Kiếp này em yêu sai người - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Tới điểm dừng, xe bus dừng lại. Tất cả các hành khách ùa ra một mảng lớn. Chen chúc tới 5 phút mới hết khách... nhưng không, còn sót một người đàn ông áo vest đeo cà vạt, chậm rãi bước ra, đôi lúc hơi lay lay đầu. Khẽ thở dài

Cả ngày hôm nay thật mệt mỏi, đi xe nhiều quá. Chẳng biết Minh Anh như nào tiếp tục gây sự Linh. Thật sự muốn biết cô ta làm cái gì.

Lại nghịch tung nhà bếp lên hay cả nhà tràn ngập vải khâu.

Anh lắc lắc đầu ngao ngán, mở cặp lấy ra một chiếc áo cúc trắng có cổ. Nhìn chung là được hình sơ mi nhưng rất... nói thẳng ra là siêu xấu.

Áo gì vẹo vọ, đường chỉ lung tung, cúc không đều, cổ lại lệch...

Thật sự anh không dám mặc chiếc áo này mất...

Nghĩ lung tung một hồi, anh cũng tới nhà. Bước vào căn nhà cao lớn này... thật mới làm sao lạnh lẽo...

Bác Sim bước ra, không biểu cảm đứng trước nói : " Cậu Dương,... Minh Anh bỏ đi rồi... Minh Anh có để lại cái váy này cùng tờ giấy, tôi chưa dám đọc. " Nói xong bác mang tới đồ.

Nhìn bộ đầm cô dâu trắng, pha màu ngọc bích đính ruby một chút, anh cầm tờ giấy lẩm nhẩm : " Chồng à... đây là lần cuối vợ gọi chồng là chồng vì từ nay chúng ta không phải vợ chồng rồi. Em xin trả lại anh chiếc váy này. Em không còn day dứt, cũng muốn chấm dứt ngay.. chỉ là ...

Cho em hỏi, anh đã một lần yêu em thật lòng. Nếu chưa, vậy coi em chưa viết nhé. Chúc anh cùng Linh hạnh phúc. Đơn ly hôn em kí, để hộc tủ ngăn bàn phấn.

Anh

Phạm Minh Anh

... Nhìn tớ giấy.. tay anh hơi run. Minh Anh, cô ta bỏ đi rồi... cô ta chấp thuận ly hôn rồi...

Anh hít một hơi thật sâu, từ từ tiêu hóa những thứ vừa tới..

Giật mình muốn thốt lên : " Minh Anh... anh đã yêu em... nhiều lần lắm "

Anh ... anh yêu cô ấy mà... anh... anh... anh yêu Minh Anh... anh a..
.. anh.. chỉ là... anh... không như cô ấy nghĩ đâu .... anh... anh

Anh không biết nói gì vì đã phản bội cô ấy rồi. Anh cam chịu là kẻ sở khanh nhưng đối với em... anh thật lòng.

Sáng nay... anh luôn ở công ti.. chỉ là không muốn về nhà đó thôi, vì anh sợ em hỏi...

... anh chẳng biết nói gì... anh... anh chỉ là ghét... ghét Minh Anh... cô ấy... liền gửi thư dọa dẫm em gái anh ... lại còn đánh với chính bạn thân.. không hiểu lĩ lẽ vậy... sao anh không giận...

Anh hối hận quá, sao anh thích bạo lực mà còn cương ngạnh.. anh làm cô ấy sảy thai cũng không nhận.. anh không biết cô có thai mà.., làm cô ấy đau đớn cũng không xin lỗi.. anh thấy anh mới hèn nhát như vậy...

Anh không biết nói sao, tuy anh có nhiều người nhưng chỉ yêu em... anh không thể nói gì hơn

Lãm Dương tựa người mất hồn mở hộc bàn, đập vào mắt ngay là một chiếc nhẫn vàng và tờ đơn ly hôn.

Anh từng tặng cô ấy hai cái nhẫn... anh đang dần định thần, lại nhìn tới dòng chữ ở cạnh : Cho em hèn mọn lấy chiếc nhẫn bạc anh tặng em khi chúng ta yêu lúc đầu nhé

Kèm theo là quyển sổ nhật ký nho nhỏ

...
End chap, hơi ngắn, ta buồn ngủ rồi. Mạng tắt chưa đăng lên được. Trưa nha

Cơ mà chap này nhàm quá, chap sau sẽ cố hơn 😀 Ngược chết tên nam. Đùa tí, để sống chứ.

Ta quyết định để chút hiểu lầm, nhưng muộn, vẫn là quá muộn rồi. Ta liền cho cái kết SE.

Đang tập làm kẻ lấy nước mắt độc giả a ~

Cố lên.. tự khích lệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro