...là ngày tôi cùng em vượt qua bão giông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện là như vậy đó con à."

Mẹ Eunha miệng lưỡi khô khốc, nói.

"Dạ vâng."

Jungwoo chỉ biết thốt lên như thế, và ngay lập tức cậu đã nghe tiếng thở dài từ bố Eunha. Ông ấy chống cằm nhìn xa xăm với đôi mắt mệt mỏi đầy vết chân chim. Hóa ra ngày cậu gặp Eunha tại trường cấp một cũng là lúc gia đình họ Jung chỉ mới chuyển đến khu vực này sống được ít ngày. Việc chuyển nhà diễn ra trong sự gấp gáp vì bố mẹ Eunha không muốn con mình phải chạm mặt tên tội phạm ấy thêm lần nào, và họ cũng đã chịu đựng quá đủ sự kinh khủng của hắn ta. Sau nhiều năm như vậy nhìn lại sự việc đã qua, ông Jung vẫn không thể nào tha thứ cho hắn và cả cho bản thân mình.

"Là lỗi của tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi."- Ông bật khóc nức nở, "Tại tôi mà ra hết."

Jungwoo im lặng nhìn đôi vợ chồng già sụt sùi lau nước mắt cho nhau. Thật không ngờ gia đình họ Jung lại trải qua một đợt sóng gió tưởng như có thể quật ngã họ, ấy mà họ vẫn có thể đứng lên và xây dựng lại cuộc đời ở một nơi sống mới. Cậu càng không thể tin được rằng Eunha, cô bạn thân nhất của cậu và cũng là người cậu thương yêu, trở thành nạn nhân của một vụ xâm hại tình dục khi chỉ mới chạm ngưỡng mười tuổi. Cậu không biết phải tiếp nhận thông tin này ra sao và thế nào cho phải, và cũng không biết nên an ủi cô bạn của mình ra sao bởi xâm hại tình dục là một vấn đề nhạy cảm.

Nếu cậu không suy nghĩ cẩn thận mà vội vàng buông lời, thì cậu chỉ làm mọi việc ngày càng tệ hơn mà thôi.

Jungwoo đứng dậy, gật đầu xin phép được lên lầu tìm Eunha. Jungwoo di chuyển lên lầu thật nhẹ nhàng, vặn tay nắm cửa thật khẽ để tránh làm kinh động đến người bên trong phòng, nhưng cậu đã sớm thấy cô bạn của mình đứng ở phía sau cánh cửa với gương mặt đau khổ.

"Eunha? Không phải cậu đang ngủ sao?"

"Cậu sẽ rời bỏ mình đúng không?"- Eunha vừa khóc vừa nói.

Jungwoo ngạc nhiên tiến lên nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của cô, "Cậu nói gì vậy, Eunha? Sao mình lại bỏ rơi cậu được chứ?"

"Cậu đã biết mọi chuyện rồi còn gì"- Eunha ngước mặt lên và gạt bàn tay của Jungwoo ra khỏi người mình, "Cậu về đi, đừng tỏ vẻ thương hại mình nữa!"

Eunha quay lưng đi và bật khóc nức nở. Cô tự vòng tay ôm lấy bản thân mình nhưng không phải để tự an ủi mà là để tự dày vò. Bàn tay của cô để lại những dấu ngắt nhéo đỏ bầm khắp vùng da mà nó có thể với tới được, và điều đó làm tim Jungwoo đau thắt lại.

"Eunha à..."

"Mình đã bảo là cậu về đi cơ mà!"- Eunha gào lên. 

Jungwoo không thể chờ được nữa. Cậu ôm chầm lấy Eunha từ phía sau, đôi bàn tay gan lì của cậu tìm đến tay cô và lồng chặt chúng vào nhau như một biểu hiện mạnh mẽ rằng cậu sẽ không đi đâu cả. Cậu sẽ ở đây, bên cạnh cô và cùng cô vượt qua bão giông. Chàng trai họ Kim có thể cảm nhận nhịp đập trái tim của mình nhanh và mạnh hơn bao giờ hết, đồng thời cậu cũng cảm nhận được sự lạc lõng và mệt mỏi trong cơ thể vốn đã chịu nhiều thương tổn của người con gái trước mặt mình. Cả hai cứ ôm lấy nhau, khi khắp căn phòng màu pastel của cô gái chỉ có tiếng sụt sùi thở than và lời đáp trả ngọt ngào"Có mình ở đây rồi" của Jungwoo.

"Cậu càng đẩy mình ra xa, mình sẽ càng tiến tới gần cậu hơn."- Jungwoo đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc của Eunha, "Mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, Eunha à."

"Nhưng mình là một đứa con gái dơ bẩn."- Eunha rơi nước mắt, "Mình không xứng đáng để được nhận tình yêu thương từ cậu đâu, Jungwoo. Cậu quá tốt, quá đẹp trai, quá tài giỏi... Mình, mình chỉ là..."

Jungwoo xoay người Eunha lại và nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cô. Đoạn cậu đặt ngón tay lên môi cô và suỵt một tiếng thật nhẹ. Ngày hôm nay là một ngày khó khăn đối với Jungwoo và Eunha, nhưng cậu đã quyết định đây cũng là một ngày cậu có thể dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình cho cô biết. Nếu không phải bây giờ thì còn khi nào nữa? Jungwoo đã đợi quá lâu rồi!

"Cậu là người con gái mạnh mẽ nhất mình từng biết. Cậu cũng là người con gái gan dạ nhất mà mình từng biết. Cậu cứng đầu, ương bướng và nghịch ngợm. Nhưng mình thích cậu, mình thích cậu đến chết đi được. Mình không thể tượng tượng một ngày thức dậy mà không được nhìn thấy cậu, cùng cậu nói chuyện và cùng cậu vui đùa đâu, Eunha à. Vì thế xin cậu đừng đẩy mình ra xa được không?"

"Jungwoo, cậu--"

"Mình cũng biết rằng cậu sẽ không bao giờ để ý đến một kẻ như mình---"

"Ai nói vậy?"- Đến lượt Eunha đặt tay lên môi Jungwoo, "Là ai nói rằng mình sẽ không bao giờ để ý đến một kẻ như cậu? Cậu đẹp trai, tài giỏi và vui tính. Mình thích cậu, mình cũng thích cậu chết đi được. Mình không thể tưởng tượng cuộc đời của mình nếu thiếu vắng cậu thì sẽ ra sao đâu, Jungwoo à. Vì thế xin cậu hãy giữ chặt mình bên cạnh cậu nhé?"

Cả hai nhìn vào mắt nhau thật lâu, đôi gò má không hẹn mà gặp cùng nhau ửng đỏ hồng hào. Cô và cậu cùng bật cười bối rối và ôm chầm lấy nhau.Jungwoo ôm chặt người con gái mình thương trong tay, thầm nghĩ cả đời này nhất định sẽ cùng cô tay nắm chặt tay vượt qua bão giông. Eunha cũng ôm chặt người con trai mình thương trong tay, thầm nghĩ cả đời này nhất định sẽ vì bản thân mình và vì cậu, trở thành một con người hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro