên cạnh thái tử từ nhỏ ! "
- " Ngươi có biết tại sao thái tử lại không gần gũi với nhiều người không ? "
( cậu hỏi Minhee )
- " Ta nghe thoáng qua thì hình như là thái tử không thích gần gũi với nhiều người đâu ! Kể cả hoàng thượng và hoàng hậu cũng chưa chắc gì đã thân được với thái tử ? "
- " Ta quả là có phúc nhỉ ? "

Hai người cứ thế mà đi hết chỗ này đến chỗ khác ,đi đến tận tối mịt mù mới chợt nhớ tới chuyện về hoàng cung liền xốt xoắn mà chạy thật nhanh . Về đến cửa thành , hai người cùng leo vào trong . Cũng may là không có ai ở trong cả , nếu có người thì chắc cậu và cậu ta đi toi rồi . Cậu ta chào tạm biệt cậu rồi chạy một mạch về . Nhưng mà còn cậu thì sao , sao cậu ta lại về trước chứ ? Cậu có biết đường về đâu ! Vậy là cậu phải tự thân đi tìm rồi . Giờ này chắc cũng gần khuya rồi , cây lá um tùm , đường thì tối om , lâu lâu lại có tiếng gió thổi nghe mà lạnh hết cả người . Cậu đi mãi mà vẫn không về được đến La Cung , tự nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau , cậu còn thấy cả cái bóng của người đó nữa . Người đó kề kiếm vào sát cổ cậu , cậu sợ hãi khóc òa lên :

- " Hức ... tha cho ta đi mà ... hức ... Ta gia đình nghèo khó , từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi ... hức ... ta không có tiền đưa cho ngươi đâu ... hức ... "
( cậu sợ hãi đứng im không nhúc nhích )
- " Tại sao lại không có tiền ? "
- " Hức ... ta xài hết rồi ... hức ... lúc nãy ta đi ra ngoài mua đồ hết tiền rồi ... hức ... không còn tiền nữa đâu ... Thả ta đi đi mà .. hức "
- " Ngươi giỏi ha ? Dám trốn ra khỏi hoàng cung ! Làm ta tìm mãi từ sáng đến giờ ! "
( người đó rút kiếm lại )

Bỗng nhiên cậu thấy giọng nói có chút quen , quay người lại thì thấy hắn đang đứng đó . Cậu càng sợ hãi mà khóc to hơn :

- " Hức ... thái tử đâu có thiếu tiền đâu mà lại muốn đi cướp như vậy chứ ... hức ... "
- " Im lặng xem ! Bây giờ đã khuya lắm rồi đấy ! Ngươi định không để ai ngủ hết sao ? "
( hắn bịt miệng cậu lại )
- " Hức ... tại thái tử dọa tôi chứ bộ ... hức ... "
- " Không dọa ngươi thì ngươi có chịu khai ra là mình lẻn trốn ra khỏi hoàng cung không hả ? Rồi còn không chịu về La Cung mà cứ đi lung tung như thế hả ? "
- " Tôi quên đường về rồi ! "
- " Ngươi ở đây hơn cả chục năm mà không nhớ được đường về sao ? Não cá vàng à ! "
- " Tôi thực sự không nhớ được đường về ! "
- " Ta đưa ngươi về ! Mau đi theo ta ! "
( hắn dắt cậu đi )
- " Sao giờ này người còn ở ngoài đây vậy ? "
- " Ta nghe tiếng bước chân nên ra xem sao ? "
- " Vậy sao ? "
- " Với cả ai cho ngươi lẻn ra ngoài hoàng cung vậy hả ? Có biết ngươi làm vậy thì sẽ bị phạt không ? "
- " Tại Minhee nói là sẽ không bị phạt nên ... "
- " Minhee là ai ? "
- " Người hầu cận của nhị thái tử Hwang Yunseong ! "
- " Ta sẽ nói với nhị thái tử xử tội cậu ta sau ! Ngươi không được trốn ra ngoài ! Ta nhắc lần đầu cũng như là lần cuối đấy ! "
- " Tôi biết rồi ! Nhưng mà nhị thái tử chắc chắn sẽ không xử tội cậu ta đâu ! Cậu ta nói nhị thái tử rất thương cậu ta ! "
- " Ta mặc kệ ! Ta nói còn nhị thái tử muốn làm gì thì làm ! "
- " Người không phạt tôi sao ? "
- " Tất nhiên là ta sẽ phạt , ngươi phải đi theo ta bất cứ nơi đâu ! "
- " Kể cả lúc người đến Nghị chính phủ ? "
- " Đúng ! Đều phải đi theo không được rời nửa bước ! Luôn phải ở trong tầm mắt của ta ! "
- " Vâng thưa thái tử điện hạ ! "
- " Nhưng từ khi nào ngươi lại trở thành một hầu cận mít ướt như thế ? Lúc trước ta có hù dọa cỡ nào cũng không sợ cơ mà ! "
- " Thì lúc trước tôi không sợ nhưng bây giờ tôi sợ ! "
- " Tóc ngươi rất khác mọi người nhỉ ? "
- " Tôi không biết ! Từ khi sinh ra đã vậy rồi ! "
- " Cũng không có gì ! Ngươi không cần phải tự ái ! Như vậy rất đáng yêu ! "
( hắn xoa đầu cậu )
- " Cảm ơn người .... Cơ mà đáng yêu không phải là từ dành cho nữ nhân sao ? "
( cậu chợt nhận ra có gì đó sai sai trong câu nói của hắn )
- " Dùng cho ngươi cũng được mà ! Tới La Cung rồi mau vào ngủ đi ! Có nhớ đường chưa ? "
- " Tôi nhớ rồi ! Cảm ơn người ! "
- " Vào trong đi ! Ta về Đông Cung ! "

Sau khi hắn đi thì cậu cũng vào trong . Vừa mở cửa bước vào đã bị hai nam nhân ôm chầm lấy mà hỏi :

- " Ngươi đi đâu thế ? Sao giờ này mới về ! "
- " Bọn ta ngồi đợi ngươi rất lâu rồi đấy ! "
- " Khoan đã ... hai ngươi là ai ? Tên gì ? "
- " Ngươi hỏi gì lạ vậy ? Ta là Son Dongpyo, hầu cận của tam thái tử Han Seungwoo ! "
- " Còn ta là Cha Junho , hầu cận của tứ thái tử Lee Eunsang ! Chúng ta ở chung phòng với nhau từ rất lâu rồi mà ! "
- " Sao ngươi lâu về vậy ? "
( Minhee hỏi )
- " Ngươi bỏ ta ở lại mà ! Hôm nay ta lẻn ra ngoài hoàng cung với Minhee đi chơi mà quên giờ về ! Xin lỗi đã để hai người đợi lâu ! "
- " Thôi được rồi , đi ngủ đi ! Sáng mai còn phải đi đón tiếp thái tử Cho Seungyoun nước láng giềng kìa ! "
( Dongpyo nói )
- " Hả ? Thái tử Cho Seungyoun sao ? "
( cậu ngạc nhiên )
- " Ừ ! Đã được thông báo từ lâu rồi mà ! "
( Junho trả lời )
- " À ừ ! Thôi đi ngủ thôi ! "
- " Chết rồi ! Cho Seungyoun mà đến thì sẽ để mắt đến Jaeyoung , mà Jaeyoung còn chưa kịp làm gì cho thái tử rung động nữa ! Thôi ngủ đi mai tính sau ! "
( cậu nghĩ )

Phía bên hắn , hắn nằm trên giường mà trầm mặc suy nghĩ :

- " Hyungjun có vẻ khác bình thường ! Nhưng sao mình lại thích dáng vẻ yếu đuối này của cậu ta hơn chứ nhỉ ? Đáng yêu thật đấy ! Khóc gì mà nước mắt giàn dự hết cả mặt , hai má thì đỏ ửng lên ! Mà mình đang nghĩ gì vậy , sao tự dưng lại đi nhớ đến một nam nhân chứ ! "

_____________________________________

/ Hãy vote cho mình nhé ❤❤❤ /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro