CHƯƠNG 15: BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh thời loạn thế, khẩn mong hiện kiếp bình an, song lời nguyện cầu xa xỉ chỉ như đan gàu tát biển, như gánh đá vá trời.

Ngụy Thủy Hưởng còn chưa kịp vì nội tâm khác lạ của mình truy tận gốc rễ.

Ấy là do cuộc đối thoại của Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt đêm đó.

Khi nàng dỗ Dư Sinh trở lại bên giường sau cả ngày mệt nhoài bay nhảy, nhìn nó say sưa yên giấc, lòng nàng nhẹ nhõm đi ít nhiều. Sở Kiều bấy giờ gõ phòng, nàng dời bước mời vào, cẩn thận khép cửa lại, ngăn chặn đợt gió tuyết tung hoành ở ngoài kia. Căn phòng chỉ còn hai cô gái với đèn nến chung quanh.

Ngồi song song trước mặt, Sở Kiều sa sầm mắt, cố che kín sầu lo, khác hẳn với lần chia tay trước đó.

Nàng thoạt tiên xua đi không khí nặng nề, bật lời mà hỏi "Xảy ra chuyện gì?"

Rót đầy tách trà nóng, hơi ấm mịt mờ vấn vít không gian giữa hai người làm bật lên mi mày hiếm khi thư thả vì suy tư vơi đi ít nhiều. Sở Kiều đè lại cái tay hối hả, thần sắc nghiêm lại, mỗi chữ nhả ra rành rọt tình thế hiện tại "Ta nghĩ thật lâu, nhưng rồi vẫn muốn để cho ngươi biết"

Dây cung trong lòng bỗng chốc căng chặt, Ngụy Thủy Hưởng lặng chờ đoạn sau.

"Biên ải lại có chiến sự, lần này là Nam Việt"

'Xoảng', bát sứ chao đảo rồi rơi vỡ, trà nóng trườn ra mép bàn, dưới màn đêm rét lạnh cũng nhanh chóng nguội nhiệt.

Sở Kiều phát giác nắm tay trong lòng bàn tay siết chặt, nàng ngẩng mặt thăm dò rồi trông thấy Ngụy Thủy Hưởng cúi đầu, hai cánh môi bặm chặt. Nàng không đành lơi lỏng mà chỉ cố níu lại, kiên nhẫn gỡ ra từng ngón tay của người nọ, tránh cho móng đâm vào da thịt quá sâu rồi lại phải chịu thương.

Người kia rốt cuộc ngẩng đầu, sắc mặt có u sầu, có phản kháng "Nguyên Tung... thế nào?"

Dù đã hết sức kiềm nén nhưng cổ họng Sở Kiều vẫn lẫn vào mấy tiếng run run.

"Cấp báo nói..."

Ngập ngừng, tay bị nắm ngược, hai con ngươi cương quyết chòng chọc ở trước mắt. Nơi đó không còn là vũng nước đọng trong thành giếng cạn, mà nó đã nổi mây vần vũ.

"Đừng giấu ta, xin ngươi"

Sở Kiều thở dài một hơi, khép mắt, gằn ra từng chữ "Hai quân giao chiến, bị bộ lạc Nam Nhạc bắt được, sống chết chưa rõ"

Căn phòng rơi vào tĩnh mịch tuyệt đối, cả tiếng hô hấp cũng bị đèn nén chùn xuống thật sâu.

"Nguyên Thuần?"

Sở Kiều thận trọng gọi. Ngụy Thủy Hưởng lắc đầu, khẽ thu tay, nhẹ nhàng đặt ở trước ngực, sầu thảm cười một tiếng, rồi kiên định mở lời "Huynh ấy còn sống, ta có thể cảm nhận được"

Họ là máu thịt chí thân, nàng tin tưởng, hắn còn sống.

"Ta tin ngươi, ta đã cùng Vũ Văn nguyệt thương lượng, sẽ lập tức tìm Hoàng thượng cầu chiến, chậm nhất trong vòng ba ngày, nhất định sẽ khởi hành đi tới Nam Việt nghĩ cách cứu viện Dụ Vương"

"Dẫn ta theo"

Sở Kiều hơi lưỡng lự rồi cũng gật đầu, không nỡ nói ra lời cự tuyệt "Tất nhiên"

Ngụy Thủy Hưởng đứng dậy "Vậy ta sẽ trong ba ngày này chuẩn bị kỹ càng"

Nhìn thân hình nàng quay lưng chực ngã, bước chân liêu xiêu không vững, Sở Kiều đuổi theo muốn dìu lại bị hất ra "Ta không sao, ngươi trở về đi"

"Thuần Nhi..." Sở Kiều rất muốn cho nàng biết, thật sự nàng không cần chuẩn bị bất cứ thứ gì, bởi vì tất cả đều đã có mình.

Thế nhưng ai nấy cũng đều sáng tỏ, thứ cần chuẩn bị so với tưởng tượng càng khó càng nhiều.

"Sở Kiều" Nàng đưa lưng về phía Sở Kiều, khẽ nói "Ta không sao, Nguyên Tung còn chờ ta, vậy nên, đừng lo lắng cho ta"

Dứt lời, nàng gấp bước vào buồng. Sở Kiều nhìn qua hướng đó hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, để lại bóng lưng kiên định, khép cửa rời đi.

Khổ nạn luôn luôn khiến con người ta không kịp trở tay, mà các nàng mỗi một lần đều bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió trong tâm thái chẳng được đề phòng.

Vậy nên mềm yếu cần phải giấu kỹ, bởi vì đau đớn hơn đã sắp ập tới.

Nghe được tiếng khép cửa, cho thấy Sở Kiều đã đi, Ngụy Thủy Hưởng vẫn giữ nguyên y phục nằm ở trên giường, nhìn mép giường rủ xuống dây tua, trong mắt không còn kiên cường khi trước.

Nguyên Tung là mối ràng buộc duy nhất còn sót lại của nàng trên cõi đời này, chưa từng dứt bỏ. Hắn là tia sáng ấm ở trong nhân thế mà nàng trân quý, không dám chạm tay. Thế mà hôm nay, ngay cả hắn, cũng sắp bị thế sự tuyệt tình cướp mất đi sao?

Từ ba năm trước xác thân này thảm hại, nàng như lớp da không hồn mà sống, Nguyên Tung bị đày đi biên cảnh Nam Việt trấn thủ, huynh muội không còn lui tới hỏi han. Hoặc xác đáng hơn là nàng đơn phương chặt đứt tất cả quan hệ hai người. Nàng biến mất đến mực dứt khoát.

Nguyên Tung là người mà cả đời nàng không dám đối mặt. Hắn đại biểu cho quá khứ tươi đẹp, ngây thơ của nàng. Hắn cũng thấy rõ tâm nàng độc địa, thối nát cỡ nào. Hắn là kẻ duy nhất trên đời chứng kiến nàng từ một tiểu cô nương khờ khạo ngây ngô hoá thành ác phụ tàn độc bất nhẫn. Quá khứ hắn cưng chiều nàng bao nhiêu, thì nay đối với nỗi cay đắng, thâm độc của nàng tuyệt vọng, thống khổ bấy nhiêu.

Thế nên những thống khổ kia cho tới bây giờ không phải chỉ có mình nàng nhận phải, còn có Nguyên Tung. Vốn là tội lỗi của một mình nàng, mà lại không khỏi liên quan tới hắn.

Người ca ca lương thiện kia.

Hắn chưa từng thương hại một ai, tay cũng không vấy bẩn máu tươi, chẳng mắc nợ qua người nào. Trái lại là nàng, thân đã rơi vào địa ngục không đáy lại trèo lên làm ác, liên lụy thân nhân vô tội, tay rửa bằng máu đỏ. Hắn vẫn sạch sẽ ấm áp, mà nàng đã sớm mục nát.

Vì lẽ đó, nàng mới quyết định cả đời không còn gặp lại.

Nàng không muốn ở trước mặt hắn tự ti hổ thẹn vì nhơ bẩn, nàng không muốn hắn tự trách, không muốn hắn thương hại. Nàng chỉ hy vọng ca ca giữ lại hình bóng hồn nhiên, cao ngạo của nàng. Hy vọng hắn ở nơi mình không thấy được sẽ sống thật tốt thật tốt.

Tuyệt đối không phải sinh tử chẳng hay.

Ngụy Thủy Hưởng có thể chịu được tất cả khổ nạn nhưng trong khổ nạn ấy không nên có mặt Nguyên Tung mới phải.

"Ca ca, chờ muội"

Đêm lạnh thanh tĩnh, nàng vươn tay vào hư không thăm dò, yếu ớt nắm thành quyền, sau lại án vào ngực.

Nhân thế còn có bao nhiêu đau khổ nữa đây?

Tuyệt vọng sẽ nhấn chìm nàng đến nhường nào? Nàng không phải đã sớm vứt bỏ tánh mạng kia sao?

Rồi sau đó tái sinh?




Sở Kiều không nuốt lời, nàng nói trong vòng ba ngày xem như cũng đã đúng hạn thi hành.

Bọn họ từ ba ngày trước đã quyết định xuất chinh, Sở Kiều sẽ mang một nhóm Tú Lệ Quân đi trước thăm dò, Vũ Văn Nguyệt sau đó mang theo đại quân hỗ trợ. Chỉ là biến cố xưa nay không để cho người kịp thời chuẩn bị. Xuất phát ngày đó, Vũ Văn Nguyệt bị thánh chỉ ngăn lại.

Đối với Đại Ngụy hôm nay, Nam Việt cùng lắm chỉ là tộc nhỏ ở vùng Tây Nam, như tôm tép không đủ lực uy hiếp, mà mối nguy thật sự để Ngụy Vương Nguyên Triệt phải lo nghĩ bất an là Yến Bắc ngang vai ngang vế. Lại đúng lúc trước khi xuất phát nhận được biên ải cấp báo, đại quân Yến Bắc của Yến Tuân đã được cử xuôi nam.

Phòng dột lại gặp mưa thâu đêm, đại khái là cục diện như thế.

Bởi nên Nguyên Triệt đã bỏ rơi Nguyên Tung - kẻ đối với hắn chẳng có một phân quan trọng. Chỉ là đám quân Tú Lệ trước đó đi theo Sở Kiều giờ đây bỏ chạy một nửa, ngót còn hơn hai mươi người nguyện ý theo nàng. Sở Kiều ngoài không cam lòng và phẫn nộ, chỉ có kiên trì bảo vệ lời hứa ban đầu.

Nguyên Tung, nàng nhất thiết phải cứu.

Như thế, bọn họ một nhóm người ít ỏi cộng thêm Ngụy Thủy Hưởng ruổi ngựa tiến về Nam Việt. Chỉ còn Vũ Văn Nguyệt đón Dư Sinh về phủ của mình, mời người săn sóc, lo liệu cơm nước hằng ngày cho nó, đồng thời phái Điệp Giả âm thầm theo sát toán người Tú Lệ.

Nam tử này, hắn đã cố sức làm hết tất cả những gì hắn có thể làm, chỉ vì người kia.

Đứng ở cổng thành, trông hướng bóng lưng Sở Kiều giục ngựa mà đi. Trong gió tuyết, màu áo trắng vẫn như lúc ban sơ, đã nhiều năm, dường như duy chỉ có hắn vẫn còn là hắn năm xưa. Nhưng những người khác đã không là bản thân khi trước nữa rồi.

Yến Tuân ở Yến Bắc làm Vương, sớm đã cùng hắn đao kiếm kề mặt. Nguyên Tung bị lưu vong Nam Việt, nay sống chết không rõ. Nguyên Thuần công chúa hồn nhiên ngây thơ đã thành Ngụy Thủy Hưởng lãnh đạm ít nói hôm nay... Tinh Nhi của hắn, từ lâu đã không còn là Tinh Nhi ngày trước.

Ngày ấy,  hắn từng chỉ cầu một câu đáp án, đổi lại là cái cự tuyệt dứt khoát của nàng.

"Tinh Nhi, ta còn có thể chờ được nàng không?"

Hắn nhìn sang nàng mà hỏi như vậy, nhưng không có như kỳ vọng nàng không hồi đáp, bởi hắn thà rằng nàng chỉ là cần thời gian lâu hơn một chút để hắn chờ đợi.

Song nàng lắc đầu, ánh mắt toàn là áy náy.

"Vũ Văn Nguyệt, ta hình như... đã không thể trở về như trước, đối mặt với huynh, ta không còn tâm tình khi ấy"

Sự thực ai nấy cũng đều mê mang. Vì cái gì, tất cả đều thay đổi, ai đã làm sai điều gì?

Hắn muốn gào thét, muốn chất vấn, muốn chỉ trích nàng.

Vì cái gì tất cả đã đi xa, duy chỉ có hắn y nguyên chỗ này?

Nhưng cuối cùng lại không có, chỉ vì hắn vẫn là Vũ Văn Nguyệt năm xưa, vẫn là Vũ Văn Nguyệt điềm đạm ẩn nhẫn, trầm mặc ít nói, luôn lấy đại cục làm trọng.

Nếu như mệnh đã ấn định không thể cùng nàng đi xa, vậy ta sẽ thay nàng lưu lại quá khứ.

"Tinh Nhi, đi Nam Việt nguy hiểm trùng trùng, nhớ phải bảo trọng"

"Được, nhất định. Huynh cũng phải bảo trọng"

Đến cùng, bảo trọng mới là sự dịu dàng duy nhất mà hai người họ giữ lại cho nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro