Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở dài một hơi trước cái hình ảnh quá mức đau lòng trước mắt, Đỗ Thanh Hoa khẽ lắc nhẹ đầu tỏ vẻ xót xa. Đã bao lần trông thấy cái cảnh tượng này rồi, nhưng không có nghĩa là thấy càng nhiều thì sẽ càng bớt thương tâm.

Người bạn vốn mang theo hình ảnh vô tư mạnh mẽ hệt như ngọn lửa rực cháy trong đêm. Thật ra lại mang trên cái vỏ ngoài cứng rắn ấy hằng sa số nhưng xước xát tổn thương tột cùng.

Lúc nào cũng là người vui vẻ nhất, lúc nào cũng là người ấm áp nhất, quan tâm đến mọi người nhiều nhất,...Tất cả những cái nhất này lại thuộc về một tâm hồn mà cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, sẽ lại làm bạn cùng chất cồn, để chìm vào trong cái thế giới mơ mơ thực thực. Để quên đi thực tại tàn khốc, để đuổi theo một thứ hạnh phúc ảo hư.

"Tao thấy mày nên đi gặp bác sĩ một lần nữa"

Chầm chậm ngồi xuống bên cạnh chiếc giường mà cô bạn thân của mình đang nằm. Lại là một trận sốt cao, đêm qua lúc cậu em trợ lý của cô ấy báo tin thì Pông Chuẩn đã lo lắng tới độ suýt chút nữa đã chạy tới đây ngay để mà xem xét tình hình.

Dù bên ngoài cả hai có thể trông như hai người bạn chẳng bao giờ có nổi một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Nhưng tất cả những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của Diệp Lâm Anh, có lẽ Pông Chuẩn còn biết rõ hơn cả một Trần Hiền đáng tin cậy hay là một Đàm Thu Trang đầy sâu sắc.

Đúng vậy, chỉ có một mình Pông Chuẩn là biết về chuyện cái bóng ma vốn chỉ tồn tại tâm trí cô bạn thân, để mà dày vò không ngớt.

Cũng là vì cái lần quá chén ấy vào hơn hai năm trước. Khi tổn thương đến tột cùng, tựa như bị lột trần tới không còn gì cả, con người ta có thể dễ dàng để lộ ra cả những góc khuất sâu thẳm yếu mềm nhất trong tâm hồn mình.

Có lẽ là bởi vì đã luôn ở bên cạnh nhau kể cả là trong công việc chăng?

"...Mày nhớ rõ mà, lần đó tao gần như đã phát điên..."

Diệp Lâm Anh nhắm nghiền đôi mắt mỏi mệt, bàn tay đang được Pông Chuẩn ân cần bao bọc cũng vô thức siết chặt.

Vừa viết xuống chữ ký quyết định ly hôn, chết chìm trong cảm giác bị bỏ rơi quen thuộc. Lần đó cũng là Thanh Hoa khuyên cô hãy đi tìm gặp một bác sĩ tâm lý thật tốt. Một vị bác sĩ trẻ tuổi, tài giỏi, xa lạ nào đó mà chắc hẳn là còn chẳng biết đến tên cô. Để giải quyết dứt điểm cái người bạn mờ ảo xa xôi đã tồn tại trong tâm trí cô gần như là cả cuộc đời rồi.

Và cô đúng là đã tìm thấy vị bác sĩ đó thật. Một cô bác sĩ trẻ, tài giỏi đến cái độ chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, kể cả là cô có cố tình chìm đắm trong men rượu thì bóng lưng gầy quen thuộc cũng nhất quyết không hiện ra trong tầm mắt nữa.

Và rồi cô gần như đã phát điên vì cái cảm giác còn tồi tệ hơn cả nỗi sợ bị bỏ rơi...Cái cảm giác tựa như đánh mất đi một phần của linh hồn...

"Nhưng cứ như thế này mãi cũng không phải là giải pháp"

Pông Chuẩn mím môi gật đầu, nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng đó.

Cái khoảng thời gian mà mới hôm trước còn trông thấy một Diệp Lâm Anh vui vẻ, bảo rằng mình bây giờ đã chính thức tự do, thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, và cả cái bóng ma chỉ mang lại cho mình mỗi cảm giác bị bỏ rơi.

Rồi ngay ngày hôm sau đã phải chạy đến bệnh viện để coi sóc cho người bạn thân trông tàn tạ không khác gì là một cái cây đã chết khô từ lúc nào.

Dù không hiểu rõ rốt cuộc Diệp Lâm Anh là đang nghĩ gì, nhưng Pông Chuẩn cũng đã hiểu được, cái bóng ma kia mới chính là nguồn cơn thật sự của mọi sự yếu đuối bất thường nơi Diệp Lâm Anh.

"Người ta mời tao tham gia một chương trình mới, nếu làm việc thật nhiều thì tao sẽ ổn hơn thôi"

Diệp Lâm Anh nở một nụ cười vô hồn, sự vui vẻ còn chẳng vươn tới được đáy mắt.

Dù rằng trông thấy có đau đớn biết bao nhiêu, dù rằng trông thấy có khiến cô thương hại bản thân đến dường nào. Thì việc gặp lại bác sĩ tâm lý một lần nữa để giết chết hình ảnh bóng lưng gầy trong tâm trí, chắc chắn là một điều cô không bao giờ dám làm nữa.

Cảm giác linh hồn bị đem đi mà cắt xén bớt một phần, còn đau đớn hơn cái cảm giác bị bỏ rơi đến trăm ngàn lần.

Người ta bảo cô rằng cô nghiện rượu, không phải, thực ra cái cô nghiện chỉ là một hình bóng hư không...

"...Đừng cố gắng quá sức, hai đứa nhỏ không thể sống thiếu mày được đâu đấy"

Giọng nói ân cần hiếm thấy, cùng bàn tay dịu dàng đưa lên mà vén mái tóc đen nhánh lòa xòa của người bạn thân qua một bên.

Dùng công việc để giải quyết vấn đề, cũng không phải là Pông Chuẩn chưa quen được với cái cách chạy trốn thực tại này của Diệp Lâm Anh.

Muốn ngăn cản chắc chắn là không được. Vì Diệp Lâm Anh bẩm sinh cứng đầu, và cũng vì cả hai đều đã bước vào cái tuổi xế chiều rồi, không thể lấy lý do trẻ người non dạ mà cố gắng ảnh hưởng tới những quyết định của bạn mình.

Pông Chuẩn cũng chỉ biết tiếp tục đứng cạnh bên Diệp Lâm Anh nhiều nhất có thể, dù là trong tình bạn hay trong công việc. Rồi khuyên nhủ bạn rằng hãy biết tự chăm lo cho sức khỏe của bản thân.

Bởi vì suy cho cùng, cũng chỉ có một thứ duy nhất trong đời còn có giá trị đối với Diệp Lâm Anh lúc này, là những đứa con của cô ấy.

"Tao biết rồi..."

.

.

.

.

Nhìn từng dòng xe qua lại giữa màn đêm đặc quánh sự cô đơn.

Những người chị em đã quen biết từ lâu, và cả những gương mặt mới quen cũng đã về gần hết.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong một chương mới của cuộc đời em. Bước chân vào chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, ở cái tuổi trung niên lại bắt đầu theo đuổi đam mê một cách còn mạnh mẽ và liều lĩnh hơn cái thuở đôi mươi mơ mộng.

Năm năm kể từ khi được định mệnh ban cho hồi ức của cả trăm kiếp người.

Ba năm kể từ khi trạng thái tinh thần đã bắt đầu ổn định hơn sau khi suýt để lạc mất danh tính thật của bản thân trong mớ hỗn độn của ký ức.

Một năm kể từ khi ngừng suy nghĩ luẩn quẩn về "Anh".

Đúng vậy, năm năm trôi qua rồi, Trang Pháp vẫn chưa tìm ra được rốt cuộc đôi mắt tròn vo đen láy ấy là thuộc về ai của kiếp này.

Cái tên "Anh" đặc biệt với em lắm, nhưng đó cũng không phải là một cái tên quá hiếm người sở hữu ở trên đời này.

Lúc mà em đã có thể thoát khỏi những suy nghĩ về việc tìm kiếm "Anh", cũng là lúc em nhận ra, vốn dĩ ở tất cả những kiếp người đã qua, "Anh" luôn là người tìm thấy em trước mà...

Vào cái lúc mà em không ngờ tới nhất, chắc chắn "Anh" lại lén lút mà xuất hiện ngay bên cạnh em từ lúc nào.

"Này, tại sao Trang lại quyết định tham gia vậy?"

Giọng nói trầm khàn mang theo bao nhiêu là kỉ niệm của hành trình trưởng thành bỗng dội vào bên tai.

Trang Pháp giật mình xoay người nhìn vào bên cạnh, là Diệp Anh...Diệp Anh ấm áp, Diệp Anh thân quen, Diệp Anh mà đã biết em cả nửa cuộc đời rồi...

Nở một nụ cười thoải mái khi nhìn vào gương mặt quá đỗi thân quen.

Từ lần đầu tiên gặp nhau, tới nay đã luôn là những người bạn đứng từ phía xa mà nhìn nhau trưởng thành. Đến bây giờ lại cùng nhau bước vào một chương mới của cuộc đời, em cũng không ngờ bản thân lại có duyên với cô gái này đến vậy.

"Anh trả lời câu hỏi đó trước đi, Trang cũng hơi tò mò đấy"

Bĩu môi nghiêng đầu hỏi ngược lại người vừa đặt câu hỏi cho mình.

Cuộc đời em trước giờ cũng chỉ bình bình đạm đạm mà trôi qua. Làm nghệ sĩ đấy, gia đình không ủng hộ đấy, nhưng cũng không phải là quá lên xuống gập ghềnh. Bởi dù cho bố mẹ có thể nói ra những câu khiến em tổn thương đi chăng nữa, thì bố mẹ vẫn chưa bao giờ là không cho em một sự tôn trọng mà con người nào cũng xứng đáng được có.

Trái ngược lại hẳn với quãng đời bình ổn của một cô nhạc sĩ thích sống trong thế giới riêng của mình là em. Cuộc sống của bạn Diệp Anh lại có thêm một chút vội vã, thêm nhiều chút thăng trầm, khó khăn, thử thách.

Cuộc đời đã không dịu dàng với một người tốt như bạn...Nhưng lần nào gặp, em vẫn luôn nhìn thấy rất rõ, Diệp Anh chưa bao giờ là chịu cúi đầu khuất phục trước cuộc đời.

"Để truyền cảm hứng cho mọi người, để trở thành một phiên bản tốt đẹp nhất"

Chất giọng trầm khàn kiên định lại cất lên. Là câu trả lời mà hẳn là ai cũng đã được nghe người con gái mạnh mẽ ấy nói qua.

Trang Pháp cũng không ngoại lệ, em gật gù tỏ ý là mình đã nghe. Chỉ là khi ngẩng đầu nhìn lên sườn mặt cùng đôi đen láy đầy xa xăm của người bạn lâu năm, em nhìn thấy rõ biết bao nhiêu là tâm sự cùng tổn thương đang được giấu kín trong đáy mắt.

"Hừm...Ý Trang là câu trả lời thật sự cơ. 17 năm rồi, đừng chỉ cho Trang mỗi cái bề nổi như vậy chứ"

Lời nói vô thức được phát ra nhẹ nhàng tựa một cơn gió lạnh, thổi vào tai người nghe hệt như một lời cảnh tỉnh.

Em cũng không ngờ là mình đã nói ra cái suy nghĩ vẩn vơ trong lòng tự lúc nào. Có lẽ là vì đối diện với một người mà bản thân đã quá thân quen, thì mọi thứ như phòng vệ đều đã bị trí não tự động hạ xuống như một thói quen.

"..."

Đôi mắt đen láy đang mơ màng dõi nhìn về phía xa xăm như đang nhìn ngắm một bóng hình nào đó chợt khựng lại. Khuôn miệng xinh đẹp cứ mở ra rồi lại khép vào mà chẳng phát ra nổi âm thanh gì. Sự thành thật đến ngô nghê của Trang vẫn chưa bao giờ là không làm cô bất ngờ cả.

Một người bạn không quá thân thiết nhưng lại quá thân quen. Bất cứ sự kiện nào quan trọng trong đời cũng đều đã ở đó mà dõi theo mình.

Một người đã trông thấy dáng vẻ non nớt kiêu ngạo của thuở thiếu niên, cũng đã trông thấy dáng vẻ trưởng thành mang theo đầy vết xước của hiện tại...

Cô biết chắc là trước mặt cô gái này, cô sẽ không thể nào nói dối hay là khoác lên cái vẻ mạnh mẽ tạm thời, mà tất cả mọi người đều mong được trông thấy ở cô thêm nữa.

"Đương nhiên là Anh cũng không nhất thiết phải trả lời, Trang chỉ là một người bạn lâu năm đang lo lắng về Anh thôi"

Giọng nói ngọt ngào lại nhẹ nhàng vang lên, như một cơn gió mát xoa dịu nỗi lòng của người bên cạnh. Bàn tay mềm mại cũng đã được đặt lên bờ vai dù vững vàng nhưng luôn mang theo vẻ cô đơn khó tả mà vỗ về an ủi.

Cả thân người cao lớn vô thức nghiêng nhẹ sang một bên mà tựa vào người con gái có chút nhỏ bé hơn.

Có lẽ tâm sự với một người đang sống trong một thế giới khác hẳn mình cũng không hẳn là một ý tồi. Huống hồ gì người đó còn là Thùy Trang...

...Thùy Trang nhỏ bé vô tư, Thùy Trang hiền lành tươi sáng, Thùy Trang tốt bụng đến mức chưa bao giờ biết ghét bỏ bất cứ một người nào...

"Nếu tôi nói là để chạy trốn khỏi bóng ma trong lòng, thì nghe có hâm lắm không?..."

Thở dài một hơi, một câu trả lời vừa trần trụi, cũng vừa đủ kín đáo để không lộ ra bất cứ bí mật sâu thẳm nào.

Bóng ma trong lòng có lẽ là ai cũng sẽ mang theo, chỉ là bóng ma của cô thì có chút khác hơn người khác một chút.

Nó rõ ràng hơn, có chút điên rồ hơn, gắn liền với nỗi sợ bị bỏ rơi mà cô đã luôn muốn thoát khỏi, và cũng gắn liền với cái linh hồn đầy xước xát của cô...

"Ôi thôi chết rồi! Vậy là cả hai chúng mình cùng bị hâm à"

Giọng nói ngọt ngào vang lên đầy cường điệu, biểu cảm bất ngờ, đôi mắt mở to cùng mái tóc màu hồng ngộ nghĩnh cứ y hệt một nhân vật hoạt hình nào đó mà con gái bé bỏng của cô thường hay mê mẩn.

Trang Pháp là đang cố làm cho cô vui lên đây mà, và thật kì lạ là cô nàng vô tri này đã thật sự làm cho cô vui lên thật. Bằng cách cũng để lộ ra một góc khuất của bản thân cho cô xem, theo cái cách nhẹ nhàng tươi sáng nhất của riêng Trang...

"Haha, thế à? Thế thì..."

Xoay hẳn người sang bên cạnh để đối diện với gương mặt thân quen. Lại khụy gối xuống một chút để cho hai đôi mắt có thể ngang tầm nhau.

Đôi mắt tròn vo đen láy lại đối diện với đôi mắt nâu trầm trong veo.

Thật giống như năm đó mà, năm đó cô tìm thấy bạn Thùy Trang tốt bụng, ngồi khóc một mình trên chiếc ghế đá trong công viên cạnh căn phòng tập nhỏ.

Lúc đó cô cũng đã nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm trong veo của bạn như thế này...

"Trang à, hãy cùng nhau cố gắng nhé!"

Nụ cười tỏa sáng đầy kiên định, cùng đôi mắt tròn vo đen láy lấp lánh tựa như có ánh sao đang tồn tại bên trong nó. Bàn tay ấm áp quen thuộc, trong giấc mơ nào cũng ôm chặt lấy em mà vỗ về, lại được đặt lên mái đầu màu hồng để dịu dàng vuốt ve.

Trái tim nhỏ của Trang Pháp khẽ đánh thịch một nhịp rồi ngay lập tức đập loạn lên, như đang tìm cách trốn ra khỏi chiếc lồng đang nhốt nó, để được trở về bên cạnh chủ nhân thật sự.

Đôi mắt nâu trầm bỗng mở to ra đầy ngỡ ngàng như vừa nhận ra một điều gì vô cùng quan trọng.

"Anh" lại tìm thấy em rồi sao... 


----------------------------------------------------

Ê mấy má, ý là dòng thời gian của cái truyện này nó cũng không đi xuôi đâu nhá. Kiểu sẽ là từng mảnh ghép nhỏ lộn xộn tứ lung tung ghép lại với nhau. 

Nên thấy chỗ nào thích hợp nhét vô cái khúc nào thì tôi nhét thôi ấy =)))))))

Mà nghệ danh của chị Pông Chuẩn ngộ quá, ghép dô truyện tâm trạng mà cũng thấy hài ngang...toi lụy chị Pông ròi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro