Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần mang mái tóc màu nắng gào thét lên vang cả bầu trời, đôi hàng mi Phượng cong lên mạnh mẽ, ánh mắt vàng kim sắc bén lẫn dịu dàng điểm duy nhất một hình bóng nhỏ bé mang màu tóc lam ngọc đang rơi xuống khỏi Địa Đàng.

" Tetsuya !!! "

Ai kia ai oán la vang dội tên của thiên thần nào đó đã lỡ lầm lạc lối, phải bị tội chết ?

Ai đó đang nhắm mắt gánh chịu, cơ thể dần trở nên lạnh lẽo, đôi cánh trắng mây nay đã đen xám lại ?

Ai đó, đang lao thân mình xuống thật nhanh để cứu lấy người thương bé nhỏ của mình, mặc cho Địa Đàng sẽ không tha thứ cho việc làm phản bội mình ? 

Người được gọi là Tetsuya kia, dang cánh tay ra, như muốn nắm lấy tay người đang lao xuống về phía mình. Cậu không thể bay được nữa, cậu không còn sức lực gì nữa, cậu không thể làm gì được nữa.

Cậu chấp nhận điều này, cho dù cậu không hề làm gì sai cả. Chỉ mình anh và cậu biết điều ấy. Những người vô tâm kia, họ không tìm hiểu nguyên do mà cũng chẳng màng quan tâm đến mà tìm hiểu.

Lông vũ đen rụng rời tỏa khắp trên sắc cam buổi chiều tà yên bình.

Nổi bật lên một cảnh tượng chết chóc.

" Ryota, cảm ơn cậu vì tất cả. "

Khóe môi cong lên nụ cười tươi đẹp rực rỡ, đẹp tựa y như một thiên thần thật sự, không vướng phải bụi bẩn tội lỗi gì cả.

Cậu vốn dĩ từng là thiên thần.

Anh coi cậu đích thực mới là thiên thần.

Đó là nụ cười mà anh luôn yêu, luôn muốn được giữ mãi bên mình, luôn muốn được người cười mãi như thế với mình mà thôi.

Có những giọt nước lấp lánh rơi phản chiếu dưới ánh nắng chiều đơn sắc cam.

Anh lao xuống nhanh hơn, nhanh nhất mà anh có thể. Anh là một trong những Thiên Thần xuất sắc nhất trên Địa Đàng. Anh đã từng tự hào về điều ấy.

Bây giờ, niềm tự hào của anh cũng sụp đổ khi anh thấy...

Những cánh hoa khẽ bay lên trong gió. Thân thể ai kia đã sớm được ngập tràn trong cánh hoa.

" Tetsuya... "

Thiên thần nhẹ hạ cánh xuống, ôm lấy thân thể nhỏ bé mà anh yêu trên cánh đồng hoa ngợp sắc màu thơm ngát.

Đôi mắt trong xanh như bầu trời thiên thu nay đã không còn nhẹ nhàng chứa hình ảnh của anh trong đó nữa.

" Kise-kun, nghịch ngợm như thế, sẽ bị khiển trách đấy. "

Ai đó đã luôn nhắc nhở và khuyên nhủ anh.

" Kise-kun, đừng bao giờ ra khỏi Địa Đàng, đây là nhà của cậu, và tớ luôn ở bên cậu, đừng buồn nữa, được không ? "

Ai đó đã luôn động viên anh và an ủi anh mỗi khi anh buồn, cảm thấy bất lực muốn gục ngã.

" Kise-kun, nụ cười của cậu thật sự rất ấm áp. Tớ rất thích nụ cười của cậu, nó luôn khiến tớ hạnh phúc. Xin cậu hãy luôn mỉm cười. "

Nụ cười của anh, khiến bao người yêu mến và khen ngợi. Nhưng anh chỉ để tâm trong lòng đến lời nói của ai kia, luôn tủm tỉm một mình.

" Kurokocchi, tớ thật sự rất thích cậu. "

Ai đó cũng đã tỏ tình vào một ngày đầu xuân dưới tán hoa anh đào ở Địa Đàng.

" Tớ cũng vậy, Kise-kun. "

Và hai người nào đó đã thật sự dành tâm tình cho nhau, từng trải qua những ngày tháng bên nhau hạnh phúc tưởng chừng là mãi mãi.

Ít nhất, là đã từng.

" Tetsuya, xin lỗi cậu... Tớ thật sự xin lỗi... "

Anh khẽ run rẩy ôm chặt lấy người, nấc lên những tiếng khóc bi thương.

Người đã không thể cứu rỗi được nữa rồi.

Nụ cười của người vẫn ở trên môi cho đến lúc người tan biến hoàn toàn khỏi cuộc đời này, thành những đóm sáng lấp lánh bay xung quanh anh.

Trên nền hoa muôn màu khoe sắc, đã chỉ còn những chiếc lông vũ đen bên anh cùng đôi cánh trắng muốt.

Có ai đó, đang ôm lấy anh vào lòng thật nhẹ nhàng.

~ 2/4/2019 ~

~ Sau bao lâu đã không viết truyện, mình đã quay lại và văn chương đã giảm sút hơn xưa...  ~

~ Nina Ryota ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro