Oneshot (vietsub) - Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kasamatsu-senpai, khăn của anh nè.

- Cảm ơn. Tối nay em có chụp hình không?

- Dạ không, tối mai em mới chụp.

- Vậy là hôm nay em rảnh phải không?

- Vâng.

- Tập xong chúng ta đi.

- Vâng.

------------------------------------------------------------

Kise lên năm hai và Kasamatsu lên năm ba. Anh muốn rút khỏi đội bóng để chuyên tâm việc học hơn nhưng mọi người rất cần anh, đặc biệt là Kise, cứ khóc lóc tìm anh suốt, mỗi lần anh không đến là cúp tập chạy đi tìm anh, để anh lôi về mới chịu tập. Thế là cuối cùng, vị trí đội trưởng được nhường lại cho người khác, anh đến với cương vị là huấn luyện viên hoặc cố vấn, nhưng mọi người trong đội bóng vẫn coi anh là đội trưởng. Gần cuối năm, anh ít đến hơn, vì bận ôn tập cho kì thi. Để tiện cho việc học, anh đăng ký ở lại trong ký túc xá trường, mỗi học sinh một phòng. Kise biết anh bận học, không viện cớ cúp tập nữa, ngoan ngoãn ở lại. Hết giờ tập, cậu đem đồ ăn nước uống đến cho anh. Cậu còn chủ động theo học cùng anh, mặc dù bản thân rất lười nhác trong việc học, nhưng vì để được gặp anh, được ở riêng với anh, dù lười cách mấy cũng xách mông đi. Trước giờ Kise luôn bám Kasamatsu như chó theo chủ, hơn nữa, ai ai trong trường cũng biết Kise đang theo đuổi anh, anh cũng biết, nhưng làm ngơ. Các fans khi biết thần tượng là gay, lúc đầu buồn bã tiếc nuối, lúc sau ủng hộ cậu theo đuổi anh, còn nhiều lần giúp cậu tạo cơ hội hai người ở riêng. Anh không thấy phiền, tại bị bám riết nên quen rồi. Anh thấy cậu rất nhiệt tình, hay mang đồ ăn nước uống, còn chủ động nhờ anh dạy kèm dù biết bản thân lười học, anh vui vẻ không chút nghi ngờ nhận lời.

Nhưng dạo gần đây không thấy Kise tới học nữa. Kasamatsu nghĩ rằng cậu bận đi chụp hình nên không tới, nhưng ngay cả một câu thông báo hay xin phép cũng không thấy, anh bắt đầu thấy lạ.

"Đây không phải phong cách của Kise, chắc mình nên đi hỏi thăm em ấy."

Kasamatsu chủ động đi tìm Kise. Ngày đầu tiên, không thấy ở trong lớp, đến giờ tập cũng không thấy đến tập luyện, cuối ngày cũng không thấy đến học phụ đạo.

"Chắc hôm nay Kise bận."

Ngày thứ hai, Kasamatsu tìm thấy Kise, nhưng trông thấy cậu rất mệt, nằm gục ngủ say trên bàn, đi ngang qua mấy lần, toàn thấy cậu ngủ.

"Hôm nay trông em ấy mệt thật, chắc hôm qua đi chụp hình về trễ."

Ngày thứ ba, Kasamatsu bắt gặp Kise đang chạy trên hành lang, chạy rất nhanh. Anh muốn bắt cậu lại hỏi chuyện thì cậu chạy ngang qua anh, vào thẳng nhà vệ sinh.

"Thằng này... chắc bị tào tháo rượt, không biết lại ăn bậy bạ gì rồi."

Anh lắc đầu, xong tiếp tục đi trở về lớp. Kise trong nhà vệ sinh lén lút ngó ra xem thử, thấy anh đã đi, thở phào nhẹ nhõm.

"May quá! Anh ấy đi rồi!"

Ngày thứ tư, Kasamatsu cuối cùng cũng bắt được Kise hỏi chuyện.

"Sao xui vậy? Bị bắt mất rồi."

- Này! Nghĩ đi đâu đó? Có nghe anh nói không?

- Dạ có... À mà, anh ban nãy nói gì vậy?

- Cái thằng này... anh hỏi em sao dạo gần đây không thấy em đến tập hay đến học phụ đạo?

- À... tại dạo gần đây em bận.

- Thiệt là... em bận cách mấy cũng nên đến báo đội trưởng hay HLV một tiếng, hoặc đến nói với anh để anh chuyển lời lại...

Kasamatsu đang thuyết giáo cậu liên tục, nhưng dường như Kise không tập trung gì hết, mắt nhìn đâu đó.

"Kasamatsu-senpai anh ấy đang lo cho mình... Thích thật, nhưng mình hiện đừng nên đứng gần anh ấy quá."

- Này! Em có nghe anh nói không đấy?

- À có mà... Xin lỗi anh nhé! Em đang hơi vội... Xin lỗi anh nhé!

Kise nói xong rồi bỏ đi, bỏ lại Kasamatsu với nguyên dấu chấm hỏi trên đầu.

"Đúng như mình nghĩ... Cậu ta có chuyện dấu mình."

------------------------------------------------------------

*lạch cạch* *ực*

Anh mua cà phê từ máy bán hàng tự động ngoài siêu thị, ngồi xuống ghế mở lon uống.

"Cậu ta gặp phải chuyện gì sao?... Áp lực gia đình?... Không, cậu ta nói gia đình chú rất dễ... Áp lực công việc?... Không, cậu ta làm bao nhiêu năm rồi có thấy than thở gì đâu... Chẳng lẽ áp lực học tập... Không, mình thấy cậu ta có tiến bộ hơn trước nhiều rồi... Cái gì cũng không phải, rốt cục cậu ta bị cái gì vậy?"

Anh tức tối muốn bóp nát lon cà phê trên tay. Bỗng, anh nghe được một cuộc trò chuyện từ hai cô gái.

- Nè nè! Cậu mua sách nấu ăn làm gì vậy?

- Tớ học nấu. Bạn trai tớ nói muốn ăn món tớ nấu. Tớ nhất định phải làm những món thật ngon cho anh ấy ăn.

- Để tớ làm con chuột bạch cho, tớ sẽ chấm điểm cho cậu.

- Cảm ơn cậu nhiều. Nói thiệt nha! Dạo gần đây tớ ít gặp anh ấy, gặp được rồi thì anh ấy tránh mặt tớ. Lúc đang nói chuyện điện thoại thì nói chưa được ba mươi giây thì anh cúp máy mất rồi. Tớ còn nghĩ anh ấy chán tớ và đang lén phén với con nào mới. Ai dè tớ hiểu lầm anh ấy. Hôm qua anh ấy hẹn gặp tại nhà ảnh, ảnh thực ra mấy ngày nay bí mật lên kế hoạch lãng mạn cho hai đứa. Tớ lúc đó xấu hổ lắm, để chuộc lỗi tớ hỏi khéo ảnh muốn ăn muốn gì để tớ nấu, thế nên tớ mới đến đây mua sách.

- Tớ hỏi cậu cái này nè! Giả sử nếu cậu làm bạn trai giận, cậu sẽ làm gì?

- Tớ hả? Ừm... "thổi kèn" cho anh ấy. Để ảnh sướng lên, vừa làm vừa xin lỗi, bảo đảm ảnh hết giận liền.

- Cậu "hentai" quá! Mà cậu nói cũng có lý! Vừa nhanh vừa hiệu quả. Thôi chúng ta đi, cậu còn chưa mua nguyên liệu đó.

- Ờ đi lẹ, đứng đây nói mấy chuyện này mà để người ta nghe được thì ngại chết.

Hai cô gái vui vẻ rời đi, không biết rằng có người đã nghe hết, nghe rất rõ, không bỏ sót chữ nào. Anh đỏ mặt, xong ngẫm lại, câu chuyện của cô gái đó tám phần giống anh. Anh đã từng nghĩ đến, từ ngày thứ ba, anh có cảm giác cậu đang tránh né mình. Bình thường mỗi khi nhìn thấy anh, cậu sẽ chạy như bay đến, nhưng bỗng dưng cậu lại tránh mặt anh.

"Cậu ta chán mình rồi sao?... Không thể nào, cậu ta thích mình lắm mà... Sao cậu ta có thể cảm thấy mệt mỏi khi thích mình được chứ?... À mà sao mình lại để tâm chứ?... Nhưng cậu ta... Không thể nào... đúng chứ?"

Anh bóp nát lon cà phê đã nát nay còn nát hơn, nghĩ đến câu cuối, anh càng thêm nghĩ ngợi.

------------------------------------------------------------

*reng* Kết thúc giờ học, Kise dự tính sẽ trốn tập thêm lần nữa thì Kasamatsu đứng chờ ngoài cửa canh me cậu.

- Kasamatsu-senpai...

- Đi! Lần này không trốn tập nữa.

- Kasamatsu-senpai, hôm nay em...

- Tự đi hay tôi dắt cậu đi?

- Kasamatsu-senpai, em bận thật mà.

Kasamatsu một tay kéo mạnh dắt Kise đi trong sự ngỡ ngàng của các học sinh cùng lớp. Đặc biệt là các bạn nữ, họ xì xầm bàn tán.

- Vậy là Kise của chúng ta cua thành công rồi kìa mấy má.

- Hay quá!! Vậy không uổng công thời gian và công sức mà nam thần chúng ta bỏ ra.

- Ừm, mình trông chờ bài báo đăng công khai của họ lâu lắm rồi.

- Không! Phải là đám cưới của họ mới đúng.

- Mấy bà sai hết rồi! Phải là đứa con đầu lòng của họ! Không biết đứa bé đó có mang gen trội của cha, nối nghiệp đi làm người mẫu nữa không?

- Mà làm sao họ có con được?

- Xin con nuôi, mang thai hộ, thiếu gì cách bà ơi.

- Ờ ha, cũng có lý.

------------------------------------------------------------

Lạc đề, lạc đề mất rồi. Trở về với cặp đôi KiKasa đang tay trong tay dắt nhau bỏ trốn, ý lộn, đi vận động, ý càng lộn, đi tập bóng rổ. Đi nửa chừng, Kise mới chợt nhận ra hướng này không phải đường đi đến phòng tập.

- Kasamatsu-senpai, anh đang dẫn em đi đâu vậy?

- Anh xin nghỉ cho cả hai rồi, anh dẫn em lên phòng anh.

- Ể!?... À không, hôm nay em có chút việc bận...

Kasamatsu đứng lại, bỏ tay Kise ra, không quay đầu lại, không thèm nhìn lấy cậu dù chỉ là một ánh mắt. Kise cảm thấy hôm nay anh rất lạ.

"Chẳng lẽ dạo gần đây mình lơ ảnh nhiều quá nên ảnh giận rồi?"

- Kasamatsu-senpai...

- Tôi cho cậu ở đây suy nghĩ, lên hay không lên tùy cậu. Nếu lên, tôi mời cậu uống nước. Nếu không lên, tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian quý báu của chú.

Anh nói rồi chạy một mạch lên cầu thang, vào phòng mình.

"Mình vừa mới làm trò ngốc gì vậy?... Sao lại nói ra những lời đó chứ?... Ầy... Mình điên thật rồi... Nhưng tại sao mình lại sợ thằng nhóc Kise đó không lên quá vậy?... Mình bị cái gì vậy trời?..."

Anh vừa đóng cửa lại, ngồi bịch xuống đất, suy nghĩ lại hành động lúc nãy của mình, càng nhớ lại, bản thân càng muốn đào cái lỗ nào đó thật nhanh để chui xuống vì xấu hổ. Kise đứng ở ngoài cửa phân vân không biết có nên vào không. Cậu sợ anh hiểu lầm cậu, giận cậu nên mới chạy lên phòng, cậu hiện giờ đang có lý do riêng nên không dự tính sẽ ở đây lâu.

"Chắc mình sẽ ở, đây một chút thôi, lát rồi về."

*cốc cốc* - Là em đây Kasamatsu-senpai.- Kise gõ cửa.

*cạch* Kasamatsu mở cửa, Kise lùi xuống vài bước. Anh cảm thấy hơi nhói trước hành động tránh né mình của cậu.

- Còn không mau vào?

- Kasamatsu-senpai, có phải anh đang giận em phải không?

- Vào trong rồi nói.

Kise thấy mặt anh nhăn nhó, nghĩ rằng anh đang rất giận mình, đồng ý vào trong theo lời anh.

- Xin lỗi vì đã làm phiền.

Kise đặt chiếc cặp xuống sàn, gần cửa nhất, để lát nữa giải thích với anh xong sẽ về ngay. Kasamatsu nhìn thấy, trong lòng vô cùng khó chịu.

"Ngay cả ở đây với tôi khiến chú khó chịu đến vậy sao?"

Kise đứng lòng vòng gần cửa, Kasamatsu đi lấy nước trong tủ lạnh ra. (Để mình diễn tả sơ ký túc xá trường Kaichou nhé! Căn phòng được xây bằng tường rất dày, rất chắc chắn, có thể cách âm để các học sinh gần nhau không làm ồn người bên cạnh. Có một gian bếp nhỏ góc trái, đối diện là phòng tắm, góc phải là một chiếc giường, bên cạnh còn có kệ sách nhỏ. Trung tâm phòng là chiếc bàn gỗ thấp để ngồi học.)

- Nè! Ngồi xuống uống nước đi.

- Không cần đâu Kasamatsu-senpai, em ở đây một chút rồi sẽ về ngay.

"Tại sao những lời nói của cậu ta lại làm mình cảm thấy đau lòng vậy chứ?"

- Kasamatsu-senpai, có phải anh đang giận em vắng tập không?

- Đừng nói nữa.- Anh nói rất nhỏ, cậu căn bản không thể nghe thấy.

- Cho em xin lỗi, em dạo gần đây hơi bận nên không đi được.

- Đừng nói nữa.

- Kasamatsu-senpai?.- Cậu để ý thấy sắc mặt anh không được vui.

- Tôi bảo cậu đừng nói nữa!.- Anh hét lên, cậu giật mình. Chưa bao giờ cậu thấy anh mất bình tính như vậy.

- Kasamatsu-senpai?

- Đùa giỡn với cảm xúc của người khác, cậu vui lắm hả?

- Anh đang nói gì vậy Kasamatsu-senpai?

- Cậu quả thật đã chán tôi rồi sao?

- Ể? Anh nói gì em khôn....

Kasamatsu hai tay nắm tóc kéo cậu xuống, hôn cậu, đưa lưỡi vào trong khoang miệng. Thao tác của anh tuy rất vụng về do đây là nụ hôn đầu của anh, nhưng Kise không thể không đỏ mặt trước hành động đột ngột này được.

"Kasamatsu-senpai anh ấy hôn mình? Thôi xong rồi! Bên dưới..."

- Chờ đã! Dừng lại đi! Xin đừng làm thế!

"Anh mà còn tiếp tục nữa mình không thể về mất."

Kise đẩy anh ra, Kasamatsu quỳ xuống, nắm lấy thắt lưng cậu, cởi ra.

- Chờ đã! Anh đang làm gì vậy Ka...

- Im đi!.- Anh hét lên.

- Cậu ít ra thì trước khi bị đá, hãy cho tôi ở cạnh cậu lần cuối cùng.

- Ể?... Lần cuối?

Kasamatsu kéo dây quần cậu xuống, lộ dương vật to của cậu.

"Sao mà nó to quá vậy?... Không sao, mình search rồi, chắc sẽ ổn thôi."

Anh liếm nhẹ đầu dương vật, cậu đỏ mặt giật mình. Anh ngậm, mút nhẹ, "thổi kèn" cho cậu. Đây cũng là lần đầu anh làm nên rất vụng về, đôi lúc vô tình để răng mình cạ trúng. Dương vật lớn nên anh không chỉ ngậm được chưa đến một nửa.

"Mình đúng là điên rồi... Tự nhiên nghe lén chuyện của người ta rồi đi tìm hiểu..."

- mm... nn...

"Tại sao cậu lại muốn rời khỏi tôi lúc tôi chỉ vừa mới có gì đó với cậu chứ?... Không ổn rồi... cảm giác thật muốn khóc..."

- Kasamatsu-senpai! E...Em không thể!... Em xin lỗi...!

Kise ấn đầu anh, đẩy ra đẩy vào, anh bất chợt bị đẩy vào, nuốt gần trọn hết dương vật to lớn kia, sâu đến cổ họng, miệng anh chứa không nổi, dòng tinh dịch cứ theo chuyển động ra vào mà chảy ra ngoài. Cậu càng lúc càng thúc mạnh, càng đẩy nhanh tốc độ.

"Hả? Gì cơ? Nhanh quá!"

- Em xin lỗi! Anh có thể mắng em, đánh em hay bất cứ những gì anh muốn...- Cậu thúc mạnh liên tục.

"Đau..."

- Em... Sắt...

"Khoan! Chờ đã! Đừng..."

- nn... ngh... ư... ực...- Cậu bắn ra, bắn tận sâu vào cổ họng anh, anh nuốt xuống, nhưng nhiều quá, anh nhả ra.

- Ha... Khụ... Kinh thật!

- Em xin lỗi... Khụ khụ!...

- Ể?

- Khụ khụ...

- Gì vậy? Chú làm sao vậy?

- Khụ khụ...- Cậu ho mạnh liên tục, anh vỗ vỗ, vuốt lưng cho cậu.

- Sao cậu lại ho? Người ho phải là tôi mới đúng! Chú ổn chứ?

- Em ổ... Khụ khụ... Khụ khụ....

- Này! Chú ổn chứ!...

------------------------------------------------------------

- Thì ra cậu bị cảm.

- Vâng. Bắt đầu từ tuần trước, nó không hề có dấu hiệu giảm dù em có uống thuốc liều mạnh đi chăng nữa.

- Vậy nên cậu tránh mặt tôi?

- Kasamatsu-senpai đang bận học cho kỳ thi sắp tới phải không? Vậy nên trước khi khỏi hẳn, em nên tránh xa anh chút để không lây bệnh cho anh.

- Ờ vậy sao...- Anh tự nhiên cảm thấy hơi xấu hổ về bản thân.

- Hôm nay anh đã chủ động đến chỗ em, em vui lắm. Xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm.

- À không có gì đâu.

"Đừng có cười! Cậu càng cười càng khiến tôi cảm thấy mất mặt hơn thôi."

- À! Cảm ơn anh vì cốc nước này nhé! Chỉ uống một chút nhưng em thấy khỏe hẳn ra.

- Bỏ chút mật ong vào nước ấm rất tốt cho cổ họng, chú uống nhiều chút. Thiếu thì đây còn nè!

- Vâng, cảm ơn anh.- Cậu uống ngon lành cốc nước anh đưa, còn nhận thêm hũ mật ong anh vừa mới đưa. Anh ngượng ngùng khó mở lời.

- Kasamatsu-senpai?.- Cậu uống xong, đặt ly lên bàn, thấy anh có biểu hiện lạ.

- ... Anh xin lỗi... Anh... đã nghĩ rằng cậu đang mệt mỏi vì tôi... Vậy nên...

- Kasamatsu-senpai! Anh là... đang nhớ em sao?... Liệu đây có phải là anh đã thích em rồi không?.- Hai mắt Kise sáng rực, làm anh có chút ngượng.

- Đừng có hiểu lầm!

- Hihi.- Cậu cười tươi, kéo tay anh, ngồi vào lòng mình.

- Em biết rồi. Nhưng chí ít ra, mọi nỗ lực của em trong suốt thời gian qua đã đạt được chút kết quả.- Cậu dụi đầu vào hõm cổ anh, hít hà lấy mùi bạc hà trên cơ thể anh.

- Kasamatsu-senpai này!

- Gì?

- Lúc nãy là nụ hôn đầu của anh hả?

Đầu Kasamatsu bóc khói, từ đằng sau Kise thấy tai anh đỏ hết cả lên.

- Vậy là em đoán đúng rồi.

- Thì sao? Tôi đây chưa từng hẹn hò với ai, tất nhiên là không có kinh nghiệm hôn như cậu rồi.

- Lúc nãy cũng là nụ hôn đầu của em đấy.

- Gì!!?.- Câu nói của Kise làm anh quay đầu lại nhìn cậu.

- Nhưng em hoàn toàn có thể dạy anh hôn.

- Ưm... Ha~...

Kise kéo đầu anh xuống, hôn lấy môi anh, đưa lưỡi vào bên trong, khuấy đảo khoang miệng anh. Được một lúc, thấy anh khó thở, cậu luyến tiếc rời môi anh. Mặt anh ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí, Kise thích thú ngắm nhìn anh, còn chụt thêm một cái vào má anh.

- Kasamatsu-senpai dễ thương quá~!

- Ai đời lại khen con trai dễ thương?

- Em.

- Bớt xàm đi.

Kasamatsu đẩy mặt cậu ra, Kise phụng phịu làm nũng. Bỗng cậu nảy ra một ý tưởng, cười ranh mãnh mờ ám. Anh đột nhiên thấy ớn lạnh trước nụ cười này của cậu.

- Cười cái gì?

- Kasamatsu-senpai~

- Thấy ghê quá! Chú cút ra khỏi người anh cho tôi nhờ.

- Thôi mà Kasamatsu-senpai~ em chỉ muốn nhờ anh chút chuyện này thôi.

- Dẹp!

- Em chưa nói gì hết mà, anh đừng từ chối vội thế.

- Khỏi cần, tôi vẫn nói không!

- Thôi mà Kasamatsu-senpai~ giúp đỡ người lâm bệnh nặng như em đi.

- Chú chết rồi thì đây tốt bụng tặng chú cái hòm.

- Senpai kì quá à~ Giúp em đi mà~ nha!

Kise giương mắt cún cầu xin, còn làm bộ ho mấy cái, làm cho Kasamatsu đắn đo. Cuối cùng anh cũng đồng ý, nhưng có lẽ, hoặc chỉ có lẽ mà thôi, đây là sự sao lầm lớn nhất trong cuộc đời anh.

------------------------------------------------------------

"Tại sao mình lại nhận lời chứ?" Kasamatsu thật sự rất hối hận, rất muốn rút lại lời nhưng đã quá muộn.

- Senpai, anh ngọt thật.

- Đó là vì... cậu dùng mật ong... nhóp nhép quá!...

Kise lột đồ anh ra, đổ hũ mật ong lúc nãy anh đưa lên khắp người anh, liếm láp số mật ong trên khắp cơ thể ấy, tay còn vuốt ve "cậu bé" của anh. Kasamatsu run rẩy không ngừng, chiếc lưỡi nóng của cậu lướt qua cơ thể anh cứ như có luồn điện vậy.

- Không sao, em sẽ liếm sạch mà.

- A... A...

- Nhưng nếu em không cẩn thận, em có thể ăn senpai luôn mất.

Kise tiến đến cửa huyệt nhỏ của anh, một ngón tay được đút vào, mật ong vô tình chảy xuống, lọt vào bên trong.

- Nó cũng chảy vào trong rồi này.

- nn... A... Không... A... A...!

- Ngọt thật!

Kise liếm mật ong quanh cửa huyệt, Kasamatsu một lúc run rẩy hơn, miệng rên rỉ không ngừng do khoái cảm.

- Senpai~ lúc nãy là nụ hôn đầu, vậy chắc đây cũng là lần đầu của anh phải không?

Kise cho thêm một ngón vào nữa, khuấy động nhẹ, nới rộng ra chút. Cậu vừa khuếch động bên trong, vừa liếm láp số mật ong trên cơ thể anh.

- Ừm ~ ha~ Đừng ~ Không được...~

- Đừng lo, em sẽ bù đắp lại cho anh.

- Ư...~ Bù đắp gì chứ ~?.

- Anh đã rất cô đơn khi không có em bên cạnh, phải không senpai?

- A~...

- Em sẽ ôm anh thật nhiều, bù đắp lại những ngày trống vắng qua.

- A~...

- Nơi này... Bên trong senpai đang kẹp chặt lấy những ngón tay của em nè.

- A~...

- Tiếng rên rỉ của anh mới thật êm tai làm sao? Em sắp không kiềm chế được mình rồi.

- A~... A~...

- Em muốn ôm anh.- Kise rút hai ngón tay ra, kéo quần xuống, lộ dương vật to, Kasamatsu hoảng sợ.

"Đừng! Làm sao cái thứ to lớn đó vào được chứ?

- Khoan! Đợi đã!

- Đây là lần đầu của anh, em sẽ nhẹ nhàng.

Kise từ từ nhét dương vật vào trong cửa huyệt, nó thật sự rất to, Kasamatsu hét lên một tiếng khi nó bắt đầu vào trong, anh vội bịt miệng mình lại.

- Anh siết chặt em quá! Thư giãn nào senpai~ như vậy em mới vào hết được.

- Không! Đừng ~ Ah....~

- Đừng!... Đừng di chuyển... Nó... Đau quá!

- Anh ổn chứ senpai?.- Kise tạm ngừng lại, để anh thích ứng với kích cỡ của mình. Cậu lau mồ hôi trên trán anh, lẫn nước mắt bên khóe mắt anh, Kasamatsu tức giận quát cậu.

- Không phải chỉ ăn mật ong thôi sao! Cậu dám được nước lấn tới.

- Nhưng...

"Còn không phải do tiếng rên của anh quá mê người sao? Làm em không chịu được nên mới..."

- Không nhưng nhị gì hết! Lấy ra cho tôi!

- Đừng mà senpai T-T. Em khó khăn lắm mới tiến được tới đây mà T-T.

- Đáng lẽ ra tôi nên nhận ra ý đồ của cậu ngay từ đầu.

"Sao mình lại mềm lòng mà sa vào bẫy cậu ta văn dễ dàng thế cơ chứ?"

- Em đang bù đắp cho anh mà~ Nếu anh đã đỡ hơn rồi thì em sẽ động.

- Khoan đã! A~....

Kise bắt đầu đẩy, tần xuất ra vào nhanh dần, tay sờ soạng khắp cơ thể mảnh khảnh của anh. Bỗng, Kasamatsu giật nảy, hét lên một tiếng.

- A! Tìm thấy điểm G của anh rồi.

Không hổ là nam thần Kise Ryouta, nổi tiếng nhất là biểu cảm gương mặt, quyến rũ vô đối. Ánh mắt cậu bây giờ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

- Đừng!... Chỗ đó không được!... A~~~~ Đừng mà... Ahh!....

"A! Dễ thương quá!"

Kise hứa rằng sẽ nhẹ nhàng nhưng có lẽ không được rồi, anh quá dễ thương, anh không kiềm chế lại được, thúc mạnh liên tục, Kasamatsu rên rỉ không ngừng. Cả hai đều đang nằm trên sàn gỗ, mặt sàn có ít mật ong và hầu hết là dâm thủy theo tần suất ra vào của Kise chảy ra ngoài, hòa lẫn vào nhau. Hai thân ảnh, một lõa thể một nguyên thể quần áo đầy đủ ngoài áo khoác ngoài, sàn gỗ trông có vẻ lạnh nhưng có lẽ anh cảm thấy nóng hơn là lạnh nhiều. Âm thanh dâm tà, tiếng va chạm bạch bạch, tiếng rên ư ư ~ a a ~ vang vọng khắp phòng. Kasamatsu run rẩy không ngừng, dường như anh sắp đến cực hạn rồi.

- Anh dễ thương quá senpai~.- Kise hôn lên mũi anh, còn cắn nhẹ một cái nữa.

- Hình như anh sắp tới rồi nhỉ?... Em cũng vậy...

- Cái gì?... Không được!... Không... được...

Kise bắn vào tận sâu bên trong, anh rùng người, hét lên một tiếng, cũng bắn hết lên bụng cậu. Cả hai thở dốc, mệt mỏi.

- Hức...- Anh nấc.

- Kasamatsu-senpai?

Hai tay anh đang che lấy mặt mình nên Kise không biết anh làm sao cả. Cậu kéo anh ngồi dậy, mặt hướng mặt.

- Kasamatsu-senpai, anh sao vậy?.- Cậu thành công gỡ tay anh ra.

- Ơ! Sao anh lại khóc? Em làm đau anh sao? Em xin lỗi! Đừng khóc mà!.- Kise cố gắng an ủi anh, Kasamatsu dần ngưng khóc, sau đó cười khổ một cái.

- Tôi thật thảm hại.

- Sao anh lại nói vậy?

- Tôi từ nhỏ đến lớn luôn làm gương cho hai đứa em, vậy mà hiện giờ lại khóc vì chuyện không đâu. Tôi đúng là ngốc mà.

Kise nghe xong đau lòng, ôm anh vào lòng mình, vỗ lưng an ủi anh.

- Gì đây?

- Senpai, con người ai mà chẳng rơi lệ, anh đừng đặt nhiều áp lực lên người mình quá!

Kise mặt nghiêm túc nói chuyện với anh. Kasamatsu lần đầu tiên có người ngoài cha mẹ mình động viên khích lệ, hơn nữa còn là người mới cưỡng bạo anh.

- Cậu mà cũng biết nói những lời khích lệ người khác sao?

- Em biết mình nói không hay bằng anh nhưng xin anh hãy để em gánh vác trách nhiệm thay anh.

Ánh mắt Kise ánh lên sự nghiêm túc, anh bất ngờ, dự tính khen cậu một câu thì ý nghĩ đó lập tức dập tắt ngay.

- Vậy nên anh làm vợ em nhé!.- Kise cười, Kasamatsu đỏ mặt, tức giận đánh vào đầu cậu một cái.

- Cậu thật đúng là làm người khác mất hứng. Trả lại tôi ấn tượng lúc nãy đi.

- Em nói đúng mà! Bây giờ anh đã là người của em, em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh.

- Cậu nói tào lao gì vậy? Bỏ tôi ra!

- Anh đồng ý đi mà Yukio-cchi!

- Yukio-cchi!!?

- Đúng vậy, đợi em tốt nghiệp và có công việc ổn định, em nhất định sẽ cầu hôn anh. Anh lúc đó đừng có mà từ chối em nha! Vậy nên trước tiên chúng ta nên đổi cách xưng hô với nhau, anh gọi tên em đi!

- Ai nói tôi sẽ lấy cậu? Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm. Cứ coi như đây là chuyện ngoài ý muốn. Cút ra khỏi người tôi ngay và luôn!

- Em nghiêm túc thật đấy! Anh gọi tên em đi.

Kise liếm láp, mút mút vành tai anh, thổi hơi nóng phà vào tai. Ngón tay nghịch ngợm cọ cọ cửa huyệt nhỏ phía sau, nhích mông đẩy cái cự long của mình vào trong rồi lại ra. Kasamatsu run rẩy, tay chân run cầm cập, lực tay yếu dần, chân bủn rủn không đứng lên được.

- Gọi tên em đi mà Yukio-cchi.

"A! Tên khốn... Chết tiệt... Chú nhớ đó... Lần này tôi ghim..."

- ...Ryouta.- Anh nói lí nhí, rất nhỏ nhưng đủ để người đằng trước nghe.

- Anh nói nhỏ quá em nghe không rõ.- Cậu giả vờ không nghe thấy, cười ranh mãnh.

- Ryouta!!! Đủ lớn chưa?.- Anh hét lớn, sau đó đỏ mặt, cúi đầu dựa vào xương quai xanh cậu.

- Vâng em nghe rồi.- Cậu hôn lên tóc đen láy của anh.

- Yukio-cchi, anh nhìn em này!

Kasamatsu ngước mặt lên, mặt vẫn còn hơi đỏ do ngượng.

- Xin hãy nhớ điều này. Em sẽ không bao giờ chán hay mệt mỏi anh, bởi vì em yêu anh.- Lại là vẻ mặt nghiêm túc này, anh lần nữa lại đắm chìm vào nó mất rồi.

- Được rồi, tôi biết rồi. Đừng nhìn nữa!.- Sau khi hoàn hồn, anh đẩy mặt cậu ra, cậu nhân cơ hội đó liếm tay anh.

- Làm trò gì vậy!?

- Đi thôi! Em sẽ tắm cho anh thật sạch.

Kise đứng dậy, hai tay bế anh theo kiểu ôm em bé ru ngủ trên vai. Kasamatsu theo phản xạ, quàng hai tay vào cổ, báu lấy cổ áo cậu.

- Sao cậu vẫn chưa rút nó ra? Lấy nó ra cho tôi!... A!

- Đừng cử động Yukio-cchi, sẽ đau lắm đấy.

- Cậu... được lắm... Hãy nhớ đó!

- Ừm ừm, anh nói gì cũng được.

Kise bế anh vào trong nhà tắm, đặt anh ngồi trên bồn cầu, xong cậu ngồi khụy một chân xuống, ngón tay vào trong cửa huyệt lấy tinh dịch của mình ra.

- Em sẽ tắm cho anh, sau đó chúng ta ăn tối, rồi học phụ đạo tiếp. Ý quên, để em mua thuốc mỡ bôi cho anh.

- Cút! Sao cậu không về nhà cho tôi nhờ?

- Lần đầu đau lắm, em sợ anh đi không nổi nên em quyết định tối nay sẽ ở lại chăm sóc anh.

- Dẹp! Tôi không cần, cậu còn ở đây thì tôi còn đau hơn.

- Anh đừng phụ lòng tốt của em mà.

- Không phải cậu nói hôm nay cậu bận sao?

- Em nói dối để trốn anh thôi, tối nay em không có kế hoạch.

- Bộ cậu không cần về nhà sao?

- Em lát nữa tắm cho anh xong sẽ nhắn báo lại gia đình ở lại qua đêm với vợ.

- Cậu dẹp chữ đó cho tôi, nghe sởn da gà.

‐ Anh ngồi yên nào, như vậy em mới lấy ra được.

- Không cần! Cậu ra ngoài, tôi tự làm.

- Anh đừng ngại, những thứ của anh em thấy hết rồi.

- Đừng... ư~

- Nhiều thật.- Một lượng lớn tinh dịch từ trong chảy ra ngoài, cứ chảy mãi không hết.

- Tại ~ ai ~ hả ~?

- Tại em, tại em hết, em xin lỗi. Em hơi sung.

- Bỏ ~ ra.

- Hình như em bắn hơi sâu, lấy ra không được.

- Bỏ ~ ra.

- Thôi để đó cũng được, nếu lỡ anh có thai thì em sẽ chăm sóc anh. Em tắm cho anh nha!

- Cút!

------------------------------------------------------------

- Yukio-cchi, để em đỡ anh cho.

- Khỏi cần, cậu tránh tôi càng xa càng tốt.

Kasamatsu đi khập khiễng, tay xoa cái hông đau đáng thương tội nghiệp. Kise đi bên cạnh muốn đỡ anh nhưng bị ánh mắt viên đạn đe dọa, làm cậu có lòng nhưng không giúp được.

- Cậu được lắm! Dám chơi tôi thêm lần nữa. Đã bảo ngừng, cậu còn được voi đòi tiên.

- Tại gương mặt khi ngủ của anh dễ thương quá! Em không kiềm lòng được.

- Vậy đây là lỗi của tôi?

- Ý em không phải vậy.

- Đang ngủ ngon lành thì bị cậu làm cho tỉnh, còn bị thao tới sáng nữa chứ.

- Em xin lỗi.

- Bị bệnh mà còn có sức chơi người khác, có vẻ như cậu hồi phục nhanh quá đấy.

- Vâng! Nhờ có mật ong của Yukio-cchi mà em khỏe rồi.

- Ừ, lần sau có bệnh thì đi mua thuốc, đi khám bác sĩ. Có chết thì kêu ba mẹ mua hòm chôn, đừng có đi tìm tôi.

- Nhưng em thích anh làm bác sĩ của anh hơn. Với lại anh hiệu quả hơn mấy loại thuốc đó nhiều, không hề đắng mà ngọt vô cùng.

- Đây là lần cuối cùng tôi gặp cậu, chú nên nhanh chóng biến đi nếu không muốn tôi tiễn đi gặp ông bà.

- Đừng mà Yukio-cchi.

- Yukio-cchi!!?

Âm thanh quen thuộc khiến cặp đôi ngừng lại, cả hai đều bất ngờ.

- Moriyama, Nakamura, Kobori, mấy người làm gì ở đây?.- Kasamatsu

- Thì đi tìm hai người đó.- Nakamura

- Tìm chúng tôi làm gì?.- Kasamatsu

- Vậy là mấy cậu chưa hay biết gì sao?.- Kobori

- Biết gì?.- Kasamatsu

- Có chuyện hot gì trong trường sao?.- Kise

- Rất hot luôn là đằng khác.- Kobori

- Tại sao em lại ở đây?.- Moriyama

- Em ở đây qua đêm với... hự.- Kise đang nói thì bị anh cho nguyên cú đấm vào bụng.

- Giề? Qua đêm luôn sao? Vậy ra tin đồn đó là thật.- Moriyama

- Tin đồn gì?.- Kasamatsu

- Hôm qua, có vài nữ sinh thấy cậu dắt Kise đi đâu đó, thái độ cậu hình như đang giận chú vụ gì đó.- Moriyama

- Bọn con gái đồn hai người đã là một cặp chính thức.- Kobori

- Có người nhìn thấy hai cậu vào ký túc xá, đến giờ đóng cửa lâu rồi mà vẫn chưa ra.- Nakamura

- Thế nên có đứa phóng đại hai người gạo nấu thành cơm.- Koboru

- Ông đi đứng kiểu này chắc gạo nấu thành cháo luôn quá.- Moriyama chọc ghẹo.

- Bớt đi.- Kasamatsu

- Cổng trước giờ chật kín fan của Kise hết rồi. Chúng tôi lúc nãy mới bị họ bu cứng ngắc, may mắn thoát ra được. Giờ muốn đi thì chỉ còn cổng sau hoặc leo tường.- Kobori

- Tại sao vậy?.- Kise

- Chú này giả ngu hả?.- Nakamura

- Họ đến hóng chuyện đấy đồ ngốc.- Kasamatsu cóc đầu Kise.

- Hông đau quá nhấc không nổi cái chân đá luôn hả?.- Moriyama chọc ghẹo.

- Bớt đi.- Kasamatsu

- Thôi! Chồng yêu cõng vợ yêu đi học đi, cặp để chúng tôi xách hộ cho.- Moriyama giựt cặp của hai người.

- Ê! Trả cặp đây.- Kasamatsu giành cặp lại nhưng không được.

- Thôi nào Yukio-cchi! Anh phải đứng yên em mới bế được chứ.- Kise

- Không đời nào! Cõng thì được, bế thì dẹp.- Kasamatsu

- Cõng thì làm anh đau hông lắm, bế công chúa sẽ bớt đau hơn.- Kise nói dối không chớp mắt, Kasamatsu bị dụ, nghe thấy cũng hợp lý nên đắn đo suy nghĩ.

- Tại ai mà giờ tôi đau?.- Kasamatsu

- Thôi nào! Cãi nữa là trễ giờ đấy.- Nakamura

- Chắc tôi đập đầu tự tử quá!.- Kasamatsu tức không cãi được.

- Anh chuẩn bị xong chưa?.- Kise

Kasamatsu hít một hơi, tạm nén cơn giận xuống. Anh không dám nhìn thẳng Kise vì ngượng, cúi mặt xuống, đưa hai tay ra phía trước. Cậu hiểu anh đã đồng ý, nhẹ nhàng bế anh lên theo kiểu công chúa. Anh chúi đầu vào vai cậu, che gương mặt xấu hổ, hai tay quàng cổ cậu.

- Tôi ghét cậu!

- Nhưng em thì rất yêu anh, và sau này anh cũng sẽ yêu em thôi.- Kise hôn lên tóc anh.

- Nằm mơ đi.- Kasamatsu nói giọng lí nhí, vẫn đủ cho cậu nghe.

- Ôi trời ơi! Ngọt ngào chưa kìa? Để tôi chụp làm kỷ niệm nha!.- Moriyama lấy điện thoại ra chụp liên tục.

- Anh nhớ gửi cho em nha!.- Kise

- Giới thiệu bạn gái cho tôi trước, tôi mới gửi.- Moriyama

- Không thành vấn đề.- Kise

- Có đi hay không? Không tôi leo xuống.- Kasamatsu trở người, muốn bước xuống.

- Đi mà, đừng xuống.- Kise giữ chặt anh lại, không cho anh xuống.

- Ngại kìa.- Moriyama

- Kasamatsu mà cũng biết ngại, hiếm thấy nha!.- Kobori

- Các thành viên mà biết chuyện chắc cười ba ngày ba đêm chưa hết quá!.- Nakamura

- Mấy người nhớ đó! Chuyện nãy tôi xử từng người một.- Kasamatsu

- Ối tôi sợ quá!.- Moriyama làm bộ run rẩy, sau cười khúc khích.

- Thôi được rồi đừng chọc cậu ta nữa.- Kobari

- Được nhìn thấy bản mặt xấu hổ của Kasamatsu, tất cả là nhờ công lao của Kise hết.- Moriyama

- Hihi. Mà Hayakawa đâu ạ?.- Kise

- Cậu nhóc đó canh cổng sau giùm chúng ta rồi. Nếu có biến thì gọi, nãy giờ không gọi thì tức là mọi thứ đều ok.- Nakamura

- Chúng ta cứ yên tâm mà thong thả vào trường.- Moriyama

- Đi thôi.- Kise

------------------------------------------------------------

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro