CHƯƠNG 21: MƯU MÔ VÀ TRĂNG GIÓ [*]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[*]  Trăng gió: chuyện tình yêu. Nếu dịch thuần Việt ra cái tựa của chương thì là "Âm mưu và tình yêu", sến rện như tựa phim Ấn Độ ヽ(ー_ー)ノ




Ngày xuân năm ấy chờ hoài chưa đến, chiến hỏa liên miên không ngừng.

Vũ Văn Nguyệt và Yến Tuân trên chiến trường quyết tử khốc liệt hơn bao giờ hết. Hồi ức ngây thơ tranh tài thuở nhỏ biệt tích theo năm tháng vô tình.

Trái tim chân thành ai mà chẳng có, chỉ là đến cùng con thú hoang dại mang tên hiện thực sẽ tàn nhẫn nuốt chửng đi.

Vũ Văn Nguyệt nhiều ngày bại lui, Đại Ngụy thiệt hại trầm trọng. Giữa vòng nước lửa, Nguyên Triệt trong khắc cuống cuồng mới chợt nghĩ đến Sở Kiều, nghĩ đến lực lượng đã từng đứng sau lưng Vũ Văn Nguyệt. Thế nước ngặt nghèo, song phát hiện ra tất cả hy vọng đều ở biên cảnh Nam Việt xa xôi, tuyệt vô âm tín, tan biến theo sự mất tích của Nguyên Tung.

Bởi Yến Tuân đến, là có chuẩn bị.

Hắn ẩn náu quá nhiều năm, mà chuyện luôn muốn làm duy nhất chỉ có chuyện này.

Đại Ngụy phải chết trong tay hắn. Những năm tháng không thể hoàn trả lại và những khao khát cả đời không chiếm được đều phải lấy tro tàn của Đại Ngụy đến chuộc tội.

Những gì đã mất và những gì đang mất là vô phương cứu vãn, không bù đắp được.

Ngày ấy tỉnh dậy, hay tin Sở Kiều và Ngụy Thủy Hưởng đã đi thật xa, hắn bừng vỡ lẽ. Hóa ra, kẻ cô độc chỉ còn lại mình hắn.

Đã thế, thì vị trí này càng phải đứng cao hơn, càng triệt để hơn.

Vì lẽ đó, hắn phái người lẻn đi vào Nam Việt, thương lượng cùng Nam Việt Vương một cuộc giao dịch.

Nếu Nam Việt và Nguyên Tung tranh chấp có thể phân tán lực chú ý của Nguyên Triệt, thì với hắn là chuyện tốt.

Nhưng cục diện hôm nay, hắn biết, là hắn luôn mong đợi.

Hắn thừa hiểu gian xảo và vị kỷ của hoàng đế Đại Ngụy, mọi quyết định của Nguyên Triệt đều nằm trong dự liệu.

Tất cả đã thành cái bẫy và mưu kế hắn bày ra.

Hắn dùng an nguy Nguyên Tung chia rẽ Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt, bẻ gãy cánh tay của Vũ Văn Nguyệt. Rồi hắn lại đánh cược thâm tình của Vũ Văn Nguyệt dành cho Sở Kiều, tất sẽ phái đi một phần binh lực theo nàng.

Điều này đối với Yến Tuân không thể nào lợi hơn.

Khi chiến hỏa thiêu đốt trọn vẹn nửa tháng trời, phòng thủ của Vũ Văn Nguyệt ngày càng suy yếu.

Thế cục đến đây sắp phải kết thúc, không thể rõ hơn, hắn nghĩ.

"Năm ấy mấy người chúng ta quây quần bên nhau, ta ngưỡng mộ nhất là Nguyên Tung. Hắn hồn nhiên vô ưu, không gánh nặng một điều gì. Mà ta và ngươi sống quá mệt mỏi, gánh vác quá nhiều. Cho nên ta vẫn thấy, chúng ta thật giống nhau"

Vũ Văn Nguyệt quệt đi khóe miệng bẩn máu, chống kiếm đứng dậy. Nam tử lạnh như trăng sao chính vào khắc ấy, tao nhã của hắn không bởi vì chật vật và nhơ nhớp mà thuyên giảm bao phần. Đôi mắt chấp chứa ánh sáng buốt, gió tuyết, mờ mịt và yên tĩnh mà nghênh đón Yến Tuân. Không tuyệt vọng vì chiến bại.

"Không, chúng ta không giống, Yến Tuân. Cho tới bây giờ không hề giống"

Yến Tuân thoạt giật mình, ngũ quan có vẻ hoảng.

"Ta thắng, mặc kệ thế nào, ta thắng"

Vũ Văn Nguyệt nghiêng đầu, ánh nhìn dõi về nơi xa. Nơi đó là áng mây cuối cùng ở phía chân trời bị bóng đêm nuốt chửng. Hắn vẫn lạnh như băng.

"Yến Tuân, ngươi có từng hối hận?"

Vầng sáng khắc lên gương mặt hắn mỏi mệt. Hắn hỏi như vậy, đối diện Yến Tuân, chàng trai đã đánh mất đi bản chất thiện lương, hay cười.

Yến Tuân trầm lặng, bóp chặt tay, rồi thả lỏng. Hồi lâu mới chợt ngửng đầu nhìn về hơn nghìn tướng sĩ sau lưng và thây chất chồng trước mặt.

"Giết!"

Vũ Văn Nguyệt rút ra thanh kiếm cắm dưới đất. Phía sau là lãnh thổ Đại Ngụy, hắn hiên ngang đón gió bằng tấm thân cô độc, như gánh trên lưng cả thiên địa rộng lớn. Dáng hình kiên cường vững chãi.

Ký ức hơi nhạt nhòa ùa về, từng khoảnh khắc lướt qua trong trí óc là nụ cười người kia sau từng lần ấm giọng, hiền hòa.

"Yến Tuân, ngươi có biết Nguyên Tung đang ở nơi nào không?"

Thần sắc Yến Tuân khẽ biến, khó hiểu nhìn hắn.

"Hắn đương nhiên ở Nam Việt"

Vũ Văn Nguyệt lắc đầu.

"Không, hắn không ở đó"

Hắn ở phía sau ngươi, bên ngoài thế cục mà ngươi cho rằng hoàn hảo.

Con ngươi Yến Tuân dáo dát tìm, phảng phất bừng tỉnh sau cơn ác mộng, hoảng loạn và khó tin.

"Ngươi có ý gì?"

Vũ Văn Nguyệt chợt cười, sắc trời lập tức tối sầm. Hắn thoát đi tiều tụy khi trước, từng câu chữ vang rền nói vói ra binh sĩ Đại Ngụy sau lưng.

"Các tướng sĩ Đại Ngụy của ta, bảo vệ quốc gia, không cho kẻ thù chà đạp quốc thổ chúng ta, không cho dân chúng lầm than là trách nhiệm của chúng ta, các ngươi có dám cùng ta tử chiến đến cùng?"

"Có!"

Một tiếng gầm nhất quán xé toạc nền trời chiến trận. Yến Tuân đưa mắt trông đám binh sĩ Đại Ngụy chẳng bằng một nửa quân số của biển binh sau lưng mình, thế mà chí bền hơn đá, máu hăng hơn lửa.

Khoảnh khắc ấy, hắn chợt không nhớ nổi tự mãn của mình đã qua bao nhiêu năm.

Nhớ không nổi mối thù dây dưa đến tuyệt vọng và căm phẫn.

Nhớ không nổi máu tanh và thây xác dưới Cửu U Đài.

Hắn lờ mờ trở về năm ấy, nơi chưa từng có những điều trên.

Hắn xoay người, rõ ràng trong mắt, sau lưng là rào rào mưa tiễn, mưa đá, mà binh sĩ hắn ngã chết như rạ.

"Dụ Vương có lệnh, kẻ nào tước vũ khí đầu hàng không giết, bắt sống Yến Tuân!"

Hắn hơi nheo mắt, gắng sức lắm mới thừa nhận chắc chắn, đó là Nguyên Tung.

Cái tên lẽ ra nên bị mưu kế của hắn giam ở Nam Việt.

Nguyên Tung quất ngựa mà đến, một đoạn tay áo trống rỗng phất phơ trong gió, nhìn mà chướng mắt.

Nam Việt cuối cùng phá hủy hợp tác với hắn.

Ai có thể ngờ trận chiến hỏa này thiêu đốt hồi lâu rồi lại kết thúc trong tay Dụ Vương Nguyên Tung, kẻ bị đày đi biên cảnh thật lâu, sắp bị người người quên lãng. Kẻ mang tâm tư nhân từ khoan hậu, không mưu quyền, Nguyên Tung.



Ngụy Thủy Hưởng biết đây là kết cục. Nguyên Tung có công cứu giá nhưng tội tự tiện rời khỏi thái ấp, lấy công chuộc tội thế là lần nữa trở lại thái ấp như xưa.

Khi đó nàng đang châm cứu cho tiểu công chúa, người trên xuống dưới đeo đầy phục sức Nam Việt. Sở Kiều đứng bên phơi nắng đợi nàng xong việc.

Tiếp sau nghe nói Nguyên Tung đón họ về nhà, giữa hồi tâm loạn nàng ghim sai huyệt vị. Tiểu công chúa miệng sùi bọt mép, suýt ngã ra đất không thể dậy nổi.

Nàng quay đầu nhìn Sở Kiều, mong mỏi trên gương mặt ấy có vài dấu vết biến đổi. Nhưng thực tế không như thế, sắc mặt điềm đạm như thường, không hoảng không sợ.

"Thuần Nhi, ngươi có thể từ từ kể ta nghe tất cả"

Ngụy Thủy Hưởng còn giữ cây kim, nhẹ tay đỡ tiểu công chúa nằm xuống, đắp chăn cho nàng vì vừa bất tỉnh.

Làm xong những điều này, Ngụy Thủy Hưởng đứng dựa cột trụ kế bên, ngó về xa xăm.

"Ngươi đã biết từ lâu"

"Cũng không lâu, từ sau khi tới Nam Việt"

Giữa hai người chỉ cách vài bước chân rồi lại như cách trăm sông nghìn núi.

Ngụy Thủy Hưởng cười phá lên, bỉ báng và thê lương.

"Thế là ngươi không biết từ lúc ta gặp ngươi đã nảy sinh ý định"

Sở Kiều khẽ nghiêng đầu, tia nắng tràn lên mi mày tái nhợt.

"Ta đoán được"

Ngụy Thủy Hưởng chẳng màng tới nàng, tiếp tục nói.

"Ban đầu ta muốn trả thù ngươi và Yến Tuân. Ta lợi dụng áy náy và thương hại của ngươi, để ngươi và Yến Tuân tách về hai chiến tuyến. Sự thực thâm tâm ta hy vọng các ngươi có thể tàn sát lẫn nhau. Ngươi và Vũ Văn Nguyệt đối phó Yến Tuân, vậy là đủ. Nhưng rồi sau đó..." - Nàng lắc đầu, môi vẫn gác ý cười khinh bạc - "Sau đó ta dần dần phát hiện có lẽ ta không hận ngươi như vậy. Dứt bỏ Yến Tuân, ta không tìm được lý do nào để hận ngươi"

Sở Kiều lộ ra mỉm cười - "Nhưng ngươi vẫn hạ độc ta"

Ngụy Thủy Hưởng hạ mi, thở dài - "Sở Kiều, bây giờ ngươi hận ta sao?"

Sở Kiều quay đầu, nhìn người lưu lại cho mình góc nghiêng bên má.

"Ngươi vẫn chưa nói hết. Ngươi liên hợp Nguyên Tung dẫn ta tới đây, đẩy Vũ Văn Nguyệt và Yến Tuân vào thế lưỡng bại câu thương, vì sao Nguyên Tung lại trở về nơi này? Nếu thật hận như thế, vì sao không nhẫn tâm, dứt khoát hơn một chút, như là trước kia ngươi muốn làm?"

"Bởi vì..."

"Bởi vì sao?"

Sở Kiều nhẹ bước đối diện với nàng, ánh mắt dừng ở gương mặt ấy, khóa chặt.

"Không vì sao cả, chỉ là ta cảm thấy đã đủ rồi"

"Đã đủ rồi sao?"

Sở Kiều chế nhạo, bàn tay lạnh da nâng cằm của nàng để nàng thẳng thắn nhìn mình. Gương mặt xinh đẹp được nâng trong bàn tay ấy, nàng đã trông qua rất nhiều bộ dạng: ngây thơ, vui sướng, bi thương, thống khổ, tuyệt vọng...

Mà giờ đây là yếu ớt giãy giụa.

"Nguyên Thuần, ngươi biết vì sao quá khứ mình vẫn luôn thất bại không?"

Ngụy Thủy Hưởng không đáp. Sở Kiều bật cười thành tiếng, ghé sát vào nàng, từng chữ nói thật rõ.

"Bởi vì trước kia, ta không muốn giả hồ hồ để ngươi tùy ý càn quấy"

Phải, làm sao sẽ không một chút nghi ngờ? Ắt hẳn có hoài nghi, cũng từng có tâm phòng bị.

Nhưng ai tránh được cảm xúc trong lòng?

Vũ Văn Nguyệt chẳng biết phái bao nhiêu lần Điệp Giả giám sát đều bị Sở Kiều bí mật cắt đuôi.

Ngụy Thủy Hưởng đã bao nhiêu lần hạ độc lại lần lần mà phí công giải độc.

Luôn luôn tại lúc độc tính chưa kịp phát tán, nàng lén cho vào thuốc giải.

Luôn luôn tại lúc Sở Kiều ý định vạch trần, nàng thoáng dịu dàng săn sóc.

Cứ như vậy, cả hai một người giấu một người vờ ngu ngốc để đi đến hôm nay.

Không phải chưa từng có lúc đau khổ, tuyệt vọng, thậm chí muốn buông tay. Nhưng mỗi khi tới lúc này, nàng lại nhóm lên hy vọng cho người khác.

Tựa như khắc cuối đưa mình ám hiệu của tâm cỗ, cứu Vũ Văn Nguyệt trong vòng nước lửa.

Tựa như vô số lần dứt khoát muốn tước đoạt mạng mình, rồi lại nửa đường quay đầu.

"Nếu ta từng mắc nợ ngươi, lần này xem như cũng trả sạch"

Ngụy Thủy Hưởng đẩy xô nàng ra, lồng ngực phập phồng cho thấy cảm xúc rất loạn.

"Đã vậy, ta thả ngươi đi"

Ngụy Thủy Hưởng nói xong vừa trở gót, người phía sau thoạt ra sức kéo nàng vào lòng, ôm lấy từ phía sau, đầu vùi vào sau tóc.

"Ta nợ ngươi đều đã trả hết, nhưng ngươi nợ ta, khi nào mới trả lại đây?"

Ngụy Thủy Hưởng vùng ra mấy lần toàn vô dụng, đành thả lỏng hai vai, hơi bất lực.

"Vì ngươi, ta không màng chức trách chủ soái của mình. Vì ngươi, ta phụ tấm chân tình của Vũ Văn Nguyệt. Vì ngươi, ta đạp đổ niềm tin ta tôn thờ bấy lâu. Vì ngươi, ta không còn là chính mình trước kia. Tất cả những điều ấy, ngươi làm sao đền bù cho ta đây? Hửm? Ngụy Thủy Hưởng?"

Ngụy Thủy Hưởng khép lại hai mắt, ngửa đầu. Hai thân hình kề nhau rất sát, đến nỗi mỗi lần tim đập Sở Kiều đều cảm nhận được.

"Ta quả thực nợ ngươi rất nhiều, chỉ là Sở Kiều, đời này ta trả không nỗi"

Nàng lại muốn vùng ra, nhưng Sở Kiều ôm càng chặt.

"Nên ngươi lần sau hạ độc cũng không cần giải cho ta. Nếu kiếp này vô vọng, ta nguyện đi kiếp sau để chờ ngươi"

Ngụy Thủy Hưởng không cầm được lệ, nâng tay áp vào mu bàn tay đang ghì ôm lấy mình. Nước mắt cũng rơi trên tay hai người.

"Ngươi hà tất phải như thế, chúng ta đều là nữ tử, ngươi có biết đây là vạn kiếp bất phục?"

Người phía sau ra sức lắc đầu, chỉ càng thêm ghé sát...

"Ta chỉ biết, ta cũng là người sống vì cái chết"

Thế nên, vạn kiếp bất phục thì có sợ gì?

Ngụy Thủy Hưởng xoay người ôm lại.

"Xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi, ta vẫn luôn lợi dụng ngươi, lừa gạt ngươi"

"Ta cũng biết, nên không thể gọi là lợi dụng hay lừa gạt"

Thực ra, những gì nàng không nói là nàng chưa bao giờ hồ đồ hay ngu ngốc. Mà mọi việc Ngụy Thủy Hưởng thực hiện đều chỉ là kết quả từ sự lơ là cố tình và một chút thúc đẩy của mình.

Tựa như giữa nàng và Yến Tuân từ lâu đã rạn nứt, Ngụy Thủy Hưởng chỉ khiến nàng càng quyết đoán hơn.

Tựa như nàng đối với Vũ Văn Nguyệt vô cảm, Ngụy Thủy Hưởng chỉ làm cho nàng càng rõ ràng hơn.

Tựa như nàng cố ý để Ngụy Thủy Hưởng rơi vào chân tình của mình, mới giả khờ đến nay.

Tựa như nàng thực sự mệt mỏi chém giết, chỉ muốn một cuộc sống bình yên, ổn định, Ngụy Thủy Hưởng tình cờ cho nàng thấy được cơ hội như thế.

Tất cả, nói cho cùng chỉ là nàng tự nguyện, cố ý mà thôi.

Ngụy Thủy Hưởng muốn nói thêm gì, nhưng tay nàng vội vàng bịt miệng.

Ngoài điện, nam tử chuyển gót sang nơi khác. Thân hình ngược sáng, sắc mặt lạnh lùng, một lúc sau mới phẩy áo mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro