Chap 20: Hòa Nhập Cộng Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của tháng tám, Triệu chính thức trở lại, cả công ty được một phen dậy sóng.

Suốt mấy tháng qua, ở bên ngoài sóng yên biển lặng là thế, nhưng bên trong vô cùng bung bét. Cả công ty ầm ĩ suốt một thời gian dài khi Vinh tuyên bố từ chức, chủ đề ồn ào tiếp theo chính là vị giám đốc mới mặt lạnh như tiền từ trên trời rơi xuống, cuối cùng chính là vị trưởng phòng - em gái ruột của giám đốc cũ đã ở đâu suốt thời gian sóng gió.

Triệu cảm nhận được hết tất cả ánh mắt tò mò xung quanh mình, nhưng trước đó ở công ty cô nổi tiếng là khó tính khó gần nên mọi người không ai dám lại bắt chuyện để hóng hớt.

Phòng thiết kế thấy cô quay về liền mừng rỡ, dù cô khó tính khó gần nhưng lại rất bảo vệ mọi người trong team, ai cũng thật tâm quý mến cô. Vào ngày đầu tiên Triệu đi làm, mọi người đã mua một bó hoa lớn tặng cho cô, sau đó mời cô ăn tối cùng mọi người xem như chúc mừng cô trở lại, Triệu vui vẻ đồng ý xem như ăn mừng bản thân chính thức hòa nhập cộng đồng.

Việc đầu tiên trở lại công ty của Triệu không phải làm việc mà tìm Trang Hý- bạn thân nhất của cô. Vì dòng đầu tiên trong tờ tiền Vinh viết chính là "Trang đang giữ chìa khóa phòng của em". Sau khi tìm hiểu thì hiện Trang đang đi công tác, không có ở công ty.

Vào giờ nghỉ trưa, cô lập tức gọi cho Trang để hỏi thăm tình hình:

- AAAAA... Triệu à?

- Bồ nhỏ tiếng một chút được không hả? Nghe nói bồ đang đi công tác sao?

- Chết tiệt! Tại sao đến bây giờ mới gọi cho mình hả? Đồ khốn, bồ có biết suốt mấy tháng qua mình tìm bồ muốn điên lên rồi không. Hổm nay mọi người bàn tán với nhau về việc bồ trở lại công ty, mình còn không tin... Đồ đáng ghét, có còn coi mình là bạn nữa không hả?- Trang vừa hét vừa khóc tức tưởi.

- Xin lỗi, xin lỗi được chưa? Hôm nay là ngày đầu tiên đến công ty, mình tìm bồ ngay đấy.

- Nghe câu xin lỗi mà muốn đấm vào mặt.

- Về đây mà đấm.

- Thứ sáu tuần sau có mặt ở công ty. Lúc đó chuẩn bị tinh thần mà ăn đấm đi.

- Xin tiên nữ xinh đẹp hãy nhẹ tay.

- HỪ... Đồ vô lương tâm, bồ mà mất tích nữa là liệu hồn. Vậy đi, mình chuẩn bị họp.

- Ok, Thứ sáu tuần sau gặp.

Triệu thở phào nhẹ nhõm, Trang không giận cô, giọng điệu của cậu ấy cho cô biết cậu ấy đã tha thứ cho cô. Một sự ấm áp vô hình ôm lấy Triệu, may mắn thật, cô vẫn còn giữ được người bạn thân này.

...

Những ngày tiếp theo, Triệu gần như vùi mình vào công việc, vừa tiếp nhận bàn giao, giải quyết vấn đề tồn động, vừa tiếp nhận dự án mới, họp hội liên tục.

Do quá mệt mỏi nên khi trở về căn biệt thự của Duyên, tắm rửa ăn uống xong cô liền đi ngủ, không còn thời gian để thảnh thơi hay vô hồn nữa. Duyên cũng không làm khó cô, căn bản là cô ấy cũng rất bận, thường xuyên đi đến tối khuya mới trở về.

Triệu rất tuân thủ lời hứa, mỗi buổi sáng trước khi đi làm, trở thành người pha cà phê cho Duyên. Vào buổi tối trước khi ngủ, trở thành cái gối ôm của cô ấy.

Có lẽ cả hai đều cùng một tuýp người ít nói nên những ngày qua hai người rất ít khi nói chuyện với nhau, Duyên không hỏi, cô cũng không nói. Cứ như vậy, im lặng sống cùng nhau mà lại hòa hợp đến lạ.

Chiều thứ sáu, như đã giao kèo từ trước Trang và Triệu cùng nhau kết thúc sớm công việc, hẹn nhau ở bãi giữ xe, Trang lóe mắt khi thấy chiếc xe mới của cô, không ngừng cảm thán:

- OMG! OMG! Chuyện gì đây, ở đâu bồ có được chiếc xe này, aaa... ở ngoài đẹp hơn trong hình nhiều lần luôn đó.

Người bạn thân rất mê Vespa của Triệu chính là Trang.

Triệu ngượng ngùng, thời gian qua cũng nhiều đồng nghiệp hỏi cô như thế, Triệu cứ cười cho qua, nhưng với Trang thì cô biết mình sẽ không được buông tha, mất tự nhiên thừa nhận:

- Là cô ta cho mình.

"Cô ta"??? Trang trố mắt, đầu không ngừng nhảy số xem cô ta nào mà lại hào phóng đến như vậy, một cái tên xoẹt qua đầu cô, Trang kích động như gần hét lên:

- CÔ TA LÀ CAO...ƯM...ƯMMM

Cái tên chưa kịp nói ra đã bị Triệu nhanh tay bịt kín miệng lại, trừng mắt với cô, Trang biết mình quá kích động nên lấy lại bình tĩnh, chấp tay xin tha.

- Là cô ấy thật sao?- Như vẫn chưa tin vào chính mình, Trang hỏi lại một lần nữa.

Triệu ảo não gật đầu, lên tiếng trước khi cái người này tiếp tục nói xằng nói bậy ở đây:

- Ở đây không tiện, chúng ta đi đến quán rồi nói sau.

Trang ngoan ngoãn gật đầu, chạy đi lấy nón bảo hiểm rồi chạy lại đưa tay nắm lấy gấu áo của Triệu giật giật, trưng ra bộ mặt hết sức thấp hèn van xin:

- Cho chạy thử một lần trong đời được không?

Triệu ném cho cô ánh mắt ghét bỏ, không trả lời mà trực tiếp đứng dậy nhường chỗ. Trang cười không thấy ông mặt trời, vui vẻ leo lên xe.

- Mở mắt ra lái xe!- Triệu hét lên khi thấy Trang loạng choạng chống chân.

Hai người hi hi ha ha đeo nhau đến quán lẩu quen thuộc, đồng ý kiến cùng nhau bao một phòng ăn vì cần sự riêng tư để nói chuyện. Sau khi gọi món xong, Trang không nhịn được bắt đầu tra hỏi:

- Kể nhanh lên, mọi chuyện là thế nào? Mấy tháng qua...

- Chuyện này không vội, giờ bồ nói cho mình biết tình hình mấy tháng qua đã.- Triệu ngắt lời Trang, cô muốn biết tình hình trước.

Triệu trước giờ luôn điềm tĩnh, rất ít khi ngắt lời người khác, trong công ty ai cũng biết Vinh chắc chắn xảy ra chuyện không nhỏ, Trang đầy thương cảm cho bạn mình, nuốt hết xuống những thắc mắc, kể mọi chuyện mà mình biết cho Triệu nghe.

Tối đó luật sư của Duyên bắt tất cả bọn họ ký vào cam kết bảo mật quyền riêng tư, nếu chuyện này bị lộ ra thì tất cả đều bị bắt vào tù. Hai người đồng nghiệp có mặt ở buổi tối hôm đó cũng bị chuyển công tác, còn Trang vì đang làm một hạng mục quan trọng nên may mắn được giữ lại. Nên chuyện Triệu và Duyên có liên quan đến nhau được giữ kín như bưng, hầu như không lọt một khe hở nào ra ngoài.

Sau khi Vinh hồi phục sức khỏe thì trở về công ty làm việc ở chức phó giám đốc, còn vị trí giám đốc bỏ trống, một thời gian sau đó đột nhiên Zoe đến tìm Trang đưa cô một chiếc chìa khóa nói rằng là của Vinh nhờ cô giữ giúp, sau này đưa lại cho Triệu. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì Zoe đã sang nước ngoài còn Vinh tuyên bố từ chức, hoàn toàn biến mất.

Rất nhanh công ty có giám đốc mới, thay máu gần một nửa bộ máy lãnh đạo, còn ra lệnh cấm lan truyền thông tin nội bộ ra ngoài, đuổi việc liên tiếp mười người trong đó có cả trưởng, phó phòng xem như cảnh cáo, nên ở bên ngoài gần như không hề hay biết gì về tình hình ồn ào của công ty.

Triệu thở phào nhẹ nhõm, xem như Duyên có tính người, biết giữ lời hứa. Những chuyện sâu hơn chắc chắn Trang không biết, Triệu không hỏi nữa, cô cất chìa khóa cẩn thận vào trong ngăn kéo cuối cùng của túi xách.

Đúng lúc đồ ăn được mang lên, hai người hiểu ý bỏ qua. Căn phòng trở về yên tĩnh, Trang đợi mãi vẫn chưa thấy Triệu lên tiếng nên nhắc nhở:

- Bồ nói nhanh lên, mình sắp nghẹn chết rồi nè.

Triệu im lặng sắp xếp ngôn ngữ, chuyện đến nước này rồi không thể nào giấu Trang được nữa, tất cả mọi người có mặt ở buổi tối hôm đó đều nghe thấy chính cô đã lên tiếng cầu xin Duyên. Thở dài một tiếng, cô tránh nặng tìm nhẹ nói:

- Trước đó mình và cô ấy có biết nhau nên có chút giao tình, sau sự việc của anh Vinh xảy ra, mình đồng ý qua lại với cô ấy, mấy tháng qua đã ở nhà của cô ấy.

- KHỤ!!! Khụ!!! Khụ!!!- Trang bị sặc khi nghe câu nói của Triệu, ho đến mức đỏ mặt.

Triệu rút khăn giấy đưa cho cô, Trang vừa lau miệng vừa khó khăn lên tiếng:

- Tức là cô ấy ép bồ sống chung với cô ấy để cứu giám đốc?

- Không, là mình tự nguyện.- Lúc nào Duyên cũng cho cô lựa chọn, chỉ là lựa chọn cái nào cô cũng đầy vết thương.

-HẢ??? Bồ tự nguyện? Vậy chẳng khác nào bồ đi dụ dỗ con nít sao?

- Cô ấy mà là con nít á? - Triệu nhíu chặt mày hỏi ngược lại.

- Này bà thím, cô ấy tuy giàu làm tổng giám đốc nhưng nhỏ hơn bồ hơi bị nhiều tuổi đó.

- Con nít quỷ thì có. Thôi ăn đã, mình đói bụng quá.

Biết Triệu không muốn nói vấn đề này nữa, Trang cũng không hỏi thêm. Hai người bắt đầu ăn uống, ăn được một nửa Trang liền nhớ ra vấn đề lớn:

- Vậy còn anh Khiêm thì sao?

Triệu đang ăn ngon liền khựng lại trước câu hỏi của Trang, mặt trầm xuống cúi đầu khẩy khẩy đồ ăn trong bát, thật lâu mới buồn bã lên tiếng:

- Mình đã chia tay với anh ấy rồi.

Đáp án cũng không quá bất ngờ, Trang thở dài, gấp một miếng thanh cua cho vào bát Triệu như lời an ủi. Cô vừa thấy thương xót vừa thấy đúng đắn thay Triệu, chắc bởi vì trước đó không ít lần cô tức giận khi thấy bạn thân chịu quá nhiều thiệt thòi khi yêu Khiêm.

Nhiệm vụ đưa đồ cho Triệu một lần nữa được Trang hoàn thành, cô lấy trong túi xách ra một bức thư đưa về phía bạn thân:

- Chẳng trách cách đây không lâu anh ấy đến tìm bồ, đợi cả ngày trời, trước khi đi anh ấy đến tìm mình, nhờ mình đưa cho bồ cái này.

Triệu buông đũa vội vàng nhận lấy bức thư, đôi tay run rẩy mở bức thư được dán cẩn thận ra, bên trong là những dòng chữ gọn gàng dứt khoát mà cô có chết cũng không quên.

Anh viết:

"Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh vẫn yêu em, vẫn ở đây chờ em quay về.

Cô dâu của Vĩnh Khiêm chỉ có một người, đó là Minh Triệu."

Nước mắt rơi lả chả xuống bức thư, vết thương một lần nữa được khoét sâu hơn, đau đến ngây dại, Triệu co người lại, đôi vai không ngừng run rẩy khóc nức nở.

Trang đau lòng không ăn nữa, ôm chặt lấy cô an ủi. Triệu khóc ướt cả một góc áo của Trang, một lúc sau thấy cô dần qua cơn kích động, Trang vỗ về lên tiếng:

- Đừng khóc, đừng khóc. Người không đáng nên xem như ông trời có mắt thay bồ đi được không?

- Không phải, là mình có lỗi với anh ấy.

- Mình biết là lần này bồ có lỗi nhưng bồ thử nhớ lại xem, ba năm qua anh ấy có về thăm bồ lần nào không? Ngày lễ tết gì bồ cũng một mình, hứa hẹn cưới xin các kiểu mà có chịu về gặp mặt gia đình bồ lần nào đâu chứ. Rồi khi bồ nói chia tay, mới chịu lết xác về được một lần duy nhất, người như vậy mình thấy không đáng để bồ cưới đâu.

Triệu im lặng không nói một lời, vì những lời Trang nói đều đúng và cô cũng biết Trang không có thiện cảm với Khiêm, nhưng những nổi khổ của Khiêm cũng chỉ mình cô biết.

Trang thấy cô khóc thêm một hồi lâu chưa chịu nín, đành tiếp tục nói:

- Mình nói bồ đừng có lụy như vậy, trên đời này ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây thôi, bốn năm của bồ đã là gì chứ, mình sáu năm còn chia tay. Chưa kể bồ còn được vứt bỏ người ta, còn mình thì bị người ta vứt bỏ đây này.

- Bồ và Khánh chia tay?- Triệu ngước lên nhìn cô, khuôn mặt vẫn đẩm nước mắt.

Trang gật đầu thay câu trả lời, thành công dỗ Triệu, nhưng lại làm đau chính mình, cô buồn bã buông Triệu ra giả vờ cầm đũa tiếp tục ăn. Triệu lập tức ngừng khóc, lấy khăn giấy lau mặt, sụt sịt lên tiếng:

- Là khi nào?

- Một tháng trước.

Lúc đó Triệu bị giam nên tất nhiên không biết rồi, cảm giác tội lỗi toát ra hết trên mặt:

- Xin lỗi.

Trang xua tay, sau đó cười tự giễu lên tiếng:

- Hắn ta nói chia tay với mình sau khi thành công làm cho con của một đại gia có bầu. Sau đó mình mới biết trong lúc quen mình, hắn qua lại với ba, bốn người khác nữa, sừng trên đầu mình nhiều đến mức ai cũng nhìn thấy chỉ có mình bị mù mà thôi.

- Đồ khốn!- Lần này đến lượt Triệu mắng chửi, tức giận cho bạn mình.

Sau đó cô vỗ vỗ vai bạn thân an ủi, với cái tình huống máu chó thế này thì cô cảm thấy chia tay quá xứng đáng.

Hai người im lặng một lúc rồi đột nhiên Trang đập bàn:

- Không ăn nữa, đi thôi, chúng ta phải hai ngày hai đêm, sau đó quên hết những tên chó chết này đi, vui vẻ mà sống.

- Được! Đi thôi.

Việt Nam nói là làm, hai người quen đường quen lối chạy đến quán karaoke, đập một tấm thẻ lên bàn tiếp tân, bao phòng hai ngày hai đêm.

Quan- Em trai của Trang ôm laptop cùng hai túi đồ hớt hải chạy đến, Trang đưa cho cậu ví tiền, Triệu vỗ vai cậu:

- Vất vả cho em rồi.

Dứt lời, hai người bá vai nhau đi vào phòng. Quan lắc đầu, chọn cho mình một góc, đeo headphone mặc kệ hai người chị chuẩn bị đi vào cõi chết.

Đồ nhấm được đem lên đầy bàn, bia được chất một chồng cao, tám người uống còn say, sau đó đóng cửa lại khóa trái, hai người không ai được bước ra.

Đôi bạn thân chuyên nghiệp khui bia, uống cho đã rồi hát, lúc đầu còn hát bình thường, lúc sau vừa hát vừa khóc. Sau đó lại uống, uống say xong thì bắt đầu nhảy nhót điên cuồng, nhảy mệt lại quay về uống tiếp, đến say gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự mới dừng nghỉ ngơi.

Đến ngày hôm sau, dùng đồ của Quan mang đến đi tắm rửa, tỉnh táo được một chút lại tiếp tục trở thành con ma men, bá vai nhau uống đến say bí tỉ hát điên hát khùng, lúc thì cười đùa, lúc thì ôm nhau khóc lóc, làm loạn đến hư hình hư dạng.

Tối đó, sau khi tỉnh tỉnh lên được một chút, Trang đang đứng trên bục hát bài "Con bướm vàng", thì bên ngoài có người mở cửa bước vào.

Trang cầm mic xoay sang nhìn chàng trai đeo kính, sơ mi đen chỉnh tề đứng ngoài cửa, cười hề hề lên tiếng:

- Chúng tôi còn bia.

Chàng trai không quan tâm cô, nhìn về phía người đang ngồi gục đầu, hai mắt đã nhắm nghiền như đang ngủ, say đến má đỏ ửng lên.

- Trưởng phòng Triệu, Cao tổng kêu tôi đến đón cô về.

Trang loạng choạng đi về phía sô pha, vỗ vỗ lên vai bạn thân, tay vẫn cầm mic, hét lên vào tai Triệu:

-AAAAAA... DẬY!!

Tiếng hét chói tai kéo Triệu từ cõi chết trở về, như con cá chép vùng vẫy, ngồi thẳng người đưa tay cầm chai bia như phản xạ có điều kiện, khàn giọng lên tiếng:

- Dậy rồi!

- Có người đến tìm bồ kìa, quen không?- Trang vừa nói vừa lấy bia uống tiếp với Triệu.

Triệu uống một hơi, khó khăn nâng mặt lên, cố mở mắt nhìn Đại một cái, xua tay:

- Không quen!

Bộp! Đại chết trong tim.

Vì đã nhận chiếu chỉ của vua nên cậu cố giữ vững tác phong chuyên nghiệp, từng câu từng chữ rõ ràng lên tiếng:

- Trưởng phòng Triệu! Tôi là giám đốc Trần Quang Đại, Cao tổng kêu tôi đến đón cô.

Tiếng nhạc đệm bài "Con bướm vàng" vẫn đang phát thêm đang say rượu, hai người phụ nữ chữ được chữ mất nghe chẵng rõ, không thèm phản hồi lại Đại.

Trang Hý ngã người xuống sô pha, ngồi kế bên Triệu, đưa chai chạm vào chai cô như hai bà thím nói chuyện phiếm.

- Cái gì Đại? Cái gì tổng?

- Đại tổng quản!

- Nhạc thể loại về cung đấu sao, mình không thuộc. Bồ thuộc không?

Triệu dứt khoát: - Không thuộc!

Trang vẫn còn cầm mic nên dù hai người thì thầm nhưng Đại vẫn nghe được rất rõ, cậu hết cách tiến về phía họ vài bước, chuẩn bị lặp lại lần thứ ba.

Tiếng mở cửa khiến cậu dừng bước chân.

-Anh là ai?

Đại quay người lại theo âm thanh phát ra từ đằng sau, nhíu mày đầy nghi hoặc khi thấy chàng trai mặt búng ra sữa đẩy cửa bước vào, gu của hai người phụ nữ kia là trai trẻ sao? Vậy Triệu đúng như cậu đoán là thẳng nữ, Đại không ngừng vỗ tay trong lòng vì độ thông minh của mình. Cậu không lộ ra chút gì, vẫn vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi ngược lại:

- Cậu là ai?

- Tôi là em trai chị ấy.- Quan chỉ về phía người tóc ngắn, đang hát inh ỏi.

Đại gật gù, cũng là đôi mắt một mí, chỉ là cậu trai trẻ này cao ráo, rõ nét hơn Trang nhiều. Đại thở dài trong lòng, lấy danh thiếp của mình ra, đưa về phía Quan:

- Tôi nhận lệnh đón cô Triệu về nhà an toàn.

Quan nhìn tấm danh thiếp xong nhìn lại Triệu đang say bí tỉ ôm lấy chị mình, như vừa nghe được một chuyện hết sức vô lý, người thế kia mà được giám đốc tập đoàn lớn đến đón về nhà sao? Chuyện quái quỷ gì thế này.

Dù không hiểu nhưng Quan vẫn giữ tròn trách nhiệm lên tiếng:

- Xin lỗi giám đốc Trần. Tôi không thể để anh đưa chị ấy về được.

- Tại sao?

- Tôi không biết anh và chị ấy có quan hệ gì, với lại tôi đã hứa sẽ bảo vệ hai chị ấy hai ngày hai đêm rồi. Có gì thứ hai, hai người gặp nhau khi chị ấy tỉnh táo sẽ dễ hơn.

- Hai ngày hai đêm?

- Đúng vậy, nên mời anh về cho, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến.

Đại gần như đuối lý trước câu nói của Quan, thêm trước khi lên đây Duyên đã dặn dò cậu nhẹ nhàng, không được lộ tin tức ra ngoài nên cậu không thể làm gì khác hơn. Ra ngoài gọi điện báo cáo tình hình, xem có nên dùng biện pháp mạnh hay không.

Nào ngờ câu trả lời của Duyên khiến Đại không tin được vào tai, lập tức quay lại cửa phòng của bọn họ.

Lát sau cửa phòng được mở ra lần nữa, Quan đang nhặt vỏ chai trên sàn, xoay người nhìn thấy Đại liền tức giận, đã khóa trái cửa rồi mà vẫn tìm cách vào. Cậu đứng dậy định lên tiếng đuổi khách, nào ngờ người đằng sau Đại, vừa tháo khẩu trang ra ngay lập tức khiến Quan đứng không vững.

Người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc dài màu nâu lạnh xõa ra, trên người mặc chiếc áo sơ mi hồng nhạt hở hai cúc áo lấp lóa xương quai xanh quyến rũ, cùng quần jeans ống suôn, chân màng giày cao rót làm nổi bật chiều cao khủng, chiếc kính cận gọng vàng lấp lánh tăng thêm vạn phần soái khí.

Quan sẽ cho rằng đây là một minh tinh, nếu như cậu không đọc được những tin tức về cô ấy trước đó. Nhưng người nghiện mạng xã hội như cậu làm sao không biết người này là ai, bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng còn có hồ sơ tình ái dài ngoằng luôn là chủ đề bán tán, nổi tiếng không kém minh tinh.

Lần này Quan không tự ý quyết nữa, đi về phía sô pha, đưa tay giật lấy micro trong tay Trang, khẩn trương gọi hồn hai chị gái mình:

- CHỊ! CHỊ! ĐỪNG HÁT NỮA!

Trang mặt đỏ như con tôm luộc, cười hề hề: - Hết tiền sao? Chị không có tiền. Bồ có không?

Triệu cúi đầu, không ngẩng mặt lên nổi nên không biết ai đã đến. Khi nghe người bên cạnh hỏi thì lắc đầu:

- Không có!

- Hai chúng ta đều không có tiền sao?

- Không có!- Triệu gật đầu chắc như đinh đóng cột.

Trang ngoan ngoãn buông mic, nhoài người ôm Triệu bắt đầu khóc lóc:

- OAAAA... Hai chúng ta thật đáng thương! "Hức!! Hức!!!"

Hai người đứng trước cửa chưa hiểu mô te gì thì chuyện vi diệu hơn chính là Triệu ôm lại Trang khóc theo:

- OAA... Hý, bồ đáng thương quá!

- Oaaa... Bồ cũng rất đáng thương!

Hai người ôm nhau khóc như mưa, Đại há hốc mồm như thấy kỷ nguyên mới của nhân loại, ngự tỷ lạnh lùng trước đó mà cậu gặp đây sao?

Biểu cảm của Duyên cũng đầy vi diệu như Đại khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, nàng mèo kiêu kỳ trong căn biệt thự của cô ấy đây sao?

Hai người lại ôm nhau khóc sướt mướt, Quan hận không thể bịt kín miệng hai con ma men này lại. Cậu mặc kệ hai bà chị, lúng túng đi về phía hai vị đang đứng trước cửa phòng, lên tiếng:

- Cao tổng, ngại quá, hai chị ấy say quá rồi. Không biết Cao tổng đến có việc gì?

Duyên quên luôn sự tức giận trong lúc đến đây, như không tin vào mắt mình hỏi:

- Hai người đó xảy ra chuyện gì vậy?

- Dạ! Hai chị ấy đang nhậu hai ngày hai đêm để chữa lành ạ, tối mai mới hết giờ.

- Là thế nào? Em có thể nói rõ một chút được không?

- Dạ!..

Quan lúng túng khi không biết Duyên với hai người này có mối quan hệ gì, hình ảnh của Duyên trên mạng cũng không được gọi là tốt. Nếu là người qua đường thì không thể vạch áo cho người xem lưng được, dù sao hai cô chị của cậu cũng chưa có chồng, cậu không thể nhiều chuyện.

Cao tổng thật sự muốn biết đang xảy ra chuyện gì với nàng mèo của mình, nhìn thấy vẻ mặt đầy khó xử của cậu trai trẻ, nên nhân từ nở ra một nụ cười thương mại, nhẹ giọng dụ dỗ:

- Chị và Triệu là bạn của nhau, nên có gì em cứ nói ra hết, chị bảo đảm Triệu sẽ không trách em.

Đứng trước một mỹ nữ dịu dàng như vậy thì sao một cậu trai trẻ như Quan chống đỡ nổi. Cậu như bị thôi miên trước mỹ nhân kế, ngoan ngoãn khai ra hết:

- Từ thời đại học đến giờ, mỗi khi hai chị ấy gặp cú sốc đều như vậy, nhậu hai ngày hai đêm mới dừng, ai đến khuyên ngăn cũng không được, còn khóc lóc dụ dỗ lôi kéo người đó nhậu cùng mình, đến khi người ta say bí tỉ liền bỏ ý định.- Ví dụ điển hình là bạn gái của cậu, lại đây khuyên liền bị hai bà chị chuốc say gục tại bàn, cậu vừa đưa về xong.

- Cú sốc sao?

- Dạ! Ví dụ như rớt môn, được học bổng, chia tay bạn trai, bạn thân đi du học, đồng nghiệp ức hiếp, gia đình bắt lấy chồng.

Một lần nữa biểu cảm vi diệu xuất hiện lên hai khuôn mặt của Duyên và Đại. Cao tổng tò mò truy hỏi:

- Vậy lần này cú sốc của họ là gì?

- Dạ! Em chưa hỏi, nhưng có lẽ là do chị em bị bạn trai sáu năm cắm sừng.

Duyên gật gù, cũng được xem là cú sốc đi, cô ấy bắt đầu cảm thấy thú vị nên không vội ra về, đi đến sô pha đơn gần đó ngồi xuống, nhìn hai người bạn thân đang ôm nhau gục đầu dựa vào sô pha, dường như bị tiếng nhạc đệm của dàn karaoke ru ngủ, không khỏi hiếu kỳ lên tiếng hỏi tiếp:

- Chưa ai đưa họ về được sao?

Quan cùng Đại đứng bên cạnh, thở dài tiếp tục thành thật khai báo:

- Vô ích thôi, dù có đưa về đến nhà đi chăng nữa, hai người tỉnh lại liền quậy, hẹn nhau quay ra ngoài uống tiếp.- Quan đã quá bất lực.

Duyên nhếch môi, nở nụ cười nhàn nhạt, ở nhà với cô ấy thì như một con cá chết không màn sự đời, nào ngờ ở bên ngoài lại đủ trò đến như vậy. Cô ấy muốn thử xem Triệu quậy tới mức nào, đi đến ngồi xuống cạnh Triệu, vỗ vai cô lên tiếng:

- Triệu, tôi đưa em về.

Triệu nghe được chữ "Về" như cái máy bị nhấn nút, ôm chặt lấy Trang như ôm phao cứu sinh, kiên quyết đáp trả:

- Không về!

Trang ở bên cạnh bị khí thế của Triệu bấm nút, ôm chặt lại bạn thân, tiếp tục khóc lóc:

- OAA... Chúng tôi đáng thương lắm!!!

Quan xấu hổ dùm hai bà chị của mình, đi lại kéo hai người ra, vỗ vỗ vai Trang nhắc nhở:

- Chị! Chị! Là Cao tổng đó! Mở mắt ra nhìn nhanh lên!

Trang cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt cô là em trai của mình, lại cười hê hê lên tiếng:

- Em nói ai là tổng?

Quan dùng tay ôm mặt cô xoay lại đối mặt với Duyên, Trang cười hề hề, vỗ vỗ vai người bạn thân:

- Hai chúng ta thật là có sức hút, hết một chàng trai giờ đến một mỹ nữ.

- Bồ không phải mỹ nữ! - Triệu chỉ vào mặt Trang.

- Bồ phải không?

Triệu gật đầu, chắc như đinh đóng cột: -Phải!

- Xuỳ! Không mỹ nữ nào đen như bồ cả, bồ nhìn xem bên cạnh bồ mới là mỹ nữ kìa.

Triệu nâng khuôn mặt ửng đó lên, quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, nhíu mày, sau đó ngã người về sau chạm chai bia vào chai của Trang, hai người uống như uống nước, sau đó tụm đầu lại thì thầm với nhau:

- Cô ấy nhìn quen quen. Bồ quen không?

- Không quen nhưng đẹp nhỉ? Đẹp hơn... Oeee..

Trang bụp miệng lại chạy nhanh vào WC, Quan chạy theo xử lý.

Tiếng nhạc vừa hết, giữa không gian yên tĩnh, Triệu chỉ theo bóng lưng bạn thân, khinh bỉ phun ra hai chữ:

- CÙI BẮP!!!

Phụt! Đại không nhịn được nữa, bật cười. Duyên cũng không nhịn được mà cười theo. Nàng mèo của cô ấy khi say đáng yêu quá đi mất.

Cao tổng vui vẻ, ngồi gần lại Triệu hơn, nắm chặt lấy tay cô, dịu dàng hỏi:

- Tôi là Cao Kỳ Duyên, em quen không?

- Quen!- Triệu ngoan ngoãn gật đầu.

Triệu đã không còn chút sức lực nào, chỉ cần đụng nhẹ thôi đã đủ khiến cô ngã rồi. Nên Duyên kéo nhẹ một cái, cô lập tức ngã người vào lòng cô ấy. Đôi mắt to tròn đen láy phũ thêm một lớp mơ màng nhìn lên, rưng rưng như sắp khóc. Duyên ngây người trước biểu cảm của Triệu, trong vô thức thả lỏng tay ra.

- Đừng bắt tôi về được không? Tôi không muốn trở thành con vịt đâu.- Cô ấp người vào lòng Duyên, gần như nỉ non.

Tiếng nhạc đệm của bài hát bất kỳ nào đó đã được phát lên, chỉ duy nhất một mình Duyên nghe thấy câu nói này. Cõi lòng cứng rắn của Duyên trở nên mềm nhũn trước cái giọng nói bột nhão của Triệu, cưng chiều hỏi lại:

- Tại sao đi về lại trở thành con vịt?

Chỉ tay về phía Trang đang đi ra từ WC , Triệu dựa toàn thân vào lòng Duyên, lớn giọng như đang mách với Duyên:

- Ai không giữ lời hứa sẽ là con vịt!

Câu này cả phòng đều nghe, Trang tất nhiên nghe được, sau khi nôn đã tỉnh táo lên được một chút, nghe câu nói tuyên thề của hai người ngay lập tức cầm mic hét lên:

- Quan, mở bài "Một con vịt" cho chị!

Ba người tỉnh nhìn nhau rồi nhìn lại hai người say.

---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro