eye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5; ngày x, tháng 12, năm 2021

mỗi khi trời trở lạnh, là cơ thể yoichi sẽ rất nhói. em rất yếu đuối, hầu như không thể bước chân ra ngoài, chỉ có thể ngồi hướng mắt nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ trên chiếc giường bệnh của mình mà thôi.

tôi đứng tựa đầu bên cửa ra vào, nhìn em đắm đuối. em nhìn tuyết, thì tôi nhìn em.

"anh về rồi à?", bất chợt, em cất giọng, rồi từ từ quay đầu ra sau.

tôi trố mắt ngạc nhiên, xong cười khì vài cái.

"ừ! tôi đi mua đồ về rồi đây! mà sao cậu biết tôi đứng ở đây?"

tôi vừa hỏi, vừa tiến lại gần giường em.

"có cảm giác như vậy", em nhẹ nhàng đáp lại.

tôi thì vừa chăm chú lắng nghe lời em nói, vừa từ từ lấy những món đồ từ trong chiếc túi vải ra.

"gần đến giáng sinh rồi đó!"

"vậy à...", em thờ ơ đáp lời, nhưng tôi không để tâm.

"yoichi có muốn một món quà gì không?"

"hửm? tôi á?! không cần đâu", em xua tay.

tôi cười phì, rồi tôi cầm lấy tay em, cho em cảm nhận được thân nhiệt của tôi. rồi từ từ, tôi đặt vào lòng bàn tay em một đôi bao tay len, để cho em thử cầm nắm nó.

"hửm? đây là..."

"găng tay giữ nhiệt đó! thật ra tôi còn mua cho cậu nhiều đồ giữ ấm nữa cơ", tôi vui vẻ lấy ra thêm một cái khăn len rồi choàng lên trên cổ cậu.

yoichi cười nhạt, "thật sự không cần đâu kaiser... cho mà không dùng được thì cũng có ích gì..."

"khi nào cậu khỏe hơn, thì chúng ta ra ngoài chơi tuyết nhé?", tôi đặt tay lên vai của em, khẽ khích lệ.

em lại cười, như cố giấu đi niềm chua xót mà nói với tôi, "cảm ơn...", đôi mắt em một màu trắng tuyết, nhạt nhòa, và vô hồn đến cùng cực.

nói rồi, em kéo kệ tủ ra, rồi đặt những thứ đồ mềm mại ấm áp đó vào trong đấy. xong, rồi lại ngả người tựa vào gối, đưa mắt nhìn ra ngoài kia.

"tuyết chắc đẹp lắm nhỉ...?", em hỏi thầm như vậy.

tôi mím môi, "ừm! đẹp lắm", tôi chỉ nhìn em mà thôi.

đã 2 tháng rồi, nhưng em dường như vẫn chưa chịu mở lòng với tôi. tôi cũng không biết phải làm gì hơn.

em từ chối mọi cử chỉ ân cần, quan tâm của tôi. giữ với tôi một khoảng cách an toàn, như thể sợ tôi sẽ làm tổn thương em. cái suy nghĩ đó... làm tôi đau nhói đến bất lực.

nhưng ngay tại khoảnh khắc này, mọi niềm đau đều trở nên vô nghĩa, vì đã có em ở đây rồi.


6; ngày x, tháng 2, năm 2022

tôi tự hỏi yoichi có nhớ hoa anh đào trông như thế nào không? vì dù đằng nào thì cũng xuân sang rồi mà.

tôi biết tôi hơi quan tâm yoichi thái quá.

mọi thứ yoichi làm tôi đều sợ em làm không được. hồi đầu, tôi còn lo em thấy khó khăn với việc vệ sinh cá nhân, nên tôi cũng chẳng ngại giúp đỡ em đâu. nhưng em từ chối, rất quyết liệt, ừ thì tôi cũng thôi.

nhưng tôi luôn quan tâm em từng li từng tí.

ví dụ như, tôi trét kem đánh răng lên bàn chải sẵn hộ em để em đánh cho tiện này, hay là thủ sẵn mấy chiếc khăn lau để em có thấy khó chịu thì cũng có ngay cái khăn lạnh mà đắp. thậm chí ngày nào cũng tiếp đủ loại trái cây mát lạnh, ngọt ngào, bổ dưỡng cho em ăn. đêm về hết ca thì cũng bám lì ở bệnh viện; thấy em mà lạnh thì chỉnh chăn ngay lại cho em ngủ, thấy em mà khóc thì tôi sẽ xoa đầu an ủi để cho giấc mơ em phần nào đẹp hơn.

tôi thấy ổn với việc đó, nhưng yoichi thì không.

"tôi có phế đâu mà anh phải làm mấy việc đó??"

em quát lên, khuôn mặt em nhăn lại thấy rõ, em gầm gừ với tôi đe dọa như một chú mèo con.

"anh quá phận rồi đó kaiser... anh có biết mấy việc làm đó là xâm phạm quyền riêng tư của tôi rồi không? anh là người chăm sóc của tôi, chứ không phải là má tôi!"

em nạt tôi, không thương tiếc.

tôi bối rối không biết đáp lại như nào.

"tôi chỉ... muốn cậu cảm thấy đỡ bất tiện..."

"nhưng anh làm tôi thấy phiền hơn thì có!", em cáu gắt, không có một tí gì là dịu đi.

tôi câm như hến, chỉ có thể đứng đó nhìn em. rồi từ từ, tôi tiến lại gần em. bỗng dưng, em trợn to đôi mắt, rồi ném cái gối về phía tôi.

"nếu anh đang lại gần đây thì mau biến đi! hôm nay tôi không cần anh ở đây. không có anh tôi vẫn xoay xở nổi!" nói rồi, em quờ quạng rướn người ra bàn tìm cốc nước, xong thì, té xuống đất luôn.

"ê! đừng có lại gần đây! tôi tự đứng dậy được!", em chỉ tay cảnh cáo tôi trước, còn tôi thì đã vội vã quỳ xuống ngay cạnh em trước khi em kịp nói thế rồi.

haha... có thật sự là em không nhìn thấy tôi không vậy...? tôi cười lấp liếm một cái đi như thế.

xong tôi cũng nắm lấy tay em, đỡ em dậy.

"này!", em quát lên.

tôi đỡ em lên giường xong, thì từ từ buông tay em ra. rồi sau đó, tôi quay đi, bước ra khỏi phòng.

tôi không nghe thấy tiếng em, chắc em không nói gì nữa, đáng ra phải mắng tôi tiếp mới đúng! haha...

tôi tự hỏi liệu em có cảm nhận được nhành đào tôi đặt vào tay em lúc đó không?


7; ngày x, tháng 5, năm 2022

tôi có nhận được một báo cáo của bác sĩ, nói rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì yoichi sẽ khó mà đi lại như bình thường được.

em đã nằm quá lâu, đã vậy lại chẳng thiết tha gì với thế giới bên ngoài. ngoài đôi mắt ra, rất có thể đôi chân sẽ là thứ em mất tiếp.

tôi không cho phép như vậy.

tôi nói thẳng chuyện này với em, bàn bạc với em, khuyên can để cùng em tìm cách giải quyết. em thì phần vì quá sốc, phần vì vẫn chưa tin tưởng tôi, nên em vẫn chưa thể tiếp nhận được. em cứ ậm ừ nói đại cho qua với cái nét mặt vô hồn lạc lõng, nhìn như không có ý muốn hợp tác với tôi.

sau lần đó, tôi với em cũng bình thường trở lại. tôi thì ít làm những việc quá phận của tôi hơn, em thì cũng đôi lời được ba câu chứ không hẳn là im bặt. tuy vậy, ở giữa chúng tôi có một cái gì đó rất khó thở, như tồn tại một bức tường ngăn cách mà tôi không thể tự tiện phá, không biết ý của em ở bên kia bức tường ra làm sao... liệu có bức bối và khó chịu giống như tôi không?

liệu em có ghét tôi không?

không! tôi phủ nhận ý nghĩ đó ngay. bởi vì nếu em thật sự ghét tôi, hẳn em phải đòi đổi điều dưỡng viên của em thành người khác rồi. chính vì vậy, dù khó thở như dày vò mỗi ngày, tôi vẫn ôm trong lòng một hy vọng, chờ ngày em mở lòng với tôi.

rồi sau đó, tôi dặn em không được tự mình làm việc gì đó không có sự giúp đỡ của tôi. tôi cố gắng tập đi cho em, từng bước từng bước mỗi ngày.

yoichi có vẻ khó chịu lắm, nhưng em chưa bao giờ đẩy tôi ra. mặt em bất mãn thấy rõ, nhưng cũng chỉ cằn nhằn vài câu, chứ không có ác ý gắt gỏng gì nhiều. mỗi lần thấy em hậm hực tức tối, tôi vừa thấy mệt vừa thấy thương, chỉ biết khúc khích cười nhìn em.

và rồi sự kiện ngày hôm đó cũng tới.

tôi có việc gấp nên phải chạy ra ngoài một lát, để mặc yoichi lại trong phòng bệnh. mặc dù trước khi đi tôi cũng để giấy note dặn dò đầy đủ rồi. nhưng mà không hiểu sao lúc tôi quay trở lại...

căn phòng của em lại bốc cháy.

cái khoảnh khắc mà tôi nhận ra căn phòng đang cháy đó là nơi yoichi đang ở, tôi mất hết cả lý trí. sửng sốt được một vài giây, đánh rơi cả bọc đồ mới mua xuống đất, rồi tôi chạy bạt mạng lên lầu, tìm đến căn phòng của em. người vây xung quanh đó rất nhiều, tôi láo liên đưa mắt nhìn thử, không thấy em. tôi kinh sợ, sợ là em vẫn còn mắc kẹt trong căn phòng đó chưa thể thoát ra.

ngay cái lúc mà tôi có suy nghĩ đó, tôi lao thẳng vào căn phòng ngập lửa, mặc cho bị người ngoài la hét kéo lại.

lửa cháy đốt hết mọi thứ, đốt cháy rèm cửa, đốt cháy tủ đồ, đốt luôn cả chiếc giường... mà ở đó không thấy em.

tôi bàng hoàng, 'em ở đâu rồi?', tôi quay ngang quay dọc nhìn tứ phía, đâu đâu cũng chỉ thấy lửa đỏ bập bùng, từng đám từng đám đang hăm hăm bu lại hòng thiêu chết tôi.

mắt tôi sắp mờ, hơi thở tôi cũng chẳng còn rõ, nhưng tôi thật sự không hề để tâm, mà chỉ đau nhói nghĩ tới.

'em đâu rồi... yoichi...?'

"kaiser!!"

tôi như bừng tỉnh, rồi quay phắt lại ra sau. ở ngoài kia cánh cửa, tôi thấy em, trong bộ quần áo kẻ sọc với thanh truyền nước kế bên, đang ra sức vẫy tay để thu hút sự chú ý của tôi.

tôi như lấy lại được ánh sáng trong đôi mắt. tôi lựng chựng bước chân về phía trước, nhưng xong lại khựng đứng lại, nhìn lại ra sau

trong chiếc tủ đang bốc cháy, tôi nhớ có cất giữ thứ đồ mà yoichi hay ôm mỗi khi em buồn và nhìn ra ngoài cửa sổ. hẳn là vật quý giá của em...

tôi do dự, nuốt ực một cái, rồi cũng liều mạng lao tới lấy thứ đồ đó ra.

sau đó thì tôi không còn nhớ rõ nữa. chỉ nhớ tôi bước được ra ngoài, xong thì xỉu luôn.

mãi đến tận hôm nay mới tỉnh dậy. thật tình thì còn nhiều chuyện muốn kể lắm, nhưng tạm thời tôi cứ ghi nhiêu đây trước đi.

khi nào tôi tỉnh hẳn, rồi sẽ dậy ghi tiếp...


p/s: tôi vui vì mình đã lao vào trong căn phòng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro