2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

điều dưỡng phòng bốn lẻ năm khoa ngoại tiêu hoá là một người phụ nữ khoảng ba mấy bốn mươi, với mái tóc màu hạt dẻ được búi gọn gàng sau gáy. thẻ điều dưỡng xoay ngược vào trong chỉ thấy logo bệnh viện ở mặt sau, woochan không biết chị tên gì, chỉ thấy động tác sạc thuốc thoăn thoắt từ hai bàn tay cứ gợi đến tay mẹ ở nhà. mỗi lần về quê, mẹ sẽ lại xoa đầu woochan, rồi cũng đôi bàn tay ấy chỉ dạy cậu đủ thứ trong bếp, cái này thái sợi sẽ ngon hơn bào ra, cái kia dùng sống dao nghiền ra, cái nọ chừng nào nước sôi sủi bọt rồi mới cho vào nồi.

mẹ woochan nấu ăn ngon lắm, và mẹ bảo kết hôn với bác sĩ người ta chăm mình rồi, woochan tập nấu đi sau này chăm lại người yêu nhé.

woochan đã từng nghĩ đến việc kết hôn với kiin, hồi mới yêu, dẫu cho hồi ấy hai đứa chẳng có gì trong tay. tình yêu mới chớm nở là một thứ gì đó rất nhiệm màu và hứa hẹn, giống như thứ tình cảm chíp bông thời mười mấy tuổi, cứ nghĩ rằng người mình yêu sẽ bên mình mãi mãi. chỉ có điều cả kiin lẫn woochan đều chẳng phải trẻ con nữa. hai tư tuổi là người lớn, hai sáu tuổi cũng là người lớn, mới chỉ có hai năm, phép màu ấy biến mất từ lúc nào, để đến lúc nhận ra thì kiin cũng chẳng còn bên woochan nữa.

tiếng chai lọ thuỷ tinh va nhau leng keng khi chai thuốc rỗng được thảy vào thùng rác treo ngang xe tiêm làm woochan rùng mình một cái, gai ốc cũng hơi sởn nhẹ lên. cậu nhìn chai dịch truyền mới được treo lên thế chỗ cho chai cũ đã cạn từ sáng, từng giọt dịch nhỏ đều đặn kéo dòng suy nghĩ lắng xuống, rất sâu, giống như mảnh tàu đắm lặng lẽ chìm xuống, rồi vùi sâu dưới lớp cát dày của đáy đại dương.

"chị jung để giường này em làm cho."

giọng nói rất đều, không nhịp điệu, không cảm xúc, vang lên khẽ khàng như cách người nói ra nó bước vào phòng. "chị jung" tròn mắt nhìn lại kiin, đôi con ngươi nâu sáng in rõ dòng chữ nhưng đây đâu phải việc của cậu.

"không phải tối qua cậu trực à?" chị jung miệng hỏi nhưng vẫn lách nhẹ người cho kiin bước qua, hộp bông cồn vừa cầm lên cũng đưa lại cho hắn, "đáng ra giờ này phải về rồi chứ."

kiin không ngoái đầu lại nhìn điều dưỡng phòng mình, chỉ tự vén áo woochan lên, săm soi mấy miếng băng một lượt rồi mới bắt đầu gỡ miếng đầu tiên ra, một tay kia vẫn đang cầm kelly kẹp miếng bông thấm cồn ươn ướt.

"em có tí việc trên khoa, lát nữa em về."

chị jung bên kia đứng xoay lưng lại với hắn, cũng không buồn quay người nhìn bác sĩ phòng mình nốt. woochan chỉ thấy chị nhún vai một cái rồi gắp miếng bông đầu tiên từ hộp thiếc ra.

"chả mấy khi các cậu làm việc này hộ tụi chị đấy."

kiin không đáp mà chỉ cong mắt cười, xem như thay cho câu trả lời. chất cồn lành lạnh chạm lên vết khâu còn chưa lành lại, cảm giác giống như đang thấm xuống từng lớp da thịt bên dưới, ran rát. woochan bất giác nhíu mày lại, miệng cũng phát ra một tiếng rít khẽ.

"đau hả? chịu khó xíu nhé, tớ làm nhanh thôi."

và hắn làm nhanh thật, nhẹ nhàng như thể sợ miếng bông còn nấn ná trên vết thương lâu thêm chút nữa thì sẽ làm cậu thêm đau. lúc xe tiêm được đẩy khỏi phòng và cả kiin lẫn chị jung đều rời khỏi đó, woochan còn nghe loáng thoáng tiếng người yêu cũ bảo giường hai tám cứ để em thay băng cho, và đáp lại là cái gật đầu từ phía người lớn hơn.

2.

miệng bảo về nhà, nhưng đến tầm mười một giờ trưa thì woochan lại thấy kiin mò vào phòng, một lần nữa. những lần nằm viện trước ở khoa khác mỗi ngày bác sĩ vào có một lần rồi thôi, riêng lần này chỉ mới một buổi sáng thôi mà cậu đã phải nhìn mặt bồ cũ đến ba lần rồi. ừ thì bệnh phòng của người ta, bác sĩ siêng vậy cũng là đáng mừng, nhưng cái sự chăm chút này chỉ khiến woochan thấy khó xử lẫn ngượng ngùng thôi.

lần này vào kiin không đi tay không, mà xách theo một cái bọc trắng đựng hộp giấy gì đó, đoán chừng là đồ ăn.

"sáng giờ woochan có nôn ói gì không? có còn chướng bụng không?"

mà cũng không để woochan kịp trả lời, kiin đã đặt luôn cái bọc lên nóc tủ đầu giường. để ý thấy vỉ sữa bốn hộp đã vơi bớt một, hắn mới quay sang nhìn woochan rồi cười hì hì, nhìn chân thành đến mức ngốc nghếch.

"cháo thịt bằm, woochan chừng nào đói rồi ăn đi nhé."

lần đầu tiên trong ngày woochan ngẩng lên nhìn người yêu cũ kĩ hơn một xíu, phát hiện dưới đôi mắt cười cong cong đó là hai quầng thâm sẫm màu, tự nhiên thấy lòng nhói lên một cái. cậu bác sĩ haram và chị điều dưỡng họ jung ban nãy đều bảo tối qua hắn trực, và woochan vẫn nhớ, mỗi lần ra trực kiin đều ngủ rất sâu, rất khó đánh thức.

những ngày đông buốt giá chỉ muốn lười biếng cuộn tròn trong chăn, woochan vẫn thường ngồi yên cho kiin quàng tay qua bụng mình, không nỡ đánh thức. tóc tơ kiin lướt qua lòng bàn tay cậu khi người nọ cựa quậy đầu, woochan cũng chỉ khẽ khàng vuốt tóc mái loà xoà rủ trước trán, lặng yên tránh làm kiin tỉnh giấc.

lặng yên như cách woochan chỉ biết trân trân nhìn hộp cháo trên tay, sau ba chữ tớ về nhé khe khẽ của kiin và cái tin nhắn cậu vừa gửi boseong dặn không cần mua đồ ăn trưa nữa.

cháo thịt bằm không quá đặc, không có tiêu nhưng cũng đủ làm mắt woochan cay xè và tim cậu thì cứ cồn cào mãi không thôi. chia tay rồi có còn là người yêu nữa đâu, ra trực cứ về ngủ đi, sao cứ lên khoa chăm woochan hoài vậy?

sao lúc còn yêu không quan tâm được như vậy đi?

3.

kiin dặn woochan chừng nào ăn được thì tập vận động lại đi, mà vận động ở đây là đi lại dọc hành lang thôi chứ cũng không có gì to tát.

nằm viện được một ngày, ba cữ sáng trưa tối woochan đều được người yêu cũ mang đồ ăn đến tận giường, đến mức bác gái giường bên cũng không nhịn được tò mò mà hỏi khẽ cậu là người nhà bác sĩ kim hả. woochan chỉ biết ậm ừ cười cười với bác gái, đáp giả lả mấy tiếng dạ đại khái là vậy ạ.

có mù mới không nhìn ra kiin đang cố gắng làm hoà với cậu.

nhưng woochan không muốn làm hoà.

nếu là hồi trước thì có lẽ hai chữ người nhà sẽ khiến woochan khấp khởi mừng, và vui lắm. nhưng giờ hai tiếng đó chỉ khiến tim cậu chùng xuống, chìm dần dưới sức nặng của hàng tấn hàng tá những kỉ niệm. đẹp có, mà buồn cũng có. há chẳng phải kỉ niệm cuối cùng hai đứa có trước khi chia tay là kỉ niệm buồn sao?

mà có khi chỉ mình woochan buồn, còn kiin thì chẳng biết tại sao lại chia tay. nếu biết thì kiin đã không tốn công dỗ dành, không tốn thời gian chạy lên chạy xuống giữa bệnh viện và nhà để chăm cậu rồi. woochan không đòi kiin làm vậy, cũng không muốn bắt con tim mình phải thổn thức thêm một lần nữa.

chia tay rồi thì không níu kéo, không quay lại. woochan đã nghĩ vậy, và vẫn luôn nghĩ như thế. dẫu cho đại não cứ ba lăm giây lại tự gõ ra một dòng bây giờ kiin đang làm gì nhỉ rồi lại xoá đi và trái tim vẫn muốn trốn khỏi lồng ngực để nhảy vào nằm gọn trong lòng bàn tay người kia, woochan vẫn kiên quyết đóng cửa lòng mình. đã không còn là gì của nhau thì tốt nhất là đừng liên quan gì tới nhau nữa, woochan là bệnh nhân, kiin là bác sĩ, gặp nhau một lần này nữa thôi là đủ rồi.

woochan vịn chắc thanh gỗ đóng dọc hành lang bệnh viện, khó nhọc lết từng bước. cậu không nghĩ mới có hơn một ngày nằm bẹp trên giường mà giờ đi lại khó khăn đến thế, vết mổ vẫn hơi nhói nhẹ theo mỗi bước chân và từng động tác bước đi cũng nặng nề hơn mọi ngày. tay cậu nắm vào cạnh thanh gỗ, thở ra một hơi thật mệt, thật dài.

ráng đi đến cuối hành lang rồi mình về phòng, woochan nghĩ thế.

thế mà ngay lúc woochan định lết tiếp một bước nữa thì có bàn tay ai đó đỡ dưới nách cậu, cả cánh tay người kia quàng qua lưng woochan. kiin không nói gì, chỉ lẳng lặng dìu woochan bước từng bước chậm rãi về phía cuối hành lang.

"à- này..." woochan đằng hắng, "... không phải cậu đang trong giờ làm việc à..."

kiin không đáp, chỉ nheo nheo mắt cười rồi giơ tệp giấy đang cầm bên tay còn lại cho cậu xem. woochan nhìn qua, thấy một dòng biên bản hội chẩn in hoa được căn lề giữa trang giấy một cách trịnh trọng, phía dưới là điền thông tin hành chính và tóm tắt bệnh, nét chữ nguệch ngoạc như gà bới này chắc chắn là chữ của kiin.

"ung thư gọi hội chẩn."

phòng bốn lẻ năm mà woochan nằm ở ngay cuối hành lang, gần cầu thang nhân viên. suốt quãng đường cứ cúi gằm mặt xuống đất, cậu cũng không để ý hai đứa đã đến ngay trước cửa phòng từ lúc nào. kiin buông tay khỏi người cậu, dặn dò một câu rồi phóng đi mất.

"woochan nghỉ ngơi đi nhé, tớ đi đã."

rồi bóng hắn khuất đi rất nhanh dưới cầu thang. là đi nhanh, không phải chạy. nhưng tốc độ lướt chân mau lẹ đến độ chỉ mới có một chốc mà woochan đã thấy kiin là cái chấm bé xíu dưới sảnh toà nhà.

woochan không hề biết kiin có thể đi nhanh đến thế. mỗi lần hẹn hò hai đứa lúc nào cũng sóng bước ngay cạnh nhau, dẫu cho woochan thi thoảng cố ý bước chậm lại để ngắm cái này cái kia cho thật kỹ. cậu vẫn còn nhớ, mỗi lần ngước dậy sẽ luôn thấy kiin đang đứng đợi mình, chưa một lần woochan bị bỏ lại phía sau.

có lẽ là kiin đang gấp nên mới đi nhanh, hoặc cũng có lẽ trước đây hắn cố ý đi chậm để đợi cậu. woochan không biết nữa, chỉ thấy lòng mình trống rỗng dần khi bóng kiin khuất hẳn khỏi cửa khu nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro