ngủ ngủ bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn trời đất!

Xác định Ran trượt chân nhào vô lòng chủ tử, được chủ tử ôm vào trong ngực, chính thức " lên dĩa", nhóm nô bộc liền nhanh đi báo cáo hòng tranh công. Có người cười toe toét sáng láng như vầng thái dương, có kẻ lại vui sướng đến độ nước mắt tuôn trào, lại có kẻ nhất quyết ngay tại chỗ quỳ xuống bái lạy tổ tông.
Thiếu chủ rốt cuộc cũng chịu động thủ rồi!

Trường kỳ kháng chiến kết thúc mỹ mãn, Yukiko liền trở lại bộ dáng tươi cười, ngay cả Yusaku đang bệnh kia liền cũng không cần thuốc mà tỉnh.

Ít nhất, bọn họ có thể xác định một khi đã động phòng, hôn sự này liền trở thành sự thực. Vô luận Ran có viện lý do gì đi nữa, từ nay về sau, cho dù nàng phủ nhận, cũng không thể phủ nhận được cái danh hiệu Thiếu phu nhân của Kudo gia này rồi.

Cũng may sau khi động phòng, Ran liền khôi phục bộ dáng ăn ngon ngủ yên, không hề nhắc lại chuyện phải quay về Mori gia khiến mọi người thật nhẹ nhõm, tưởng Shinichi có thuật ngự thê, không biết dùng chiêu gì đem nàng dỗ thành bộ dáng ngoan ngoãn nhu thuận.

Có không ít người vụng trộm đoán, qua một khoảng thời gian nữa, Kudo gia sẽ có thêm một đứa trẻ. Ở phòng bếp, nữ đầu bếp đã bắt đầu nghe theo chỉ thị mới nhất, cầm sách về chế độ ăn uống cho phụ nữ có thai ngồi nghiền ngẫm.

Một ngày nọ, vào một buổi chiều mát mẻ, Ran được bọn nha hoàn khiêng tới phòng khách, trước mặt là một bàn đồ ăn khổng lồ. Nàng ngồi xuống, miễn cưỡng mở to con mắt đang buồn ngủ, mờ mịt cầm chén đồ ăn cho vào miệng.

" Ran, con trai ta, tại cái thời điểm kia, đối xử với ngươi như thế nào ?" Yukiko thần thần bí bí thấp giọng hỏi nhỏ, hai tay không chút nhàn rỗi tiếp tục múc cho nàng nửa bát canh chân giò hun khói.

" Tốt lắm."

Ran che dấu tinh quang trong mắt, hắt xì một cái.

" Sau đó thì sau?"

Yukiko đối với câu trả lời của nàng có chút bất mãn, liền truy hỏi tiếp.

" Sau đó ... cái gì?"

Nàng mờ mịt.

" Nó, ừm, nó tốt với ngươi là tốt như thế nào?" Yukiko thấp giọng rủa thầm, vội vã muốn biết đôi vợ chồng son này đã phát triển đến mức nào.

" Thời điểm ta vây khốn nhất, hắn mở lòng từ bi cho phép ta được ăn no ngủ kỹ." Ran nói, nhìn bàn tay nhỏ bé đang cầm chân giò hun khói của mình liền không khỏi vụng trộm thở dài. Ít ra, lúc nàng muốn ngủ, Shinichi sẽ không ép nàng dậy ăn cơm.

" Chẳng lẽ nó cũng chỉ cho ngươi – ách, ngủ thôi sao?" Yukiko trừng lớn ánh mắt.

" Đúng nha!" Ran lộ ra nụ cười hạnh phúc, bắt đầu hoài niệm cái giường gỗ lim to lớn kia.

" Không, không phải, ý ta là — ở cái thời điểm kia ..." Yukiko nóng vội muốn chết, thiếu chút nữa đã không kềm được mà hỏi rằng nàng có phải hay không nên cho con trai của họ được " cày cấy".

Ngoài cửa truyền đến một tiếng nói trầm thấp, xen lẫn tiếng cười nồng đậm. " Nương, xin ngài yên tâm, lúc nàng không nên ngủ, ta tuyệt đối sẽ không cho phép nàng ngủ." Shinichi dựa vào khung cửa, mỉm cười nói. Hắn đứng ở ngoài cửa hồi lâu, nghe được hàm nghĩa trong câu hỏi của mẹ hắn, cũng đem tất thảy bộ dáng nửa tỉnh nửa mê đáng yêu của Ran thu hết vào mắt.

Ran từ từ hạ chén xuống, vừa nhìn thấy hắn, hai mắt lại lóe sáng lên. Mà lời nói của hắn lại càng làm cho mặt nàng thêm ửng đỏ.

Ách, đúng là vậy! Ở cái thời điểm kia, hắn tận tình dùng hết sức lực. Đừng nói đến chuyện ngủ, bởi vì nàng bị hắn ép buộc đến điên cuồng, đã mấy lần phải cắn đầu vai hắn mới có thể đè xuống được tiếng rên rỉ mỗi lần hoan ái.

Trong đêm khuya thanh vắng, một Shinichi nhã nhặn không biết đã lánh mặt đi nơi nào rồi, thay vào đó là một thiếu chủ Kudo gia cuồng dã mà bá đạo, tất cả bình tĩnh cùng tao nhã đều bị hắn ném ra ngoài cửa. Hắn thật là một người thầy tận tâm, không hề e dè dạy nàng ái ân giữa nam nữ vui vẻ đến thế nào, ở bên tai nàng thì thầm muốn yêu nàng như thế nào, muốn bài bố nàng ra sao. Ngôn từ lớn mật mà đầy khiêu khích khiến nàng khó mà hít thở được. Rồi sau đó, hắn quyết tâm dùng cả một đêm, biến lời nói thành hành động.

Đoạn trí nhớ những lúc triền miên quấn quýt khiến Ran xấu hổ đến nỗi muốn tông cửa chạy ra, nhảy vào hồ nước lạnh, hạ nhiệt cả người.

Sao có thể? Nàng không có khả năng tiếp nhận thêm nữa rồi!

Shinichi đi đến cạnh bàn ăn, thong dong nhập tiệc. Gia nhân lập tức tiến lên, hầu hạ hắn gắp thức ăn, nhưng hắn vẫy tay không tiếp nhận đồ ăn mà trái lại cầm lấy đôi đũa của nàng, thay nàng giải quyết đồng đồ ăn trước mặt.

" Ngươi sắp đi đâu đó?" Nàng cảm kích nhìn hắn, đem cái chân giò hun khói còn lại đưa cho hắn.

" Lò nung." Shinichi nhẹ nhàng bâng quơ nói, cầm lấy muỗng bỏ vào chén, lại không có tiếp tục ăn, ngược lại con ngươi đen thâm u nhìn nàng chăm chú.

Nàng chớp chớp mắt, nghệch mặt trong chốc lát, thẳng đến lúc phát hiện ý cười trong mắt hắn thì nàng mới hiểu được ý tứ của hắn.

Nam nhân xấu xa này muốn nàng đút hắn ăn nha!

Cử chỉ này quá mức thân mật, da mặt nàng mỏng, nhẫn nhịn hồi lâu, lâu đến mức canh chân giò hun khói đã muốn biến thành chân giò hun khói đông lạnh, thì nàng mới múc một muỗng, thật cẩn thận để bên môi hắn.

Thôi, hắn đã nguyện ý giúp nàng tiêu diệt cả một bàn đồ ăn rồi, nàng hầu hắn ăn một bữa cơm cũng là lẽ đương nhiên.

" Ta đi tìm ngươi nhưng không gặp." Nàng lại múc một thứ mỹ vị khác, có cảm giác thành tựu khi nhìn hắn nuốt xuống. " Các quản sự nói ngươi đi giám sát vận chuyển đồ sứ, cũng không biết là đi đâu."

Nàng có chút tiếc hận nói, trong lòng tràn trề hy vọng có thể thấy được một mẻ sứ mới, rốt cuộc lại chẳng thấy được gì.

" Ta vào thành giải quyết một vụ làm ăn." Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, chỉ là ở sâu trong đôi mắt kia lóe lên một chút khác thường.

Nàng không phát hiện, tiếp tục múc canh. "Chuyến hàng lần này ngươi giao cho ai? " Nàng thật muốn nhìn một chút men sứ mới này mà.

" Lần này là hàng mẫu, ta đưa đến chỗ bên mua, hiện tại đối phương đang chọn lựa."

"A!" Khuôn mặt nhỏ nhắn ỉu xìu, thất vọng ngập tràn. Cái gọi là người mua này, đại khái chính là cái người mà Shinichi bảo rằng đã có ước định bằng miệng. Cứ nghĩ đến việc này, trong lòng Ran chua chát, cảm giác thật không thoải mái.

Mặc dù chuyện cũng chẳng cógì, nhưng vẫn lưu lại trong lòng nàng, khiến nàng mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy buồn bực.

" Nếu nàng thích, ta sẽ đặc biệt để cho bọn họ làm cho nàng một cái lò nung ." Shinichi vươn tay, đem những sợi tóc lòa xòa của nàng kéo ra đằng sau tai, ngón tay vòng vo một hồi, cuối cùng dừng lại ở bờ môi đỏ mọng, hết lần này đến lần khác dùng sức vuốt ve. Thái độ của hắn vô cùng thân thiết, ánh mắt lai nóng rực, nhất cử nhất động đều là lẽ đương nhiên, như thể từ lúc nàng sinh ra, nàng đã định là sẽ thuộc về hắn.

" Không cần, mỗi lần khai mở lò cho phép ta đi theo nhìn ngắm một chút là được rồi. Không nhất định phải đặc biệt xây riêng cho ta một cái lò nung mới, ta giữ lại nhiều đồ sứ như vậy cũng vô dụng." Nàng thấp giọng trả lời, mặt lại đỏ bừng lên, thất vọng kia không hiểu sao lập tức tản đi như khói.

Tất cả mọi người đều cho rằng bởi nàng đã bị Shinichi ăn sạch sẽ, ván đã đóng thuyền nên lúc này mới chấp nhận lưu lại. Nhưng không ai biết rằng, tuy rằng nàng giữ mình trong sạch, cũng không quá đặt nặng vấn đề trinh tiết. Tuy rằng động phòng là một sự kiện trọng đại, nhưng cũng không đủ nặng để ảnh hưởng đến quyết định ra đi hay lưu lại của nàng.

Đơn giản mà nói, nếu Shinichi là một gã nam nhân bản tính đê tiện, sau khi bái đường liền thừa dịp nàng mê man mà ăn nàng sạch sẽ, nàng nhất định sẽ không trốn ở góc tường mà khóc lóc ỷ ôi. Ngược lại nàng trước nhất sẽ tát hắn hai cái, sau lại một phen cầm đao lợi hại nhất hung hăng đâm hắn hai mươi cái có thừa.

Các tiểu thư của Mori gia, so với cô nương bình thường thì hoàn toàn bất đồng. Người trong thiên hạ đều nói, nàng ở kinh thành có một đống muội muội, lại không dám nói nàng có một vị đại tỷ kinh hãi thế tục ở Mori gia không ai dám quản. Các nàng đều được giáo dục trở nên kiên cường hơn nữ tử bình thường nhiều lắm.

Nàng nguyện ý lưu lại, không phải vì trong sạch bản thân, cũng không phải vì ơn cứu mạng, mà là bởi vì nàng thích hắn hôn nàng, thích hắn chạm vào nàng.

Nam nhân này hấp dẫn nàng thật sâu, làm cho nàng mê muội, càng làm cho nàng quyến luyến không thôi. Đây mới là nguyên nhân chính khiến nàng nguyện ý lưu lại, nguyện ý làm thê tử của hắn...

Vợ chồng son bọn họ liếc mắt đưa tình khiến Yukiko tâm hoa nộ phóng, trong lòng vội vàng tính toán khi nào thì nên phái người đi chọn vải, thay cháu nội đích tôn sắp ra đời may thêm vài bộ quần áo.

" Ách, a, ách, Thiếu chủ...." ngoài cửa có người nhỏ giọng kêu.

" Người nào vậy, đến lúc nào không đến lại lựa ngay lúc này mà ầm ĩ." Nói chưa dứt, chén trà trong tay Yukiko đã muốn bay ra ngoài.

Rầm một tiếng, tổng quản Kudo gia liền bị một vật thể đập vào giữa mặt, xem bộ dạng vật cực kỳ. Hắn liền phun lá trà trong miệng ra, lập tức quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng, chỉ sợ phu nhân lại ném ra cái gì đấy bể mặt hắn a!

"Ách, phu nhân, ta, ta...."

"Chuyện gì?"

"Ách....." ánh mắt Tổng quản trái ngắm phải liếc, thấy Ran đang ngồi thì vẻ mặt càng thêm chột dạ, bộ dạng chật vật chuyển thành bộ dạng ấp úng.

" Ấp a ấp úng cái gì? Trong phòng không có người ngoài, có cái gì không thể nói rõ ràng hả?" Bộ dáng nao núng kia thật làm cho Yukiko phát hỏa. Một cái chén bay ra, rầm một tiếng, ngay chính giữa đầu vị Tổng quản tội nghiệp.

" Là, là, là Thiếu chủ dặn dò... Nếu, ách, bên mua phá người đến đây thì phải lập tức thông tri cho ngài..." tổng quản báo cáo, âm thanh vẫn không ngừng run run, len lén liếc mắt nhìn Yukiko, chuẩn bị tùy thời mà bỏ trốn.

Bên mua phái một thiếu niên tuấn mỹ đến. Thiếu niên vừa bước vào phủ liền khiến cả đại sảnh xôn xao.

Thiếu niên kia ngọc thụ lâm phong, một thân tơ tằm xanh biếc, mặt như quan ngọc, bộ dáng so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp hơn, tóc dài đen nhánh theo gió mà tung bay. Hắn cầm trong tay chiết phiến xa hoa, thoáng lại quạt một cái, ở trong phủ bước đi mà như thể đang dạo chơi ngoài phố.

Trừ bỏ phu nhân cùng Thiếu phu nhân, còn lại các nữ nhân trong phủ, từ nữ đầu bếp đến nha hoàn, từ tám mươi tuổi cho đến tám tuổi, tất cả đều tránh không thoát mị lực kinh người của người nọ, buông bỏ hết công việc, tiến lại gần hắn cười ngây ngô, gần như đem hắn bao vây lấy.

Mắt thấy toàn bộ công việc trong phủ đều đình trệ, Tổng quản lòng nóng như lửa đốt, lúc này mới mạo hiểm tính mạng kiên trì đến thông báo.

" nhanh như vậy?" Shinichi nhíu mày, biểu tình kinh ngạc khó thấy hiện trên mặt.

Ran bỏ cái chén không xuống, hơi kéo ghế, dựa vào bả vai của trượng phu, thì thì thầm thầm với hắn. " Xem ra là người ngươi chọn hợp tác là một kẻ thành thục." Nàng không chút để ý nhận xét, sau đó ngáp một cái.

Lô hàng mẫu buổi sáng vừa giao đi, buổi chiều đã định giá xong. Có thẻ định giá nhanh chóng như thế, đại biểu đối phương nếu không phải người ngoài nghề thì chính là một kẻ thành thục, đối với chất lượng và giá cả của gốm sứ đều hiểu rõ. Mà Shinichi tuyệt đối không có khả năng sẽ cùng người ngoài nghề hợp tác.

Biết đối phương trong vụ làm ăn này không phải là kẻ tầm thường, trong lòng nàng ít nhiều cũng thoải mái đôi chút.

" Trước hết mời hắn đến thư phòng, ta chờ một lát liền qua." Shinichi thản nhiên nói, phất tay bảo Tổng quản lui ra.

Tổng quản lĩnh chỉ thị, không dám ở lâu, lập tức nhảy dựng lên, hướng về phía đám nữ nhân đang tụ tập, vội vã truyền đạt mệnh lệnh của Thiếu chủ.

" Sao không gọi người kia đến đại sảnh, trực tiếp báo giá cho ngươi? Còn đi thư phòng cùng hắn thương lượng cái gì? Này không phải là lãng phí thời gian sao?" Yukiko bất mãn càu nhàu.

" Nương, sinh ý quan trọng hơn."

Yukiko hừ một tiếng, thay con dâu bênh vực kẻ yếu.

" Chỉ bằng của hồi môn ta mang tới lúc trước, trong nhà có thể thoải mái ăn không ngồi rồi đến năm mươi năm. Nếu đã không thiếu ngân lượng, cùng đừng để ý tới cái gì sinh ý với không sinh ý, ngươi đáng ra phải ở nhà bồi Ran a!" Ít ra, cũng nên bồi đến khi Ran mang thai rồi hẵng đi chứ!

Shinichi cười mà không đáp, hơi chút cử động bả vai, làm cho tiểu nữ nhân bên cạnh có thể thoải mái dựa vào. Hắn vươn tay, ôn nhu đỡ lấy nàng, động tác thập phần thuần thục.

Yukiko lải nhải đến hăng hái, một khi mở miệng sẽ nói hoài không dứt, mũi nhọn liền chuyển hướng về phía cô con dâu không hề hé răng một lời.

" Ran, ngươi cũng thật là. Ngủ thì ngủ, nhưng dù sao cũng phải ăn nhiều một chút. Ta phái người đem điểm tâm cho ngươi, ngươi như thế nào lại không ăn? Ít nhất cũng phải ăn được một nửa chứ, thân thể ngươi yếu ớt như vậy, đến lúc đó phải sinh đứa nhỏ, thì đúng là...."

" Nương, đừng nói nữa."

" Như thế nào? Ngươi chê ta lải nhải sao?"

" Không phải." Shinichi mỉm cười đứng dậy, ôm tiểu thê tử vào lòng và đi ra ngoài. " Ngươi có nói nhiều lần nữa, Ran cũng không nghe thấy đâu."

"A?"

" Nàng lại đang ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coco