jrl/;2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa đêm, kiin từ tốn xách vali của mình lên kí túc xá của kt rolster, mặt cắm vào dòng tin nhắn "nhớ em" của người dùng 손시우.

hắn vừa có một chuyến đi về quê thăm ba mẹ kéo dài 1 tuần, lẽ ra tối mốt mới là lịch chính thức hắn đặt chân về lại đây nhưng vì muốn tạo bí mật cho anh người yêu nên đã lén đặt vé về trước.

trong gaming house vẫn còn máy của woochan và boseong sáng đèn, hai người chỉ liếc qua hắn tỏ vẻ khinh thường (thực ra chỉ có boseong thôi), woochan bỏ hờ tai nghe ra nói với hắn

"anh siwoo đi ngủ trước rồi"

hắn gật đầu biết ơn rồi ném đại vali xuống sàn, thay một bộ đồ thoải mái rồi từ từ đẩy cửa vào phòng chung hai người. lúc đầu bóng tối bao trùm mọi thứ làm mắt hắn không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì nhưng sau khi thị giác bắt đầu làm quen với môi trường xung quanh, hắn đã nhìn thấy người yêu hắn nằm trên giường ngủ-

...

vãi?

trên giường đúng là son siwoo, nhưng thay vì mang bộ đồ ngủ bình thường thì anh chỉ mang áo đấu, nhấn mạnh là áo đấu của hắn, của kim kiin và chỉ có một mình chiếc áo đấu đó thôi. phần dưới của anh hoàn toàn trần trụi

vãi?

vãi cả?

thật đấy à?

kim kiin, sống 24 năm trên đời, cuối cùng đã hiểu vì sao mấy anh trai lại hứng lên khi thấy bồ mình mang áo của mình. vì nó sexy vãi luôn ấy???? chưa kể cái tên của hắn hiện rõ lên ngay sau lưng áo, làm hắn có ảo giác như tất cả cơ thể của siwoo đều thuộc quyền sở hữu của kim kiin hắn đây.

size áo của hắn chiều ngang rộng hơn siwoo rất nhiều nhưng chiều dọc thì lại ngắn hơn, phần dưới của anh lấp ló dưới vạt áo làm mặt hắn đỏ bừng. khác hẳn với cái trần trụi bình thường, kiểu nửa kín nửa hở mà hở nhiều hơn kín khiến đầu hắn quay ong ong hết cả lên, chỉ muốn tiến tới chạm vào phần thịt mềm mại đó.

.

.

.

.

.

đuôi mắt siwoo đỏ bừng sau khi bị lăn lộn qua lại bởi con ếch đang nằm cười vui vẻ bên cạnh

"ai bảo anh mang như vậy, lỡ có ai đi vào thì sao"

"ai là ai? chỉ có mày thôi, đồ biến thái, kim kiin biến thái"

"cái người chỉ mang áo em đi ngủ mà cũng có quyền nói em biến thái hả?"

"...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro