Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RA MẮT PHỤ HUYNH.

"Từ bao giờ em đã không còn là em để tôi thích nữa?
Lại trở thành em mà tôi yêu chân thành".

Hai người chơi trò rung xe xong, Vương Nhất Bác lại tha Tiêu Chiến về nhà làm thêm hai lần. Phải biết tình nhân leo lên giường hắn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thêm vài cái ngón chân. Nhưng người có thể làm cho hắn sung sướng rên như bò đực thì chỉ có Tiêu Chiến mà thôi.

Sau một đêm mãnh liệt, hậu quả chính là tinh tẫn nhân vong. Vương Nhất Bác ngủ một mạch đến chín giờ sáng, tỉnh lại thì Tiêu Chiến đã đi mất rồi, có lẽ là có tiết học buổi sáng.

Nhìn căn phòng rối loạn, bản thân trần trụi, Vương Nhất Bác lại có chút cảm giác giống như bị ăn xong rồi bỏ. Nhưng mà nghĩ lại giữa hai người là mối quan hệ yêu đương, liền có chút an tâm.

Hắn đi vào phòng tắm tẩy rửa, thông qua tấm gương lớn nhìn thấy ảnh phản chiếu của chính mình, từng múi cơ bụng săn chắc đều bị Tiêu Chiến gặm qua, vẫn còn lưu lại dấu răng đỏ tím. Vương Nhất Bác hài lòng chụp lại một tấm hình làm kỉ niệm, sau đó vừa cạo râu vừa ngân nga giai điệu gì đó nghe có vẻ rất vui tai, tâm tình không tệ đi.

Bởi vì vậy, lúc Vương Nhất Bác tới công ty đã sắp đến giờ nghỉ trưa. Bình thường giờ này thư ký Uyên sẽ ngồi lướt Foody xem có món gì ngon nghẻ để ăn trưa hay không, nhưng hiện tại lại ôm lấy mấy văn kiện mà đứng bên bàn hắn chờ đợi, gấp đến độ mồ hôi mẹ mồ hôi con đều chảy xuống.

. Có chuyện gì gấp sao?

. Bên phía đối tác An Sinh cần xuất hàng gấp, số lượng lớn nên trưởng phòng Lý nói phải có chữ ký của anh mới được xuất kho. Tôi xem lại thì thấy họp đồng với An Sinh anh vẫn còn chưa có ký nữa, Nhàn nương đến tìm trưởng phòng Lý muốn lấy hàng nhưng bị đuổi về, tức đến độ cãi nhau.

. Xuất hàng thôi mà cũng loạn như vậy?

. Bây giờ anh mau ký hợp đồng cùng bảng duyệt xuất kho, tôi mang qua cho trưởng phòng Lý là ổn.

Nhận lấy văn kiện từ tay Uyên Tiểu My, Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế đọc kỹ từng hạng mục trong hợp đồng. Nhưng đọc được một nửa lại nhớ người yêu, đêm qua ngọt ngào ngon lành muốn chết, biết thế hắn đã không nhịn mấy tháng trời.

Đầu nghĩ ngợi lung tung, tay hạ bút loạn xạ.

. Vương tổng.

. Hả?

. Anh ...

Nhìn thấy thư ký Uyên hàng ngàn rụt rè hôm nay lại nhìn hắn bằng ánh mắt câm phẫn như vậy, Vương Nhất Bác nghĩ mình đã làm sai điều gì rồi. Sau đó cúi đầu nhìn xuống bản họp đồng, từ bao giờ hắn đã vẽ hình trái tim lên ô ký tên.

Chậc chậc, yêu đương quá lắm rồi.

. In lại bản khác đi.

Uyên Tiểu My tức đến độ có thể phun ra lửa, cô quay người đi gót giày đánh cồm cộm xuống mặt sàn.

Đối mặt với thái độ khinh bỉ này của nhân viên, Vương Nhất Bác chỉ có thể lặng lẽ khóc trong lòng.

Hình tượng Vương tổng lạnh lùng cao ngạo nay đã sụp đổ rôm rốp.

Sau khi giải quyết xong mọi việc, Uyên Tiểu My ra ngoài ăn trưa. Hôm nay Tiêu Chiến hẹn cô có việc, nhưng lại không nói rõ là việc gì.

Đến khi Uyên Tiểu My trở lại, thấy Vương tổng  đang ngồi nhìn chằm chằm di động, mới đi đến bên cạnh giao ra hai thứ.

. Vương tổng, anh không cần chờ tin nhắn của cậu Tiêu đâu. Lúc nãy ăn cơm trưa, cậu Tiêu đã trả lại di động cùng thẻ tín dụng rồi.

. Cái gì?

Không đợi Uyên Tiểu My kịp nói tiếp, Vương Nhất Bác đã đứng dậy chạy đi mất dạng.

Hắn không hiểu.

Tối hôm qua rõ ràng hai người rất mỹ mãn, sáng nay trước khi rời đi Tiêu Chiến còn nấu sẵn đồ ăn sáng cho hắn.

Vậy tại sao bây giờ lại tới trả đồ?

Lý nào lại chê kỹ thuật trên giường của hắn không tốt?

Đêm qua rõ ràng bị hắn làm đến rên rỉ mê loạn như vậy kia mà.

Hay là tên Trần Vũ kia lại gạ gẫm cái gì người của hắn nữa rồi?

Vượt mấy cái đèn đỏ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đến dưới nhà của Tiêu Chiến. Hắn vội vã chạy lên ầm ầm đập cửa, muốn gặp mặt đối phương hỏi cho ra nhẽ.

Nhưng khi cánh cửa bật mở, nhìn thấy người đối diện Vương Nhất Bác mới thanh tỉnh lại vài phần.

. Cậu tìm ai?

. À, tôi ...tìm Tiêu Chiến.

. A Chiến nó đi ra ngoài rồi, bảo là trời nóng quá muốn xuống công viên ăn kem.

. Vâng, cám ơn bác.

Mẹ Tiêu nhìn người đối diện một lượt, tuy nhìn có chút trẻ nhưng rõ ràng cũng không trẻ hơn bà bao nhiêu. Lại mở miệng kêu bà là bác? Chẳng lẽ trong bà già như vậy?

Vì thế lúc Vương Nhất Bác đi rồi, mẹ Tiêu vẫn ôm cái gương nhỏ mà soi tới soi lui mãi không dứt.

Thật ra mẹ Tiêu nói không sai, Vương Nhất Bác trong trẻ trung một tí thôi nhưng thật ra đã ba mươi bảy tuổi rồi. Chạy bộ một quãng lớn, lúc đến nơi lưng áo sơ mi đã mướt mồ hôi, nhìn thấy Tiêu Chiến đương ngồi ung dung ăn kem như không có chuyện gì xảy ra thì lại tức tối trong dạ.

. Tiểu gay, em dám đá tôi?

Nghe được giọng nói quen thuộc, Tiêu Chiến mới từ điện thoại di động dời tầm mắt lên nhìn. Thảo nào nhắn tin mãi cũng không có trả lời, khi không lại chạy lên đây nói linh tinh cái gì a?

. Anh sao lại ... sao lại xuất hiện ở đây?

. Không muốn nhìn thấy tôi?

. Em không phải ý này.

. Trả lời, tại sao lại đá tôi?

. Em đá anh khi nào?

. Trả lại thẻ và điện thoại, em muốn chấm dứt mối quan hệ của chúng ta có phải hay không?

. A, cái đó sao? Đúng vậy, em chính là không muốn ...ưm ...

Lời nói còn chưa dứt, Tiêu Chiến đã bị đối phương mạnh bạo xốc lên mà hôn môi, cây kem ốc quế vị dừa rơi bẹp xuống đất, dây lên cả quần áo của Vương Nhất Bác.

Nụ hôn dù dài thế nào cũng phải chấm dứt, Vương Nhất Bác không nỡ cũng phải buông tay. Hắn gục đầu vào hõm vai của Tiêu Chiến, trên tóc người này vẫn còn vương mùi xà phòng của hắn kia mà.

. Tại sao em lại muốn đá tôi? Hay là tôi chưa đủ tốt? Mỗi tháng tôi sẽ cho em thêm tiền, nếu còn cảm thấy ít thẻ của tôi đều đưa em giữ. Em đừng không nói tiếng nào liền muốn bỏ đi.

. Nhất Bác, anh rốt cuộc là đang nói linh tinh gì vậy?

. Tôi không muốn chia tay.

. Em nói muốn chia tay khi nào?

. Vậy tại sao ...?

. Em trả lại thẻ ngân hàng cùng di động là vì muốn đường đường chính chính làm người yêu của anh, không phải loại quan hệ kia nữa.

. Ô???

. Cái đầu ngốc này lại nghĩ thành cái gì?

Tiêu Chiến cong đốt ngón tay, gõ vào đầu Vương Nhất Bác một cái, sau đó liền mỉm cười.

Quờ ê quê!

Cảm giác của Vương Nhất Bác chính là như vậy đó.

Nhưng sau cùng nghĩ lại, làm sao Tiêu Chiến có thể chia tay một người đàn ông hoàn mỹ như hắn được chứ?

Sắc mặt liền biếng đổi, nét thê thảm đã rút sạch từ lâu, đường cằm nhếch lên bày ra một bộ dạng dương dương tự đắc như mọi ngày.

. Em vừa nãy là ăn vị dừa sao? Cũng không tệ, cho anh nếm thử một cái nữa đi.

. Đây là công viên đó.

. Nếu không phải là công viên tôi liền muốn làm em.

Định mở miệng trả lời gì đó, nhưng cuối cùng khoang miệng của Tiêu Chiến đã bị đánh chiếm. Thật ra cậu cũng có chút sợ hãi, nếu có một ngày Vương Nhất Bác nhàm chán cậu thì làm sao đây? Nhưng Tiêu Chiến rõ ràng là không thể quản được nhiều chuyện như thế, đành phải tận tâm xuất lực, vì hạnh phúc tương lai mà nơi nơi đều rắc một phần tâm cơ, từ từ thu phục người này vào trong lòng bàn tay mà thôi.

Mùa đông chớp mắt tới, chớp mắt đi.

Hôm nay đã là ba mươi Tết, Vương Nhất Bác mặc một bộ đồ tây lịch sự đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến chà sát hai lòng bàn tay để đỏ ửng. Không phải vì hắn lạnh, mà là vì hắn run sợ. Hôm nay Tiêu Chiến bảo hắn đến dùng cơm, là mẹ Tiêu muốn gặp mặt.

Sống ba mươi bảy năm trên đời, còn vài phút nữa là bước sang năm ba mươi tám. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác lại có cảm giác muốn bỏ chạy thế này, mặc dù Tiêu Chiến cũng đã lặng lẽ comeout cùng mẹ Tiêu, còn bóng bóng gió gió nói về hắn trước rồi nhưng mà xuất hiện trước mặt thì lại khác nha.

. Uy, anh tới rồi sao không vào nhà?

. Anh sợ quá.

. Sợ cái gì nha, mẹ nấu cơm xong cả rồi, nhanh lên.

Thấy Vương Nhất Bác sao lâu rồi còn chưa tới, Tiêu Chiến vốn định mở cửa đi xuống nhà nhìn thử, ai ngờ người đã tới từ lâu nhưng lại không dám vào.

Tiêu Chiến chỉ dám lặng lẽ cười nhạo ở trong lòng.

Mẹ Tiêu đã được làm tốt tư tưởng nên bữa cơm này diễn ra khá suông sẻ, chỉ là bà không nghĩ tới người yêu của con trai thật ra chỉ nhỏ hơn bà có ba tuổi. Một tiếng "mẹ" của đối phương làm bà như già thêm hai mươi năm, thật là khổ tâm mà.

Ăn cơm xong liền loanh quanh trong nhà chờ đón giao thừa. Đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ đúng, bên ngoài lộp bộp tiếng pháo hoa thì ba người một nhà đang ngồi trên sô pha nhỏ vừa ăn sủi cảo vừa xem chương trình mừng năm mới trên TV.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Vương Nhất Bác được đón năm mới cùng người thân.

Hy vọng mỗi năm về sau đều có thể cùng người này trải qua năm mới vui vẻ bình an.

Năm nhất đại học cũng nhẹ nhàng trôi qua.

Năm hai đại học yêu đương nồng nhiệt.

Năm ba đại học mẹ Tiêu ghép thận, Tiêu Chiến vừa chạy đi chạy lại giữa trường và bệnh viện. Khiến Vương Nhất Bác đau lòng không thôi.

Năm cuối đại học Tiêu Chiến cứ bận bận rộn rộn, Vương Nhất Bác còn lo lắng sốt sắng hơn.

Hắn thăng chức cho thư ký Uyên lên làm trợ lý, trong phòng làm việc kê thêm một chiếc bàn.

Đợi đến khi Tiêu Chiến vừa nói cần phải đi thực tập, Vương Nhất Bác liền gói cả người cậu mang đến công ty làm thư ký riêng cho hắn.

Trần Vũ lúc này đã thay đổi một trăm lẻ tình nhân mà nhìn Vương Nhất Bác khinh bỉ không thôi, không nhìn ra hắn lại là một người chơi hệ dưỡng thành.

Còn thư ký Uyên à không, bây giờ phải gọi là trợ lý Uyên chứ nhỉ?

Còn trợ lý Uyên thì chán nản muốn từ chức cho xong, ngày nào đi làm cũng bị thồn cơm tró ngập mồm.

Đúng là kim bài trợ lý không dễ làm a ~

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro