Lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao. Trước sân nhà có ba bóng người đang đứng.

 Một cái bóng thì cứ đi qua đi lại, một cái thì khoanh tay, lâu lâu lại ngáp dài một tiếng trong miệng còn lầm bầm gì đó, cái bóng còn lại thì chẳng có động tĩnh gì chỉ đứng thẳng, hai tay chống kiếm nhìn vào ngôi nhà, điều đặc biệt là cái bóng đó có... bảy con mắt.

" Ahri làm gì cái quái gì trong đó mà lâu thế không biết ?" Cái bóng đứng khoanh tay cằn nhằn, là Wukong.

" Đã gần hai tiếng rồi, không biết còn phải đợi đến khi nào nữa đây ?" Cái bóng đi qua đi lại cũng thở dài phàn nàn, là Shen.

" Có lẽ cô ấy đang chuẩn bị thứ gì đó rất quan trọng chăng? " Cái bóng bảy mắt đang đứng yên đỡ lời cho Ahri, là Yi.

Có lẽ trong ba người Yi là bình tĩnh nhất, anh chỉ đứng yên nhìn vào cánh cửa trước chứ không cằn nhằn như hai người kia.

" Xoạch." Cánh cửa được kéo ra.

" Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, tôi sẵn sàng rồi." Ahri cười tươi bước ra ngoài mang theo một chiếc túi to gấp đôi người cô.

" Cậu ngủ trong đó hay sao mà lâu thế, còn cái túi kia nữa, cậu mang cái gì mà nó to gấp đôi người cậu vậy ?" Wukong lại cằn nhằn.

" Quần áo, và một số vật dụng cá nhân của mình." Ahri xách cái tui lên một cách khổ sở, có vẻ như nó nặng hơn cô nghĩ.

" Khì khì khì, nặng quá xách không nổi chứ gì ." Wukong thấy vậy liền mở giọng châm chọc.

" Anh nghĩ em nên bỏ bớt một số thứ linh tinh ra thì hơn." Shen nói.

" Hứ, đồ của em thì liên quan gì đến mọi người chứ, em mang gì kệ em." Ahri phồng má lên giận dữ.

" Thôi được rồi, để tôi xách cho, chúng ta mau chóng lên đường thôi." Yi cầm lấy cái túi khổng lồ kia đeo lên vai.

_______________________________________________________________

" Ta nghỉ một chút được không ?" Ahri chống hai tay lên đùi thở dốc, có lẽ đã lâu rồi cô chưa hoạt động nhiều như vậy.

" Ở đằng kia có một hồ nước, chúng ta có thể đến đó nghỉ ngơi." Yi đứng trên một cành cây nói .

Đây là lần đầu tiên Ahri mệt như vậy, việc bắt kịp cùng với tốc độ của họ khiến cô mệt lữ, Ahri là một con cáo nên cô cũng mang trong mình sự linh hoạt, cô có thể luồn lách qua những cành cây tán lá một cách dễ dàng. Wukong cũng nhanh không kém, với sự linh hoạt của loài khỉ cậu lướt đi trên những cành cây, đu từ cành này sang cành khác. Nhưng, người nhanh nhất chính là Yi, anh di chuyển thật sự rất nhanh, thật khó có thể tin được mới ngày hôm qua anh còn bị thương ở chân vậy mà bây giờ lại dẫn đầu cả ba người, lúc thì lướt đi dưới mặt đất, lúc thì nhảy trên những cành cây, ấy là còn chưa kể anh đang mang theo túi hành lí khổng lồ của Ahri, dường như nó không hề làm khó anh một chút nào.

" Bịch... Bịch... Bịch." Yi đáp xuống mặt đất, tiếp sau đó là Wukong và Ahri. Đằng trước họ là một thác nước nhỏ chảy róc rách xuống một hồ nước. 

Yi tiến lại gần, đặt cái túi xuống rồi lấy trong túi áo ra chiếc ống tre và lấy nước hồ uống.

" Wukong nè." Ahri tiến lại gần con khỉ đang nằm nghỉ dưới thảm cỏ xanh.

" Có chuyện gì à?" Wukong mở một mắt nhìn Ahri.

" Cậu có biết tại sao Yi cứ đep cái mũ kỳ dị đó không ?"

Wukong ngồi dậy nhìn Yi rồi đáp:

" Cái đó gọi là Thất Kính Thấu Thị. Ừm, trước đây khi mình gặp thầy Yi thì thầy đã đeo cái kính đó rồi, có một lần mình đã hỏi Irelia, cô ấy bảo rằng trong thời gian thầy đang tập luyện võ thuật Wuju, một môn võ thuật cổ xưa mà mình đang theo học. Thầy đã sáng tạo ra một kỹ năng mới gọi là Tuyệt Kỹ Alpha, nhưng trong thời gian đầu tập luyện thành thục kỹ năng đó, đã có lúc thầy nhanh đến mức đôi mắt của mình cũng không thể bắt kịp được tốc độ của chính bản thân thầy ấy, mục tiêu cũng bị mờ nhạt không thể tấn công chính xác được, cho nên thầy đã nhờ Heimerdinger, một nhà phát minh lỗi lạc của Pitovel sáng chế ra chiếc mũ đó, nó giúp cho khả năng quan sát được cải thiện nhiều hơn,  cái mũ đó đã giúp ích cho sư phụ rất nhiều nên lúc nào cũng đeo nó hết."

" Ra vậy." Ahri dương đôi mắt vàng nhìn anh.

Wukong mỉm cười lấy từ trong túi ra một quả chuối rồi đưa cho Ahri

" Ăn cho lấy lại sức đi, chúng ta tiếp tục lên đường nào."

Ahri mỉm cười cầm lấy quả chuối

______________________________

Tại một phòng làm việc của trung tâm Ionia

" Haizzzz, bao giờ mới xong đây ?" 

Irelia ngáp một tiếng dài rồi nằm ưỡn ra bàn, lười biếng nhìn đống giấy tờ xếp chồng trước mặt.

" Ráng lên đi, xong cái đống này là cậu có thể nghỉ ngơi được rồi." Karma cạnh đó khoanh tay đứng tựa lưng vào tường.

" Lũ Noxus phiền phức, nếu không vì chúng thì bây giờ tớ có thể nghỉ ngơi được rồi." Irelia cầm một tờ giấy lên rồi lại tiếp tục phàn nàn.

" Cộc, cộc,..." Tiếng gõ của vang lên.

" Vào đi." Irelia nói.

" Chào chị Irelia, em có mang trà đến đây." Từ bên ngoài một cô gái bước vào, cầm theo một bình trà và vài chiếc cốc.

" Soraka ! Em đến đúng lúc lắm, chị đang khát khô cả cổ họng đây."

Thì ra cô gái đó tên là Soraka, một thầy thuốc cực kỳ có tiếng ở Ionia này.

Soraka rót từ trong bình ra hai ly trà nghi ngút khói rồi đưa cho Irelia và Karma.

" Oa, là trà thanh ngân à ?" Irelia nhấp một ngụm trà với vẻ mặt mãn nguyện.

" Loại trà này theo chị nhớ thì khắp Ionia này chỉ có một vài người trồng thôi mà, em kiếm ở đâu vậy ?" Karma hỏi.

" Hôm trước em có tới chơi nhà Master Yi một lần và đã được uống loại trà này, nhà anh ấy trồng rất nhiều. Anh ấy tốt lắm, không những gói cho em một phần mang về mà còn cho em hạt giống và chỉ cho em cách trồng chúng nữa."

" Ra vậy, Yi cũng trồng rất nhiều thảo dược nữa mà nhỉ?" Karma nhâm nhi ly trà trên tay.

" Phải rồi, vụ đụng độ với lũ Noxus hôm trước, Yi đã góp công rất lớn, chúng ta còn chưa cảm ơn anh ấy nữa.Tôi định khi xong việc sẽ mời anh ấy đi ăn một bữa, mà khi nào anh ấy sẽ trở về nhỉ ?" Irelia đặt cốc trà xuống bàn, tiếp tục cầm tờ giấy ban nãy lên.

" Sáng nay khi đang trên đường đến đây em có gặp anh Shen, anh bảo là 3 người bọn họ đang trở về, khoảng chừng ngày mai là chị có thể lên thăm anh ấy được rồi."

" Ba người ???" Irelia và Karma đồng thanh hỏi.

" Ngoài Yi và Wukong ra còn có ai nữa à?" Karma hỏi

" À, người thứ ba em nghe anh Shen nói là Ahri, nghe nói cô ta sẽ đến sống cùng với anh Yi và Wukong một thời gian."

" CÁI GÌ !!!! "

Irelia nghe nói vậy liền đứng bật dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn, suýt chút nữa cô đã cụng vào chiếc sừng trên đầu Soraka làm cho cô nàng này phải giật mình lui lại hai bước.

" E...Em... đang đùa phải không ?" Irelia cố gắng nỏ nụ cười cho rằng đây là trò đùa.

" Không, rõ ràng là sáng nay anh Shen đã nói vậy mà, anh ấy không thể nào là một kẻ nói dối được." Soraka đinh ninh rằng mình đang nói thật.

" Không thể nào." Irelia khuôn mặt thất thần được một lúc, sau đó bàn tay lại đập mạnh xuống bàn.

" Không thể có chuyện đó được, chắc chắn con hồ ly đó đã dụ dỗ Yi rồi."

" Cậu bình tĩnh đã, chúng ta đều biết rất rõ tính cách của Yi, anh ấy rất phóng khoáng và hay nghĩ cho người khác, với lại chẳng phải Ahri cũng đã cứu thương cho Yi lúc đó sao, hơn nữa khu vực ở đó bây giờ đang bị Noxus nhắm đến, có lẽ Yi lo cho Ahri nên đã mời cô ấy theo mình về nhà." Karma đáp lời.

" Có lẽ ngày mai phải hỏi cho ra lẽ mới được."

Irelia cũng đã bình tĩnh lại một chút từ từ ngồi xuống.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro