Khi chúng ta mười lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong độ tuổi ẩm ương, đứa trẻ nào cũng muốn chứng minh bản thân rằng nó đúng và đủ năng lực để giải quyết mọi việc trong cuộc sống. Tuy vậy, có những chuyện mà bản thân nó không thể nhìn ra mà chỉ có người ngoài cuộc mới đủ sáng suốt để nhận định sự đúng sai, cố gắng giúp nó thoát ra khỏi mớ bòng bong rối ren ấy. Nếu gặp đủ may mắn thì trong một số trường hợp nhất định, đứa trẻ sẽ quay đầu và thừa nhận bản thân mình đã lầm đường lạc lối. Nhưng cũng sẽ có trường hợp xui rủi, mà bằng chứng là nó sẽ ngày càng cứng đầu và lì lợm hơn.

Jung Eunha đã mười lăm rồi. Và suốt độ tuổi mười lăm này, cô không ít lần gây họa cho bản thân và cả gia đình của mình. Tuyệt nhiên, Eunha không hề cảm thấy mình có lỗi mà trái lại còn rất "hăng say" trong việc phạm hết tội này đến tội khác.

"Eunha, cô sẽ mời bố mẹ của em!"

"Jung Eunha, em đừng có mà không biết phép tắc!"

"Eunha, thực sự thầy cảm thấy xấu hổ khi làm thầy của em!"

Mười lần thì hết mười lần, Eunha là người phải ngồi yên vị trong phòng giáo viên cũng như phòng hiệu trưởng. Khi thì đánh nhau, khi thì vô lễ với thầy cô, và cũng có khi là lười biếng ngang nhiên ngủ trong lớp học khi thầy cô trên bục vẫn còn giảng bài. Không ít lần Jungwoo phải là người đứng ra nói đỡ cho cô và giúp cô thoát tội, nhưng cũng có khi lỗi lầm của cô quá lớn để cậu có thể bao che trót lọt. Jungwoo thực sự mang trong mình nỗi khổ tâm rất lớn, bởi lẽ ai ai cũng biết cậu là lớp phó học tập, là bạn cùng bàn lẫn bạn thân của Eunha nhưng lại không thể giúp cô gái này học hành và cư xử tốt hơn. Mọi người trong lớp thường xì xầm bàn tán bảo rằng đến Jungwoo mà còn bó tay trước Jung Eunha, thì chẳng một ai có thể giúp cô gái này cải tà quy chánh được nữa. 

Năm cuối cấp hai là một trận chiến bởi mọi người ai cũng muốn thi đậu vào những trường cấp ba danh tiếng của thành phố, nên giờ học thường là thời điểm để bọn họ tranh nhau giải những câu đố khó nhằn. Giờ toán cũng là một trong những giờ học yêu thích của Jungwoo, bởi lẽ chỉ có song hành cùng những con số mới giúp cậu phần nào quên được mối bận tâm Jung Eunha. Jungwoo nhận ra hôm nay cũng là một ngày Eunha không đến trường- cô ấy đã bận đi chơi hoặc bận ngủ quên, hoặc có lẽ là cả hai lý do trên. Có trời mới biết Eunha đang ở đâu vào giờ phút này.

"Chà, hôm nay cũng không thấy vị tiểu thư họ Jung đâu hết nhỉ?"- Minhee quay xuống nhìn Jungwoo, vừa nói vừa bật cười mỉa mai.

"Có lẽ cậu ấy mệt."- Jungwoo nhẹ nhàng nói, tay cầm cây bút chì ghi ghi chép chép.

"Cậu bịa ra lý do nào đó có lý hơn được không lớp phó? Nếu tôi nhớ không nhầm thì tháng này cậu ta đã nghỉ quá số buổi cho phép rồi."- Cô gái tóc cam đáp ngay, "Đúng là thứ con gái vừa lười vừa hư hỏng."

Kim Jungwoo chưa kịp nói gì thì bạn cùng bàn với Minhee đã lên tiếng hỏi han, "Ủa, sao bà lại nói nó vừa lười vừa hư hỏng? Bộ nó làm gì à?"

Minhee bật cười khúc khích. Như cố để Jungwoo có thể nghe thấy rõ hơn, cô ta đã tăng âm lượng của giọng nói mình lên. Jungwoo không hề biết rằng những gì bản thân mình sắp nghe được sẽ khiến cậu ám ảnh lẫn buồn phiền một khoảng thời gian rất dài. 

"Nghe đâu nó lọt vào mắt xanh của thằng Justin trường Z rồi, nên hai đứa nó đã hẹn hò gần cả tháng nay. Bà biết thằng đó nổi tiếng với chuyện cúp học ăn chơi, cá mè một lứa thôi. Chưa hết, hôm qua sau khi tan học tôi thấy nó với Justin đi vào quán karaoke vũ trường, mà tay thằng đó còn đặt lên mông của Eunha luôn nhé. Tởm, ngay giữa thanh thiên bạch nhật cơ đấy!"

-------

"Eunha, cậu đang ở đâu vậy? Sao hôm nay không đi học?"

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Jungwoo đứng nép vào một góc sân trường gọi điện cho cô bạn họ Jung. Trên tay cậu là một phần sandwich thịt nguội lạnh ngắt.

"À, mình mệt, nên mình nghỉ ở nhà."- Đầu dây bên kia lạnh nhạt đáp nhưng đã sớm bị Jungwoo nhận ra chân tướng. Là tiếng bass đì đùng, là tiếng nhiều người cùng tụm ba tụm bảy tranh nhau chiếc micro hát karaoke. Và còn là tiếng năn nỉ ỉ ôi của đứa con gái nào đó vô tình lọt vào tai khiến Jungwoo bất giác đỏ mặt.

"Cậu nói dối."- Jungwoo nhăn mặt đáp, "Đừng ở đó nữa, mau về nhà đi Eunha! Coi như mình xin cậu đấy!"

"Ông cụ non ơi, đừng có phá niềm vui của mình! Không có chuyện gì thì mình cúp máy đây!"- Eunha nói, "Nếu cậu dám nói những chuyện này với bố mẹ của mình, thì coi như mình và cậu không quen không biết, nhớ chưa?"

"Đừng giao du với thằng Justin đó nữa, nó không----"

"Im đi Jungwoo, cậu không có tư cách dạy đời mình đâu!"

Nói rồi Eunha ngang nhiên cúp máy. Jungwoo ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại với tiếng "tút, tút" vang lên. Cậu thở dài, đút điện thoại vào túi quần và quay về lớp.

-------

Không cần Jungwoo phải nói lời nào, chuyện Eunha giao du với học sinh hư hỏng cũng đến tai ông bà Jung với tốc độ nhanh như chớp. Một buổi chiều sau khi Jungwoo trở về nhà từ trường, cậu đã nghe thấy tiếng cãi vã inh ỏi từ nhà hàng xóm của mình.

"Jung Eunha! Bố mẹ phải làm sao để con ngoan ngoãn nghe lời đây hả?!"

Tiếng bác trai hét to đầy bất lực níu bước chân của Jungwoo lại. Cậu cứ đứng tần ngần trước cửa nhà họ Jung, nửa muốn gõ cửa hỏi han nửa lại thôi. Nhà người ta đang giải quyết vấn đề với nhau thì mình ở đây làm gì, cậu tự nhủ. Nhưng cậu chỉ là đang lo lắng cho người bạn của mình mà thôi...

"Ông à, thôi đi. Ngồi xuống rồi ba người nhà mình cùng nhau giải quyết, la lối có ích lợi gì đâu...."

"Bà cứ bênh vực nó, bảo sao nó không khôn ngoan lên được!"- Ông Jung lại hét, "Đồ con gái hư hỏng, mày bôi tro trét trấu lên mặt bố mẹ mày, mà mày còn ngồi đó cười được à? Hôm nay tao phải đánh chết mày!"

Tiếng roi vụt qua vụt lại vang lên thật to, và Jungwoo như mất hết lý trí. Cậu xông vào nhà hàng xóm, tận mắt thấy Eunha đang quỳ gối dưới sàn chịu đòn đến mức toàn thân run rẩy vì đau đớn nhưng cô lại mỉm cười như trêu ngươi bố mẹ mình. Bác gái xót con nên khóc lóc năn nỉ, nhưng bác trai thì một hai vút roi không nương tay.

"Bác à, con xin bác, bác tha cho Eunha lần này đi."- Jungwoo chạy đến ôm Eunha vào lòng, xót xa nhìn từng mảng da thịt của cô đỏ hằn vết roi.

"Jungwoo tránh ra mau! Bác đang dạy con gái bác, có năn nỉ cũng vô ích thôi."

"Không được, nếu bác đánh Eunha thì bác cũng hãy đánh con nữa!"- Jungwoo giang tay chắn trước người cô bạn, "Là con không tốt, con không giúp được Eunha, con không thể ngăn bạn ấy làm chuyện xấu, con sai rồi bác hãy đánh con luôn đi ạ!"

"Con---!!!"

"Thôi thôi, mọi người bình tĩnh nào!"- Mẹ của Jungwoo không biết từ đâu xuất hiện, bà chạy vào trong và nhìn tất cả mọi người rồi nói, "Jungwoo, con dìu bạn qua nhà mình ngồi một chút, sẵn lấy bông băng thuốc đỏ chăm sóc vết thương cho bạn. Anh Jung à, anh cũng bình tĩnh ngồi xuống rồi cùng chị nhà và tôi giúp anh tìm cách giải quyết nhé! Giận dữ không có ích gì đâu, anh tin tôi đi."

Jungwoo nghe thấy thế thì mừng rỡ, dìu Eunha đứng dậy rồi cả hai cùng đi ra khỏi cửa nhà họ Jung. Cô nắm chặt bàn tay của mình lại, cúi gằm mặt xuống, không biết nói gì và cứ để cho Jungwoo dìu mình ngồi xuống chiếc ghế bành đặt trong phòng khách của nhà họ Kim. 

"...."

"Nào, để mình giúp cậu nhé."

"...."

Eunha nhìn Jungwoo với ánh mắt biết ơn. Cậu bật cười không nói gì, lấy một nhúm bông băng thấm ướt cồn rồi chấm nhẹ lên vết thương trên bàn tay của cô, thi thoảng còn thổi phù phù để làm dịu bớt cái rát đang khiến cô khó chịu...

"Đừng lo nữa nhé, có mình ở đây rồi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro