Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng pháo hoa ngày lễ được người dân nô nức đốt lên tạo ra một tràng âm thanh đầy phấn khởi.

Toàn bộ thành phố đã được nhuộm lên từ màu đỏ rực đến ánh vàng của hy vọng. Hàng trăm, hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được tự hào treo lên để ăn mừng ngày thống nhất đất nước.

Trước cổng một bệnh viện lớn, người con gái cao ráo khoác chiếc áo Blouse trắng, hai tay nhịp nhịp theo điệu nhạc vui tươi, có hơi rè rè, đang được phát ra từ những chiếc loa được treo trên khắp các nẻo đường.

Lặng người nhìn ngắm cảnh phố phường nhộn nhịp, cùng từng dòng người đông đúc, trên môi ai nấy cũng đều vẽ lên một nụ cười rạng rỡ.

Cuối cùng ngày này cũng đã đến rồi!

Thật may mắn khi bản thân có thể được sống trong một thời khắc lịch sử quá đỗi thiêng liêng, và cũng thật tốt khi bao nhiêu sự hi sinh của đồng bào cuối cùng cũng đã được đền đáp.

Đang thả hồn mà hòa chung với bầu không khí đầy tự hào, dường như lại sực nhớ ra điều gì quan trọng lắm. Ngẩng đầu nhìn lên một khung cửa sổ ở dãy nhà phía xa xa trong khuôn viên bệnh viện, cô bác sĩ trẻ vội vàng quay người mà cất bước đi thẳng về hướng ấy.

*Cạch*

Cánh cửa gỗ của căn phòng bệnh cũ được mở ra đầy vội vàng. Thành công đánh động tới người con gái gầy gò, xanh xao đang ngồi thẫn thờ mà nhìn ra phía cửa sổ, cũng chính là nơi có cái cảnh vui tươi ăn mừng của đồng bào cả nước.

Vội giật mình đưa tay lên mà lau đi hai hàng nước mắt đã rơi vì xúc động tự bao giờ. Cô gái trẻ gầy gò cúi gằm mặt xuống để mà giấu đi dáng vẻ yếu đuối của bản thân.

Em là một người lính mà, bao nhiêu cam go, nguy hiểm, cùng mất mát cũng đã trải qua cả rồi, đáng nhẽ ra không nên khóc mới phải chứ. Ngày vui hôm nay vốn là để cười mà. Cười thật sảng khoái, cười thật tự hào, cười thay cho tất cả những người đồng đội đã không còn có thể cười cùng với em được nữa.

"Mình ơi, đoàn binh sắp diễu hành qua bệnh viện mình, để tôi cõng em ra xem nhé"

Giọng nói ân cần cất lên, cô bác sĩ trẻ đã quỳ xuống bên cạnh chiếc giường bệnh nhỏ từ bao giờ.

Chiếc khăn mùi xoa màu hồng cánh sen có thêu một chữ "A" hơi méo mó ngay mép, cũng được cô dịu dàng đưa lên mà lau đi hàng lệ của người con gái nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ kia.

"Anh đừng gọi tôi là mình nữa, nhỡ người ta họ hiểu lầm thì sao..."

Mở mắt ra, đối diện với đôi mắt tròn vo đen láy của người con gái nọ, cô bệnh nhân khẽ nhăn mày mà trách cứ. Nhưng tông giọng nhu mì chẳng có chút sát thương nào dường như đã tố cáo cho cái sự mềm lòng của em.

"Hừm...Anh ở nước ngoài lâu rồi, không quen gọi mình bằng chữ nào khác đâu"

Híp lại đôi mắt tròn vo đen láy, một nụ cười có chút tinh nghịch được vẽ lên trên đôi môi đỏ thắm của cô bác sĩ trẻ. Bàn tay lại đưa lên mà ân cần xoa nhẹ mái tóc có chút xơ rối đang được bó lại bằng một dải băng màu trắng của đối phương.

Ngày đó bất chấp bao sự khuyên ngăn của cha mẹ mà quyết tâm quay về mảnh đất quê hương, theo sự thôi thúc của chính linh hồn yêu nước bên trong mình. Không ngờ lại gặp được em, cô bé gầy gò nhỏ bé nhưng lại vô cùng can trường mạnh mẽ.

Trái tim sắt đá chưa từng rung động, thế mà lại lén đem hình bóng em rồi khắc vào tâm can...

.

.

Một cô bác sĩ trẻ với chiếc áo Blouse trắng đã có chút nhàu đi vì trên lưng đang cõng theo cả thế giới của mình.

Một cô thương binh đã bị cụt mất hai chân đang ôm chặt lấy bờ vai của người đang cõng mình. Gương mặt xanh xao bỗng chốc trở nên hồng hào đến lạ thường. Đôi môi nhỏ nở một nụ cười đầy tươi sáng mà đáp lại từng lời cảm ơn, hỏi thăm của vô số người đồng bào lướt ngang qua.

"Có được độc lập tự do, mất đi đôi chân này cũng thật là xứng đáng"

Giọng nói kiên định đầy mạnh mẽ vang lên, trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài yếu ớt của người cựu chiến binh ấy.

Sinh ra là một đứa trẻ mồ côi trong một ngôi làng nghèo khó, nhờ vòng tay của đồng bào mà có thể lớn lên với một hình hài đầy đủ.

Tròn 16 tuổi, tham gia kháng chiến theo lời gọi của đất nước. Bên cạnh là những cô bạn, cậu trai cùng làng vốn đã thân quen tựa như anh chị em máu mủ ruột rà.

18 tuổi gia nhập đội phá bom mở đường, lại thêm hai năm nữa miệt mài giữa làn mưa bom bão đạn.

20 tuổi xuất ngũ, sau một lần quả bom bị kích nổ quá sớm. Là một trong hai người duy nhất còn sống sót của tiểu đội với đôi chân đã bị cắt cụt đi vì nhiễm trùng do bị mảnh bom găm sâu vào.

4 năm tuổi trẻ sống trong cảnh khói lửa mịt mù. Đôi chân cũng đã bị phế đi, bóng ma của chiến tranh thì có lẽ sẽ không bao giờ buông tha cho cái tâm trí đầy thương tổn. Và quan trọng hơn hết là sự hy sinh của biết bao nhiêu người anh chị em đồng đội, đồng chí. Tất cả những sự hi sinh đó đối với em đều là xứng đáng cực kỳ.

Được ban cho cơ hội nhìn ngắm ngày hôm nay tự do độc lập, những người đồng chí đã nằm xuống của tôi ơi, các bạn hẳn cũng đang nhìn ngắm cảnh này đúng chứ!

"Mình ơi, nửa đời sau này, mình để cho Anh làm đôi chân của mình được không?"

Giọng nói trầm ấm vang lên nhẹ nhàng, như một bí mật quý giá vốn chỉ dành cho cho mỗi mình hai người các cô nghe thấy. Nhịp tim phản chủ lại đập loạn để mà chờ đợi câu trả lời của người con gái trên lưng.

Cô biết chắc là em sẽ không trả lời lại cô đâu. Em sẽ vẫn im lặng như mọi lần, mà để mọi chuyện diễn ra theo ý thích của nó. Thế nhưng cô vẫn muốn nói cho em biết, một lần, hai lần, rồi cả trăm lần nữa,...cái điều mà trái tim cô vẫn luôn khao khát được nói ra.

"Anh à..."

.

.

.

.

Lặng người nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới ở phía xa xa, từ khung cửa sổ của căn phòng tập nhỏ. Linh hồn già cỗi đã đi qua biết bao nhiêu trận chiến lại xúc động không thôi.

Giấc mơ đêm qua cũng thật quá rõ nét rồi, có lẽ là bởi vì cái kiếp ấy cũng chính là cái kiếp trước mà em vừa trải qua đây thôi.

Em trông thấy bản thân đứng bên cạnh những người anh, người chị, người bạn đồng trang lứa để mà nhận lấy bộ quân phục đầu tiên. Trao đổi với nhau những lời hẹn ước rằng chắc chắn sẽ gặp lại vào ngày đại thắng.

Sống qua những năm tháng gian khổ, nhưng lại chất chứa đầy niềm tin của tuổi trẻ vào một ngày mai tươi sáng.

Lại trông thấy bản thân xông thẳng vào làn mưa bom bão đạn, mà ôm lấy thân thể mềm oặt lạnh cóng của những người đồng đội còn chưa kịp tròn đôi mươi.

Rồi còn cái cảnh đôi tay trầy xước trong bộ quân phục bị cháy xém, cố gắng kéo lê thân người đã bị phế mất đôi chân để giấu mình vào trong bụi rậm.

Và rồi em lại được gặp người, người mà kiếp nào cũng vẫn tìm thấy em...

"Mình ơi, mình đang nghĩ gì thế?"

Giọng nói trầm khàn khẽ vang bên tai, kéo người con gái đang chìm trong những hồi ức xa xưa quay trở lại với hiện tại.

Đối diện với đôi mắt tròn vo đen láy quen thuộc, trái tim đang dậy sóng bỗng dưng lại được bao bọc bằng một cỗ ấm áp mạnh mẽ khó gọi tên.

Hai chữ "Mình ơi" mà Anh dễ dàng cất lên ấy, vô tình gợi nên biết bao nhiêu là kí ức đã bị thời gian chôn lấp từ lâu.

Một chuyện tình yêu nảy nở giữa thời chiến, cái kết mặc dù có hơi buồn một chút. Nhưng dù cho năm tháng có qua đi thế nào, đất nước có đổi thay ra sao, thì cô bộ đội năm nào vẫn chưa bao giờ là thôi nhớ đến hai chữ "Mình ơi" của người mà cô đã âm thầm xem như là người bạn đời duy nhất của mình. Chưa từng có một lời đáp lại, nhưng em đã tự xem bản thân là vợ của người ấy rồi...

"Cũng không có gì đâu, chỉ là tại sao Anh cứ hay gọi tôi là "Mình" thế?"

Nở một nụ cười ngọt ngào gửi đến người đã cùng em nắm tay đi qua biết bao nhiêu là kiếp người. Lại nghiêng đầu mà tò mò hỏi một câu hỏi giản đơn.

Dù là hạnh phúc đến cuối đời, hay là có để lạc mất nhau, ở tất cả mọi kiếp ấy em vẫn luôn thầm cảm ơn người vì đã yêu em nhiều hơn cả tình yêu mà em dành cho chính mình...

"Hừm...vì mình là vợ tôi mà"

Bĩu môi mang theo vẻ hờn dỗi trẻ con hiếm khi được trưng ra trước mặt người khác. Cô trả lời em tựa như đang nói lên một điều gì đó vô cùng hiển nhiên. Cứ như thể đó sự thật chứ chẳng phải là một trò đùa vui ngẫu nhiên của những người bạn thân thiết.

"Anh có nhiều vợ lắm cơ"

Cô gái với mái tóc hồng nhướn lên một bên chân mày, lại nghiêng đầu cảm thán.

Người ấy của em, kiếp này vẫn y như vậy, thật chân thành mà cũng thật nghịch ngợm quá đi. Lời người nói ra lúc này, em biết chắc là người chỉ đùa giỡn thôi, nhưng chao ôi cái trái tim già cỗi này của em lại chẳng thể ngăn cản nổi mà tự run lên từng nhịp.

Quả là một trái tim phản chủ mà...hay là một trái tim trung thành nhỉ? Em cũng chẳng rõ ai mới là chủ nhân thật sự của trái tim này nữa rồi...

"Nhưng mình là vợ mà tôi muốn bế, muốn cõng nhất! Chịu rồi chứ?"

Đôi mắt tròn vo đen láy híp lại, nụ cười tươi rói ngông nghênh lại được vẽ lên làn môi đỏ thắm. Bàn tay mảnh khảnh vươn ra như một thói quen mà xoa đầu người con gái nhỏ bé đối diện mình.

Quả là một người bạn đáng yêu, hệt như là có một sức mạnh kì diệu khiến cho cô cảm thấy vui vẻ lạ thường mỗi khi bên cạnh. 


--------------------------------------

Viết truyện tâm trạng mà ún trà sữa ngon quá nên tâm trạng hong nổi =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro