Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca? Tôi từ khi nào lại trở thành đại ca mấy người?"

Law bỏ qua vế sau của đám bề tôi phiền phức, duy nhất việc bị gọi là đại ca giữa trốn đông người chẳng khác nào phong anh một chức vụ đầu xỏ trong xã hội.

"Đại ca kid dặn dò như vậy!"

Đôi lông mày nhếch lên khe khẽ ý muốn bảo tiếp tục câu chuyện vừa rồi.

"Đại ca Kid nhập viện rồi!"

"Mấy cậu có đang đùa tôi không?"

Nghĩ đi nghĩ lại, bất kể thế nào thì tụi này cũng là bề tôi của Kid, suy ngẫm kiểu gì đều không tránh khỏi sự ngờ hoặc về mấy câu đùa giỡn để làm hòa. Dù rằng đã cự tuyệt, nhưng tình cảm suốt tháng qua ít nhiều hẳn là phải còn tồn dư đi. Vậy nên muốn chắc chắn hiển nhiên tốt hơn là chẳng tin tưởng bố con thằng nào. Bởi vậy tâm tình biểu lộ ra bên ngoài toát vẻ như giễu cợt.

"Tụi em nào có dám đùa!"

Tuy thực sự muốn xác nhận lời nói này thêm vài phần nữa, nhưng chính xác là dò thế nào cũng không thể dựa vào cái gì để phủ nhận nó thành lời nói dối. Từ cảm xúc cho đến tận hành vi đều giống tôn kính người trên. Mà đem so ra thái độ với lần đầu gặp mặt hoàn toàn khác xa, có tên dở hơi nào đấy chống lưng mới đành hăm hở ngang ngược, giờ xoay tới đều lép xép hệt vài con thú cưng ngoan hiền. Người thông minh đủ hiểu rõ lí do vì sao đột nhiên mình được nâng lên như vua tôi vậy, gán nó vô chuyện tình cảm lại càng dễ hiểu hơn nữa.

"Coi như tôi tin các cậu? Nhưng anh ta không phải bị gì rồi đó chứ?"

"Cái này..." Tên thuộc hạ này ấp úng nửa ngày mới dám nói ra vế đằng sau, "Là tai nạn giao thông..."

"Hả!? Tại sao đến bây giờ mới nói?"

"Cái này tụi em cũng vừa mới biết..."

"Bỏ đi. Mau đi tới đó trước đã!"

Cả đám gật gật đầu lập tức dắt Law tới địa điểm được thông báo, trước khi rời khỏi không quên nhờ người báo vắng phép vài tiết.

Sau khi đến nơi, hỏi han tình hình mới biết người vẫn còn đang trong phòng cấp cứu. Chưa rõ nặng hay nhẹ, thời gian phát hiện vụ tai nạn đến nay đã trôi qua bao lâu, nhưng ngần ấy thời gian vẫn ở trong đó, e rằng vốn dĩ chẳng đơn giản.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút tội lỗi, dẫu sao cũng là người đuổi đi, có hay không cũng xảy ra rồi đâu thay đổi được gì?

Mấy cái này đều chỉ dừng lại ở "nếu như" thôi.

Chờ đợi mãi cuối cùng cánh cửa phòng mới mở ra, y tá từ trong chuyển giường Kid sang bên phòng bệnh bình thường.

Đám người kia nhìn thấy đại ca của mình được chuyển ra, ngoài mặt đều thể hiện rõ tâm can khốn khổ đang lo lắng rồi hối hả theo sau.

"Bác sĩ...Cái này, cậu ấy không có vấn đề gì chứ?" Law đứng lại chờ bác sĩ ra ngoài hỏi thoáng qua chút tình hình.

"Hiện tại thì ổn rồi, cậu ta bị đau bao tử. Tai nạn giao thông nên người có chút mảnh kính đâm vào. Yên tâm đi, để cậu ta nghỉ ngơi là khỏe thôi!"

Law nghe thật cẩn thận từng lời một, muốn hỏi rõ thêm lí do vì sao đau bao tử nhưng lại thôi. Lát sau mới sực nhớ ra có cần phải làm thủ tục nhập viện không thì đám kia đã nhanh chân thực hiện hết rồi. Rốt cuộc tới đây cần thiết lắm chỉ để đứng nhìn, rách ruột nhỉ?

Biết sớm tên này chẳng bị gì nặng thì ở yên nơi cũ cho xong. Nhưng làm vậy khác nào trước sau đá nhau, mới cảm thấy tội lỗi mà giờ cảm thấy như vậy, thật có chút nực cười.

"Đại ca Law, mời anh ngồi!"

"Được rồi...Mấy cậu ra ngoài mua chút gì đó về ăn đi!"

"Đã rõ!"

Thở dài một hơi xua đi cơn phiền toái. Thú thật, tiếp xúc với đám người này không có điều gì vui vẻ cả, chỉ thêm khó chịu nhiều hơn thôi. Cũng may kiếm được cớ để đuổi tất cả ra ngoài, bằng chẳng ngồi đây cùng nghe tụi nó hàn huyên vớ vẩn nửa ngày?

"Anh còn định giả bộ nằm đó tới chừng nào?" Law nhíu mày ngồi xuống hỏi chuyện. Bản thân nghĩ đến tình huống đêm qua tự nhiên lại nổi cơn dở chứng, tuy vậy vẫn chưa tới mức hóa rồ làm điều gì quá đà. Bằng chứng là còn ngồi đây lo lắng cho kẻ dở hơi kia, dĩ nhiên rồi, ở cạnh nhau một thời gian đương nhiên phải chừa nhau tình cảm mức nào đó chứ.

Kid nghe xong liền từ từ mở mắt, phía dưới bụng đau nhói, trên người quấn vài vải băng trông cũng buồn cười khó tả, "Cậu biết tôi tỉnh dậy rồi sao?"

"Có ai bất tỉnh lại nhăn nhó như anh chưa?"

"Uầy! Bộ trông tôi bên ngoài vậy hả? Tôi nhớ đâu có biểu hiện gì?"

Kid gắng lấy toàn bộ sức để ngồi dậy. Law nhận ra điều đó nửa muốn đỡ, nửa còn lại muốn khuyên ngăn. Sau tất cả vẫn là đi tới đỡ người ngồi dậy, đặt một chiếc gối êm sau lưng để hắn tựa lên đó.

Nét mặt hắn thoáng qua vài nét buồn u, lời nói phát ra cũng ấp úng, "Chuyện đêm qua...tôi..."

Kể từ lúc bị đám thuộc hạ kia lôi đi đến giờ không biết Law thở dài bao nhiêu lần rồi. Không cần phải đợi hắn ta nói ra, anh hoàn toàn biết được chính xác điều hắn muốn nói là xin lỗi. Nhưng xem ra hắn ta còn ngu ngốc hơn anh tưởng tượng, dù sao cũng là điều khó nói nên thà rằng anh vẫn là buông miệng ra đối phó trước, "Chuyện đã qua rồi, bỏ đi. Không nhắc lại nữa."

Nhắc đến vấn đề này thì không thể cho nó xem là nhẹ được. Thân mình vốn dĩ là con trai, đêm khuya lại để cho đứa con trai khác sờ soạng cùng hôn hít một cách biến thái như thế, tâm tình làm sao tránh được cơn nổi loạn. Có trách thì trách cái thằng đã làm ra chuyện này đi. Nhưng bất kể thế nào, người đuổi hắn đi là anh cơ, đáng lẽ ra nên từ từ giải quyết. Để hắn xảy ra nông nỗi này cũng là một phần từ anh. Nhìn tình trạng của hắn đem ra so sánh, hẳn phải mấy ngày nữa mới xuất viện được.

"Nhân tiện, gia đình anh không tới đây sao?"

"Họ không sống ở đây."

Law gật gật đầu coi như hiểu chuyện. Giờ mới biết mấy năm nay Kid đều sống một mình, thảo nào trong suốt thời gian qua chẳng thấy hắn trở về nhà mà nhất mực tạm bợ với anh ở căn nhà trọ nhỏ bé, ấy vậy còn chả lần nào thấy hắn nhắc đến gia đình mình hoặc gọi điện về nhà. Nghe hắn kể thêm chút chuyện mới biết hắn được sống một cuộc sống tự do và buông thả. Đối với Law mà nói, anh không có gia đình kế bên nên hoàn toàn khó cảm nhận được cảm giác này, nhưng vẫn là không chấp nhận việc bố mẹ để con cái sống một mình mà chẳng hề đếm xỉa hay dòm ngó.

Tạm gác vấn đề gia đình nhà người ta sang bên cạnh, "Tôi có chuyện này muốn hỏi thêm. Anh trả lời tôi thật lòng được chứ?"

"Được!"

"Những chuyện như đêm qua, từ khi nào anh bắt đầu làm vậy?"

Hỏi xong câu hỏi này thừa biết bầu không khí sẽ trở nên biến động. Phút chốc hỏi thẳng như vậy khiến đối phương cũng thật khó trả lời. Tâm thế rơi vào im lặng, chỉ nghe rõ tiếng từng giọt nước chảy qua túi truyền cùng với tiếng nuốt nước bọt.

Kid bình thường anh dũng, xấu hổ đâu có biết định nghĩa là gì? Ban nãy còn hừng hực khí thế, giờ hệt như mấy con thú cưng thôi. Hắn và đám tiểu nhân của hắn giống chang nhau, chỉ dám giở thói du côn bành trướng vài ngày. Nhưng mà bản thân biết rõ đã làm chuyện dở tệ nào nên đâm ra đứng trước câu hỏi này thật khó để mở lời.

"Đại ca Kid tỉnh lại rồi à? Đại ca Law à! Bọn em mang đồ ăn về rồi nè!"

Một tiếng hậm hực phát ra từ trong lòng. Chưa kịp làm nên cơm cháo gì đã bị phá đám, công nhận mấy thứ phiền toái vẫn hoài phiền toái.

"Bỏ đi. Anh mau ăn đi cho nóng."

Đợi cho đến khi cả đám đỡ nhốn nháo hơn một chút, Law mới ung dung ly khai khỏi nơi này.

Đến chiều anh quay lại bệnh viện xem xét thoáng qua tình hình. Đám ranh con ấy nào được việc gì ra hồn, cái gì cũng đùn đẩy hết qua cho anh. Không biết là có mưu đồ suy tính gì không nữa.

"Nhắc mới nhớ, anh đi đâu mà để xảy ra tai nạn?"

Kid nằm tường thuật lại đầy đủ chi tiết từ đầu cho đến cuối. Thú thật, mấy cái thứ rượu bia vớ vẩn đấy không làm hắn đau bao tử được đâu. Dân xã hội mà, làm quen với mấy đồ như vậy sẵn rồi thì hà cớ gì phải e sợ?

Mấu chốt là hắn ta đua đòi uống latte, kèm theo trước đó nốc thêm vài ly rượu. Kết quả là lái xe giữa đường liền lên cơn đau bụng quằn quại. Cũng may số mệnh lớn, hắn cũng te te sẵn trong người nên mắt mũi lờ đờ khó nhìn trong đêm khuya, đi lộn đường rẽ nhầm tới đường hẹp. Hắn xử lý kịp thời, tốc độ cũng chậm nên xe chỉ va chạm vào bức tường, nhưng dù sao kính xe cũng vỡ thành nhiều mảnh, rất khó tránh việc bị thương.

Chẳng biết người ngoài nghe xong câu chuyện này có cảm thấy thương xót hắn không. Riêng Law nghe xong thì bắt đầu ôm bụng bật cười thành tiếng. Thiếu điều không đau bằng bao tử Kid lúc Kid dở chứng đua đòi thôi.

Cũng bởi câu chuyện đầy sự nhảm nhí này nên hắn mới nhìn thấy nụ cười chân thành kia. Mặt mày tuy ngượng ngùng và xấu hổ nhưng trong lòng đang nở mày nở mặt vui sướng. 

"Hay là cậu ở đây với tôi đêm nay đi!?"

"Đừng có vớ vẩn như thế. Tôi còn phải về nhà, ngày mai học về tôi sẽ ghé qua sau."

Kid ngỏ ý muốn rủ Law ở lại bệnh viện qua đêm. Đây là phòng riêng, giường bệnh có nhét thêm người nữa cũng đủ nằm. Chà chà, có thế nào đi nữa thì con người này không đồng ý chung thân nữa đâu. Sớm đã nhìn thấy bản mặt chứa đầy nỗi ủy khuất của tên dị hợm.

Kết thúc một ngày đầy nhàm chán. Chán ở chỗ nào thì chẳng biết, nhưng có thể coi như bỏ qua toàn bộ mọi chuyện xấu xa hắn làm thì không hẳn buồn chán đâu nhỉ?

Còn về phía Law, tuy miệng nói không thích ngủ cạnh Kid thêm lần nào nữa. Diễn tả thế nào nhỉ? Kiểu như nằm cả đêm trằn trọc khó ngủ. Bản thân từ chối vậy thôi, quen hơi men có hắn ta nằm cạnh ôm ngủ rồi, việc này đã trở thành thói quen từ lâu, biến đổi nó một hôm thôi cũng là nỗi thống khổ. Chí ít cũng phải vài bữa mới thích nghi với sự thay đổi mới, nhưng với điều kiện sau này nó không còn tiếp diễn nữa cơ. Cứ thử nghĩ mà xem, sẽ có ngày phát điên lên thôi.

Mà khỏi phải nghĩ ngợi đâu xa, đến ngày thứ ba Kid nằm viện, tuy có chút xấu hổ đi nữa nhưng vẫn chịu đựng rón rén từng bước một lui tới xin ngủ chung. Quan trọng là đầu óc suy nghĩ lí do thuyết phục, cơ bản người nằm viện tư duy cũng thấp kém, vui thì vui ở ngoài mặt thôi chứ nào hiểu biết gì đâu. Hơn nữa hắn ta hệt như anh, không có người nằm ngủ cạnh cũng phát tiết khó chịu.

Và cứ thế đấu tranh suốt hơn một tuần lễ với những điểm thẳng hàng. Sáng sớm, trưa chiều đều bưng cho đối phương đồ ăn rồi dọn dẹp. Tối đến ghé qua chơi rồi lấy cớ ở lại do muộn. Dám cá là mấy ngày này Kid giở trò nào đấy thì Law không để ý đâu. Chẳng qua bởi biết trước giới hạn cho phép nên hắn từ bỏ sớm rồi, dù rằng ngứa ngáy khó chịu thật đấy, nhưng kể ra vẫn được ôm nhau ngủ cũng tốt mà.

"Anh ơi! Chúng mình đi thôi!"

"Ừ!"

Hôm đầu tiên quay trở lại lớp học, điều duy nhất Kid đặc biệt chú ý chính là khoảng thời gian qua Law luôn đi cùng với cô gái này. Hỏi trực tiếp rất khó nên đành gián tiếp thông qua vài người. Nhờ đó mà điều tra ra được cô gái tên Perona này muốn nhờ Law dạy học. Thông qua ánh nhìn cùng phương diện của hắn, cô gái này khác quái nào đang ve vãn người của hắn đâu?

Chính là bất luận thế nào thì hiện tại hắn nắm rất rõ ràng một điều là không có quyền hạn gì để ghen cả. Nhưng cứ để yên như thế không phải ý kiến hay, chả nhẽ cứ trơ trơ nhìn Law bị cướp đi?

Mẹ kiếp...ông đây còn chưa từng được gần gũi với cậu ta nhiều như cô!!!!...

Tối đến sau khi cơm nước xong xuôi, giờ giấc còn lại là lên giường nghỉ ngơi, Kid nhà ta lúc này tâm tình chứa đầy nỗi bi thương mới kiếm cớ một phen.

"Này, cô gái chiều nay hẹn gặp cậu là ai thế?"

Law nghĩ ngợi một chút rồi trả lời, "À. Perona hả? Cô bé sang năm là đàn em khoa tôi đấy. Hiện tại gọi là học trò của tôi cũng được." Vốn dĩ ban đầu định từ chối nhận lời dạy kèm, sau đấy chẳng biết vì sĩ diện hay gì liền nhận lời xong cảm thấy khá thú vị nên bắt đầu đồng ý làm gia sư. Mà cũng chả phải lỗ vốn đâu, chiều nào cũng được cô bé dẫn đi ăn đi uống, thậm chí còn có chút quà mọn, tính ra như thế trong vòng tuần lễ trở lại đây tiết kiệm ra hẳn khối tiền.

"Ồ!? Cậu dạy cô bé môn gì thế?"

"Hóa học!"

Kid mon men tới gần chìa cái bản mặt khó tả, "Dạy cả tôi nữa đê!"

"Khoa của anh có liên quan đến hóa đâu mà cần phải dạy?"

"Không liên quan vẫn có thể học cơ mà!?"

Law hậm hực trong lòng vài tiếng, thu dọn xong hết đống đồ bừa bộn mới trả lời, "Vậy anh tự học đi, tôi không có thời gian rảnh dỗi." Nói xong liền trở về giường tắt đèn rồi đi ngủ.

Trong cái tình huống chết tiệt này ngoài cách vội vàng phối hợp đi ngủ cùng thì Kid đâu còn sự lựa chọn nào khác?

Vài ngày sau, câu chuyện tiếp tục diễn ra y chang. Cho đến một ngày không thể nhịn nổi cái cảnh chiều đến bắt gặp hình ảnh Law bỏ mặc hắn, hắn loay hoay mãi mới tìm cớ để ở cạnh. Tưởng chừng như có thể thành công mĩ mãn nhưng không, người tính đâu bằng trời tính, lại càng không bằng người này tính.

"Chiều nay đi vác xe về với tôi đi."

"Không được. Chiều nay tôi bận rồi. Anh có thể nhờ đám rỗi hơi kia mang về cơ mà?"

Cơn tức này sắp đun sôi máu trong người đến nơi rồi. Hắn trông thế này mà chỉ có thể lặng yên ghen ăn tức ở thôi ư?

Từ cái ngày xuất viện cho đến tận bây giờ, chưa hôm nào hắn không đem theo cơn giận bên người cả. Ngày trước còn cùng nhau đi học về, hiện tại thì mỗi người tách ra một nơi. Thậm chí có lần hắn xin xỏ đi cùng, hóa ra đến đó chẳng khác xa là bao, xem anh làm thêm rồi giúp đỡ cô nàng kia học hành, đối với Kid mà nói, chứng kiến chuyện này còn khó chịu nhiều hơn.

Kid sớm chơi trò chiến tranh lạnh, chuyển sang giai đoạn dỗi hờn.

Chiều hôm nay không phải ngoại lệ, Law tiếp tục tranh thủ thời gian làm việc, sau đó bỏ chút thời gian còn sót vào việc giảng dạy. Hôm nay bắt đầu có chút khác biệt, anh coi vụ này giống như việc làm thêm nên mỗi buổi học từ giờ đều tính phí. Perona cũng chấp nhận điều kiện này, bởi chi phí thấp hơn so với nơi khác và người dạy cũng chất lượng đi.

"Em cứ nhớ trong phản ứng của xenlulozo với anhidrit axetic thì số mol anhidrit axetic phản ứng luôn bằng số mol axit axetic tạo thành là được."

Perona gật gật đầu ý muốn bảo để cô thử làm qua một chút. Đợi cho đến khi hoàn thành xong đống bài tập ngày hôm nay cô mới thở phào nhẹ nhõm, tạm thời nghỉ ngơi bằng việc hỏi han một số câu, "Ai nhỉ? Anh chàng tóc đỏ ấy. À, Kid! Hôm nay không thấy anh ấy bám theo ha!"

"Chẳng biết nữa!" Perona nhắc đến Kid làm Law mới sực nhớ. Rõ ràng mấy hôm trước điên điên khùng khùng đòi theo cho bằng được, tự nhiên mấy hôm nay đột nhiên mất tích hẳn. Dạo gần đây anh cũng chẳng về chung xe với hắn. Tối hôm qua thì dở chứng, không hiểu tên này đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa, "Cậu ta thuộc kiểu người buồn cười vậy đấy."

"Em lại cảm thấy rất khác nha!"

"Khác chỗ nào?"

"Tình cảm của anh ấy dành cho anh a~" Perona không để cho Law đáp lời lập tức nói thêm, "Cả anh nữa! Sẽ có ngày anh nhận ra tình cảm của chính mình thôi. Chỉ là bây giờ anh chưa nhận ra đó."

"Tình cảm? Tình cảm gì?"

"Ai dô, thật không tiện nói nha~"

Law ngu ngốc đem toàn bộ lời Perona vừa nói vất vào góc khó hiểu.

Cô thừa biết nhưng chẳng thèm giải thích thêm bất cứ điều gì, cứ im lặng rồi cười mỉm. Gặng hỏi mãi mới trả lời vòng vo, nhưng những điều cô nói đúng đấy chứ. Sẽ có ngày anh thẳng thắn bỏ mặc cô để chạy theo người ta thôi. Riêng lúc này thì chưa. Chính là cô nhận ra được thú vui lý tưởng diễn ra giữa hai người đàn ông này, còn sớm biết rõ rời xa nhau chút chút thôi là kiểu gì cũng phát tiết cơn khủng hoảng nhiều hơn cả dục vọng rồi.

Tổng kết lại toàn bộ mục cần lưu ý trong bài tập ngày hôm nay lại cho Perona, Law thiết nghĩ hôm nay phải tự bắt xe đi về. Lúc trước chiếc xe đạp còn có, khoảng thời gian bây giờ chẳng thèm động đến, nghĩ ngợi một lúc liền nghĩ chắc phải mang ra sử dụng. Nhà của Perona gần với quán làm thêm của anh nên đi bộ một lúc là về nhà rồi, đâm ra chẳng thể cùng nhau về được.

Trên đường đi ra đến điểm bắt xe, anh bắt gặp một chiếc ô tô rất quen thuộc, bước tới vài bước thì cửa kính xe bắt đầu hạ xuống, Kid từ bên trong ngó đầu ra vô tư cười cười với anh.

"Cuối cùng cũng thấy cậu, tôi đợi cậu nãy giờ rồi đấy. Có phải là nhớ tôi đưa về nhà không?"

"Khùng điên, ai thèm ngồi lên xe anh?" Miệng lưỡi tuy không nói ra mấy lời chân thật thì trong lòng cũng chan chứa đầy nỗi niềm. Chả biết vui vì có người đợi rồi chở về nhà hay vui vì đỡ tốn một khoảng tiền bắt xe về đây nữa. Dẫu lí do là gì, hẳn là đang ngồi trên xe người ta rồi đi.

Kid chuẩn bị khởi động xe, Law ở bên cạnh ngó nghiêng một lúc mới quay ra hỏi, "Đây là xe cũ hay xe mới vậy?"

"Là cái cậu đâm vào."

"Ồ! Sao trông nó mới vậy nhỉ?"

"Má! Tôi gọi cậu đi cùng tôi đem nó về, chẳng phải bị tai nạn nên mới đem nó đi sửa hay sao? Tiện thể nên tôi sửa lại toàn bộ luôn."

"Ra vậy!"

Đêm đến Kid xoay người vào góc tường nằm ngủ. Law cảm thấy tên điên này lại bắt đầu dở chứng, hậm hực trong lòng muốn phát hỏa, anh muốn đạp thẳng người lắm rồi. Sau cùng vẫn là yên vị nằm ngủ.

Nhắm mắt một lát, mấy lời Perona nói hồi chiều nay đột nhiên ùa về. Mấy lời đó quả thực cũng rất chính xác. Nghĩ lại, khoảng thời gian Kid nằm viện, chẳng phải mấy ngày hôm sau phải chạy tới nằm ngủ cùng thì đêm tới mới không mất ngủ còn gì. Hơn nữa mấy ngày nay cứ nhìn hắn ta dở dở ương ương bất chợt nên cũng khó chịu chả kém cạnh. Nhưng cứ cho là như thế đi, vậy tình cảm anh dành cho hắn là cái gì?

Lắc lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ ngớ ngẩn, chắc chắn không phải cái tình cảm hắn dành cho anh. Tự nhủ với bản thân là do thói quen thôi.

Hành động thân thuộc như nào thì chỉ có người nằm trong cuộc mới nắm rõ. Chưa trôi qua bao lâu, theo hệt mọi ngày đã dính vào ôm nhau đánh một giấc ngon lành.

Trôi qua thêm vài ngày, không rõ nguyên nhân từ đâu mà Kid trở nên lạnh nhạt hẳn với Law. Dù đi chung với nhau thì vẫn đi đấy, nhưng cái cách mà hắn đang thể hiện ra thì ai cũng nhận ra dễ dàng. Law hiện tại trở nên cáu tới phát bực rồi, hẹn hắn ba mặt một lời nói chuyện thẳng thắn một lần.

Kết quả, chưa nói được tí gì đã phải nghe chuyện động trời.

"Ngày mai tôi sẽ không sống chung với cậu nữa."

"Hả? Tại sao?"

"Tôi cảm thấy chuyển ra ngoài sống sẽ tốt hơn."

Law nghe xong không biết phải nói gì. Chỉ biết tự nhiên bất an, nhức nhối, như không thể chấp nhận được chuyện này xảy đến.

Khoảng thời gian qua hắn vô duyên vô cớ nhảy vào cuộc đời anh, bây giờ lại nói muốn đi là cứ đi như vậy luôn sao?

Nhưng anh không tài nào khuyên ngăn hắn nổi, nếu hắn đã muốn thì anh có thể làm ra cách nào để chặn chuyện này cơ chứ?

Quả nhiên Perona nói vẫn chính xác, sẽ có ngày thiếu hắn, anh liền phát tiết điên khùng nhiều hơn cả dục vọng.

Đợi cho đến khi Kid rời khỏi nơi này, Law liền tìm đám thuộc hạ của hắn hỏi cho ra nhẽ.

Hỏi xong không những biết chính xác lí do Kid mấy ngày nay dở hơi ra sao, còn biết được cả nhiều chuyện liên quan đến hắn.

Hóa ra năm xưa hai người đã từng gặp nhau một lần. Vào cái ngày Law đỗ vào trường cao trung, cái ngày khai giảng anh cô độc đứng nhìn bạn bè đồng trang lứa có gia đình kế bên chúc mừng cùng cười đùa hạnh phúc, tưởng chừng cả thế giới chỉ mình anh đối diện với nỗi trống trải không ai kế bên, anh gặp Kid trong cái hoàn cảnh tương tự.

Kid có gia đình đấy, nhưng bởi công việc của họ nên không thể trông nom con cái. Cũng chẳng thể trách họ hoàn toàn, chí ít cách họ quan tâm đến con mình chỉ là chưa đủ để thể hiện thôi. Khi ấy tâm tình non nớt đâu nghĩ ngợi thông suốt trưởng thành, Kid chỉ biết oán trách bố mẹ mình thôi, cả năm may ra gặp bố mẹ được vài lần, ngay cả đến dịp lễ còn tùy hên xui.

Khoảng thời gian đó, Kid cũng tưởng chừng cả thế giới chỉ mình hắn cô độc, hắn bắt gặp hình ảnh một người luôn luôn một mình, làm cái gì cũng một mình. Mon men tới làm quen được vài hôm, hắn nghĩ có thể cùng người này trở thành bằng hữu thân thiết. Cuối cùng hắn cũng tìm cho mình được một người bạn. Hắn bắt đầu thích cái cách lạc quan, vô tư, yêu đời của người này. Hắn bắt đầu thích tất cả những thứ thuộc về người này. Sau cùng là hắn bắt đầu biết yêu mất rồi.

Nhưng chẳng được bao lâu, Law sớm phải chuyển trường. Khoảng thời gian đó anh nào có nhớ gì về hắn, nhưng nghĩ lại mới nhớ đã từng làm quen với đàn anh khóa trên nào đó, cũng chỉ tại lúc ấy đâu có ấn tượng đặc biệt gì để ghi nhớ.

Giờ thì đã hiểu lí do vì sao cái ngày đâm phải xe hắn, một tiếng chửi mắng hay bạo lực như mọi người đồn đại, anh chưa được chứng kiến.

Law nghe xong toàn bộ câu chuyện thực tâm phục khẩu phục, không thể ngờ hắn đã theo đuổi anh lâu đến như vậy. Sau bao nhiêu năm hắn vẫn thủy chung kiếm tìm đến mình. Thật khó lòng tránh nổi xúc động.

Đem vấn đề này giãi bày cho Perona, cô nàng buông miệng cười trừ, "Nếu vậy anh còn không mau đuổi theo người ta đi?"

"Ý của em là sao?"

"Anh ngốc thật đấy. Em tưởng đến ngày hôm nay anh phải nhận ra rồi chứ!?"

Dáng bộ thủy chung như cũ, ngây ngô đến khờ dại. Không...Phải là ngu hơn cả kẻ ngu.

Perona thở dài ngao ngán đáp lời, "Thôi được rồi, để em hỏi thử anh một câu thôi. Anh cảm thấy thế nào nếu như không còn được gặp anh ấy nữa?"

"Sẽ cảm thấy thế nào à?"

Tuy điều này trước đây Perona đã nhắc đến, nhưng Law vẫn luôn cảm thấy hoài nghi.

Lí do duy nhất Kid nhà ta tâm thần khoảng thời gian này, đơn giản là bởi ghen với Perona. Dù lúc trước viện cớ làm hỏng xe để bắt người đền bù thiệt hại thì quay qua ngoảnh lại cái cớ đấy hết tác dụng kể từ khi bị phát hiện giở trò lưu manh hằng đêm rồi.

Không chịu nổi trước cái cảnh bị người mình yêu hắt hủi, lại chịu tổn thương khi suy nghĩ tiêu cực vớ vẩn, đại loại như bản thân chẳng xứng đáng hay chắc chắn Law phải lòng con gái nhà người ta. Tuyệt vọng nan kham nên chọn cách thoái lui khỏi việc này. Đối với hắn mà nói, thà rằng hắn một mình chịu đựng còn hơn tự mình ràng buộc tình cảm để đau khổ hơn.

Law bắt đầu suy nghĩ tới viễn cảnh tương lai không còn Kid xuất hiện phiền toái bên cạnh. Bao nhiêu ngày trôi qua, trừ bỏ những ngày hắn nằm viện, thử hỏi xem có ngày nào không giống ngày nào? Khác điều là mỗi ngày trôi qua đều có dư vị khác thôi.

Anh sớm quen dần với việc sáng ra đánh thức hắn dậy tập thể dục, nhìn hắn tắm rửa vào sáng sớm, hai thằng con trai đấy nhưng tự nhiên cảm thấy ngượng khi nhớ về hình ảnh hắn khỏa thân rong rong trong nhà đòi khăn tắm. Mỗi ngày đều hảo tâm chuẩn bị bữa sáng rồi bữa trưa lẫn cả bữa tối, dù bữa ăn có sơn hào hải vị hay lặp lại đồ cũ đến phát ngấy cũng chưa từng nghe hắn lải nhải, nhận xét, thậm chí còn thản nhiên khen ngợi tài nấu ăn. Đi học đều là hắn chở đi, chở về. Chiều tối cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, lên giường và ôm nhau ngủ.

Đếm sơ qua thì mấy thứ đó ăn sâu vào xương tủy rồi. Nghĩ đến trường hợp một ngày không giống như thế, quả nhiên là tài nào chịu cho nổi.

Từng nơi trên cơ thể đua nhau ngứa ngáy liên tục, bức xúc, thực sự bức xúc. Bây giờ chẳng khẳng định đây là do thói quen nữa rồi, bản thân ngấm ngầm yêu con người ta từ lúc nào đâu hề hay biết. Dẫu ích kỉ nhưng anh hiện tại không cho phép Kid rời bỏ đi dễ dàng như thế, nhất là khi bỏ đi rồi thì người này tuyệt nhiên sẽ không còn là của anh nữa.

"Khốn nạn! Anh phải đi tìm anh ta!" Nói không chấp nhận là vậy, không đồng ý là vậy, nhưng...Chính là anh cũng đem lòng yêu Kid mất rồi.

Perona gật gật đầu.

Đoạn Law chạy đi tìm người, cô cười phá lên một tiếng. Cũng nhờ vậy mà cô cảm thấy tình yêu của mấy gã đàn ông trên đời quả thật thú vị. Ngoài ra cô cũng cười bởi thiếu chút nữa trở thành người oan gia mang danh tội lỗi phá hoại tình cảm người khác mất.

Dò ra nơi Kid đang ở, hôm nay hắn ở quán bar nơi hắn thường xuyên lui tới, trong lòng nghĩ thầm có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng của hắn. Miệng nói chỉ rời đi nhưng thành tâm hắn muốn từ bỏ khỏi cuộc sống người ta.

Kid không uống rượu, thói quen mỗi lúc hắn buồn nay chẳng thấy nữa. Thay vào đó hắn nhâm nhi tách latte của hắn. Dư vị lạnh buốt đắng ngọt hòa trộn rung rinh trên đầu lưỡi, nuốt ực một tiếng cùng nỗi thống khổ đang dấy lên từng cơn đau xót.

Hắn ngước nhìn đồng hồ, chuẩn bị đứng dậy ra về, chủ quán đã quen với tên này, có chút chuyện là có thể nhận ra ngay, nhưng không thích xen vào hỏi tại sao hắn lại bỏ rượu lần này.

Đoạn hắn chuẩn bị ra xe, Law đã đứng ở cạnh xe chờ hắn, nét mặt cực kì nghiêm túc hệt như vừa đánh trận trở về.

"Eustass-ya, lần này chúng ta nói chuyện thẳng thắn một lần đi!"

"Có chuyện gì nghiêm trọng sao?"

Law trực tiếp vào vấn đề, "Chỉ có như vậy thôi anh định cứ bỏ tôi như thế mà đi hay sao?"

Không hiểu lí do vì gì, Kid gầm gừ lôi hết toàn bộ mọi tâm tình ra nói, "Chỉ có như thế? Như thế là như thế nào? Là nhìn cậu mỗi ngày ở cạnh cô ta cùng nhau tình cảm còn tôi một mình trơ mắt đứng nhìn? Đúng! Là bởi vì tôi ghen đấy, tôi không chịu được!"

Law nghe xong mấy lời này liền cười khằng khặc, "Ý anh là Perona? Cô ấy có người yêu rồi mà? Hơn nữa anh nghĩ tôi thích cô ấy sao?"

"Hả?" Kid bây giờ mới vỡ lẽ rằng hóa ra người ta là hoa đã có chủ, chưa đến buổi tối mà mặt mày tối sầm, tự nhiên quê một trận chẳng biết để mặt úp vào đâu cho đỡ ngượng nữa, "Cái này..."

"Được rồi! Về thôi, anh không nhất thiết phải hờn dỗi với tôi nữa đâu."

Law xoay người chỉ tay lên cánh cửa ý muốn nói hãy mau mở nó để leo lên ngồi.

Kid không nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì nữa, tiến tới chỗ anh, nắm lấy bả vai rồi đè lên cửa xe. Lúc đầu Law còn chưa hiểu rõ đã chống cự nổi loạn, lát sau anh đã bị hắn hôn lên miệng.

"Anh...Anh làm gì vậy?"

"Suỵt! Im lặng cho tôi!"

Kid một lần nữa hôn lên miệng đối phương. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu được hôn nơi này, dù có thêm bao nhiêu lần cũng không đủ để thỏa mãn, cảm giác này vẫn hệt y như cũ, nay lại càng mãnh liệt hơn, hắn không còn phải lén lút nữa mà có thể cùng Law trải nghiệm.

Dư vị ngọt ngào của tình yêu trộn với dư âm đắng của Latte tuôn trào trên khóe miệng. Mặt trời đang dần buông xuống nhường chỗ cho kẻ khác lên nắm giữ bầu trời. Những tia nắng ấm còn sót lại tỏa ra ánh cam rực rỡ chiếu xuyên qua mờ mờ ảo ảo bóng hình hai nam nhân.

"Này Law! Tôi yêu cậu! Cực kì yêu cậu!"

Law im lặng lắng nghe những lời thốt ra từ Kid, anh không biết đáp trả đối phương thế nào nên đành bằng lòng đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ.

"Cậu hôn tôi là cậu đồng ý làm người yêu tôi rồi đúng không?"

...

Sau bao nhiêu lâu theo đuổi, cuối cùng chỉ duy nhất một lần nói lời yêu...

------------------------------------------------------------------

Hoàn rồi?

Kết thúc chưa?

Chẳng biết nữa.

Đến đây kết thúc rồi nhở?

Thử đoán xem nào... 😃

------------------------------------------------------------------

The_King_Leo chúc em đạt kết quả thi tốt nha 🤣🤣












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro