tớ nói hôm nay tớ bị mẹ mắng.
cậu cười, rồi nằm ra bãi cỏ xanh.
" biết sao không? hồi bé tớ bị mẹ mắng đấy. "
cậu cười ngốc rồi nhắm mắt lại, kể
" mấy lí do vụn vặt, cũng có thể khiến tớ giận mẹ rất nhiều. nhưng giờ tớ mới nhận ra mình thèm lời mắng của mẹ đến mức nào. "
cậu quay sang nhìn tớ
" cứ giận mẹ đi, không sao cả, hãy tận hưởng khoảnh khắc cậu còn được giận hờn vu vơ như thế. "
tớ cũng cười, cả hai chúng ta đều cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro