Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em trêu anh mà, chứ học xong đại học rồi cưới xin gì thì cưới chứ ! Junkyu hơi bị lúng túng rồi đó nha" Y/n lắc lư cái chân cười rồi bẹo má anh.

"Nhớ nhá nhớ nhá, em cũng phải đẻ cho anh 1 đứa giống em càng tốt á!~" Junkyu mỉm cười. Mấy lời này nói tưởng là khó thành sự thật lắm nhưng anh sẽ biến nó thành sự thật thôi. Sau khi tốt nghiệp...Kim Junkyu - người mà cứ tưởng sẽ thực hiện lời hứa năm đó với cô thì lại chuồn qua nước ngoài vì nhận học bổng bên Pháp. Nhưng thay vì đi Pháp báo nhau 1 tiếng thì anh lại tự bay qua đó nhận học bổng rồi 1 tháng sau quay về, trong thời gian 2 năm đó lý do của anh không gọi được cho Y/n chỉ đơn giản vì anh ta lười dùng điện thoại, cũng bị giao cho những bài luận văn dài "ngốn ngồn".

"Ăn cái gì đi Y/n...,Jihoon đã phải chạy ngược chạy xuôi lo cho em đó...em ăn ít quá...1 tháng rồi" Yoshi xoa đầu cô an ủi.

"Liệu em ăn thì Junkyu sẽ về với em chứ ?" Ý nghĩ thoáng qua đầu cô , một ý nghĩa vừa ngây thơ, non nớt vừa sâu sắc thấm đậm nỗi buồn.

"Em ăn đi...đừng nghĩ ngợi gì nữa" Yoshi cầm điện thoại lên chụp ảnh cảnh trời các thứ.

21h30
cách nửa trái đất.
-knmt.yshnori- (đã thay username)
->7chilli.hs : đang ngồi chill ở sông Hàn với ai thế ?
Reply : knmt.yshnori : bớt coi up vui vui thôi lo chăm con đi ông dà

- Léon, France - (đoạn này dịch tiếng Pháp mình có học tiếng Pháp nhưng là ngoại ngữ 2 thôi nên không biết nói như nào đành dùng trans) 😭
ngồi bên cạnh chậu hoa Junkyu mở điện thoại lên...
"Nhiều thông báo gớm" - Junkyu.
"La photo de cet article est très belle (Ảnh của bài viết này đẹp thế)" - ???
"C'est la rivière Han en Corée, j'y vais bientôt. ça me manque vraiment..(Đây là sông Hàn ở bên Hàn á, tớ sắp về đó. Tớ nhớ nó lắm...)"- Junkyu

Và đúng như thế, anh đặt vé máy bay, đã sửa soạn rồi sẽ khởi hành từ Pháp về Hàn vào thứ 6 tuần này.

"Alo, mày có đang ở một mình không tao muốn nói chuyện với mày" Junkyu gọi thầm thì cho Yoshi.

"E-Em chờ anh 1 tí nhá, anh ra gọi điện..."Yoshi nói với Y/n (nhưng đang bật cuộc gọi của Junkyu đây)

"Anh gọi ai thế ?...lén la lén lút vậy ? Cần em nghe hộ không ? Hay như nào ?" Y/n tiến sát tới chỗ điện thoại và giựt lấy nó.
Xin lỗi nhưng tính cách con bé hơi bất thường khi thiếu đi 1 mảnh ghép của cuộc đời nên hơi cáu ấy mà.

Đập vào mắt cô là 2 chữ to đùng ở trên tên cuộc gọi "Kim Junkyu ( 존규 )"
"Alo...mày còn ở đó không thế mất sóng hả ?...khoan Y-Y/n" Junkyu hoảng sợ nhận ra.
"Y/n...đưa anh đi em...đừng khóc nữa...Y/n nghe anh đi anh xin em đấy anh biết bây giờ em đang mang trạng thái rất nhạy cảm rồi, rất dễ bị tổn thương rồi. Anh xin lỗi em vì đã không bảo cậu ta gọi cho em" Yoshi đỡ cô dậy nhưng trong tay Y/n đã và đang định lấy dao cứa vào tay rồi.

Cô chỉ biết im lặng rồi cúi mặt xuống cầm điện thoại của Yoshi rơi nước mắt. "...Y/n, anh xin lỗi em vì đã bỏ đi không lời tạm biệt nào..." Junkyu cũng chỉ biết nhận lỗi của anh và không biện minh thêm gì nữa.

"Im mồm đi"

"Y/N EM SAO THẾ...ÔI MẸ ƠI MÁU...con bé ngu ngốc này đang ở sông Hàn đấy khó kiếm bệnh viện lắm" giọng Yoshi hớt hải khi nhìn thấy máu trên tay của cô.

"Y/n, anh sẽ về ngay mà" Junkyu lo lắng nói.

Rất may là Yoshi cõng cô đi đường tắc và còn được mọi người đi đường giúp đỡ nữa.

"Do lượng máu chảy khá nhiều nên cô bé sẽ cần nằm viện 1 vài hôm để theo dõi thêm và hiện giờ sức khoẻ cô bé rất yếu...nó ăn ít lắm hay gì ?"
Bác sĩ tra hỏi

"Cháu đã động viên em ăn rồi, nó kén ăn quá...cháu cảm ơn bác sĩ ạ" Yoshi lúng túng trả lời.
"thằng Junkyu này về chết với tao quá mày ạ" Hyunsuk nói.

"Đi chả thèm nói câu nào lại còn bất thình lình âm thầm gọi điện" Yeona rầu rĩ.

"Chắc ngày mai em nó sẽ tỉnh thôi" Jihoon cố gắng an ủi mọi người.

Ngày mai.
Một tiếng nói cất lên từ quầy thu ngân bệnh viện. Tiếng nói mà ai nghe cũng thấy quen thuộc.
"Cho tôi hỏi phòng của Kim Y/n ở đâu thế ?"
"1505 thưa cậu xin mời lên tầng 2 và rẽ phải" - y tá.
Mở cửa ra và trong đấy chỉ có Hyukie cùng với Yeona đang dọn dẹp cùng nhau.
"Yeona, Hyukie đúng không ?"
"...Chú Bíu" - Hyukie chạy ra
"Con đứng lại !" - Yeona ra bế cậu bé dậy.
"Sao ạ ?" - Hyukie
Một cô gái trẻ, quen thuộc bước vào...rất đỗi thân quen với Junkyu. Một người mà 2 năm vẫn y như cũ nhưng chắc chắn tình cảm sẽ thay đổi.
"...Y/n" Junkyu đứng giữa 1 bầu không khí căng thẳng không dám chủ động ôm Y/n. Hyunsuk dìu Y/n đi dạo cũng chả thèm nói gì. "Giao tiếp bằng ánh mắt"... "Biết lựa giờ về nhỉ ?" - Hyunsuk
"Hyung ah...." -Junkyu
"Em ôm Y/n được chưa ạ ?" -Junkyu
Hai ánh nhìn bị cắt nhau bởi cái dang tay từ phía Y/n cho Junkyu.

Junkyu nghiêng đầu thắc mắc. "Không ôm gặp lại à ?" Y/n cất giọng nói yếu ớt của mình lên. Tay còn truyền nước nhưng cũng không ngại gì mà vẫn ôm sao ? Không giận dỗi không trách móc gì sao ?

Junkyu bẽn lẽn đi tới đáp trả cái ôm của cô. "Có đi nữa không ?" - Y/n.
"Anh không đi nữa" - Junkyu
"Ừ"-Y/n. Cô bắt đầu lại khóc rồi, việc khóc sẽ dẫn đến khó thở và phát hen suyễn.
"Đừng khóc mà, Y/n. Anh không bỏ em nữa đâu tại sao em lại khóc ?" Junkyu xoa đầu cô.

"Em khó thở quá Junkyu ơi."-Y/n nói xong rồi chân khuỵu xuống, mềm nhũn như đứa trẻ tập đi.
"Y/n uống đi không lại phát hen thì chết dở đấy" Yeona lo lắng cầm thuốc ra đưa cho cô.

"Tớ không uống được đâu không ngọt nên tớ không chịu được" Y/n dựa tạm vào người Junkyu. Ôi ! Cái thân 1m80 mấy này cao chót vót luôn.

"Đưa anh thuốc" Anh xoè tay ra lấy thuốc hen suyễn. Yeona ngập ngừng đưa ra và bế Hyukie đi ra ngoài. Có lẽ cô hiểu được sắp tới có chuyện gì xảy ra.

"tự uống mà đưa trả em!" Y/n gắng hết sức với lấy viên thuốc đang dơ cao trên tay anh người yêu:).

"Em bảo em thích uống ngọt còn gì ?" Junkyu dìu cô về giường rồi đưa cô cốc nước.
"Nếu em thích thì em có thể tự uống không thì anh cũng..." chưa dứt câu đã bị cô đút viên thuốc đó vào miệng.
End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro