Lời nói đầu và (KilluGon/AllGon) Từng chút bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào và rất vui được gặp tất cả mọi người. Với những ai là độc giả thân quen thì các bạn biết tôi rồi. Khụ, đào hố là thú vui tao nhã tội lỗi khó bỏ :))) Dông dài là tính xấu, lười nhác là thói quen, đẩy thuyền theo bản năng, viết truyện theo tâm trạng :))

 Còn với những ai mới lần đầu, thì thật mừng là mọi người đã nhảy hố vào đây. Tôi là Trang, nếu dịch sang tiếng Nhật là Ayako, bạn cũng có thể gọi tôi là Gấu :33

Chào mừng các tình yêu đến với cái ổ sìn tổng hợp văn án fanfic của bạn tác giả dở hâm này! Thật mong là chúng ta có thể tìm được niềm yêu thích, và tôi có thể thu hút thêm nhiều đồng chí cùng chèo bè lá với mình để biến nó thành chiến hạm ngầm không lo chìm nữa ;)) 

Vả lại, đây cũng là nơi để sau này, nếu có các hậu bối lạc vào đây, sẽ biết là "ồ, thì ra còn có những manga/anime như thế này cơ á? Thậm chí có người ship hai nhân vật này cơ à?..." Nên thiết tha mà nói, nó giống như  một cái hộp kho báu kí ức vậy. Để tôi có thể lục lọi lại mà cảm thán bản thân đã lớn rồi, chà, những gì thật tuyệt đẹp ở tuổi thơ của mình và của bạn bè hay các tiền bối, giờ trở nên thật hiếm, thật quý giá. 

Vì thú thực với mọi người, thời thế thay đổi quá nhanh. Cái cách mà các em nhỏ tuổi hơn tôi, dù  có em chỉ cách tôi 3 tuổi thôi chẳng hạn, trải qua cái năm tháng ngây ngô đã chảng còn giản dị và tự nhiên như cách mà tôi từng đón nhận nữa. Ví như, giờ tôi hỏi: Bộ anime đầu tiên mọi người xem (không tính Doraemon, Conan và Shin) là gì? Bộ manga ấn tượng kiểu cũ đầu tiên?

Tôi còn nhớ y nguyên, Youtube đã từng là cái chốn kì lạ mà tôi mới hiểu được các phim đó gọi là anime và vốn dĩ được nói bằng thứ ngôn ngữ khác, chứ hóa ra không phải là tiếng Việt. Sakura và Kobato được lồng tiếng nghe thật dịu dàng, đáng yêu trên HTV3. Và Rurouni Kenshin, Hakouki, Kaichou wa Maido-sama, Bảy chàng trai và một cô gái(Ouran Highschool Club),... là những bộ anime đầu tiên trong đời mà tôi tự tìm thấy.

Bản nhạc kịch sân khấu thứ 2 của Hắc quản gia làm tôi trăn trở và khó hiểu, nhưng sau này, dù nó đã bị xóa đi, kí ức về nó làm tôi nhớ mãi về sau.

Và manga sao? Kinh điển luôn: Nữ hoàng Ai Cập, Bá tước tiểu thư, Hoa hồng Véc-xây, Dòng sông huyền bí, đặc biệt nhất là Candy Candy (ngày đó tôi kiên trì xem hết bản anime, lục tung Youtube, tuy từ tập 55 trở đi chỉ có thể nhìn sub Tây Ban Nha và cảnh mà đoán:v) cùng bộ manga nổi tiếng Mặt nạ thủy tinh. Còn nhiều lắm, vô số thứ lạ lùng mà chính tôi cũng không hiểu sao mình tìm được.

Giờ nhìn lại, tôi cũng thấy buồn cười, kì lạ. Có những thứ ngày xưa thấy rất hào nhoáng, lung linh, xong đọc lại đúng là... trẻ con thật nhỉ? Ví như Nữ hoàng Ai Cập, lớn rồi, đọc rồi mọi người trong fandom (toàn người tâm hồn đã già dặn) đùa với nhau mà cười muốn khóc.

Buồn cười chứ tôi tâm sự, ngay cả việc tôi biết đến lĩnh vực Đam và shounen ai cũng rất lạ. Tôi biết đến BL là vì lúc đó với trái tim đầy màu hường yêu shoujo, tôi đã tưởng nhầm một bộ anime trên youtube shounen-ai là shoujo. Lí do rất đơn giản: cái tên của nó quá ngọt đi? "Mối tình đầu đẹp nhất thế gian". Con tim thiếu nữ của tôi tan cmn vỡ luôn đó :'))

 Còn cả đống chuyện dở khóc dở cười mà những ai tầm tuổi tôi, hay các tiền bối trước nữa, đã trải qua.

Nhưng may mắn đấy. Vì tôi dám cá, nhiều em nhỏ hơn sẽ thậm chí chưa từng trải qua cái ngu ngơ đơn giản như việc căng mắt toát mồ hôi hột để chơi pikachu trên cái máy tính bàn to thùng thình cũ rích, dưới chân là cái máy in sau này chả còn để mà đạp.

Mà ngày đấy, có khi chúng ta còn chẳng biết anime, manga,... là gì, rồi dần dần, bỗng giật mình từ lúc nào đã biết thế thôi.

Tôi đã từng tin Doraemon và Nobita có thật, hồi hộp đợi chờ Conan, cười lăn cười bò nhìn anh bạn Shin làm trò con bò, từng may mắn được ngồi xem bản thuyết minh giọng hay cuốn hút trên HTV3 của mấy bộ kia và cả Harry Potter cả mấy phần liền (ngày xưa, cái thời huy hoàng mà HTV3 đã khiến tôi háo hức ngồi xem dù đầu đã gật gà buồn ngủ, tuy tiếc rằng nay không còn được thế...), tôi đã tin những con người đó có thực và đến bây giờ vẫn tin vào những cái thế giới vô hình mà đẹp đẽ, đầy tình cảm ấy.

Nên thôi, lảm nhảm vậy cũng chỉ để mọi người biết rằng tôi là một người như thế, và điều tôi muốn hướng đến là những điều như thế, dẫu sau này có điều gì xảy ra. Giờ thì quay lại với văn án HxH thôi.

Không biết các bạn đều đã xem Hunter x Hunter chưa? Nếu đã rồi thì thật là tuyệt vời. Còn nếu chưa thì cũng không sao hết trơn á, nhưng tôi rất khuyên nên xem thư vì đây là một trong những bộ hay và đáng nhớ nhất mà tôi từng xem. Togashi-sensei thực đã tạo một tuyệt tác!(dù rằng xưa con ngồi chờ sensei mòn cả mông mới ra tập mới :))

 Vì tôi đang quá vã, tha thứ và cho phép tôi spam vài cái ảnh AllGon với KilluGon và Chrollo x Gon cái đã ;')))

Nguồn: Twitter (Komugi?)(Xin lỗi vì tôi không chắc lắm, với cả ảnh cũng lâu lắm rồi.)

Vâng, ChrolloGon là thuyền tôi dẩy mạnh chỉ thứ hai sau KilluGon và cặp Meruem x Komugi. Nhìn tôi spam một đống thế này là các đồng chí biết tôi u mê con bè lá này thế nào rồi đấy :)))) Tôi xin thề, đến tận giờ tôi vẫn không rõ làm thế nào mình lại sa chân vào cái hố tội lỗi này? Làm quái gì có hint lắm đâu  nhỉ?

Nhưng mẹ ơi, hai người này hợp kinh khủng!!!! Không ship đúng là phí tâm hồn kì lạ của tôi :)) 

Cái tính cách của Gon và Chrollo, ở một mặt nào đó, là sự hòa hợp đến hoàn hảo về suy nghĩ và cách nhìn cuộc sống. Tuy không như KilluGon là sự bổ trợ và ấm áp, song cặp này vẫn mang nét riêng, nó gợi một sự u tối, tĩnh mịch, khó hiểu, lại vẫn hấp dẫn đến đáng sợ. Thực sự, có một sức hút rất khó cưỡng ở hai người, và nếu đặt họ cùng một chỗ, nó sẽ thật tuyệt vời!

Vì cái bè lá này hiếm như lá mùa thu nên tôi tiện tay tìm đồng râm luôn. Có ai như tôi khônggggg???? Cho tôi thấy cánh tay của các bạn nèo ~ :33 

Hãy tin tôi, với sự xàm xí của tôi, khi cái fic này ra đời (bao giờ thì còn tùy xem bao nhiêu người ủng hộ, không thì tôi lười :))), bạn sẽ nhận ra cái cặp này nó bấn kinh khủng đấy. Đừng để tôi cô đơn :')))

À mà ai cùng thuyền này thì tôi thực khuyên nên fl một đại thần này bên Nhật chuyên ship ChroGon, hàng đẹp miễn chê, ava hình bạch tuộc đỏ (?) đội mũ họa sĩ. Xin lỗi tại tôi không biết viết tiếng Nhật để các bạn tra cho dễ TvT Có gì tôi sẽ sửa lại sau.

Đường ship chông gai nhưng tôi không ngần ngại~

Vẫn luôn đợi chờ một ngày mai~

Hàng ngon xếp đống, lòng thôi trăn trở~

Bạn cùng nhảy hố xếp dài dài~ :)))

Tôi làm thơ luôn về sự vã của chính mình là mọi người biết bạn Gấu này dở hơi thế nào rồi đấy :))) 

Lại nói đến KilluGon. Đây phải nói là một trong những cặp đáng yêu nhất, tôi yêu thích nhất và trân trọng nhất, cũng cực kì ngưỡng mộ. Hai đứa trẻ này là những con người rất tuyệt vời. Chúng mạnh mẽ, tốt bụng nhưng cũng đủ rạch ròi và kiên quyết để không yếu lòng trong một cái thế giới như vậy, và điều làm tôi thương Killua cùng Gon nhất là hai đứa rất chân thật, rất chín chắn. 

Tôi không có bạn thân, một điều mà tôi rất tiếc, tôi thường chỉ chơi chung, không có một nhóm riêng cụ thể hay chơi cùng, nên thành ra cũng có chút cô đơn.

Nhưng nếu có được một tình bạn, thì chỉ mong rằng tình bạn đó có thể đẹp và chân thành như tình bạn giữa Killua và Gon vậy, hoặc ít ra có thể như nhóm 4 người với Kurapika cùng Leorio. Chưa nói đến việc ship sủng gì hết, chỉ riêng tình cảm, sự quan tâm, hi sinh giữa những người bạn mà hai đứa bé mới 14 tuổi này dành cho nhau đã là quá đẹp đẽ.

Nên tôi hoàn toàn hiểu được lí do tại sao có rất nhiều người chỉ khăng khăng không muốn Killua và Gon bị ship. Dù sao tình bạn của hai em thực sự là tình bạn cao thượng và đẹp đẽ, chân thật vô cùng. Chính tôi cũng ước rằng thời gian sẽ đem lại cho mình một tình bạn như thế: "Không cần có một trăm người bạn hay cả thế giới, chỉ cần có một người bạn sẵn sàng ở bên ngay cả khi cả thế giới chống lại cậu."

Có điều, tôi vẫn yêu thích KilluGon. Không vì gì cả, mà chỉ đơn giản là tôi thực sự cảm thấy muốn thế. Tương tự với việc tại sao có cả những cái bè lá như KurapikaGon và ChrolloGon.... 

Do đó, trường hợp bạn yêu HxH vô vàn đến mức không chấp nhận được sự vô lý, ảo tưởng kì cục của tôi, thành thật xin lỗi vì đã tốn thời gian của bạn. Mình không bắt ép bạn đọc nữa, và xin đừng buông lời cay đắng.

Killua và Gon thực sự rất ngọt ngào.

Móa ơi, hai đứa nhỏ nó soft dữ dội! Tôi nhìn lòng vừa thấy ngọt vừa thấy cay cay sống mũi muốn khóc luôn á ;-;

Nếu như có thể, tôi chỉ muốn miêu tả hai đứa bé với đúng một từ "Thuần khiết". Cái thuần khiết của Killua khác nhưng vẫn đẹp, đó là cái thuần khiết trong tình cảm, của Gon thì còn là tinh khôi hơn nữa.

Gon là một đứa trẻ kiên cường. Và đúng theo lời Killua: "Là một đứa ngốc.", nhưng cũng là "ánh sáng". 

Thực ra luôn có người này người kia, và tôi cũng không thích bận tâm, nhưng nhiều lúc, tôi thật sự đau lòng khi có nhiều người xem tỏ thái độ ghét bỏ Gon. Tệ hơn là ngay cả trong những thời khắc em đau khổ nhất.

Tôi yêu cả Killua và Gon, và rất hạnh phúc khi Killua được yêu mến nhiều vô kể. Có điều nhìn vào đó, lại nghĩ đến Gon, tôi cảm thấy thương cho thằng bé.

Mấy tập gần cuối Arc kiến Chimera (tôi yêu bản anime 2011, nó tuyệt vời kinh khủng), khi nước mắt còn chưa kịp khô vì cái kết, tôi đã nghiến răng rơi lệ lần nữa khi thấy có người bình luận tiếc thương cho Pitou rồi đổ lỗi cho Gon vì đã giết cô ta. 

Nhẹ hơn thì là thờ ơ, bâng quơ nói như thể bé con của tôi bị như thế là xứng đáng. Thậm chí có người bảo là Gon đúng là một kẻ điên rồ, tâm thần!

Xứng đáng? Bị tổn thương nặng nề đến mức thậm chí không thể nhìn ra hình hài gì, liệt trên giường đến cháy đen, tôi thậm chí còn không thể nhìn được em, thứ duy nhất nhìn được là hàng loạt bông băng trắng cuốn lấy thân hình như một cái xác ướp đã chết là đáng đời? Dùng hết tất cả sức mạnh, Niệm, đánh đổi cả tương lai, đánh mất gần như cái mạng rồi bị coi như là có lỗi khi giết kẻ đã cướp mất Kite, chà đạp lên hi vọng về tình thân nhỏ nhoi, ra tay để rồi bị chỉ trách là đáng đời?

Lúc đó thật chỉ muốn hét lên!

Tại sao? Họ chỉ biết là đứa trẻ 14 tuổi ấy thật ngu ngốc, chỉ biết là nó đã dập tắt một sinh mạng, chỉ biết là nó đã làm một thứ không thể tha thứ, chỉ biết là nó đã làm tổn thương Killua, chính bạn thân của mình, trong khi nó đâu phải trải qua khó khăn như Killua, chỉ biết là nó đã vứt bỏ tất cả để làm một điều vô dụng như là trả thù. 

Killua bị tổn thương, ai cũng biết. Vậy còn Gon? Không bao giờ những con người dễ dàng phán xét như thế có thể hiểu rằng nếu như Killua đã trải qua cô độc, qua dằn vặt, qua trống rỗng, thì Gon cũng có những lúc như thế của riêng em. 

Tôi ước mơ được mạnh mẽ như em, rồi lại thấy một phần bé nhỏ của bản thân trong em.

Chỉ vì cười nhiều, ngây ngô nhiều, không có nghĩa là không biết đau khổ.

Chỉ vì bỏ qua nhiều, đâu có nghĩa là quên đi.

Chỉ vì kìm nén, cũng không có nghĩa là buông bỏ dễ như lời nói.

Nên cái fic này, là để dành tặng em. Nếu vào một ngày mai xa vời tôi viết nó, đó là giả như thế.

 Vì HxH và Gon, Killua, Kurapika,... đã nhắc tôi lại bản thân mình trẻ con đến mức nào, hồn nhiên đến mức nào, lại ít ra, mạnh mẽ hơn là tôi nghĩ, cho dù chỉ một chút không đáng kể.

Gửi đến mọi người, đến cậu bé tóc đen tươi cười của tôi, con ếch lai nhím nhỏ :)) lúc nào cũng chỉ mặc một màu xanh nghịch ngợm, một bản văn án dở ương nho nhỏ. Mong rằng em có thể hạnh phúc, và sau này tôi cũng có thể giống được như em, mạnh mẽ, trưởng thành, được yêu thương và tìm được những người quan trọng: 

(P/s: Bối cảnh đã qua vài năm sau arc cuối và movie, tức là Gon và Killua đã được 17 tuổi)

Chàng trai tóc đen lặng lẽ nhìn hoàng hôn từ mỏm đá trên đảo. Tà áo duyên dáng của buổi chiều tung lên, phủ trên những tán cây những cái bóng đượm buồn. Và màu đỏ hồng của mặt trời sắp lặn ánh lên, chìm dần vào đôi mắt màu hổ phách cũng sầu mỹ không kém gì nó.

Một tiếng thở dài.

Dài như cả ngàn năm.

Lại ngắn như một hơi thở. 

Chợt Gon nhớ đến hồi còn bé xíu, bản thân thật gan dạ, ấy vậy mà vẫn có lần run lên vì sợ hãi khi lạc một mình lúc đêm sắp về, chẳng có một ai bên cạnh, và ngỡ như cũng sẽ chẳng có ai đi tìm. Cậu đã nghĩ Dì Mito và bà có khi ghét cậu phiền phức sẽ không đi kiếm thì sao?  

Đó là lần đầu Gon biết sợ.

"Không có ai. Có lẽ... Mà không, hẳn sẽ không có ai..."

Nụ cười của sự ngây ngô là thứ con người ai cũng muốn gìn giữ. Nhưng giữ được, cũng không phải lúc nào nó cũng nguyên vẹn. Từ bao giờ, cái nhoẻn miệng tươi tắn lại bỗng gượng gạo vậy chứ?

Chỉ cần cố gắng một chút thôi, cười lên, mạnh mẽ lên! Đúng thế, Gon tự nhủ, đôi môi nhẹ mấp máy như cố để nở một nụ cười vỡ vụn. Bóng tối chả có gì đáng sợ....

Gò má ướt. Gió biển lành lạnh mằn mặn làm chát những giọt nước chóng khô.

Thứ đáng sợ hơn cả bóng đêm là sự cô độc.

"Sẽ không có một ai, có thể yêu con đâu, dì Mito, bà à. Một người như con ngốc nghếch lắm, cứng đầu lắm. Ai lại nguyện ý kiên nhẫn chịu đựng cả đời, từng chút để ý đến con cơ chứ?  Nhìn này, con nào phải một cô gái mỹ miều, cũng nào còn gì đáng giành giật. Đến cả Niệm, thứ quan trọng như vậy cũng đã chẳng còn. Và ngay cả thứ trong lồng ngực con cũng chằng chịt vá víu. Không còn gì. Con không cần sự thương hại của bất cứ ai. Nhưng con... không nghĩ sẽ có người dành cho mình thứ tình cảm như thế đâu. Dành cho một kẻ như con."

Kể cả khi lời của họ có khiến con ngỡ ngàng và hạnh phúc đến phát điên. 

Kể cả khi những người như thế có tồn tại. 

Kể cả khi con biết, mình khát khao được lao vào vòng tay ấm áp của ai đó để được yêu thương. 

Kể cả khi con biết, bản thân ích kỉ, nhỏ bé, đầy xước sẹo và tổn thương sẽ chẳng đem lại được nhiều hạnh phúc cho người khác như con ước. Và cũng sẽ chẳng đáng ai từng chút ở bên.

Có điều, hai người đừng lo, vì nhìn đi: Con vẫn cứ mỉm cười, lặng lẽ và hi vọng. Dẫu có là một niềm hi vọng vời xa ngu ngốc...

.

Gon không trông đợi bản thân có được may mắn và hạnh phúc. Luôn là vậy. Thay vì đợi chờ, cậu muốn chạy đến và nắm lấy nó. Hay ít ra, cố gắng để sống với tất cả những gì mình có. Nên cậu không thờ ơ với mọi thứ, nhưng cũng không mềm lòng trước mọi việc.

Gon đã nghĩ rất nhiều (bổ sung thêm, phải là CỰC NHIỀU, đối  với bộ não có hạn của bản thân) về vô số thứ trong đời mình và cũng đơn giản hóa chúng rồi gật gù hiểu hay chấp nhận chúng.

Chỉ có đúng một điều cậu không hề nghĩ, không hề mong và cũng không hề hiểu: Tình yêu.

Đợi đã. Gon Freeces được yêu? Tìm thấy tình yêu? Được nhiều người yêu??? Thực ra vế nào cũng không ổn! Đến cả một thằng ngốc như cậu cũng biết đó là một trò đùa tai hại.

Nhưng những tình huống này, cử chỉ của họ, sự bối rối.... Làm cậu sững sờ và e ngại, dè dặt. Và có chút trầm mê dần.

Cậu có thể đặt cả tính mạng khi chiến đấu không do dự vào tay đồng bạn hay chiến hữu. Nhưng bảo cậu tin vào một lời yêu ngay lập tức và để mặc bản thân nhấn chìm trong cái nhìn dạt dào của họ, thì Gon không dám.

Em xin dừng cuộc chơi tại đây để bảo toàn tính mạng và sự tỉnh táo:))))

Gon Freeces ngu nhưng không điên ạ. Làm gì có chuyện mấy cái tên 

Có điều, những kẻ kia không có ai là yếu đuối cả. Đi nơi này thì có Hisoka, chạy chỗ kia thì bị Illumi tóm, nghịch ngu tị thì chui đầu vào hang ổ của lũ đoàn Nhện, đã thế còn "vô tình một cách cố ý" đọc được nhật ký của thủ lĩnh đẹp trai không bằng chai mặt Chrollo nữa, khụ khụ.... 

Số đã đen di truyền thì thôi đi, lâu ngày gặp mặt, thay đổi nhiều, cậu cũng biết họ sẽ ngạc nhiên, nhưng bám riết, làm phiền với lôi mình vào đủ thứ là cậu quạu à nha! Đến cả Killua cũng nhìn cậu với cái ánh mắt kì lạ đó rồi thỉnh thoảng rụt tay khỏi người cậu như cái chạm thôi cũng làm cậu ta bị phỏng vậy.

Gon thật muốn than thở: Bộ tôi ăn cắp cái gì của mấy người à? Có ghét nhau thì nhào vô, đấu một trận cho ra hồn chứ liếc gì?!

Chúng nhân vật nam theo đuổi Gon cật lực:.....

Chà, nói thế nào đây nhỉ?

Nhà họ Freeces đã luôn cứng đầu và không phải là những người nhanh nhạy nhất trong tình yêu (và nhiều vấn đề khác *nháy mắt, you know what I mean* :)))

Nên tháng ngày để con nhím nhỏ nếm mật đắng tình ái còn dài~ 

Chỉ là không cần lo lắng, họ cũng không sốt ruột. Kiên nhẫn một chút, tổn thương nhau một chút, hiểu lầm một chút, chia sẻ một chút, phát hiện chính mình một chút, lừa dối một chút, chân thành một chút, và rất nhiều cái "một chút" nữa.

Tất cả xếp lại, chỉ để chúng ta gần nhau hơn. Sự cô đơn không bao giờ có thể biến mất được. Nhưng nó sẽ vơi dần, và nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hay ít ra là một chút, chỉ một tí thôi, với từng chút bên em...

Thực ra còn nữa cơ (phần trích lời nói của mỗi nhân vật khi tán Gon ý). 

Kiểu như Killua thì sẽ là: "Tớ luôn căm ghét và hờ hững với thế giới này. Và rồi cậu đến, xé toạc màn đêm nguệch ngoạc đơn côi ấy. Ánh sáng lấp lánh từ nụ cười của cậu làm tớ say đắm, lại sợ hãi. Nó quá rực rỡ đến mức đôi lúc làm tớ choáng váng, đui mù, rất muốn chạm vào, lại sợ mình sẽ cướp lấy nó cho riêng bản thân mà giấu mất... Đừng cười lúc này, vì dù tớ yêu cả nụ cười vụn vỡ của cậu, tớ vẫn thà rằng cậu khóc trong lòng tớ hơn là chịu đựng một mình."

Hay "Xinh đẹp như vầng trăng? Tớ? Đồ ngốc... Vậy mặt trăng này sẽ bảo vệ mặt trời của nó cho đến cuối cùng." 

Mà tôi lườiiiiiiiiiiiii :))))) Với lại toang Lý òi :')) Nên thôi, chán lắm :((( Không thèm viết lời Hisoka, Illumi,Chrollo với lại Kurapika nữa *lật bàn*! Tôi đau khổ nên mọi người không được mlem. Đừng trách tôi, trách thầy dạy Lý của tôi ý :))))

Và đây, một cái MV một người nước ngoài làm về KilluGon, bài I found. Xem từ lâu rồi, nhưng đúng kiểu khóc kinh :((( (Tôi không sở hữu video này)

Hơn nửa phần đầu là để lải nhải  mà tổng số từ cũng hơn 4000 :)))))

Nếu mọi người cảm thấy yêu thích cái văn án này, xin hãy ủng hộ và cho ý kiến. Vì nếu như nhiều người, tôi sẽ thấy dễ có hứng hơn. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, tôi lại viết thì sao? Phụ thuộc độc giả nhiều lắm đó ~~

Đừng quên vote và bình luận để Trang Gấu này có thêm tinh thần "đu đưa" fandom cùng mọi người nha :33 Cảm ơn mọi người nhé. Thương các tình yêu rất rất nhiều! ;3

https://youtu.be/H4CaTFJ6yzM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro