3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: 17+

Hôm nay vẫn như mọi ngày, ánh sáng vẫn không thể chạm tới căn hầm tối này.

Em ngồi thu mình lại một góc trong phòng, đôi mắt lờ đờ có vệt quầng thâm đậm dưới mắt. Em không ngủ được, nếu chỉ vô tình nhắm mắt thì em sẽ nghe tiếng con khóc vang vẳng trong đầu rồi hai tai sẽ ù đi.

Em sợ lắm,

Tiếng bật khóc nức nở của em dường như là sự chịu đựng cuối cùng, nỗi đau tận cùng bên trong em.

Bỗng cơn gió lạnh lùa vào căn hầm, ánh sáng bắt đầu lọt vào tầm mắt của em. Em ngước mặt lên nhìn, nhìn dáng hình của quỷ đang ôm hy vọng sống của em.

-" Sao vậy? Không vui mừng sao? Tôi mang nó đến cho em vui mà? "

Khuôn mặt gã lạnh tanh nhìn em trong khi đang nói một câu châm chọc. Em liếc nhìn đi chỗ khác, đôi mắt khép hờ.

Gã tặc lưỡi khó chịu, ra hiệu cho người hầu bế con của em đi lên để cho gã và em ở cùng nhau một mình. Tay gã chạm vào vết sưng ở chân khiến em giật mình co người lại. Gã kéo mạnh em sát gần gã, gã ôm chặt lấy em. Khuôn mặt gã dụi vào hõm cổ của em, nhắm mắt ngửi mùi pheromone ấy.

Sau bao nhiêu lâu nó vẫn chẳng thay đổi, vẫn là mùi hương nhẹ nhàng ấy. Chẳng phải là mùi nước hoa nồng nàn đắt tiền hay mùi hương hoa cỏ dại. Đơn giản vì nó là mùi hương nhè nhẹ tựa như cơn gió vào buổi đêm ở bờ biển. Cảm giác yên bình khiến lòng gã lắng đọng.

Rõ ràng gã đã cho em tất cả mọi thứ, vượt trên mọi cuộc sống của Omega hiện tại. Tuy chỉ là bản hợp đồng nhưng gã luôn cho em tự do, luôn cho em những thứ em muốn.

Nhưng tại sao em vẫn cố chấp?

Tại sao em vẫn cố rời bỏ gã?

Gã đã làm gì sai sao?

Không.

Gã chẳng sai gì cả, tất cả là do em mà. Tất cả do em đã rời bỏ gã.Chắc chắn đến một lúc nào đấy gã sẽ lại tìm thấy em. Gã đã luôn tự trấn an mình bằng những suy nghĩ ấy. Tự an ủi bản thân, kẻ bị Omega của mình bỏ rơi. Cuộc sống không có em thực sự tồi tệ đến phát điên. Ngày ngày xung quanh chỉ là một màu đen trắng, mùi Omega luôn là một mùi nhức đầu đối với gã. Thuốc an thần là thứ không thể thiếu khi gã nằm xuống giường và nghĩ về em.

Gã đã phải sống trong đau khổ vì thiếu em.

Vậy mà nhìn em đi?

Chẳng có chút có lỗi nào với gã à?

Em thực sự muốn cắt đứt tất cả với gã cho dù gã đã yêu em nhiều đến vậy!?

Gã nhíu mày dùng tay dồn hết lực mà bóp chặt cổ em. Em giật mình cố đẩy tay gã ra để lấy chút hơi thở, khuôn mặt đầy đau đớn. Được một lúc khi em dường như sắp không còn ý thức gã mới bỏ tay xuống, em khẽ run người cơ thể run bần bật vì sợ.

Suýt chút nữa em đã chết, em vội thở gấp nước bọt cứ vậy trào xuống cằm rồi rơi lõng tõng xuống áo. Gã nhanh chóng lao đến đớp lấy cánh môi em  mà lấn chiếm bên trong. Gã xâm lấn và lấp đầy khoang miệng khiến em nhanh chóng ngạt thở nhưng không thể đẩy gã ra được. Pheromone hứng tình của gã tràn ra khắp phòng khiến một Omega nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn.

Em như con mồi non nớt không thể phản kháng chỉ có thể chờ kẻ đi săn ăn sạch.Đũng quần em dần ướt nhẹp, khuôn mặt đỏ lựng cố dùng hai chân che lấp đi sự xấu hổ này. Gã hơi nhíu mày rồi dùng lực tay mạnh mà ép hai chân em banh ra.

Dưới lớp quần bó sát bên trong được gã cởi ra là dương vật nhỏ bán cương cùng hậu huyệt hồng nhạt mấp máy rỉ nước. Hai chân em được gã vác trên vai, ngón tay gã thì đâm rút bên trong lỗ hồng đang ướt nhẹp.Em xấu hổ chỉ có thể nhắm mắt không ngừng khóc nấc cầu xin. Những lời ấy chẳng lọt được vào tai gã, gã cắn mạnh vào bắp đùi trắng mềm của em đang được gác trên vai gã đến bật máu, máu chảy dài xuống tận háng, hòa cùng với màu nước trắng  nhạt là màu đỏ của máu. Môi mềm gấp gáp kêu lên vì đau, em run rẩy dùng hai cánh tay giơ cao lên cố bấu víu được gã. Toàn thân như bị điện giật mà không ngừng uốn éo phản kháng từng cái chạm của gã.

Vết cắn trên cổ em dần nhói lên, toàn thân em dần nóng ran và tê dại. Không còn sự phản kháng, em bắt đầu đáp lại những cái hôn, bắt đầu rên lên khi chạm tới những cơn khoái cảm. Cự vật to lớn cũng không ngần ngại đâm sâu bên trong nghiền nát vách thịt non mềm đỏ bên trong, khiến cho tiết ra nước rất nhiều để cho việc đi lại dễ dàng. Hậu huyệt như đang cố gắng mời gọi gã tiến vào tử cung của em, mời gọi gã một lần nữa làm em có thai vậy.

-"Không..!!! Đừng.mhm..đừn-.."

Mặc kệ sự hoảng loạn trong mắt em, gã giữ chặt tay em rồi không ngừng kéo em lại gần rồi nhấp mạnh không ngừng vào sâu bên trong. Âm thanh của tình dục cứ vang mãi trong hầm không hề biến mất, cứ dội lại vào tai khiến người nghe như ù đi.

.

-"Ưm..đủ..r.."

Em xụi lơ ngất trong vòng tay gã, cơ thể không ngừng run bần bật. Dương vật nhỏ của em giờ cũng không thể bắn thêm bất cứ cái gì nữa. Còn bụng em thì căng phồng đầy ắp tinh dịch, đầy đến mức tràn ra ngoài làm gã phải dùng tay nhét lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro