Khi chúng ta trải qua những năm tháng đại học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai lên đại học, Eunha và Jungwoo đều đồng loạt dọn vào ở tại ký túc xá của trường đại học. Theo đúng kế hoạch đã đề ra, Eunha đã đậu vào trường đại học nữ sinh tốt nhất nhì của Seoul, và Jungwoo thì một chân tiến thẳng vào đại học quốc gia Seoul. Cả hai gia đình đều vui mừng và hạnh phúc khoe con khắp mọi nơi, thậm chí ông bà Kim đi đâu cũng khen con trai lẫn con dâu giỏi giang hơn người. Đáp lại lời khen ấy của đôi vợ chồng già là cái mỉm cười bẽn lẽn của Eunha và nụ cười tự hào của Jungwoo.

Mọi chuyện trôi qua cũng êm đềm và nhẹ nhàng như dòng nước chảy. Eunha vì có sự quyết tâm lẫn cần cù nên chuyện học đại học cũng không quá gian truân, chỉ có đôi lần trầy trật tưởng rớt môn nhưng lại được "ông bà độ". Còn Jungwoo thì không cần phải nói rồi- chính xác là đánh đâu thắng đó, học tập chỉ có đi lên chứ không hề đi xuống, liên tiếp ẵm học bổng mỗi kì trong tay luôn! Bạn bè ở trường đại học của hai người luôn xuýt xoa khen ngợi, nào là trời ơi hai cậu thật xứng đôi vừa lứa, hay hai cậu cứ thế này rồi thì làm sao có ai đọ lại hai cậu được đây. Mỗi lúc như thế Jungwoo chỉ biết nắm tay Eunha rồi cười xòa và bảo "Đâu có, là vì chúng mình đều cố gắng nên mới đạt được kết quả tốt như vậy mà".

"Eunha à, mình tới rồi!"

"A, Jungwoo của mình!"- Eunha nói rồi nhảy cẫng lên và ôm chặt lấy cổ Jungwoo, "Mình nhớ cậu quá đi mất!"

Jungwoo bế cô bạn gái nhỏ trong tay rồi xoay vài vòng cho thỏa nỗi lòng nhớ nhung. Eunha cười nắc nẻ và cậu cũng như thế vì hôm nay là ngày cả hai hiếm hoi hẹn hò sau nhiều tuần bận rộn tại cơ sở thực tập, và cũng rất lâu rồi cả hai mới được gặp nhau trực tiếp như thế này. Trường đại học thì xa nhau, đến cả nơi thực tập cũng xa nhau nốt, cả hai đau lòng lắm! Phải vất vả lắm thì cô và cậu mới có thể duy trì trạng thái yêu xa một cách bền vững như vậy đấy.

Jungwoo đặt bạn gái mình xuống nhìn một lượt từ đầu tới chân rồi nói, "Chà, bạn gái mình ốm đi nhiều ha."

Vòng tay Eunha ôm lấy eo của Jungwoo, tay cô lắc qua lắc lại như một đứa con nít nghịch ngợm. Sau khi lắc chán chê, cô chu môi bảo, "Cậu cũng thế. Vòng eo của cậu ngày càng hóp vào rồi, khéo sau này bụng cậu sẽ nhỏ hơn bụng mình luôn cho mà xem."

Không hẹn mà gặp, Jungwoo và Eunha cùng ngửa cổ lên trời cười ha hả. Người đi đường tuy thấy lạ kì nhưng cũng không có thời gian đâu mà xem đôi trẻ phát cẩu lương, cứ thế họ đi một mạch sau đôi lần ngoái lại nhìn cả hai. Cô và cậu dắt tay nhau vào quán nướng lề đường (chỗ hẹn hò yêu thích của cả hai), gọi những món ăn như mọi khi và ngồi uống chút rượu nóng nhâm nhi. Jungwoo không uống được rượu và Eunha cũng thế, nhưng mỗi khi gặp nhau thì cả hai đều muốn tìm một chút đồ uống có cồn để có cái gọi là cảm giác... Biết sao được nhỉ? Mỗi lần thấy người yêu là mỗi lần say mà!

"Cậu vẫn ổn chứ? Chỗ thực tập có gây khó dễ cho cậu không?"- Jungwoo lấy một mảnh giấy lau sạch chén đĩa cho Eunha, vừa lau vừa hỏi.

Eunha lắc đầu. Đoạn, cô đáp, "Còn cậu thì sao? Mọi chuyện vẫn tốt chứ?"

"Ừa, tất nhiên rồi."- Jungwoo mỉm cười, "May mắn thật, cả mình và cậu đều không gặp chuyện gì quá khó khăn."

Những món ăn bắt đầu được đưa ra. Tiếng thịt nước xì xèo thơm lừng nức mũi, chỉ tổ khiến cho cái bụng xẹp lép đói meo của hai người "biểu tình". Jungwoo lãnh hết trách nhiệm nướng thịt nên Eunha chỉ việc ngồi chơi và ăn mà thôi!

"Nhanh thật ha, hết năm học này là chúng mình chính thức làm người lớn rồi."- Eunha gắp một miếng thịt vào chén Jungwoo, "Thôi đừng nướng nữa, cậu ăn đi chứ!"

"Được rồi để mình."- Jungwoo buông kẹp nướng xuống, cầm đũa lên và ăn, "Hành trình làm người lớn bắt đầu kể từ lúc chúng ta đi thực tập, Eunha nhỉ?"

"Chúng ta sẽ có lương, rồi phải dùng lương để trang trải cuộc sống. Ôi, rồi còn biết bao nhiêu việc xảy ra như đối mặt với đồng nghiệp, với sếp,... khi ta làm người lớn nữa chứ! Thật đau đầu, mình không muốn chút nào."

Eunha vừa than vãn vừa khoa chân múa tay để tăng thêm phần kịch tính. Jungwoo ngồi bên cạnh, tay chống cằm và nhìn chăm chú vào người con gái trước mặt với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Cậu hiểu rằng việc làm người lớn rất khó khăn, và chính bản thân cậu cũng không hề muốn bản thân mình lớn lên nhưng trong hành trình này, thật may mắn khi cậu và Eunha được đồng hành cùng nhau. Cả hai đã lớn lên cùng nhau, nắm tay nhau bước vào đại học, và giờ đây sẽ cùng nhau được làm người lớn. Dẫu hành trình này có gian khổ thì nhất định Jungwoo cũng sẽ không bỏ cuộc, bởi vì cậu đã có được Eunha bên cạnh mình rồi.

"Cậu lo gì chứ? Có mình ở đây mà."- Jungwoo nói, "Tuy mình không thể giảm độ sát thương của sự trưởng thành, nhưng mình hứa sẽ luôn nắm tay cậu và cùng cậu trải qua nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro