Chương 46 - 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46

Elizabeth rất thất vọng khi đến Lambton mà không thấy thư của Jane, và thêm thất vọng ngày kế.

Nhưng đến ngày thứ ba, cô không còn bực dọc nữa, cô chị được minh chứng khi có hai lá thư đến cùng một lúc, một lá đã bị gửi lạc đâu đấy. Elizabeth không ngạc nhiên về việc này, vì cô chị đã viết địa chỉ không rõ ràng. Họ đã chuẩn bị đi tản bộ khi cô nhận hai lá thư.

Ông cậu và bà mợ đi trước để cô được riêng tư. Cần đọc trước lá thư gửi lạc được viết năm ngày trước. Khởi đầu, thư kể về những giao tiếp nhỏ và vài tin tức khác, nhưng phần sau, ghi ngày kế, dường như được viết trong tâm trí dao động, báo tin quan trọng hơn:

"Lizzy thân thương, từ lúc viết phần trên, một chuyện bất ngờ và nghiêm trọng đã xảy ra, nhưng chị sợ em lo lắng – em yên tâm rằng cả gia đình ta đều khoẻ mạnh.

Chuyện chị kể liên quan đến Lydia. Một tin khẩn đến vào lúc 12 giờ đêm qua, cho biết con nhỏ đã trốn đi Scotland với một sĩ quan: nói đúng hơn là Wickham! Hãy tưởng tượng nhà ngạc nhiên ra sao. Tuy nhiên, đối với Kitty, việc này không phải hoàn toàn bất ngờ. Chị buồn, buồn lắm. Cả hai đều nông nổi.

Nhưng chị muốn hi vọng điều tốt nhất, đấy là tư cách anh ấy đã bị hiểu nhầm. Chị có thể dễ dàng tin anh ấy thiếu suy xét và không kín đáo, nhưng như thế (ta nên vui về điều này) không có gì là xấu trong tâm hồn. Ít nhất anh không có ý lợi dụng con nhỏ, vì anh ấy hẳn biết bố không có gì để lại cho con nhỏ cả.

Bà mẹ đáng thương của chúng ta bị buồn khổ nhiều. Bố thì chịu đựng tốt hơn. Chị rất mừng thấy chúng ta chưa bao giờ cho họ biết thiên hạ đã nói về anh ta ra sao; chúng ta nên quên những việc này đi. Hai người ra đi khoảng 12 giờ tối thứ bảy, người ta đoán thế, nhưng chỉ đến 8 giờ sáng ngày hôm qua người ta mới biết.

Thư khẩn được gửi đi ngay. Lizzy thân thương, họ hẳn đã đi ngang qua nhà ta cách mười dặm. Đại tá Forster thông báo lí do để sẽ đến gặp nhà. Lydia để lại ít dòng cho bà vợ của ông, báo cho bà biết về ý định của nó. Chị phải chấm dứt thư ở đây, vì chị không muốn rời xa mẹ lâu.

Chị lo em không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng chị cũng không biết mình đã viết gì."

Không cho phép mình có thời gian để suy nghĩ và không biết mình nghĩ gì, sau khi đọc xong lá thư thứ nhất, Elizabeth hấp tấp mở lá thứ hai ra đọc, được viết sau lá thư trước một ngày.

"Em yêu của chị, vào lúc này em đã nhận thư trước của chị viết trong vội vàng.

Chị mong thư này nói rõ hơn, nhưng đầu óc chị vẫn còn hoang mang nên có lẽ viết vẫn chưa được mạch lạc. Lizzy thân thương, chị không biết viết gì, nhưng chị có tin xấu cho em, không thể chậm trễ. Tuy việc kết hôn giữa Wickham và con nhỏ tội nghiệp có khinh suất, nhà bồn chồn muốn được nghe rằng họ đã kết hôn, vì có nhiều lí do để e họ không đi Scotland.

Đại tá Forster đến nhà ngày hôm qua, sau khi rời Brington hôm trước, vài giờ sau tin khẩn. Mặc dù thư của Lydia gửi bà F. cho biết hai người định đi đến Gretna Green (1). Denny có lí do tin rằng W. không bao giờ định đi đến đấy, không định cưới Lydia gì cả. Đại tá F. lập tức phát thông trí khi biết tin này, rồi rời B. để dò tìm theo đường đi của họ. Ông dò theo họ đến Clapham rồi mất dấu, vì hai người đi đến đây bằng xe ngựa nhỏ rồi chuyển qua xe ngựa cho thuê. Từ đây, họ chỉ biết rằng người ta thấy hai người tiếp tục trên đường đi London. Chị không biết phải nghĩ gì. Sau khi đã dọ hỏi mọi chỗ ở phía ấy của London, đại tá F. đi đến Hertfordshire, tiếp tục dọ hỏi tại các ngã rẽ, tại các quán trọ ở Barnet và Hatfield, nhưng không tìm ra họ, không ai thấy hai người như thế đi qua. Ông đã tử tế đến viếng nhà, cho biết tin theo cách tin cậy nhất từ tấm lòng của ông. Chị cũng thấy buồn cho ông và bà F. nhưng không ai có thể trách gì họ.

Lizzy thân thương, nhà rất đau khổ. Cả bố mẹ đều nghĩ đến điều xấu nhất, nhưng chị không thể nghĩ xấu của về bố. Nhiều tình huống cho thấy hai người có thể kết hôn một cách kín đáo trong thành phố hơn là theo đuổi ý định ban đầu, và ngay cả nếu anh ta có ý định như thế đối với một con nhỏ thuộc tầng lớp thấp như Lydia, dù khó thể xảy ra, liệu con nhỏ có mất mát gì nhiều không? Không thể được.

Tuy nhiên, chị đau buồn thấy đại tá F. không tin việc hết hôn; ông lắc đầu khi chị tỏ ý mong như thế, và nói ông e W. không phải là người đáng tin. Bà mẹ khốn khổ bị ốm thật sự và nằm luôn trong phòng. Nếu bà có thêm nghị lực thì càng hay, nhưng không nên trông mong vào việc này.

Về phần bố, chị chưa bao giờ thấy ông bị xúc động đến thế. Bố mẹ tức giận con nhỏ Kitty đáng thương vì đã giấu chuyện hai người, nhưng đây là vấn đề riêng tư ta không thể hạch hỏi. Lizzy thân thương, chị thật sự vui thấy em tránh khỏi những cảnh đau buồn này, nhưng bây giờ sau khi cơn sốc đầu tiên đã qua, chị có thể mong em trở về được không? Tuy nhiên, chị không đến nỗi ích kỉ bắt buộc em, nếu không tiện.

Chào em. Chị cầm bút để làm điều mà chị vừa viết ở trên là sẽ không làm, vì hoàn cảnh khiến chị phải tha thiết kêu em trở về càng sớm càng tốt. Chị hiểu rõ tính ông cậu và bà mợ nên chị không ngại yêu cầu như thế, tuy chị còn có việc khác nhờ đến ông. Bố sẽ đi London ngay với đại tá Forster để cố tìm con nhỏ.

Chị không biết rõ bố định làm gì, nhưng bố đã quá đau buồn nên cũng khó hành động được cẩn trọng, trong khi đại tá Forster bị bắt buộc phải trở lại Brighton tối mai. Trong việc cấp bách này, ý kiến và sự hỗ trợ của cậu sẽ rất có ích; ông ấy sẽ hiểu ngay chị nghĩ gì, và chị trông mong vào thiện chí của ông."

Khi vừa đọc xong lá thư, Elizabeth thốt lên: "Ôi! Cậu tôi, cậu tôi đâu?", rồi chạy ra ngoài, nhưng khi cô đến cánh cửa, một gia nhân mở cửa, và anh Darcy xuất hiện.

Gương mặt nhợt nhạt và thái dộ hoảng hốt của cô khiến anh sững sờ, và trước khi anh có thể trấn tĩnh lại, cô vội vàng nói:

– Xin lỗi anh, nhưng tôi phải đi. Tôi phải đi tìm ông Gardiner nay, vì có một chuyện không thể chậm trễ, tôi không thể mất thời giờ.

– Chúa tôi! Có chuyện gì vậy?

Rồi anh định tâm lại:

– Tôi không muốn giữ cô lại phút nào, nhưng hãy cho phép tôi, hoặc để gia nhân đi tìm ông bà Gardiner.

Cô không được khoẻ – cô không thể tự đi. Elizabeth do dự, nhưng hai đầu gối cô run rẩy, và cô nghĩ nếu cô tự đi sẽ bất lợi hơn. Cô gọi gia nhân lại, với giọng nói hổn hển hầu như không ai hiểu nổi, nhờ anh đi tìm hai ông bà lập tức. Rồi cô ngồi xuống, không thể tự đứng vững, và bộ dạng thảm não đến độ Darcy không thể rời xa cô, cũng không thể ngăn anh hỏi thăm cô, một cách dịu dàng và đồng cảm: – Để tôi gọi người hầu của cô.

Cô có muốn dùng thứ gì không, để giúp cô trấn tĩnh? Hay là rượu vang, tôi lấy cho cô một cốc nhé? Trông cô yếu lắm. Cô đáp, cố gắng định tâm:

– Không, xin cảm ơn anh. Tôi không có chuyện gì cả. Tôi vẫn thấy khoẻ. Tôi chỉ đau buồn do tin tức tôi nhận được từ Longbourn. Cô khóc nấc lên khi ám chỉ đến đấy, và trong vài phút không nói thêm được lời nào.

Trong căng thẳng khốn khổ, Darcy chỉ có thể nói gì đấy không thông suốt về lòng quan ngại của anh, rồi im lặng nhìn cô trong thương cảm. Cuối cùng, cô nói: – Tôi vừa nhận được thư của Jane, với một tin khiếp đảm. Không thể giấu tin này với ai được. Em gái út của tôi đã rời bỏ gia đình... đã trốn đi... đã sa vào mãnh lực của... của anh Wickham.

Họ cùng nhau trốn đi khỏi Brighton. Anh biết anh ta quá rõ nên có thể đoán những việc còn lại. Cô ấy không có tiền bạc, không có mối quen biết, không có gì thu hút anh ta... cô ấy sẽ đi luôn. Darcy đờ người vì sửng sốt. Cô thêm, giọng run run: – Khi tôi nghĩ đáng lẽ tôi đã có thể ngăn chặn việc này!... Tôi đã biết về con người anh ta.

Nếu tôi chỉ cần giải thích một phần... một phần tôi đã biết, cho gia đình tôi nghe! Nếu ai nấy rõ về con người anh ta, việc này không thể xảy ra được. Nhưng giờ đã muộn rồi. Darcy thốt lên: – Tôi lấy làm buồn, thật sự buồn... tôi bị sốc. Nhưng tin này có đúng không, có tuyệt đối đúng không? – Đúng.

Họ rời Brighton đêm chủ nhật, được dò tìm theo đến London, rồi mất tăm hơi. Chắc chắn họ không đi Scotland. – Và người ta đã làm gì để tìm cô ấy? – Bố tôi đã đi London. Jane viết thư xin cậu tôi giúp đỡ, riêng tôi hi vọng chúng tôi có thể lên đường trong vòng nửa giờ. Nhưng không thể làm gì cả, tôi biết rõ không thể làm được gì.

Làm thế nào để tìm ra họ? Tôi không có hi vọng gì. Mọi chuyện đều quá khủng khiếp. Darcy lắc đầu mặc nhận. Cô tiếp: – Khi tôi đã mở mắt nhận ra con người thật của anh ta... Ôi! Ước gì tôi đã biết tôi phải làm gì, dám làm gì! Nhưng tôi không biết... tôi ngại mình hành động quá căng.

Khổ, khổ quá, lỗi của tôi! Darcy không trả lời. Dường như anh không nghe hết cô nói gì, anh đang đi lại suy tư; đôi lông mày nhíu lại, dáng vẻ âu sầu. Chẳng bao lâu Elizabeth nhận thấy, và hiểu ngay. Vị thế của cô đang bị nhấn chìm, mọi thứ sẽ bị nhấn chìm dưới biểu hiện của một gia đình hèn kém, biểu hiện không nhầm lẫn của nhục nhã tột cùng.

Cô không thể băn khoăn tự hỏi hoặc lên án, nhưng niềm tin vào tình yêu của anh không đem đến an ủi cho cõi lòng cô và không thể xoa dịu nỗi buồn khổ trong cô. Ngược lại, niềm tin này đã được tính toán để giúp cô hiểu rõ những mong ước của cô, và chưa bao giờ cô thật sự nghĩ cô có thể yêu anh như lúc này, khi cả tình yêu đã trở nên vô vọng.

Nhưng dù chuyện riêng có đan xen vào, nó không thể chiếm hết tâm trí cô. Lydia – nỗi ô nhục, nỗi thống khổ mà cô em đã mang đến cho cả gia đình, lại tràn lấp mọi lo nghĩ riêng tư. Che mặt mình trong chiếc khăn tay, Elizabeth lại quên mất mọi việc khác. Sau một lúc, cô chỉ có thể trở về thực tại nhờ tiếng nói của Darcy, trong đồng cảm nhưng cũng được chế ngự.

– Tôi e cô không muốn có tôi hiện diện ở đây, còn tôi cũng không có gì để xin ở lại ngoại trừ mối quan ngại chân tình, nhưng không giúp ích gì. Ước mong phần tôi có thể nói hoặc làm một việc gì đấy hầu giúp an ủi cô. Nhưng tôi không muốn phiền nhiễu cô với những hi vọng hão huyền mà dường như nói ra chỉ mong cô cảm ơn.

Tôi e với chuyện không may này, em gái tôi không thể có hân hạnh tiếp đón cô ở Pemberley hôm nay. – À vâng. Xin anh vui lòng tạ lỗi với cô Darcy giùm chúng tôi, nói rằng một chuyện gấp kêu gọi chúng tôi trở về ngay. Xin anh giữ kín chuyện không may này càng lâu càng tốt. Tôi nghĩ sẽ không lâu đâu.

Anh sốt sắng hứa với cô anh sẽ giữ kín. Rồi anh tỏ lòng thương cảm cho nỗi buồn khổ của cô, anh mong sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn là lí do để hi vọng hiện giờ, và gửi lời thăm hỏi đến quyến thuộc của cô. Rồi chỉ với một tia nhìn từ giã trang nghiêm, anh ra về. Khi anh bước ra khỏi phòng, Elizabeth nghĩ khó thể nào anh và cô sẽ gặp lại nhau với cùng mối thân thiện như trong các lần gặp gỡ tại Derbyshire.

Khi hồi tưởng qua toàn thể quan hệ giữa hai người, đầy những mâu thuẫn và biến động, cô thở dài cho tình cảm éo le của những tâm tư hiện giờ đáng lẽ được củng cố để mối quan hệ tồn tại, mà khi trước đáng lẽ được vui mừng nếu mối quan hệ chấm dứt. Nếu cảm kích và quý trọng là những nền tảng tốt đẹp cho tình yêu, sự thay đổi trong cảm xúc của Elizabeth không phải là chuyện khó xảy ra hoặc là việc lỗi lầm.

Nhưng nếu không như thế, nếu tình cảm nảy sinh từ những nguồn gốc này không được đúng lí, hay không tự nhiên so với ý niệm thường được gọi là thuở ban đầu, không điều gì có thể biện hộ cho cô được, ngoại trừ khi cô có cảm tình với Wickham, và cũng ngoại trừ khi thất bại có lẽ cho phép cô kiếm tìm cách thức kia.

Dù trong trường hợp nào chăng nữa, cô tiếc nuối thấy anh ra về; và trong ví dụ đầu tiên về hệ luỵ do điều ô nhục của Lydia gây ra, cô càng thêm khổ não khi hồi tưởng qua vụ việc bất hạnh này. Từ lúc đọc lá thư thứ hai của Jane, cô chưa bao giờ hi vọng Wickham sẽ cưới đứa em.

Cô nghĩ không ai, ngoại trừ Jane, có thể tự mãn với hi vọng như thế. Trong cảm nghĩ của cô về chuyện này, sự bất ngờ chiếm vị thế nhỏ nhất. Khi cô nhớ đến nội dung lá thư đầu, cô hoàn toàn ngạc nhiên – hoàn toàn sửng sốt về việc Wickham lại muốn cưới một người con gái không có tiền; và làm thế nào Lydia có thể quyến rũ anh ta là điều cô không thể hiểu nổi.

Nhưng bây giờ, mọi việc đều là tự nhiên. Với chuyện yêu đương như thế này, Lydia có đủ sức quyến rũ, và mặc dù cô không nghĩ đứa em đã cố tình muốn trốn đi mà không có ý định kết hôn, không khó gì cho cô tin rằng cả đức hạnh hoặc sự hiểu biết của đứa em đều không thể bảo vệ nó tránh khỏi làm một con mồi dễ dàng.

Khi trung đoàn còn đóng tại Hertfordshire, cô không bao giờ nhận ra Lydia có tình ý gì với anh ta, nhưng cô tin Lydia chỉ cần một ít khuyến dụ là có thể luyến ái với bất cứ ai. Đôi lúc một sĩ quan, đôi lúc một người khác được Lydia mến thích chỉ vì những chăm chút của họ. Tình cảm của cô em luôn luôn dao động, nhưng không bao giờ thiếu đối tượng.

Tai hoạ của việc bỏ bê và nuông chiều sai lạc một đứa con gái. Ôi! Bây giờ cô mới hiểu thấm thía! Cô sốt ruột muốn trở về nhà, để lắng nghe, để nhìn thấy, để có mặt ngay tại nơi chốn, để chia sẻ với Jane mọi việc chăm sóc mà cô chị giờ phải gánh tất cả, trong một gia đình bị rối loạn.

Ông bố vắng nhà, bà mẹ không thể gượng dậy và cần được chăm lo thường xuyên, mặc dù cô tin hầu như không có thể làm gì cho Lydia, sự hỗ trợ của ông cậu sẽ vô cùng quan trọng, cô còn tiếp tục khổ sở vì nôn nóng chờ đến khi ông cậu trở về. Hai ông bà Gardiner trở về trong lo lắng, nghĩ rằng cô cháu bị ngã bệnh bất ngờ, theo như anh người làm cho hay, nhưng an tâm ngay về việc này.

Cô trình bày ngay lí do cô cho người đi gọi hai ông bà về, run rẩy đọc cho họ nghe hai lá thư. Mặc dù Lydia không bao giờ là đứa cháu họ đặc biệt yêu mến, ông bà Gardiner vẫn bị xúc động sâu sắc. Không chỉ có Lydia, nhưng tất cả những ai có liên quan. Sau vài câu tỏ lộ ngạc nhiên và kinh hoàng, ông Gardiner sốt sắng hứa sẽ giúp mọi việc trong khả năng của ông.

Họ sẽ quay về càng sớm càng tốt. Bà Gardiner thốt lên: – Nhưng ta sẽ làm gì với Pemberley đây? John bảo rằng anh Darcy đến đây khi cháu cho anh ấy đi gọi cậu mợ. Có đúng không? – Đúng ạ; cháu đã bảo anh Darcy chúng ta sẽ không thể giữ lời hứa. Việc này đã được thu xếp xong. Bà mợ lặp lại, khi bà chạy vào phòng để chuẩn bị: "Việc này đã được thu xếp xong.

Và không hiểu hai người có thân thiết với nhau lắm không để cô cháu tiết lộ sự thật! Ôi, giá tôi đã biết tình cảnh ra sao!" Nhưng các mong ước đều hão huyền, hoặc ít nhất chỉ giúp bà vui khi vội vã và hoang mang trong một giờ kế tiếp. Nếu Elizabeth được thảnh thơi, cô sẽ tin chắc rằng không thể làm xong mọi việc trong khi cô sầu khổ như thế này; nhưng cô có nhiều việc phải làm như bà mợ, kể cả việc viết báo tin cho mọi người tại Lambton, với lí do nguỵ tạo về việc họ phải ra về bất ngờ.

Tuy nhiên, trong một giờ mọi việc đã xong xuôi. Sau một buổi sáng khổ sở, Elizabeth thấy mình có thể trở về Longbourn nhanh hơn là cô nghĩ.

Chú thích: (1) Tên một ngôi làng ở Scotland, gần biên giới với Anh quốc, nơi cử hành hôn lễ cho người tuổi 16 trở lên, trong khi ở Anh quốc hôn lễ cho người tuổi 16 đến 18 cần có sự ưng thuận của cha mẹ.

Chương 47

Khi họ đánh xe ra khỏi thị trấn, ông cậu nói với cô:

– Elizabeth, cậu đã nghĩ qua vụ việc, và sau khi xem xét nghiêm túc, bây giờ thật tình cậu có thể sẵn sàng xét đoán sự việc tốt hơn, cũng như chị cháu đã xét. Cậu nghĩ không có lí nào một anh trai trẻ có ý định kết hôn với một cô gái không có gia tài đảm bảo và cũng không có bạn bè, trong khi cô thật sự đang ở với gia đình ông đại tá của anh.

Liệu anh ấy có thể trông cậy bạn bè anh sẽ giúp anh không? Sau khi đã đối đầu với đại tá Forster, liệu anh ấy có nghĩ anh sẽ bị trung đoàn thông trì không? Việc làm của anh ấy không đáng để gánh lấy những may rủi. Elizabeth thốt lên, mặt lộ nét tươi vui trong phút chốc:

– Cậu thật sự tin như thế à?

Bà Gardiner nói:

– Thật tình, mợ bắt đầu nghĩ như cậu của cháu.

Đây là lỗi lầm quá nặng về lễ nghi, danh dự và quyền lợi, không đáng để anh ấy bị kết tội. Mợ không thể nghĩ Wickham lại tồi tệ đến thế. Lizzy, chính cháu, cháu có thể tin anh ta có khả năng làm như thế sao? – Có lẽ anh ta không bỏ qua quyền lợi của anh, nhưng cháu tin anh ta có thể bỏ qua mọi điều khác.

Nhưng tại sao họ không đi Scotland nếu là như thế? Ông Gardiner đáp:

– Trước nhất, không có bằng cớ xác đáng cho thấy họ không đi Scotland.

– A! Nhưng việc họ đã thay xe ngựa kéo để chuyển qua một cỗ xe cho thuê cho phép ta đoán thế. Và hơn nữa, người ta không tìm ra dấu vết hai người dọc phố Barnet.

– Được rồi, thế thì giả dụ họ đang ở tại London. Họ có thể ở đấy, với mục đích ẩn náu chứ không vì mục đích ngoại lệ khác. Mỗi người không thể có nhiều tiền, và họ nghĩ rằng họ có thể cưới nhau ít tốn kém, tuy chậm, ở London hơn là ở Scotland.

– Nhưng tại sao lại giữ bí mật? Tại sao lại sơ bị phát giác? Tại sao phải kết hôn trong vòng bí mật? À, không, không, không có lí nào.

Anh bạn đặc biệt nhất của anh ấy, theo lời Jane kể, tin rằng anh không bao giờ có ý định kết hôn. Wickham sẽ không bao giờ cưới người nào không có tiền. Anh không có khả năng về tài chính để làm chuyện ấy. Và Lydia có sự sản gì, có đặc điểm hấp dẫn gì ngoài tuổi trẻ, sức khoẻ và tính vui tươi, hầu có thể khiến anh từ bỏ mọi cơ hội có một cuộc hôn nhân giàu có? Còn việc anh e ngại bị quân đội ghét bỏ vì dắt gái trốn đi trong ô nhục sẽ kiềm chế anh ra sao, cháu không thể phán xét, vì cháu không biết gì về những hậu quả của tình thế này.

Còn điều cậu phản bác, cháu e không có cơ sở. Lydia không có anh em trai để mong được giúp đỡ, còn từ thái độ của bố cháu, từ sự lười biếng của ông ấy và tính không để ý nhiều đến những gì đang xảy ra trong gia đình, anh có thể nghĩ ra rằng ông ấy sẽ làm càng ít càng tốt, và nghĩ càng ít càng tốt về việc này, như mọi người bố khác.

– Nhưng cháu có thể nghĩ rằng Lydia sẽ bị mất mát rất nhiều ngoại trừ tình yêu của anh, đến nỗi nó cam lòng sống với anh theo cách thức nào đấy khác hơn là hôn nhân, hay sao?

Elizabeth đáp, đôi mắt ngấn lệ:

– Có vẻ như, và đấy là điều ngỡ ngàng nhất, rằng lương tri của một người chị về lễ nghi và đạo đức nên nhìn nhận mình có hồ nghi.

Nhưng, thật tình, cháu không biết phải nói thế nào. Có lẽ cháu không có công tâm với em cháu. Nhưng nó còn quá trẻ; nó chưa từng được dạy dỗ phải suy nghĩ thế nào về những vấn đề nghiêm túc; trong vòng nửa năm qua, không, trong vòng mười hai tháng, nó đã không màng đến gì hơn là vui chơi và phù phiếm.

Nó đã được phép sử dụng thời giờ theo cách thức lười biếng nhất và nhẹ dạ nhất, và làm theo mọi ý kiến mà nó tiếp thu được. Từ khi trung đoàn vừa đến đồn trú tại Meryton, đầu óc nó chỉ có yêu đương, vui đùa và những sĩ quan. Nó đã làm mọi việc trong khả năng của nó để tơ tưởng và nói về đề tài này, để tạo ra – cháu phải gọi là gì đây? Để tạo ra tính mẫn cảm với tâm tư của nó, tâm tư khá sinh động theo lẽ tự nhiên.

Và tất cả chúng ta đều biết Wickham có đủ mọi bộ dạng và ngôn từ cuốn hút khiến một phụ nữ phải mê đắm. Bà mợ nói:

– Nhưng cháu có thấy rằng Jane không nghĩ quá xấu về Wickham, nên không tin anh ta có khả năng làm được như thế?

– Jane có nghĩ xấu về ai không? Và chị ấy liệu có tin ai có khả năng làm được, dù tư cách ra sao chăng nữa, cho đến lúc có bằng chứng? Nhưng cũng như cháu, Jane biết con người thật của Wickham là như thế nào. Cả hai chúng cháu đều biết anh ta đã phóng đãng trong mọi ý nghĩa của phóng đãng. Anh ta không có chính trực hoặc danh dự. Anh ta thích giả dối và lừa gạt.

Bà Gardiner thốt lên, ngạc nhiên về cách cô thu thập thông tin:

– Và cháu thật sự biết hết các việc này à?

Elizabeth đỏ mặt:

– Cháu thật sự biết. Ngày nọ cháu đã nói với mợ về cách cư xử đầy tai tiếng của anh ấy đối với anh Darcy; chính mợ khi lần trước đến Longbourn đã nghe anh ta nói như thế nào về anh Darcy, là người đã đối xử với anh một cách khoan dung và hào phóng. Và có những trường hợp khác mà cháu không thể... những trường hợp không đáng cho ta nhắc đến; nhưng anh đã nói dối liên tục về gia đình Pemberley.

Từ những gì anh nói về cô Darcy, cháu đã nghĩ cô ấy là một người con gái kiêu hãnh, kĩ tính và khó chịu. Tuy thế anh ta vẫn biết điều trái ngược. Anh ta phải biết rằng cô ấy dễ thương và khiêm tốn như chúng ta đã thấy.

– Nhưng Lydia không hề biết gì cả sao? Có lẽ nào con nhỏ không biết những gì mà cháu và Jane dường như hiểu rất rõ?

– Vâng, đúng như thế! Và đây là điều tệ hại nhất. Chính cháu cũng có lúc không rõ sự thật cho đến khi cháu đến Kent và gặp anh Darcy và người em họ của anh ấy, đại tá Fitzwilliam. Khi cháu trở về nhà, trung đoàn đang chuẩn bị rời Meryton trong một hoặc hai tuần. Do việc này, cả Jane và cháu nghĩ không cần phải tiết lộ công khai, vì đảo lộn ý tưởng tốt của mọi người về anh ta phỏng có ích gì? Và ngay cả khi gia đình đồng ý cho Lydia đi với bà Forster, cháu không bao giờ nghĩ cần thiết phải cho nó sáng mắt ra về tư cách của anh ta. Cháu không bao giờ ngờ nó có thể bị lừa dối. Cháu đã không nghĩ đến hậu quả như thế này, trong khi mợ có thể dễ dàng nghĩ ra.

– Thế thì, mợ nghĩ cháu không có lí do để tin rằng khi họ đi Brighton, họ có tình ý với nhau, phải không?

– Cháu không thấy có lí do nào cả. Cháu không nhớ đã thấy dấu hiệu gì về tình cảm giữa hai người. Khi anh ta mới gia nhập lực lượng dân quân, con nhỏ đã mến anh ta rồi, nhưng tất cả chúng cháu cũng thế. Mọi cô gái tại Meryton hay chung quanh đấy đều mê mệt anh ta trong hai tháng đầu, nhưng anh ta không hề đối xử đặc biệt với nó qua bất kì cử chỉ chăm chút nào. Vì thế, sau giai đoạn cảm mến điên cuồng, con nhỏ không còn mến anh nữa, còn những người khác trong trung đoàn đối xử với nó đặc biệt hơn nên nó mến hơn.

Dù cho không có nhiều điều gì mới lạ thêm vào những lo âu, hi vọng và phỏng đoán, không ai có thể gạt bỏ những tâm tư này được lâu trong suốt cuộc hành trình. Tâm trí Elizabeth luôn luôn vướng bận. Bọ dằn vặt vì mọi khổ não và tự trách móc, không lúc nào cô cảm thấy thoải mái hoặc tạm quên vụ việc.

Ba người di chuyển càng nhanh cáng tốt, và sau khi ngủ qua đêm trên đường, họ về đến Longbourn vào giờ ăn tối ngày hôm sau. Elizabeth an tâm rằng Jane hẳn đã không âu lo vì phải chờ đợi lâu. Các đứa trẻ nhà Gardiner đang đứng trên thềm nhà khi họ đánh xe vào, và khi chiếc xe chạy đến ngạch cửa, bọn trẻ mặt sáng lên, nhảy cỡn chào đón họ.

Elizabeth nhảy xuống khỏi xe, hôn vội mỗi đứa trẻ, chạy vào tiền sảnh trong khi ông bà Gardiner bận bịu với các đứa con của họ và Jane đang chạy từ phòng ba mẹ xuống các bậc thang lầu. Elizabeth trìu mến ôm lấy cô chị, nước mặt giàn giụa nhưng không bỏ phí thời khắc nào. Cô hỏi đã có tin tức của hai kẻ bỏ đi trốn không.

Jnae đáp:

– Chưa. Nhưng bây giờ có cậu đến đây, chị mong mọi việc sẽ tốt đẹp.

– Bố đã đi thành phố rồi à?

– Ừ, ông đã đi hôm thứ ba như chị đã nói trong thư.

– Và chị được tin bố thường chứ?

– Nhà chỉ được tin một lần. Bố viết cho chị ít dòng hôm thứ tư, nói rằng đã đến nơi bình yên. Ông chỉ thêm rằng ông sẽ không gửi thư nữa nếu không có tin gì quan trọng.

– Và mẹ, bà thế nào? Tất cả gia đình ra sao?

– Mẹ chịu đựng khá, chị tin thế; tuy tinh thần của bà đang bị khủng hoảng. Bà đang nằm trên lầu, và sẽ rất vui được gặp lại tất cả. Mary và Kitty, cảm ơn Chúa, đều bình thường.

Elizabeth thốt lên:

– Nhưng còn chị, chị ra sao? Trông chị tái xanh. Chị đã phải trải qua bao khổ sở? Nhưng cô chị trấn an rằng cô hoàn toàn khoẻ mạnh, câu chuyện của họ bị ngắt quãng khi ông cậu và bà mợ bước vào. Jane chạy đến họ, tiếp đón và cảm ơn họ với những nụ cười chen lẫn những giọt nước mắt.

Khi tất cả đã vào phòng khách, hai ông bà lặp lại cùng những câu hỏi của Elizabeth, và thấy rằng Jane không có tin tức gì. Tuy nhiên, hi vọng lạc quan từ con tim hiền hòa của cô vẫn còn; cô vẫn mong mọi chuyện sẽ chấm dứt một cách tốt đẹp, và mỗi buổi sáng sẽ nhận được một lá thư, hoặc của Lydia hoặc từ ông bố, để giải thích những việc hai người đã làm và có lẽ để báo tin về một hôn lễ.

Sau vài phút chuyện trò, họ cùng nhau đi lên phòng bà Bennet. Bà tiếp đón theo cách họ có thể dự đoán trước, với nước mắt và than vãn, những lời thoá mạ tư cách của Wickham, rên rỉ về những khổ sở và ngược đãi mình đang chịu đựng. Bà trách móc mọi người trong khi người kém hiểu biết đã nuông chiều những lỗi lầm của cô con gái đáng lẽ phải tự trách mình.

Bà nói:

– Nếu mọi người nghe theo ý kiến của tôi là tất cả cùng đi Brighton, thì việc này đã không xảy ra; nhưng con nhỏ Lydia khốn khổ không có ai chăm sóc. Tại sao nhà Forster lại không trông chừng nó? Tôi tin chắc họ đã sơ suất hay là cái gì đấy, vì con nhỏ không phải là thứ con gái làm chuyện ấy, nếu nó được chăm sóc tốt.

Tôi luôn nghĩ họ không có khả năng trông nom con nhỏ, nhưng không ai nghe tôi, lúc nào cũng thế. Con nhỏ tội nghiệp! Và bây giờ ông Bennet đã đi vắng, tôi biết ông ấy sẽ gây sự với Wickham bất kì nơi nào ông gặp anh ta, rồi ông sẽ bị giết, và tất cả chúng tôi rồi sẽ ra sao? Nhà Collins sẽ đuổi chúng tôi đi trước khi mồ ông ấy xanh cỏ, ông em ạ, nếu ông không tử tế với chúng tôi thì tôi không biết chúng tôi sẽ sống ra sao.

Họ đều phản bác những ý kiến kinh khủng như thế; ông Gardiner trấn an bà về tình cảm ông dành cho bà và cho cả gia đình bà, rồi ông bảo bà ông định đi London vào ngày kế, và sẽ cố gắng giúp đỡ ông Bennet mọi mặt để đi tìm Lydia. Ông thêm: – Xin chị đừng hoảng hốt mà không ích lợi gì cả; mặc dù ta nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng không nên nghĩ sự việc chắc chắn sẽ xảy ra như thế.

Hai người rời Brighton chưa được một tuần. Trong vòng vài ngày tới, chúng ta hi vọng nhận được ít tin tức về họ, và khi chúng ta chưa biết họ đã kết hôn hoặc có ý định kết hôn, thì chúng ta không nên nghĩ rằng đã mất tất cả. Khi tôi đến thành phố tôi sẽ đi gặp ngay anh tôi và mời anh ấy cùng đi với tôi đến phố Gracechurch, rồi chúng tôi sẽ bàn với nhau làm những gì.

Bà Bennet đáp:

– Ôi! Ông em yêu quý, đây chính là điều tôi mong mỏi. Và xin nhờ ông, khi đến thành phố và tìm ra họ, bất kì ở đâu đấy, nếu họ chưa kết hôn, ông giúp khuyên họ nên kết hôn. Về áo cưới, bảo họ đừng chờ, nhưng xin bảo Lydia nó sẽ có một khoản tiền nó muốn để mua sắm, sau khi kết hôn.

Nhất là giữ cho ông Bennet tránh khỏi mọi xung đột. Nói cho ông ấy nghe về tình trạng thảm não của tôi – rằng tôi quá kinh hãi không còn biết suy nghĩ gì, tôi đang run rẩy, nói năng lập cập, co thắt hai bên hông, đầu nhức, tim đập nhanh, đến nỗi tôi không thể nghỉ ngơi vào ban đêm lẫn ban ngày.

Xin ông nói với Lydia khoan vội mua sắm quần áo trước khi gặp lại tôi, vì nó không biết nơi nào bán với giá rẻ. Ôi, ông em, ông thật tử tế quá! Tôi biết ông sẽ lo liệu được mọi việc. Nhưng ông Gardiner, dù đã trấn an ba lần nữa rằng ông sẽ cố gắng, vẫn muốn khuyên bà nên giữ bình tĩnh trong hi vọng cũng như trong lo sợ.

Họ cố khuyên giải bà như thế cho đến giờ ăn tối, rồi họ để bà ở lại trút mọi tâm tư lên người quản gia đi đến để chăm sóc bà trong khi các cô con gái dùng bữa. Dù người em trai và em dâu tin rằng không có lí do phải cách li bà khỏi gia đình như thế, hai người vẫn không phản đối vì biết bà không đủ cẩn trọng mà giữ mồm miệng với gia nhân khi họ phục vụ bàn ăn, nên tốt hơn để chỉ có một gia nhân, người được tin cậy nhất, được biết về mọi nước mắt và âu lo của bà về vụ việc.

Mary và Kitty cùng đến dùng bữa sau khi đã bận rộn trong phòng riêng của hai cô, một người bận vì những quyển sách, người kia bận bịu trang điểm. Tuy nhiên, cả hai đều lộ vẻ khá điềm tĩnh, hai cô không có gì thay đổi, ngoại trừ Kitty tỏ ra cáu kỉnh hơn bình thường, do việc mất mát đứa em cô rất thương và do sự giận dữ mà cô đã gây ra trong gia đình.

Riêng về Mary, cô đã lớn khôn để thầm thì với Elizabeth với vẻ mặt nghiêm trang. – Đây là việc không may nhất, có lẽ sẽ được nói đến nhiều nhất. Nhưng chúng ta phải cố vượt qua ác tâm, và rót vào tấm lòng tổn thương của mỗi người niềm an ủi của tình chị em. Rồi, nhận thấy Elizabeth không có ý định trả lời, cô thêm:

– Dù sự kiện có không may đối với Lydia, chúng ta có thể rút ra một bài học hữu ích, đấy là: một bước nhầm lẫn có thể gây đổ nát khôn cùng, danh giá cũng mong manh như sắc đẹp, và việc giữ gìn khuôn phép trong thái độ với bọn con trai tầm thường thì không biết thế nào cho đủ.

Elizabeth ngước nhìn trong kinh ngạc, nhưng tâm trí quá nặng nề nên cô không thể trả lời. Tuy nhiên, Mary tiếp tục tự an ủi mình với những trích dẫn từ sách vở về đạo đức. Vào buổi chiều, hai cô chị nhà Bennet có thời gian ngồi riêng với nhau, Elizabeth lập tức hỏi han nhiều điều, và Jane sẵn lòng trả lời, trong những than thở về hậu quả kinh khiếp của vụ việc.

Elizabeth hỏi:

– Nhưng xin chị kể cho em nghe mọi chi tiết mà em chưa được nghe. Đại tá Forster đã nói gì? Họ có nắm bắt dấu hiệu gì không trước khi hai người bỏ trốn? Họ hẳn đã nhìn thấy hai người lúc nào cũng bên nhau?

– Đại tá Forster có nói ông đã nghi hai người có tình ý với nhau, nhất là về phía Lydia, nhưng không thấy có gì đáng lo. Chị tội nghiệp cho ông ấy. Thái độ của ông ấy rất chăm chút và tử tế. Ông ấy đang đi đến đây để bày tỏ nỗi quan ngại của ông trước khi ông biết họ không đi Scotland. Ngay khi ông được tin là ông đã vội lên đường.

– Và Danny có tin chắc rằng Wickham sẽ không chịu kết hôn không? Anh ấy có biết gì về việc hai người sẽ bỏ trốn không? Đại tá Forster có gặp anh Danny không?

– Có, nhưng khi bị ông ấy cật vấn, anh nói không biết gì về kế hoạch của hai người, không cho ý kiến nào về việc này. Anh ấy không lặp lại điều anh ấy tin rằng họ sẽ không kết hôn, và từ việc này, chị hi vọng trước đây anh đã hiểu nhầm.

– Em nghĩ, trước khi đại tá Forster đến đây, không ai trong gia đình nghi ngờ việc họ sẽ thật sự kết hôn, có phải thế không?

– Làm thế nào mà một ý nghĩ như thế lại len vào đầu óc chúng ta được! Chị cảm thấy một chút lo lắng – một chút e sợ về hạnh phúc của con nhỏ trong cuộc hôn nhân với anh ta, vì chị biết tư cách của anh ta không phải bao giờ cũng tề chỉnh.

Cả bố và mẹ đều không biết gì về điều này; hai ông bà chỉ nghĩ rằng cuộc hôn nhân quá khinh suất. Rồi với tự hào biết nhiều hơn những người khác, Kitty tiết lộ rằng trong lá thư cuối cùng của Lydia, con nhỏ đã chuẩn bị tư tưởng cho chị nó về việc này. Dường như Kitty đã biết trước rằng họ có tình ý với nhau trong nhiều tuần.

– Nhưng không phải từ trước khi họ đi đến Bighton, phải không?

– Đúng thế.

– Và dường như chính đại tá Forster có ý nghĩ không tốt về Wickham, phải không? Ông ấy có biết con người thật của Wickham không?

– Chị phải nhận rằng ông nói về Wickham không tốt như là lúc trước. Từ khi chuyện buồn này xảy ra, người ta nói anh ta còn thiếu nhiều món nợ tại Meryton, nhưng chị hi vọng việc này không đúng.

– Ôi, Jane, nếu hai chị em ta không quá kín đáo, nếu chúng mình đã kể cho mọi người nghe những gì chúng mình biết về anh ta, việc này hẳn sẽ không xảy ra!

– Có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng vạch trần những lỗi lầm cũ của người mà không biết tâm tư của họ hiện giờ ra sao thì có vẻ như không công bằng. Chúng mình đã xử sự với tâm ý tốt nhất.

– Đại tá Forster có kể gì về nội dung trong lá thư của Lydia gửi cho vợ ông không?

– Ông đã mang lá thư ấy đến đây cho nhà đọc.

Rồi Jane lấy ra lá thư và trao cho Elizabeth.

Nội dung lá thư như sau:

"Harriet thân yêu, Chị sẽ cười khi biết em sắp ra đi, và em không thể nhịn cười khi nghĩ đến vẻ ngạc nhiên của chị vào sáng mai, ngay sau khi em vắng mặt.

Em định đi Gretna Green, và nếu chị không đoán ra em đi với ai, em sẽ nghĩ chị là người khờ dại, vì trên đời chỉ có một người mà em yêu, anh ấy là một thiên thần. Em sẽ không bao giờ được hạnh phúc khi không có anh ấy, nên em xin chị đừng lo lắng cho em. Nếu chị không chấp nhận việc em ra đi, cũng xin chị đừng báo tin cho Longbourn về việc này, vì em muốn giành cho họ ngạc nhiên lớn hơn khi em viết cho họ và kí tên Lydia Wickham.

Quả là một chuyện đùa! Chắc em sẽ cười ngất mà không thể viết được. Xin chị cáo lỗi anh Pratt hộ em, bảo anh ấy em sẽ rất vui được khiêu vũ với anh ấy vào buổi dạ hội đầu tiên em gặp lại anh. Em sẽ xin gửi quần áo cho em khi em đến Longbourn; nhưng em xin chị nhắn Sally vá lại đường rách trên chiếc áo ma-xi mút-sơ-lin trước khi gửi đi.

Tạm biệt. Xin cho em gửi lời thăm đến đại tá Forster, em hi vọng anh chị sẽ uống chúc mừng chuyến đi của em.

Cô bạn nhỏ của bà.

Lydia Bennet"

Elizabeth kêu lên, khi đọc xong lá thư:

– Ôi! Hồ đồ, cái con Lydia hồ đồ! Cái thư gì thế, viết ra vào lúc này. Nhưng ít nhất nó cho thấy con nhỏ đã nghiêm túc về mục đích của chuyến đi. Cho dù sau đấy anh ta có thuyết phục nó theo cách nào khác, về phần nó đấy không phải là ý đồ ô nhục. Ông bố khốn khổ! Không hiểu ông đã nghĩ thế nào!

– Chị chưa từng thấy ai bị sốc đến thế. Đọc xong thư, ông không thể nói nên lời một lúc lâu. Mẹ bị ngã bệnh lập tức, và cả nhà đều hoang mang.

Elizabeth thốt lên:

– Ôi! Jane, trong số gia nhân có ai biết về vụ việc này ngay sau ngày đầu tiên không?

– Chị không rõ, chị hi vọng không ai biết. Nhưng trong thời gian ấy, rất khó giữ kín. Mẹ mình bị hoảng loạn, và tuy chị đã cố gắng chăm sóc bà trong khả năng có thể, chị e chị đã không làm được gì nhiều như mong muốn! Nhưng cứ nghĩ đến chuyện kinh khủng có thể xảy đến là chị đã mất hết tinh thần.

– Việc chăm sóc mẹ đã là quá sức chị rồi. Chị trông không được khoẻ. Ôi! Nếu em được ở bên chị lúc ấy, em có thể chia sẻ với chị mọi nặng nhọc và âu lo.

– Mary và Kitty ngoan lắm và chị tin chúng nó có thể chia sẻ, nhưng chị không muốn. Kitty có phần yếu đuối và nhạy cảm, còn Mary phải học hành nhiều nên chị không muốn giờ nghỉ ngơi của nó bị gián đoạn.

Bà dì Philips đến nhà mình thứ ba, sau khi bố đã đi, và có nhã ý lưu lại với chị đến thứ năm. Bà đã giúp đỡ nhiều và là nguồn an ủi quý báu cho chúng ta. Phu nhân Lucas cũng rất tốt, bà đi bộ đến đây sáng thứ tư để an ủi mọi người và ngỏ ý muốn cho một cô con gái của bà đến giúp đỡ nếu ta cần.

Elizabeth thốt lên:

– Đáng lẽ bà không nên đến; có lẽ bà có ý tốt, nhưng trong cảnh vô phúc như thế này không thể nghĩ quá tốt về hàng xóm. Hỗ trợ thì không thể được; an ủi thì không thể chịu đựng nổi. Hãy để họ chiến thắng từ nơi xa, và thoả chí. Rồi cô hỏi han về những biện pháp mà ông bố định thi hành, khi ở London, để đi tìm đứa con gái của ông.

Jane đáp:

– Chị nghĩ ông định đi Epsom, nơi hai đứa đổi ngựa, quan sát đường lối và cố gắng truy tìm từ đây. Mục đích chính của ông là đi tìm tung tích cỗ xe nhỏ đưa họ đến Clapham. Nó chở một hành khách từ London, vì ông nghĩ trường hợp một thanh niên và một cô gái xuống xe này rồi lên xe khác có thể gây chú ý, nên ông định dò hỏi tại Clapham. Nếu ông tìm ra được địa chỉ nơi chiếc xe thả khách xuống, ông sẽ dò hỏi nơi ấy, hi vọng có thể tìm ra tung tích chiếc xe. Chị không rõ ông sẽ làm việc gì khác, vì ông đi quá vội và tinh thần quá dao động nên tìm hiểu được bấy nhiêu đã khó lắm rồi.

Chương 48

Cả nhà trông đợi một lá thư của ông Bennet vào sáng hôm sau, nhưng người đưa thư đến mà không mang một dòng nào của ông. Cả gia đình biết ông là người hay quên hoặc chây lười việc thư từ trong những trường hợp bình thường, nhưng trong trường hợp này họ hi vọng ông sẽ nhanh chóng thông tin về nhà.

Vì thế, họ kết luận rằng ông không có tin gì phấn khởi để viết, nhưng ngay cả về điều này họ vẫn muốn biết chắc chắn. Ông Gardiner chỉ trông người đưa thư trước khi lên đường. Khi ông đã đi, họ cảm thấy chắc chắn ít nhất sẽ nhận được tin tức thường xuyên về những gì đang xảy ra.

Ông cậu đã hứa sẽ thuyết phục ông Bennet trở về Longbourn cáng sớm càng tốt. Bà Bennet cảm thấy an tâm rất nhiều, vì bà cho đây là cách duy nhất cứu chồng bà khỏi cái chết trong một cuộc thách đấu trí mạng. Bà Gardiner và các đứa con lưu lại Hertfordshire thêm vài ngày, vì nghĩ sự hiện diện của bà sẽ có thể giúp đỡ các cô cháu.

Bà thay phiên chăm sóc bà Bennet và giúp các cô cháu thoải mái trong những giờ họ được tự do. Bà dì kia cũng thăm viếng họ thường xuyên và luôn luôn, theo như bà nói, với mục đích cổ động tinh thần họ. Tuy thế, mỗi khi bà đến, bà đều kể thêm những trường hợp hoang phí hoặc bất thường của Wickham, nên mỗi khi bà từ biệt bà thường khiến họ càng mất tinh thần thêm.

Mọi người tại Meryton dường như đều phỉ nhổ con người gần như thiên thần đối với họ chỉ ba tháng trước. Họ kháo nhau rằng anh ta thiếu nợ mọi nhà buôn nơi đây; và những hành vi mờ ám của anh, tất cả dưới tiêu đề quyến rũ phụ nữ, được mở rộng đến mọi gia đình của các nhà buôn.

Mỗi người đều cho rằng anh ta là một thanh niên đồi bại nhất thế giới, và mỗi người đều bắt đầu nhận ra rằng trước đây họ đã không bao giờ tin nơi vẻ bề ngoài điển trai của anh ta. Mặc dù chỉ tin không đến phân nửa những gì nói về anh ta, Elizabeth vẫn tin anh ta sẽ phá hoại đời em mình.

Ngay cả Jane, dù tin vào những lời đồn đại ít hơn nữa, cảm thấy gần như vô vọng, đặc biệt là, nếu hai người đi Scotland thì đây là thời gian họ phải nhận được tin tức hai người, và cô vẫn còn hi vọng hai người đến Scotland để kết hôn. Ông Gardiner rời Longbourn vào ngày chủ nhật.

Ngày thứ ba, bà vợ ông nhận được thư ông, kể rằng ông đã tìm ngay được ông Bennet và thuyết phục ông này đi đến phố Gracechurch. Thư cũng kể rằng ông Bennet đã đi đến Epsom và Clapham, nhưng không thu được tin tức nào thoả đáng; và rằng hiện ông Bennet đang dọ hỏi mọi khách sạn chính trong thành phố vì nghĩ họ có thể lưu lại một trong những nơi ấy vào thời gian đầu ở London trước khi họ tìm nhà ở.

Ông Gardiner không tin có thể tìm ra hai người theo cách này, nhưng vẫn trợ giúp ông kia. Ông thêm rằng ông Bennet dường như hoàn toàn không muốn rời London, và hứa sẽ viết thêm càng sớm càng tốt. Ông cũng viết thêm một đoạn dưới lá thư:

"Tôi đã viết cho đại tá Forster để nhờ ông, nếu có thể, dọ hỏi trong số những người bạn của anh ta trong trung đoàn, về những người thân hoặc mối quan hệ có thể biết anh ta đang lẩn trốn nơi nào. Nếu có người như thế cho thông tin thì họ sẽ giúp ta được nhiều. Hiện giờ, hai chúng tôi không có đầu mối gì để hướng dẫn cuộc tìm kiếm. Tôi tin chắc đại tá Forster sẽ làm mọi cách trong khả năng của ông ấy để giúp ta. Nhưng, tôi lại nghĩ, có lẽ Lizzy có thể cho chúng ta biết rõ hơn người khác về những người thân quen của anh ta."

Elizabeth không ngạc nhiên để hiểu do đâu họ nghĩ cô có thể giúp được như thế, nhưng cô không có thông tin gì thoả đáng.

Cô chưa từng nghe anh kể qua về những người thân của anh, ngoại trừ ông bố và bà mẹ; cả hai đã qua đời nhiều năm trước. Tuy nhiên, vài người bạn của anh trong lực lượng dân quân có thể cho thêm ít thông tin, và tuy cô không hi vọng lắm về việc này, cô nghĩ vẫn nên thử xem. Mỗi ngày ở Longbourn giờ đây là một ngày lo âu, nhưng thời khắc nhiều lo âu nhất là giờ đưa thư.

Họ đều bồn chồn chờ thư từ đưa đến. Qua thư từ, họ sẽ biết được tin tức dù xấu dù tốt, và mọi ngày kế đều mang hi vọng có những tin quan trọng mới. Nhưng trước khi họ nhận được tin thêm từ ông Gardiner, một lá thư được gửi đến ông bố từ anh Collins. Jane đã được ông bố dặn mở thư ông khi ông đi vắng, nên cô đọc, và Elizabeth cũng ở bên cô mà cũng đọc do hiếu kì.

"Thưa ông, Do mối quan hệ giữa chúng ta và vị thế của tôi trong xã hội, tôi tự cảm thấy cần phải gửi đến ông lời chia buồn về những đau khổ ông đang gánh chịu, mà ngày hôm qua chúng tôi được thông báo qua một thư gửi từ Hertfordshire. Thưa ông, xin ông tin rằng bà Collins và riêng tôi thành thật cảm thông với ông, với toàn thể gia đình đáng kính, về nỗi đau buồn hiện giờ hẳn là thuộc loại cay đắng nhất, vì xuất phát từ một nguyên nhân mà thời gian không thể xoá mờ được.

Không có lời lẽ nào về phần tôi có thể xoa dịu nỗi bất hạnh trầm trọng như thế này; hoặc có thể an ủi ông, theo tình cảnh mà mọi người đều thấy gây đau khổ nhất cho tinh thần bậc làm cha mẹ. Cái chết của cô con gái ông có thể là một ân phúc so với cảnh ngộ này. Và còn có thêm điều để than thở, vì như Charlotte cho tôi hay, có lí do để tin rằng thói phóng túng của con gái ông là do cách dung túng sai lầm, mặc dù, cũng để an ủi ông và bà Bennet, tôi tin rằng chính là do tính khí xấu xa tự nhiên của cô, nếu không cô đã không phạm tội tày đình như thế ở lứa tuổi còn non này.

Dù thế nào chăng nữa, ông đáng được thương cảm trong khổ đau, và không những bà Collins đồng ý như thế, mà còn có sự đồng tình của phu nhân Catherine và cô con gái của bà, những người đã được tôi thông báo về vụ việc. Họ đồng ý với tôi khi quan ngại rằng hành động sai trái của một cô con gái sẽ gây phương hại đến vận may của mọi người khác, đối với những người sẽ có quan hệ với một gia đình như thế, như chính phu nhân Catherine đã hạ mình nói.

Và ý nghĩ này khiến tôi càng vui mừng nhớ lại về một sự kiện nào đấy vào tháng mười một vừa qua, vì nếu sự kiện này diễn biến ngược lại, tôi hẳn đã bị liên can vào mọi ưu phiền và nhục nhã của ông. Thế thì, thưa ông, tôi xin ông cố gắng tự khuây khoả mà vứt đứa con gái không xứng đáng ra khỏi hẳn tình thương yêu của ông, để mặc cô gánh chịu hậu quả do sai phạm ghê tởm của cô ta.

Kính thư."

Ông Gardiner không gửi thêm thư nào cho đến khi ông nhận được câu trả lời của đại tá Forster, rồi ông không có tin tức nào sáng sủa. Họ không tìm ra một thân nhân nào của Wickham giữ liên lạc với anh ta, và điều chắc chắn là anh không sống gần người thân nào hiện còn sống.

Vì thế không có ai làm đầu mối cho tin tức về anh ta. Và trong tình trạng tài chính lôi thôi của anh, còn có thêm một động năng rất mạnh mẽ khiến anh ta phải giấu kín hành tung ngoài việc e sợ người thân của Lydia tìm ra, vì người ta vừa khám phá ra rằng anh ta đã để lại những món nợ lớn do cờ bạc.

Đại tá Forster tin rằng phải cần đến một nghìn bảng để thanh toán những khoản chi tiêu của anh ta tại Brighton. Anh ta mang nợ nhiều trong thành phố, nhưng món nợ danh dự còn cao hơn. Ông Gardiner không muốn giấu giếm gia đình Longbourn về những chi tiết này. Jane nghe tin với cảm giác kinh hoàng.

Cô thốt lên: "Một tên đồi bại! Điều này hoàn toàn bất ngờ. Mình đã không hay biết gì cả". Ông Gardiner viết thêm trong thư rằng ông bố của họ có thể trở về ngày kế, thứ bảy. Bị thất vọng vì mọi nỗ lực đều không thành công, ông bố đã thuận theo ý kiến của người em vợ rằng ông nên trở về với gia đình và để mọi việc cho ông em vợ tiếp tục lo tìm kiếm, tùy tình hình cho thấy phải làm cách nào.

Khi bà Bennet được thông báo, bà không tỏ vẻ hài lòng như các con bà, mặc dù bà đã lo lắng cho tính mạng của ông. Bà thốt lên: – Cái gì thế, ông ấy trở về mà không có con Lydia khốn khổ! Ông ấy không nên rời London nếu không tìm ra hai người. Ai sẽ đối phó với Wickham và buộc hắn phải cưới con bé, nếu ông ấy bỏ về? Vì bà Gardiner tỏ ý muốn về nhà, mọi người đồng ý rằng bà và các con bà nên lên đường cùng lúc ông Bennet trở về.

Theo cách này, xe ngựa sẽ đưa bà đi và đón ông chủ về Longbourn. Bà Gardiner ra về trong mọi ý nghĩ khó hiểu về Elizabeth và anh bạn Derbyshire của cô, người đã chủ ý đến cô. Cô cháu đã không nhắc gì đến anh, và tuy bà Gardiner có ý trông mong một lá thư của anh, họ đã không nhận được gì.

Từ khi trở về nhà, Elizabeth đã không nhận được một thư nào từ Pemberley. Tình trạng vô phúc của gia đình hiện giờ khiến mọi lời giải thích về việc cô sa sút tinh thần trở thành không cần thiết, vì thế không ai có thể phỏng đoán về việc này, mặc dù Elizabeth, giờ đã nhận ra tâm tư mình, tin rằng nếu cô không biết gì về anh Darcy, hẳn cô sẽ chịu đựng tốt hơn nỗi nhục nhã do Lydia gây ra.

Cô nghị việc này giúp cô tránh được một, hai đêm mất ngủ. Khi ông Bennet về đến, ông hoàn toàn có vẻ bề ngoài điềm đạm thường nhật. Ông cũng ít nói như theo thói quen, không đả động đến sự việc đã khiến ông phải ra đi, và phải sau một thời gian các cô con gái mới có đủ can đảm hỏi han ông.

Vào buổi chiều, khi ông dùng trà với các con mình, Elizabeth bắt đầu câu chuyện, và rồi, khi cô tỏ ý ái ngại về sự chịu đựng của ông, ông trả lời:

– Đừng nói gì về việc này. Ai chịu khổ sở nếu không phải là bố? Việc này là do bố gây ra, bố phải cảm thấy điều ấy.

Elizabeth đáp:

– Bố không nên quá khắt khe với chính mình.

– Con có thể cảnh báo cho bố biết về tai hoạ như thế này. Bản chất con người dễ bị sa vào đấy! Không, Lizzy, ít nhất một lần trong đời hãy để bố tự cảm thấy mình là người có lỗi, bố không sợ bị mặc cảm vì tư tưởng này. Chẳng bao lâu nó sẽ qua đi.

– Bố có nghĩ hai người đang ở tại London không?

– Có, họ có thể lẩn trốn kín đáo như thế ở nơi nào khác được?

Kitty thêm:

– Và Lydia đã từng tỏ ý muốn đi đến London.

Ông bố trả lời, khó khăn:

– Thế thì nó vui rồi, và nơi ăn chốn ở của nó ở đấy có lẽ sẽ được lâu dài. Im lặng một chốc, ông tiếp:

– Lizzy, bố không có ý nghĩ gì xấu về con vì con đã có lí khi khuyên bảo bố vào tháng năm rồi. Với biến cố này, những lời khuyên của con cho thấy óc suy nghĩ của con khá lắm.

Họ bị ngắt quãng bởi cô Bennet, đến để lấy ít trà cho bà mẹ. Ông thốt lên:

– Đây là cuộc diễu hành, cũng tốt thôi, tạo tính cách thanh lịch như thế cho vận hạn không may. Một ngày nào đấy bố sẽ làm như thế; bố sẽ ngồi trong phòng đọc sách, đội mũ ấm và mặc áo ngủ, và gây thêm rắc rối, hoặc, có lẽ bố sẽ đợi đến khi Kitty bỏ nhà trốn đi.

Kitty nói, khổ sở:

– Con sẽ không bỏ nhà trốn đi, pa-pa. Nếu con có đi Brighton, con sẽ xử sự tốt hơn Lydia.

– Con đi Brighton! Bố không dám cho con đến gần East Bourn, ngay cả khi đánh cuộc năm mươi bảng! Không, Kitty, cuối cùng bố đã học tính cẩn trọng, và con sẽ thấy hậu quả của việc này.

Không một sĩ quan nào được phép bước vào nhà này nữa, ngay cả đi ngang qua làng. Cấm chỉ mọi buổi khiêu vũ, ngoại trừ con nhảy với một trong các chị của con. Và con sẽ không bao giờ bước ra khỏi cửa, nếu con không chứng tỏ được rằng con đã có tư cách tốt trong mười phút mỗi ngày.

Kitty nghĩ mọi lời răn đe này đều nghiêm túc. Cô bắt đầu khóc.

Ông bố nói:

– Được, được, đừng có giả vờ khổ sở. Nếu trong mười năm tới con chứng tỏ con là đứa con gái ngoan, bố sẽ xét lại cho con.

Chương 49

Hai ngày sau khi ông Bennet trở về, khi Jane và Elizabeth cùng nhau đi dạo phía sau ngôi nhà, hai cô thấy một bà gia nhân đi đến phía họ, và nghĩ rằng bà đi gọi họ vào gặp bà mẹ, họ bước đến bà. Nhưng bà nói với cô Bennet:

– Xin lỗi cô vì tôi đã chen vào, nhưng tôi hi vọng cô có thể có tin mừng từ thành phố, nên tôi tự tiện đến để hỏi.

– Bà nói gì thế, Hill? Chúng tôi không nghe tin gì từ thành phố. Bà Hill thốt lên, kinh ngạc:

– Cô ạ, cô không biết sao? Cô có một thư khẩn do ông Gardiner gửi đến cho ông chủ.

Thư đến nửa giờ trước. Hai cô gái chạy vụt đi, quá nôn nóng nên không nói thêm gì được. Họ chạy qua tiền sảnh vào phòng ăn sáng và qua phòng đọc sách, đều không tìm thấy ông bố, và họ định chạy lên cầu thang nhưng gặp ông quản gia. Ông nói:

– Nếu hai cô định đi tìm ông chủ, ông ấy đang đi ra phía vườn cây.

Họ lập tức chạy trở lại qua tiền sảnh và vượt qua bãi cỏ, thấy ông bố đang đi về phía khoảnh rừng nhỏ. Jane không có sức bền nên dần dần bị bỏ lại phía sau, trong khi Elizabeth chạy đến ông bố, thở hổn hển:

– Này, pa-pa, có tin tức gì thế? Tin gì? Có nhận được thư của cậu con không?

– Có, bố có nhận được thư khẩn.

– À, thư báo tin ra sao? Tốt hay xấu?

Ông bố rút lá thư trong túi ra:

– Có tin gì tốt mà trông mong cơ chứ? Nhưng có lẽ con vẫn muốn đọc.

Elizabeth vội giật ngay lấy lá thư trong tay ông. Lúc này Jane đã chạy đến nơi. Ông bố bảo:

– Con đọc to lên, vì bố không biết rõ lắm thư muốn nói gì.

"Phố Gracechurch, Thứ hai Ngày 2 tháng tám

Ông anh thân thương, Cuối cùng tôi có thể gửi đến ông anh vài tin tức về cháu gái của tôi, và nói chung, tôi hi vọng tin này sẽ làm anh vui. Sau khi anh ra về vào Thứ bảy, tôi đã may mắn tìm ra nơi hai người trú ngụ tại London. Tôi sẽ kể chi tiết khi chúng ta gặp lại nhau.

Chỉ cần biết rằng tôi đã gặp hai người."

Jane thốt lên:

– Đúng rồi, như con vẫn hi vọng, họ kết hôn với nhau.

Elizabeth đọc tiếp:

"Tôi đã gặp cả hai người. Họ không kết hôn với nhau; tôi không thấy họ có ý định ấy, nhưng nếu anh chấp thuận những dàn xếp mà tôi đã thay mặt anh để chuẩn bị, tôi hi vọng chẳng bao lâu họ sẽ kết hôn với nhau.

Tất cả những gì cần nơi anh là đảm bảo với con gái của anh phần thừa kế năm nghìn bảng sau khi anh và chị qua đời, và hơn nữa, trong thời gian anh còn sống, chu cấp cho cô ấy một trăm bảng mỗi năm. Xét theo mọi khía cạnh, đây là những điều kiện mà tôi không ngần ngại thay mặt anh để đồng ý, nếu anh cho phép.

Tôi gửi thư này theo cách khẩn cấp để không mất thời giờ nhận được câu trả lời của anh. Từ những tình huống này, anh có thể dễ dàng nhận ra rằng hoàn cảnh của anh Wickham không đến nỗi tuyệt vọng như ta nghĩ. Thiên hạ đã bị nhầm lẫn về điều này, và tôi rất vui mà nói rằng anh ấy vẫn còn có chút ít tiền, ngay cả sau khi đã trả xong các món nợ, để chu cấp cho cháu gái tôi, phụ thêm vào sự sản riêng của cô ấy.

Nếu như tôi nghĩ là cần thiết trong trường hợp này, anh cho tôi toàn quyền thay mặt anh để quyết định xuyên suốt vụ việc, tôi sẽ lập tức chỉ thị cho Haggerton để chuẩn bị việc thanh toán. Không có lí do nào khiến anh cần phải trở lại thành phố, mà nên bình tĩnh ở lại Longbourn và để tôi lo cho anh mọi chuyện.

Xin anh vui lòng cho tôi câu trả lời càng sớm càng tốt, và xin viết ra rõ ràng mọi điều. Tôi nghĩ tốt nhất là cháu gái tôi sẽ cử hành hôn lễ xuất phát từ nhà tôi, và tôi mong anh chấp thuận việc này. Hôm nay cô ấy sẽ đến đây. Tôi sẽ viết thêm cho anh ngay khi có thêm chuyện được dàn xếp.

Kính thư. Edw. Gardiner."

Elizabeth thốt lên, khi cô đọc xong lá thư:

– Có thể như thế được à! Có thể nào anh ấy chịu cưới con nhỏ hay sao?

Cô chị nói:

– Thế thì Wickham không phải tồi tệ như ta đã nghĩ. Bố yêu ạ, con xin chúc mừng bố.

Elizabeth đáp:

– Và bố đã trả lời thư này chưa?

– Chưa, nhưng phải trả lời ngay.

Elizabeth tha thiết khẩn khoản ông bố không nên mất nhiều thời giờ. Cô thốt lên:

– Ôi, bố yêu ạ, trở vào nhà và viết thư trả lời ngay. Bố hãy nghĩ thời khắc bây giờ là quan trọng như thế nào trong trường hợp này.

Jane nói:

– Để con viết hộ bố, nếu bố không muốn phiền phức.

Ông đáp:

– Bố không muốn chút nào, nhưng bố sẽ phải viết.

Rồi ông quay trở lại và bước đi về nhà. Elizabeth hỏi:

– Và con xin hỏi việc này được không? Con nghĩ ta phải đồng ý với các điều kiện.

– Đồng ý! Bố chỉ thấy xấu hổ vì anh ta đòi hỏi quá ít.

– Và họ phải kết hôn! Tuy thế anh ta đúng thật là một con người!

– Đúng, đúng, họ phải kết hôn. Không còn cách nào khác. Nhưng có hai việc bố rất muốn biết: việc thứ nhất là, cậu các con đã bỏ ra bao nhiêu tiền để dàn xếp việc này, và việc thứ hai, làm thế nào bố có thể trả lại cho ông ấy.

Jane thốt lên:

– Tiền! Ông cậu con! Bố có ý nói gì?

– Bố có ý nói, không ai như anh ta muốn cưới Lydia vì bị cám dỗ bởi một trăm bảng mỗi năm khi bố còn sống, và năm nghìn bảng sau đấy.

Elizabeth nói:

– Đúng thế, tuy con đã không nghĩ ra điều này. Mọi món nợ của anh ấy đã được thanh toán, mà còn lại chút ít tiền! Ôi, đây là do cậu con sắp xếp! Một con người độ lượng, tử tế, con ngại ông ấy phải chịu thiệt. Một số tiền nhỏ không thể làm mọi việc này.

– Đúng vậy. Wickham là thằng khờ nếu nó chịu cưới con nhỏ với khoản tiền ít hơn mười nghìn bảng. Bố tiếc phải nghĩ xấu về anh ta khi mối quan hệ giữa anh ta với gia đình vừa mới chớm.

– Mười nghìn bảng! Chúa tôi! Làm thế nào có thể trả lại dù nửa món tiền như thế? Ông Bennet không trả lời, và mỗi người vừa suy nghĩ từ trong ý nghĩ của mình vừa bước về nhà.

Ông bố đi vào phòng đọc sách để viết thư trả lời, hai cô gái đi vào phòng ăn sáng. Elizabeth thốt lên, khi chỉ còn hai chị em với nhau:

– Và họ sẽ thật sự kết hôn! Thật là lạ kì! Và chúng ta sẽ vui mừng về việc này. Chúng ta bắt buộc phải vui mừng vì họ sẽ kết hôn, mặc dù cơ may của hạnh phúc họ có mong manh đến đâu, tư cách anh ta có tồi tệ đến đâu. Ôi, Lydia!

Jane đáp:

– Chị lấy làm an ủi nghĩ rằng chắc chắn anh ta sẽ không cưới Lydia nếu anh ta không thật lòng thương con nhỏ. Mặc dù ông cậu tử tế của chúng ta đã làm gì đấy để gỡ rối cho anh ta, chị không tin mười nghìn bảng, hay cái gì đấy như thế, đã được chi ra. Ông cậu đã có con, và có thể có thêm. Làm thế nào ông ấy có thể chi ra ngay cả phân nửa số tiền mười nghìn bảng?

Elizabeth nói:

– Nếu ta có thể tìm hiểu về số nợ của Wickham và số tiền thanh toán là bao nhiêu, ta có thể biết chính xác ông Gardiner phải tốn bao nhiêu, vì Wickham không có một xu teng dính túi. Không thể nào đền đáp cho xứng lòng tốt của ông cậu và bà mợ chúng ta. Việc cậu mợ đón Lydia về nhà họ và bảo bọc nó đã là một hi sinh to tát mà nhiều năm hàm ơn vẫn không thể ghi ơn cho hết. Vào lúc này, con nhỏ đã ở tại nhà hai ông bà! Nếu lòng nhân từ này bây giờ không khiến nó cảm thấy bứt rứt, nó sẽ không bao giờ đáng được hưởng hạnh phúc! Không hiểu buổi gặp gỡ sẽ ra sao khi nó vừa trông thấy bà mợ!

Jane nói:

– Chúng mình phải cố quên những gì đã xảy ra cho hai bên. Chị hi vọng và tin tưởng hai người sẽ được hạnh phúc. Chị nghĩ việc anh ta chịu cưới con nhỏ là bằng chứng cho thấy anh ta đã suy nghĩ đúng đắn. Tình thương giữa hai người sẽ giúp cho họ kiên định và chị lấy làm mãn nguyện thấy họ ổn định cuộc sống một cách trầm lặng và sống theo mực thước; theo thời gian, tính bồng bột của họ trong quá khứ sẽ được bỏ qua.

Elizabeth đáp:

– Hành vi của họ đã quá tồi tệ đến nỗi chị, hoặc em, hoặc bất cứ ai khác, đều không thể quên. Không ích gì mà nói đến việc này.

Bây giờ hai chị em mới nghĩ ra rằng bà mẹ vẫn chưa biết gì về những chuyện đã xảy ra. Hai cô đi đến phòng đọc sách và hỏi ông bố liệu ông có muốn họ thông báo cho bà hay không.

Ông bố đang hí hoáy viết, không ngẩng đầu lên, chỉ đáp:

– Tuỳ ý các con.

– Chúng con có thể đọc thư của cậu cho mẹ nghe được không?

– Làm gì cũng được, và đi ra ngoài.

Elizabeth cầm lấy lá thư đặt trền bàn viết của ông, và họ cùng nhau đi lên lầu. Cả Mary và Kitty đều cùng ngồi trong phòng bà Bennet, vì thế chỉ cần thông tin một lần cho tất cả đều biết.

Jane mở lá thư ra đọc. Bà Bennet hầu như không thể tự làm chủ mình. Ngay khi Jane đọc đến đoạn ông Gardiner hi vọng Lydia sẽ chẳng bao lâu kết hôn, bà đã bật lên sướng thoả, và mỗi câu sau đấy đều thêm vào niềm vui. Biết được đứa con gái của bà sẽ kết hôn – bà chỉ cần có thế. Bà không lo lắng liệu đứa con sẽ được hạnh phúc hay không, cũng không thấy nhục nhã mà nhớ lại hành động xấu xa của đứa con. Bà thốt lên:

– Ôi con, Lydia yêu dấu của mẹ! Thật là vui quá! Con nhỏ sẽ kết hôn! Mẹ sẽ gặp lại nó! Nó sẽ kết hôn ở tuổi mười sáu! Và ông em tốt bụng, tử tế của mẹ! Mẹ đã biết trước việc này rồi sẽ ra sao – mẹ biết ông ấy sẽ lo liệu mọi chuyện. Mẹ nôn nóng muốn gặp lại con nhỏ! Và gặp anh Wickham yêu quý nữa! Nhưng còn trang phục, trang phục cho lễ cưới! Mẹ sẽ viết thư cho bà Gardiner về việc này. Lizzy, con chạy xuống tìm bố con, hỏi ông ấy sẽ cho em con bao nhiêu. Ở lại, ở lại đây, mẹ sẽ đi hỏi. Kitty, nhấn chuông gọi bà Hill. Mẹ sẽ thay trang phục. Lydia, con yêu của mẹ! Tất cả chúng ta sẽ vui làm sao khi gặp lại nhau!

Cô con gái đầu lòng cố gắng kiềm chế cơn sướng thoả mãnh liệt của bà mẹ bằng cách hướng ý nghĩ của bà vào việc gia đình sẽ thụ ân nghĩa cử của ông Gardiner. Cô thêm:

– Chúng ta cần ghi nhận kết cục tốt đẹp phần lớn là do lòng tốt của ông ấy.

Chúng con tin chắc ông ấy đã hứa sẽ hỗ trợ anh Wickham về mặt tài chính. Bà mẹ thốt lên:

– À, thế thì được lắm! Nếu không là cậu con thì ai chịu làm việc này? Các con có biết không, nếu ông ấy không có gia đình, mẹ và các con sẽ nhận được mọi khoản tiền của ông ấy, và đây là lần đầu tiên gia đình ta nhận được một cái gì đấy của ông, không kể vài món quà trước kia.

À, mẹ cảm thấy vui sướng quá. Chẳng bao lâu, mẹ sẽ có một đứa con gái đi lấy chồng. Bà Wickham! Nghe thật vui. Và nó chỉ mới tròn mười sáu. Tháng sáu rồi. Jane à, mẹ quá kích động nên mẹ không thể viết; mẹ sẽ đọc cho con viết thay mẹ. Sau này chúng ta sẽ bàn với bố các con về chuyện tiền nong; nhưng ta nên đặt mua ngay những món cần thiết.

Rồi bà đi vào chi tiết về những mẫu hàng vải để may trang phục, và có thể đã đọc một danh sách dài những món cần mua sắm nếu Jane không thuyết phục, tuy có phần khó khăn, rằng bà nên chờ hỏi ý kiến ông bố. Cô bảo có chậm một ngày vẫn không quan trọng, bà mẹ vì quá vui sướng nên không còn khăng khăng cố chấp như thường lệ.

Những dự định khác len lỏi vào đầu óc bà. Bà bảo:

– Mẹ sẽ đi Meryton ngay sau khi mẹ sửa soạn xong, để báo tin mừng cho dì Philips của các con biết. Và trên đường về, mẹ sẽ ghé qua phu nhân Lucas và bà Long. Kitty, chạy xuống bảo chuẩn bị cỗ xe. Mẹ nghĩ có ít không khí ngoài trời sẽ tốt cho mẹ. Các con, có muốn mẹ mua gì tại Meryton không? À này! Bà Hill đã đến. Bà Hill, bà đã nghe tin lành chưa? Cô Lydia sẽ kết hôn, và bà sẽ được uống rượu thoả thuê để góp vui vào ngày cưới nó.

Bà Hill lập tức bày tỏ niềm vui. Elizabeth cùng với những người còn lại nhận cũng nhận những lời chúc mừng của bà, và rồi, chán ngán về cái trò rôm rả này, cô trở về phòng của mình để cô có thể tự do suy nghĩ.

Tình cảnh của con nhỏ Lydia khốn khổ đã xấu, nói theo cách nhẹ nhàng, nhưng không thể xấu hơn nữa, cô nên mừng. Cô cảm nhận điều này, mặc dù khi nghĩ về tương lai, cô không thể trông mong đứa em cô hạnh phúc chừng mực hoặc vật chất được khá; khi nghĩ về những gì họ đã lo sợ chỉ mới hai giờ đồng hồ trước, cô cảm nhận mọi lợi điểm mà họ vừa nhận được.

Chương 50

Trước kia, ông Bennet đã thường muốn rằng thay vì tiêu pha cả lợi tức của mình, hàng năm ông để dành một khoản để sau này chu cấp cho các con ông, và cho bà vợ, nếu bà sống lâu hơn ông. Hiện ông càng mong muốn như thế hơn bao giờ. Nếu ông đã làm tròn nhiệm vụ của ông theo cách này, Lydia sẽ không phải mang nợ ông cậu do việc họ phải mua bất kì danh dự hay uy tín nào cho cô.

Như thế, lòng mãn nguyện vì đã thuyết phục được một trong những chàng trai vô giá trị nhất nước Anh làm chồng cô con gái hẳn có thể đã được đặt đúng chỗ của nó. Ông lo nghĩ một cách nghiêm túc về việc người em vợ phải gánh chịu chi phí, và ông chủ định, nếu có thể, tìm hiểu số tiền mà người em vợ đã hỗ trợ, hầu ông có thể thanh toán món nợ càng sớm càng tốt.

Khi ông Bennet vừa mới kết hôn, ông bà không cần nghĩ đến vấn đề cần kiệm vì dĩ nhiên là họ sẽ có một đứa con trai, họ tin như thế. Đứa con trai này sẽ có phần trong việc thừa kế theo thứ tự ngay khi đến tuổi trưởng thành, người mẹ goá và các chị em gái sẽ được chu cấp theo khoản thừa kế này.

Năm cô con gái lần lượt chào đời mà chưa có một đứa con trai nào, trong khi bà Bennet, nhiều năm sau khi sinh Lydia, vẫn tin mình sẽ có con trai. Cuối cùng việc này đã trở thành vô vọng, nhưng đã quá muộn để ki cóp. Bà Bennet không có tính cần kiệm và ông chồng thích được thoải mái tự do, nên chỉ vì lí do này họ đã không thể ngăn chặn việc tiêu pha quá mức lợi tức của họ.

Các điều khoản kết hôn đã chỉ định số tiền năm nghìn bảng cho bà Bennet và các con. Nhưng phân chia số tiền này theo cách nào thì sẽ tuỳ thuộc vào di chúc của hai ông bà. Bây giờ cần dàn xếp tài chính thừa kế, ít nhất cho Lydia, và ông Bennet không chần chờ gì để đáp ứng yêu cầu đặt ra trước mắt ông.

Kèm theo lời lẽ chân thành cảm ơn lòng tốt của người em vợ, tuy trình bày súc tích, ông viết ra giấy ý ông chấp thuận hoàn toàn về mọi việc đã được thu xếp, xác nhận sẽ đáp ứng những yêu cầu đã được đặt ra cho ông. Lúc trước ông không bao giờ nghĩ rằng, để có thể thuyết phục Wickham chịu cưới con gái ông, lại ít tốn kém cho ông như thế theo cách dàn xếp hiện giờ.

Theo cách ông chu cấp một trăm bảng mỗi năm cho cô con gái, ông sẽ chỉ mất khoảng mười bảng mỗi năm, vì với chi phí ăn ở và tiền túi cộng thêm những khoản tiền mà bà mẹ cho cô, thì mọi chi phí cho cô con gái hiện đã gần bằng khoản chu cấp kia. Ông cũng vui mừng thấy ông không phải tốn công sức gì nhiều cho việc dàn xếp như thế, vì mong muốn chính yếu của ông hiện giờ là bị phiền nhiễu càng ít càng tốt.

Khi những lời lẽ dữ dội đầu tiên khiến ông có hành động đi tìm cô con gái đã dịu đi, theo thói quen tự nhiên ông đã quay về với thói biếng nhác. Lá thư được nhanh chóng gửi đi, vì mặc dù dềnh dàng khi bắt đầu công việc, ông thường kết thúc nhanh gọn. Trong thư, ông tha thiết muốn biết phải nợ người em vợ bao nhiêu, nhưng ông quá giận Lydia nên không muốn viết gì cho cô.

Tin mừng được loan truyền nhanh chóng trong ngôi nhà, cũng nhanh chóng tương tự trong vùng chung quanh. Láng giềng dặm thêm ít triết lí nghiêm chỉnh. Chắc chắn các cuộc chuyện trò sẽ thú vị hơn nếu có Lydia Bennet sa ngã trong vũng bùn của xã hội, hoặc theo cách có hậu hơn, cô bị cô lập khỏi thiên hạ, bị giam hãm trong một ngôi nhà dân dã ở xa xôi.

Nhưng cũng có nhiều chuyện để bàn tán với nhau về hôn lễ của cô; và những lời chúc tốt bụng về điều tốt lành cho cô, mà mọi bà cụ hằn học tại Meryton khi trước đã nói lên, vẫn còn nội dung tương tự trong hoàn cảnh thay đổi này, vì người ta nghĩ với anh chồng như thế, chắc chắn cô sẽ khổ.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi bà Bennet khỏi bệnh và đi xuống sinh hoạt ở tầng dưới, nhưng trong ngày hạnh phúc này, bà lại còn ngồi ở đầu bàn ăn, tinh thần phấn chấn một cách đột ngột. Không hề có ý tưởng hổ thẹn khiến cảm nghĩ đắc thắng của bà bị cụt hứng. Việc có một cô con gái đi lấy chống, là một trong những ước muốn đầu tiên của bà kể từ khi Jane lên mưới sáu, giờ đã sắp thành hiện thực.

Những ý nghĩ và lời nói của bà luôn luôn quay vòng giữa những nghi lễ kết hôn sang trọng, những loại vải the, những cỗ xe mới, và những gia nhân. Bà đang tíu tít tìm kiếm quanh vùng một ngôi nhà cho cô con gái, và không cần biết hay xem xét lợi tức của gia đình ra sao, bà đã từ chối nhiều ngôi nhà với diện tích và dáng vẻ vừa phải.

Bà nói:

– Haye-Park có thể được, nếu nhà Goulding chịu đi, hoặc ngôi nhà lớn ở Stoke cũng được nếu phòng khách rộng hơn, nhưng Ashworth thì lại quá xa! Tôi không thể chịu được nếu nó sống xa tôi cả mười dặm, riêng ngôi Purvis Lodge có tầng mặt thượng trông chán ngấy.

Ông chồng bà để cho bà nói mà không ngắt quãng khi có gia nhân chung quanh. Nhưng khi họ rút lui, ông nói với bà:

– Bà Bennet, trước khi bà chọn ngôi nhà nào, hoặc tất cả ngôi nhà cho con rể và con gái của bà, chúng ta cần hiểu nhau đúng mức. Hai người sẽ chẳng bao giờ được đặt chân đến một ngôi nhà trong vùng này. Tôi sẽ không khuyến khích thói khinh suất của mấy đứa khác bằng cách tiếp hai người tại Longbourn.

Hai người tranh luận với nhau sau lời tuyên bố của ông, nhưng ông Bennet vẫn cứng cỏi, và chẳng bao lâu cuộc tranh luận lan đến chuyện khác. Bà Bennet cảm thấy ngạc nhiên và kinh hoàng khi biết được ông chồng bà sẽ không chi ra một xu để may trang phục cho cô con gái của ông. Ông còn phán rằng trong ngày cưới ông sẽ không tỏ lộ dấu hiệu tình cảm nào với đứa con gái.

Bà Bennet hầu như không thể hiểu nổi. Bà không thể hiểu làm thế nào sự tức giận của ông có thể dẫn đến cơn phẫn nộ không thể tưởng tượng được, đến nỗi không muốn cho đứa con gái một đặc ân, nếu thế hôn lễ dường như khó được danh chính ngôn thuận. Bà lo cô con gái bị nhục nhã vì thiếu trang phục mới trong lễ cưới, hơn là cảm thấy xấu hổ do việc cô bỏ đi trốn và chung sống với Wickham, chỉ hai tuần trước khi hôn lễ diễn ra.

Elizabeth giờ tiếc rằng trong thời khắc đau buồn cô đã tỏ lộ với anh Darcy về những lo sợ của gia đình trong chuyện cô em út; vì lẽ với hôn lễ của cô em đem đến kết cuộc đúng mức của việc hai người dắt nhau đi trốn, gia đình có thể hi vọng giấu giếm phần khởi đầu đối với những ai sống nơi xa.

Cô không sợ anh Darcy sẽ lan truyền tin tức vụ việc đi xa hơn. Không có mấy người cô có thể tin tưởng hơn về sự kín đáo; nhưng cùng lúc không có ai khác nếu biết về cô em dễ bị ám dỗ khiến cô phải cảm thấy nhục nhã như thế này. Tuy nhiên, đây không phải là nỗi e sợ về bất lợi cho riêng cô, vì dù sao đã có một hố ngăn cách giữa hai người không thể vượt qua được.

Dù cho hôn lễ của Lydia được cử hành theo những dàn xếp trong danh dự tốt nhất, cũng không nên nghĩ anh Darcy muốn kết thân với gia đình cô, vì có thêm một lí do ngáng trở, đấy là mối quan hệ với một người mà anh đã khinh khi một cách đúng lí. Từ mối quan hệ như thế, cô không hồ nghi gì rằng anh sẽ thối lui.

Ý muốn chinh phục tình cảm của cô, như cô đã thấy rõ tại Derbyshire, không thể tồn tại với tai hoạ như thế này. Cô cảm thấy thấp kém, cô cảm thấy đau buồn, cô cảm thấy ân hận, mặc dù cô không rõ đối với cái gì. Cô ganh tị với tư cách đáng kính của anh, khi mà cô không còn hi vọng gì được thụ hưởng từ tư cách này.

Cô muốn nhận được tin tức của anh, khi mà dường như có ít cơ hội nhất để nhận được tin anh. Cô tin cô có thể được hạnh phúc với anh khi mà họ có thể không còn bao giờ gặp lại nhau. Cô thường nghĩ, quả là một chiến thắng cho anh nếu anh biết rằng giờ cô có thể chấp nhận tình cảm mà cô đã hắt hủi một cách kiêu hãnh chỉ bốn tháng trước! Cô vẫn tin anh có tính phóng khoáng theo cách phóng khoáng nhất của đàn ông.

Nhưng vì anh chỉ là một con người, anh vẫn có thể cảm thấy say men chiến thắng. Bây giờ cô bắt đầu nhận ra rằng anh chính là mẫu người hợp với cô nhất, xét theo tính khí và tài năng. Đầu óc hiểu biết và tư cách của anh, mặc dù không giống cô, đã đáp ứng mọi mong ước của cô.

Đây là sự kết hợp có lợi cho cả hai: qua tính giản dị và sinh động của cô, tư cách của anh có thể trở thành mềm mỏng hơn, cách xử sự của anh có thể trở nên mực thước hơn; trong khi từ sự chín chắn và hiểu biết của anh, cô có thể lĩnh hội được nhiều điều quan trọng hơn.

Nhưng một cuộc hôn nhân hạnh phúc như thế không thể dạy cho người đời biết hạnh phúc lứa đôi thật sự là như thế nào. Sự kết hợp của một cá tính khác biệt, và xua đuổi cá tính kia, chẳng bao lâu sẽ xảy ra trong gia đình họ. Cô không thể tưởng tượng được làm thế nào Wickham và Lydia sẽ có hỗ trợ để được tự lập dù tương đối. Nhưng cô có thể dễ dàng đoán ra hạnh phúc của họ sẽ ngắn ngủi ra sao đối với một đôi lứa chỉ đến với nhau do mê đắm thay vì do đức hạnh.

Ông Gardiner đã viết thêm một lá thư cho người anh rể. Với những lời cám ơn của ông Bennet, ông chỉ đáp lại ngắn gọn để xác định ý ông tha thiết muốn tạo hạnh phúc cho bất kì người nào trong gia đình, và xin ông Bennet đừng nhắc đến ơn nghĩa nữa.

Mục đích của thư ông là báo cho gia đình biết rằng anh Wickham đã quyết định xin ra khỏi lực lượng dân quân. Ông thêm:

"Tôi có ý tha thiết mong mỏi anh ấy nên tiến hành việc này ngay khi đã quyết định về hôn lễ. Và tôi nghĩ anh sẽ đồng ý với tôi, rằng đây là việc nên làm, xét qua hoàn cảnh của anh ấy và của cô cháu tôi.

Anh Wickham có ý định gia nhập quân đội chính quy, trong số những bạn cũ của anh ấy vẫn còn có người có khả năng và sẵn lòng giúp anh ấy gia nhập quân ngũ. Anh ấy đã được một sĩ quan trong một trung đoàn hiện đóng tại miền Bắc hứa giúp đỡ. Có điều lợi khi anh phục vụ trong một đơn vị đóng nơi xa như thế, tôi hi vọng khi họ sống với những người khác, họ sẽ trở nên cẩn trọng hơn, ở nơi mà mỗi người còn giữ lại được một tính tốt nào đấy.

Tôi đã viết cho đại tá Forster để thông báo cho ông ấy rõ về những dàn xếp của chúng tôi, và tôi nhờ ông ấy báo cho những chủ nợ của anh Wickham tại Brighton và vùng phụ cận rằng các khoản nợ sẽ được thanh toán nhanh chóng, vì chính tôi đã cam kết. Và xin anh chịu khó thông báo tương tự cho các chủ nợ của anh ấy tại Meryton, tôi đính kèm danh sách do anh ấy cung cấp.

Anh ấy đã khai báo mọi món nợ; tôi hi vọng ít nhất anh ấy không lừa dối chúng ta. Haggerston đã nhận được những chỉ thị của tôi, rồi tất cả mọi chuyện sẽ xong xuôi trong vòng một tuần. Rồi hai người sẽ đến sống với trung đoàn, ngoại trừ khi họ được mời đến Longbourn. Theo tôi được biết từ bà Gardiner, cháu gái tôi rất mong được gặp lại toàn thể gia đình, trước khi rời miền Nam.

Cô ấy vẫn khoẻ, mong được ông bà thương tưởng đến cô.

Kính thư

E. Gardiner."

Cũng như ông Gardiner, ông Bennet và các cô con gái của ông đều nhìn thấy rõ mọi lợi điểm khi anh Wickham xin ra khỏi lực lượng dân quân. Nhưng bà Bennet không hài lòng lắm. Bà thất vọng não nề thấy Lydia phải định cư nơi miền Bắc, ngay trong lúc bà ước mong được gần cô trong hạnh phúc và kiêu hãnh.

Bà vẫn chưa bỏ ý định cho hai người đến ở tại Hertfordshire, và hơn nữa, kể cũng tội nghiệp cho Lydia khi phải tách rời khỏi trung đoàn dân quân nơi cô quen biết với mọi người và nơi cô thương mến nhiều người. Bà nói:

– Con nhỏ rất yêu bà Forster, sẽ là cú sốc nếu phải đẩy nó đi xa! Và có vài anh trai trẻ mà nó cũng rất thương mến. Những sĩ quan trong trung đoàn mới có thể không được dễ chịu như thế.

Việc Lydia cầu xin được chấp nhận trở lại gia đình trước khi cô đi miền Bắc ban đầu gặp phản ứng hoàn toàn tiêu cực. Nhưng Jane và Elizabeth nghĩ đến tâm tư và vị thế của em gái. Hai cô cùng khẩn cầu ông bố một cách thiết tha, đồng thời một cách đúng lí và đúng tình, để xin ông tiếp nhận hai vợ chồng đến Longbourn sau khi họ kết hôn.

Họ mong ông bố nghĩ như họ đã nghĩ và hành động như họ mong mỏi. Bà mẹ của họ sẽ mãn nguyện nếu bà có cơ hội cho láng giềng của bà thấy đứa con gái đã lấy chồng, trước khi cô bị đẩy đi miền Bắc. Vì thế, ông Bennet viết cho ông em vợ rằng ông cho phép hai người đến, đồng ý rằng ngay sau khi kết thúc hôn lễ, họ nên đi Longbourn ngay.

Tuy nhiên, Elizabeth ngạc nhiên được biết Wickham đồng ý với kế hoạch này. Nếu cô chỉ xét đến tình cảm của riêng mình, cô không hề muốn gặp anh ta.

quân đội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro