Ngày sinh nhật của em....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của Eunha rơi vào giữa tháng mười, khi mùa thu phải thu dọn hành lý và nhường chỗ cho mùa đông. Nhiệt độ ngoài trời thường xuyên biến đổi giữa khoảng lạnh vừa và vô cùng lạnh, bởi mùa thu vẫn còn đôi chút cứng đầu muốn ở lại trần gian lâu hơn so với khoảng thời gian mặc định của nó. Tháng mười cũng là tháng Jungwoo thích nhất vì cậu có thể cùng gia đình cô tổ chức một buổi tiệc sinh nhật tuy nhỏ nhưng ấm cúng cho người cậu yêu nhất trên đời. Jungwoo vẫn như vậy- cậu vẫn luôn quan tâm đến Eunha và đặt niềm vui của Eunha là một trong những ưu tiên số một của đời mình.

Ngày còn bé, khi ông bà Jung mời cậu cùng gia đình đến dự tiệc sinh nhật, Jungwoo thường thấy Eunha mang vẻ mặt chán ghét và chịu đựng cho qua chuyện. Trong trí óc non nớt của cậu đã luôn thắc mắc "Ôi, không phải đứa trẻ nào cũng yêu ngày sinh nhật của nó hay sao?" vì đấy là lúc không chỉ riêng cậu mà nhiều đứa trẻ khác được nhận rất nhiều quà bánh khác nhau. Thắc mắc của cậu không biết từ khi nào trôi vào dĩ vãng vì vài năm sau đó, khi Eunha đã quen với sự có mặt của cậu và bắt đầu mở lòng, cô ấy thực sự đã rất trông ngóng đến bữa tiệc sinh nhật của chính mình và luôn nhảy cẫng lên mỗi khi Jungwoo trực tiếp hỏi han cô muốn ăn gì, cô muốn được tặng quà thế nào, và cô muốn được tổ chức bữa tiệc ra sao. Hiển nhiên ông bà Kim không phải không biết con mình thích Eunha nhưng vì quá hiểu rõ tính cách của Jungwoo, họ đành mắt nhắm mắt mở xem như chưa hay chưa biết. 

Cả khu dân cư này đều biết gia đình Eunha và Jungwoo thân thiết với nhau như hình và bóng nên ai cũng mẩm chắc rằng khi cả hai đứa nhỏ đủ tuổi dựng vợ gả chồng, họ sẽ kết thành thông gia. Và có vẻ như chẳng có chuyện gì có thể khiến đôi thanh mai trúc mã này rơi vào tình thế khó khăn, cho đến một ngày....

"Jungwoo con ơi! Jungwoo à!"

Tiếng người phụ nữ thân quen dùng hết sức bình sinh đập cửa nhà họ Kim, mang theo vẻ lo lắng và gấp gáp. 

Jungwoo còn chưa tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa nhưng đã nhận ra tiếng nói quen thuộc của mẹ Eunha liền vừa ngáp vừa hét, "Con ra ngay! Bác chờ con một chút!"

Cậu xỏ tay vào chiếc áo phông rồi thật nhanh chạy xuống lầu và tiến ra phía cửa chính. Cánh cửa vừa bật mở đã thấy người phụ nữ xông vào trong nhà, vừa thở vừa nói đứt quãng: "Giúp bác, giúp bác khuyên Eunha đi con."

Nghe đến cái tên Eunha, Jungwoo ngay lập tức tỉnh như sáo, "Sao vậy bác? Eunha gặp chuyện gì? Có nghiêm trọng lắm không?"

Mẹ Eunha lắc đầu nhưng vì quá gấp gáp, bà không thể thở nổi và phải đứng một lúc lâu mới ổn định được nhịp thở của mình. Một mặt, Jungwoo vì quá sốt ruột nên đã xỏ sẵn đôi dép lê và đứng hẳn ra ngoài cổng và chỉ chờ để được biết chuyện.

"Eunha nhốt mình trong phòng từ hôm qua đến giờ."- Bà nói, "Bình thường bác chỉ nghĩ nó ngủ nướng thôi, nhưng nó đã khóa cửa và không cho bác vào. Bác hỏi gì nó cũng không nói mà còn đuổi bác ra ngoài nữa!"

"Vậy để con thử lên nói chuyện với bạn ấy xem sao ạ."

Cậu nhanh chóng chạy vào nhà họ Jung và vì đã quá quen thuộc với ngôi nhà này, Jungwoo leo lên cầu thang và đi thẳng đến một căn phòng ở góc trái lầu một. Trái ngược với cánh cửa phòng được sơn màu xanh nước biển mát mẻ vui tươi, cậu có thể cảm nhận được sự u uất buồn phiền của chủ nhân căn phòng này.

Jungwoo gõ nhẹ lên cánh cửa, và được đáp trả bởi một câu hét.

"Con đã bảo là để con yên!"

"Eunha à, là mình đây."- Jungwoo thở dài rồi nói, "Jungwoo đây."

"Jungwoo?"- Người trong phòng dịu lại, "Cậu đến đây làm gì?"

"Tất nhiên là đến để chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật của cậu rồi. Không phải cậu hứa với mình rằng sẽ cùng mình nướng bánh sinh nhật cho cậu à? Sao lại mau quên vậy?"

Nghe đến chữ sinh nhật, Eunha bắt đầu sụt sùi khóc lóc và thắc mắc của Jungwoo thuở nhỏ liền ùa về trong kí ức. Mẹ Eunha đứng bên ngoài cùng Jungwoo toan cầm chìa khóa tra thẳng vào ổ nhưng đã bị Jungwoo ngăn lại. Cậu nhẹ nhàng lấy chìa khóa từ tay bà và gật đầu để bà yên tâm, sau đó quay mặt vào cánh cửa và dịu giọng nói: "Mình không biết có chuyện gì khiến cậu buồn, nhưng ít nhất cũng để mình vào ôm cậu nhé? Không phải cậu bảo thích nhất là được mình ôm à?"

"...."

"Sao nào? Vậy là đồng ý nhé?"- Jungwoo bật cười nhẹ nhàng, "Công chúa à, mình vào đây."

Jungwoo tra chìa vào ổ rồi mở nó một cách cẩn thận. Cậu bước vào trong với gương mặt quay thẳng vào cánh cửa. Chỉ đến khi cậu quay mặt lại, Jungwoo mới ngỡ ngàng vì đã nhìn thấy Eunha ngồi bưng mặt khóc vật vã.

"Mình đây, mình đây!"- Jungwoo nhanh chân chạy đến bên cạnh Eunha và ôm cô vào lòng, một tay cậu đỡ lấy cô, tay còn lại vuốt thẳng những sợi tóc rối bời của cô, "Có mình ở đây rồi, không ai có thể làm cậu buồn nữa."

Eunha ôm chặt lấy Jungwoo và khóc nhiều hơn thế nữa. Chiếc áo phông của Jungwoo nhanh chóng ướt đẫm nước mắt từ Eunha. 

"Mình đã gặp lại người đó, Jungwoo ơi."

Jungwoo nhíu mày khi nghĩ đó là tên bạn trai cũ năm cấp hai của Eunha, "Ai cơ? Justin?"

"Không, không phải Justin đâu."- Eunha ngẩng mặt lên nhìn Jungwoo và mếu, "Hắn còn tệ hơn Justin nhiều, Jungwoo à! Hắn đã khiến mình khốn khổ, hắn... hắn là tên khốn! Hắn xứng đáng phải chết dưới địa ngục!"

Khi Jungwoo còn chưa kịp định hình xem đó là người nào, thì Eunha nói ra một cái tên và một bí mật động trời đã giấu kín nhiều năm. Jungwoo chưa hề nghĩ đến chuyện này, cũng không bao giờ nghĩ đến việc này. Bây giờ cậu đã hiểu lý do vì sao thuở bé Eunha lại ghét cay ghét đắng ngày sinh nhật của mình như thế.

"Người xâm hại tình dục mình vào ngày sinh nhật... Mình gặp lại hắn rồi. Là đối tác làm ăn của bố mình, ông Kevin."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro