CHƯƠNG 16: TÌNH BẤT TRI [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy tuyết phủ mây giăng, trời đón gió cuộn lên như sóng, hai bóng người trên vùng đất rét đi hơn nửa ngày, sức cùng lực kiệt, huống hồ đôi chân của Ngụy Thủy Hưởng đã một lần ngâm nước, cái rét câm dẫn từng đợt tê dại như gượng bước trên đao.

Chỉ là nàng không nói, yên lặng mà chịu đựng. Nếu như không rớt lại phía sau Sở Kiều quá xa, và bước chân rề rà, lảo đảo.

Chẳng bao lâu người phía trước quay ngược trở về cõng nàng trên lưng.

Giữa vùng trời đất tuyết mênh mang, Ngụy Thủy Hưởng gác đầu lên bờ vai Sở Kiều rộng lớn, ngón tay phủi hạt tuyết lơ mơ khẽ đậu trên mái tóc người nọ, bàn tay thu chụm lại che chắn lấy quanh cổ người ấy để ngăn đợt gió tuyết ngừng trút vào trong áo.

Rõ ràng là lạnh, nhưng nàng thấy ấm áp, như chưa từng như thế, thậm chí cái nóng bỏng thẩm thấu khắp toàn thân. Như là ngày giữa hạ năm ấy, dưới trời sao lấp lánh, một đôi mắt cười chứa cả thiên hà, người thiếu nữ mộng mơ kể ra bao trìu mến cùng người nam nhân ấy, người nàng nguyện ý dùng cả một đời truy cầu, đong đầy trời vui vẻ.

Đây là yêu.

Ngụy Thủy Hưởng thảng thốt mà dây dưa ý nghĩa, cũng vì giác ngộ này mà nhỏ giọt lệ nóng. Từ hơi thở lẫn vào hương nữ tử lạnh băng nhưng da thịt kề nhau là nhiệt ấm.

Người ấy đèo thân nàng trên lưng, tấm vai không vạm vỡ, nhưng mảnh mai cũng mềm mại như nàng.

Là nữ tử như nàng.

Không sai, cũng vì là nữ tử mới đủ sức phá vỡ tầng băng giá trong lòng nàng bấy lâu, một lần nữa vén ra một nội tâm tịch mịch, để yêu thương của nàng thức tỉnh.

Chỉ nữ tử mới cẩn thận tinh tế mà bao dung, cảm thông cho nàng, dịu dàng mà lo lắng cho nàng, đau lòng thay nàng.

Chỉ nữ tử mới dỡ xuống phòng bị trong nàng, cả ý niệm thân cận trong đầu...

Tất cả chỉ vì người ấy là nữ tử, giống như nàng, vì người ấy là Sở Kiều.

Trước khi chìm vào giấc mộng, cổ họng nàng chua xót, sát gần hơn tấm thân hình ấm áp.

Thật không tưởng nổi sẽ có một ngày nàng không thương Yến Tuân, lại yêu một nữ tử.

Mà nữ tử này, là Sở Kiều.

Không có ái tình nồng nàn, không có nụ cười thiếu nữ, không có nhiệt tình tha thiết, không có hy vọng truy cầu.

Một Ngụy Thủy Hưởng thân tàn ma dại không đáng để chờ mong một tình yêu như mộng.

"Sở Kiều, ta hận ngươi"

Nhiệt độ trên lưng càng lên cao nhắc nhở Sở Kiều rằng người ấy nhiễm phong hàn, đã phát sốt.

Chỉ một lời lơ mơ trong mộng khiến cho nàng chua xót bất lực. Nàng cõng nàng hành tẩu qua mưa tuyết, ngậm khổ như đường mật.

"Ta biết, ta biết chứ"

Chỉ là Nguyên Thuần, ta không biết ngươi rốt cuộc muốn hận ta đến bao lâu, hờn oán này có kết cục hay không?

Hay sẽ đến một ngày bị thứ khác thay thế?

Nàng im ắng mỉm cười, nương theo giọt nước mắt người nọ sa trong vạt áo của mình, từng bước một kiên quyết hướng về phương vô định.

Đến bây giờ lòng chỉ nguyện: Áo tơi mưa khói mặc sự đời, núi xanh kề nhau đến bạc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro