Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Du Ái sau khi tính xong sổ sách liền chạy đến ôm lấy Lâm Mạc Nhiên.

“Mạc Nhiên, chiều hôm nay em nghe mẹ kể rất nhiều chuyện về anh đó. Nào là cầm sơ mi thời sơ trung đứng trước sọt rác quẫn bách không biết nên vứt hay không?”

Lâm Mạc Nhiên vừa nghe liền dừng công việc, quay lại nhìn cô.

“Em với mẹ thật nhàm chán.”

“Hôm nay em mới mua một chiếc áo sơ mi rất đẹp. Anh mặc thử nhé.”

“Anh đang bận.”

“Mặc thử một chút thôi.”

Du Ái năn nỉ một hồi, Lâm Mạc Nhiên đứng dậy cởi cúc áo.

“Anh…anh định làm gì?”

Anh nhìn cô, sau đó nhếch môi cười, cầm lấy áo trên tay cô mặc vào.

“Đẹp mắt rồi đúng không?”

Du Ái đỏ mặt gật đầu. Sau khi bình tĩnh lại, cô cười khì khì bảo:
“Em…để em giúp anh cởi ra nhé.”

Lâm Mạc Nhiên gật đầu, cô liền nhanh chóng giúp anh cởi từng cúc áo. Du Ái có một chút hồi hộp. Không biết cơ thể anh như thế nào, thật tò mò. Khi cô cởi đến cúc thứ ba. Lâm Mạc Nhiên đưa tay nắm lấy tay cô, anh vòng tay cúi đầu hôn cô. Hôn vô cùng mãnh liệt, sau đó kéo cô nằm xuống giường, giọng khàn khàn bảo:
“Chúng ta vẫn chưa có đêm tân hôn chính thức.”

Du Ái hồi hộp, cả người cứng đơ mặc anh xử lý. Cô rất mong đợi, lại có chút sợ sệt. Chủ động hôn anh, cô thì thầm:
“Mạc Nhiên, em…em yêu anh.”

Lâm Mạc Nhiên lại càng cuồng nhiệt hơn. Anh cười khẽ, môi chậm rãi phủ lên cổ cô.

Đêm tân hôn Du Ái mong chờ, cuối cùng vẫn xuất hiện.

(lượt bớt mười vạn chữ :)) )

Thời gian lại dần trôi, chốc chốc Lâm Mạc Nhiên và Du Ái kết hôn được một năm. Du Ái mặc dù rất yêu anh nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy tủi thân vì cái tính cách lạnh lùng lại thích chê bai của anh.

Thường ngày, vì hai người quá bận nên thời gian hẹn hò là hoàn toàn không có. Nói đúng hơn thì từ trước đến giờ hai người chưa từng hẹn hò. Cuối tuần, hiếm hoi lắm mới tìm được ngày để nghỉ ngơi. Cổ Tử Hạo bảo sẽ trông tiệm bánh giúp cô, nào ngờ Lâm Mạc Nhiên lại bảo phải ở nhà xử lý công việc. Cô mặc kệ anh, một mình đi leo núi. Leo núi bị trật chân, cuối cùng vẫn phải gọi điện bảo anh đến đón. Lâm Mạc Nhiên đến, nhìn thấy cô ngã đến chân bị trầy xước khắp nơi, ban đầu định mắng vào câu nhưng cuối cùng chỉ lặng thinh đưa cô đi khám rồi bó thuốc.

“Ở nhà có phải tốt hơn không?”

“Lâm Mạc Nhiên, rốt cuộc anh có yêu em hay không?”

“Giữa yêu em với đi leo núi thì có mối quan hệ gì với nhau?”

Du Ái: “… Tóm lại là anh không yêu em nên không cùng đi leo núi với em.”

Lâm Mạc Nhiên: “Rõ ràng chúng ta có thể yêu nhau ở nhà.”

Yêu? Anh đang nói đi đâu vậy? Vì sao cô lại nhớ đến chuyện của tối hôm qua, anh cuồng nhiệt vô cùng.

Du Ái đỏ mặt: “Anh… anh thật vô sĩ.”

Lâm Mạc Nhiên: “Anh không thích rừng núi hoang dã.”

Du Ái: “…”

Sinh nhật của Cổ Tử Hạo gần đến, Lâm Mặc Nhiên chở cô đi mua quà. Du Ái nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng rất đẹp liền khen:
“Bác sĩ Cổ cao cao gầy gầy, chắc chắn mặc lên sẽ rất soái.”

“Du Ái hóa ra em khen ai cũng như vậy sao?”

“Sao anh lại nói thế?”

“Vì em từng tặng áo sơ mi trắng cho anh vào sinh nhật năm mười tám tuổi, em nói hệt như cậu lúc nãy.”

Du Ái: “…” Lâm Mạc Nhiên trí nhớ thật tốt.

Du Ái đi họp lớp thời cao trung. Lâm Mạc Nhiên bận đi công tác nên không đến. Rất nhiều người đều hỏi về anh, hỏi tình cảm của hai người như thế nào? Khả My khi ấy cũng đến dự, vì cô ấy đã kết hôn với lớp trưởng lớp chuyên của cô. Khả My nhìn thấy Du Ái liền bật cười bảo:

“Lâm Mạc Nhiên và cậu quả thật rất xứng đôi. Tôi rất ngưỡng mộ cậu, Du Ái.”

Du Ái cảm thấy rất khó hiểu, không hiểu vì sao Khả My xinh đẹp, thông minh lại phải ngưỡng mộ cô. Khả My nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cô liền kể rằng có lần cô tỏ tình với Lâm Mạc Nhiên, anh từ chối cô vô cùng thẳng thừng. Khi đó cô hỏi anh:

“Cậu thích Du Ái đúng không? Vì sao lại thích người tầm thường như cô ấy chứ? Cô ấy hoàn toàn không có điểm gì hơn tôi cả.”

“Cho dù cô ấy có ngốc hơn, xấu hơn thì cũng không sao cả, chỉ cần cô ấy gả cho tôi. Chắc chắn con chúng tôi vẫn sẽ ưu tú hơn con của cô. Du Ái chính là Du Ái, đừng đem cô ra so sánh với cô ấy.”

Du Ái nghe xong, cũng không biết phải nói gì. Khi ấy, Lâm Mạc Nhiên đã muốn kết hôn cùng cô? Cùng cô sinh con rồi sao? Càng nghĩ càng cảm thấy Lâm Mạc Nhiên thật sự rất đáng yêu.

Sinh nhật của Du Ái, cô vẫn phải làm thêm ở tiệm bánh sau đó mới về nhà cùng mọi người ăn mừng sinh nhật. Lâm Mạc Nhiên phải đi công tác nên không thể cùng cô chúc mừng sinh nhật được. Rất nhiều năm hai người ở cùng nhau nhưng anh chưa cùng cô trải qua sinh nhật lần nào cả.

Chúc mừng sinh nhật cùng mọi người rất vui nhưng cô vẫn hi vọng có thể có anh bên cạnh.

Cô trở về nhà, đang ngủ thì phát hiện cả người đều bị ôm chặt, giật mình thức dậy phát hiện Lâm Mạc Nhiên đang nằm cạnh cô.
“Mạc Nhiên? Sao anh lại về rồi?”

“Du Ái, sinh nhật vui vẻ.” Anh cười, cầm hộp quà tặng cô. Bên trong là chuỗi dây chuyền mà cô định mua nhưng tiếc tiền nên không mua. “Xử lý hết công việc, anh liền đón chuyến sớm nhất nhưng vẫn về không kịp.”

Nhìn quầng thâm mắt của anh, Du Ái cảm thấy vô cùng cảm động. Cúi đầu hôn lên môi anh, cô bảo rằng mình rất thích. Ông xã của cô thật cực khổ quá.

“Để bù đắp, anh liền tặng anh cho em vậy. Tối nay muốn làm gì cũng được.”

Du Ái ôm anh cười khúc khích bảo:
”Cả người anh đều là của em rồi, em còn có gì chưa làm đâu.”
“Anh mất giá rồi à?”

“Mất hết giá trị rồi.” Cô vẫn cười khúc khích ôm anh.

“Không yêu nữa à?”

“Ông xã em đương nhiên em yêu rồi.” Cô vòng tay lên cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh.

Lâm Mạc Nhiên lật người đè cô xuống giường, môi quấn lấy môi cô.

“Bà xã, mau đến yêu anh đi.”

Yêu? Chốc chốc mặt Du Ái đỏ bừng, cô vẫn rất xấu hổ. Vì sao Lâm Mạc Nhiên lại càng ngày càng lưu manh như thế? Lưu Mạc Nhiên đáng yêu ngày trước đi đâu rồi. Đến khi hôn anh, tim cô vẫn đập rất nhanh.
Vì sao nhiều năm như thế, tình cảm của cô dành cho anh lại càng ngày càng sâu sắc. Cô cảm thấy yêu anh, càng lúc yêu càng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro