Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với cái ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm nghị cùng nóng giận kia, Kid đại khái cũng nhận thức rõ vấn đề bản thân vừa làm liền thu hồi toàn bộ động thái trở về. Cơn dục vọng ban nãy tính đến bây giờ đều hòa tan vào thực cảnh. Mồ hôi chảy ra nhễ nhại đầm đìa, hắn cơ sự muốn mở miệng giải thích đôi chút vài điều nhưng hoàn toàn khó có khả năng.

Law đưa tay đóng lại từng khuy áo, mép miệng hơi nhếch lên thể hiện ý hoảng sợ xen đôi điều khó chịu. Lúc Kid chuẩn bị phát ra âm thanh, anh đã chủ động nắm thế mà nói trước, "Cút!"

Một từ ngắn ngủi xộc thẳng thính giác, tuy hàm lượng không dài, xét thế nào cũng đều là bản thân hắn đột nhiên điên rồ làm ra những chuyện khờ dại, ngay cả chính hắn còn khó tin thì lấy cái gì ra để ngụy biện?

"Xe..." Kid theo thói quen trong khoảng thời gian qua ở cạnh nhau, y muốn nói về lí do dở hơi để tạm thời lắng chuyện. Chẹp, kể cả cái lí trấu này thật sự chẳng có tác dụng lúc này.

"Mau đi ra khỏi nơi này đi."

"Law..."

"ĐỪNG ĐỂ TÔI NÓI LẦN THỨ HAI." Hai đôi môi anh mím chặt lại cắn mạnh, nhiệt độ cơ thể tỉ lệ thuận với cơn giận dữ hoành hành ngang dọc tới từng ngõ ngách. Câu nói này đã thể hiện mọi cảm xúc rồi.

Kid nhìn dáng vẻ của người phía trước đang xiết chặt cánh tay, giống như cố gắng để dịu mình trước cơn trào phung hung tợn. Hắn bắt đầu tiếp thu ý kiến, sắc mặt thoáng qua nét buồn u trông đối phương mà rất muốn hối lỗi, ánh mắt có phần thanh minh và gương mặt đem tới sự ủy khuất.

Quả nhiên hắn phải suy tính kĩ càng điều này hẵn nên thực hiện, suy cho cùng Law giống hắn đều là nam nhân, việc bị một thằng con trai cưỡng hôn ngay trong lúc mình đang ngủ thì thật sự chẳng hay ho chút nào cả. Nói thế nào được nhỉ? Chính là anh trước giờ chưa hề suy nghĩ đến loại chuyện này liền cảm thấy sự việc kia khá ghê tởm.

Hắn rời bỏ chú ý đối với đối phương, ly khai khỏi căn nhà trọ, tự mình chọn một địa điểm tới bỏ mặc Law ở lại trong căn nhà. Người đã biến khỏi tầm mắt, Law thở dài liên tục khắc chế bản thân để bình tĩnh, cả người anh nóng ran, đại khái vẫn không thể hết điên tiết. Nghĩ đến vài hôm trước anh cũng để yên mặc hắn lộng hành đêm khuya, xoa xoa khắp cơ thể cố gắng quên đi mọi thứ.

...

Đêm khuya vắng thanh lái xe đồng hành cùng mặt trăng trên đỉnh trời. Đường phố vẫn còn người qua lại, màu sắc tương phản lẫn nhau bởi nhiều ánh sáng màu làm rực cả bầu trời đêm.

Kid mở cửa kính xe để gió lạnh từ bên ngoài thổi vào. Thở ra bên ngoài một làn hơi rồi nhanh chóng tan biến vào không gian hư ảo. Ngồi bên tròn tự nhìn bản mặt mình qua tấm gương, có chút thoang thoảng nét tự cười. 

Chờ cho tới khi chính mình thu hồi toàn bộ ý thức, Kid mới mở cửa bước xuống xe chao đảo đi vào quán bar gần đó. Khá lâu rồi hắn mới tới đây và được nhìn thấy cái bảng hiệu đề vài chữ sang chảnh.

Đẩy cửa tiến vào, âm thanh từ trên sân khấu rung ầm ầm, đứng trên mặt đất cảm nhận đôi chút sự vang dội từ dàn loa. Những tia sáng màu rực rỡ từ đủ mọi loại đèn pha trộn xoay quanh không gian liên tục làm con mắt lâu ngày chẳng tiếp xúc với mà hơi đau nhức. Gian phòng đều đầy đủ thể loại người. Nhìn thấy vài đôi trai gái đứng cùng nhau hớn hở phô bày vẻ quyến rũ giống hệt mấy hành động đồi trụy. Thậm chí đến ngay cả đôi nam nhân hay nữ sắc cũng đều mất hết liêm sỉ làm ra những điều đáng xấu hổ.

Kid lâu ngày mới tới đây không thể không nảy sinh cảm giác mới lạ, xem ra hiện tại đang có chút ủy khuất trong lòng liền chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa theo thói quen khi xưa nhanh chóng bước về chỗ ngồi cũ.

Ông chủ quán mãi đến nay mới thấy gương mặt Kid xuất hiện, gặp lại vị khách quen mặt mày vui mừng rạng rỡ, "Thiếu gia lâu ngày mới đến đây, không phải thời gian này đang xảy ra chuyện gì rồi chứ?"

"Thất tình!" Nói một cách không phóng đại lên quả nhiên chính là thế này. Dù bản thân có đặt một giả thuyết sẽ xảy ra loại chuyện tồi tệ, nhưng khi nó thành hiện thực cái gì cũng chẳng dám làm, chỉ dám im lặng.  Miệng tuy nói thất tình, đám người xung quanh hắn nằm mơ cũng chẳng hề tin.

Đối với người chủ nghe xong lời này, toàn thân hơi phủ đầy mồ hôi lạnh. Có nghe thiên hạ đồn thổi thời gian qua Kid theo đuổi ai đó, vậy mà ông nào dám nghĩ tới người dám ngang nhiên chối từ tình cảm tới mức thất tình. Phỏng đoán con người kia không phải kẻ tầm thường.

Kid chỉ đáp lời với bồi bàn như thường lệ muốn uống vài hớp rượu giải tỏa. Nghe theo mệnh lệnh khách hàng bắt tay vào pha chế một ly đưa tới trước mặt.

"Vậy thiếu gia hôm nay có tâm muốn giải tỏa chứ?"

Phía sau xuất hiện một tiểu nam tiến đến đưa tay chạm nhẹ lên lưng hắn rồi vòng tay ôm lấy người, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, thắt lưng có phần cong lên hơi nhô ra vẻ quyến rũ, dáng vẻ rất muốn mê hoặc đối phương mà bám lấy Kid, trườn người tới chạm nhẹ lên cơ thể hắn, bàn tay đưa ra đặt nhẹ lên ngực hắn vuốt ve.

Kid đang đau tình không nghĩ gì nhiều, đột nhiên có mỹ nam ngay trước mặt mình âu yếm, hắn cũng nhanh tay đáp trả kéo người về phía mình, tay luồn vào áo y dứt khoát sờ mó điên rồ, cơ hồ định hôn lên y. Xong chỉ dừng ở việc chạm lên miệng tiểu nam, thế quái nào lại buông người ra thôi bỏ toàn bộ hành động.

Chính là không giống cái cảm giác bên cạnh người hắn yêu, mọi thứ tiểu nam kia mang tới đều khác xa hoàn toàn. Xúc cảm đến từ việc động chạm cơ thể ấy làm hắn thèm khát hơn nhiều.

Thôi.

Nghĩ thêm một hồi có khi hắn lại khó lòng chịu nổi.

Tiểu nam vừa rồi còn hưng phấn dạo đầu, ngay lập tức như bị hất một gáo nước lạnh lên đầu, mọi cơn hứng thú tiêu tan sạch, chán nản rời bỏ khỏi vị trí. Cậu ta cũng cực dâm dục muốn thu hút người ngon ngọt như Kid.

Tự rằng trước kia hắn đến đây ít nhiều sẽ kiếm vài tên, dù không làm mấy chuyện người lớn nhưng không sờ soạng hôn hít thì nào đủ khiến hắn thỏa mãn? Hiện tại gặp chàng trai dễ thương như vậy, hắn ta đại khái không nảy sinh dục vọng.

Riêng người chủ quán thấy chuyện động trời này thôi cũng đủ hốt hoảng tay chẳng muốn pha chế rượu hay tiếp tục hoạt động quán bar.

Tay Kid đưa ly rượu nên uống một hớp rồi chìa ra ý nói thêm vài ly.

Lát sau uống tới chán ngấy mới trưng bộ mặt hi vọng hỏi người, "Ở đây có Latte lạnh chứ?"

Người này đối với Kid xưa nay đã quen thân tới mức nắm rõ dạng người gì, ngoài rượu ra hắn ta uống thứ khác có khả năng sao? Cùng lâm là thêm mấy loại bình thường, chứ kiểu dạng như cà phê thật chẳng nghĩ tới.

Pha cho Kid một cốc Latte lạnh đưa ra trước mặt, hơi lạnh thoảng đưa cùng nhiệt độ, hắn thỏa mãn vui vẻ đón lấy rồi nhâm nhi thích thú.

Người ta dần dần cùng chẳng để tâm đến hắn nữa, thỏa lắm thì là đổi sở thích hoặc điên tình, tất cả đều không phải thứ ai ai đều muốn dây dưa.

...

Cho đến thời điểm sáng sớm, Law loay hoay chạy nọ đi qua khắp căn nhà dọn dẹp. Tuy nhà sạch sẽ, nhưng vẫn là đêm qua đột ngột bị phá giấc, đến giờ chưa thể nhắm mắt ngủ được liền chủ động dậy sớm làm việc coi như cũng để giải tỏa cảm xúc đi vài phần.

Bớt đi nhiều hơn so với thời điểm phát hiện ra Kid giở trò đồi bại, nhưng cảm giác như vẫn thiếu sót cái gì đó chưa được giải tỏa.

Chậc.

Còn mải mê đánh răng dính bọt trên khóe miệng, bấc giác ngẩng đầu qua ngó bên cạnh. Anh phát ra vài tiếng hậm hực từ đáy lòng kéo theo vài nét khó chịu. Phải chăng anh đã quen với việc có ai đó ở bên mỗi buổi sáng trêu chọc lúc đánh răng?

Thường thường lúc này hắn sẽ lợi dụng anh không để ý liền nhào tới ôm. Cuối cùng cũng hiểu được lí do vì sao tên này dai dẳng bám đuôi anh như thế, tuy không kì thị gì mấy loại người yêu người cùng giới, chỉ là hắn lén lút giấu diếm cảm thấy thực ghê tởm.

Dấu hôn ngày hôm qua vẫn còn trên cổ. Law lấy đại kem thoa lên da, thiếu chút nữa trút giận lên tấm kính mà đấm bể nơi phản chiếu ảnh của anh.

Ăn sáng xong trực tiếp cuỗm lấy balo, đoạn ra khỏi nhà mới sực nhớ hôm nay phải dùng xe đạp. Lại nhớ tới giờ này Kid còn để đồ trong nhà mình, kiểu gì cũng sẽ tới đây lấy, giận thì giận nhưng không nên giận quá hóa rồ mà đánh mất lý trí. Chỉ còn cách để cửa sau mở ra và khóa cửa chính, sau đó tiện tay nhắn tin qua mới thở phào nhẹ nhõm tới trường.

Đường đi ngày hôm nay mới mẻ khá nhiều, việc không còn nam nhân chung đường với anh ít nhiều làm anh cũng cảm thấy xa lạ. 

Mọi hôm ngồi trên ô tô chẳng thể tận hưởng không khí bên ngoài, nay mới có dịp tận hưởng đáng để ghi nhớ. Chà, nói vậy thôi, lâu dần không đạp xe tưởng như quên mất cách thức di chuyển rồi. Ấy vậy vẫn có thể cảm nhận thiên nhiên bên ngoài. Chí ít bây giờ là mùa thu, mọi thứ xung quanh đều tươi mát dễ chịu. Nhờ đó mà cảm xúc được rửa trôi.

Hôm nay không đi bằng ô tô, ngoài Law ra thì những người khác hẳn cũng cảm thấy kì quái, vốn dĩ cái tin đồn thứ thiệt đã bay xa tới ngàn dặm nhưng anh tài nào biết đến. Chính là kẻ kia yêu người này cả thế giới đều biết, duy nhất kẻ được yêu lại phủ nhận, chối từ. Mãi cho đến bây giờ biết được có lẽ là khó chấp nhận hay rằng chẳng thể đáp ứng? Chịu, có kẻ đó mới biết nên lựa chọn cái gì. Hiện tại mà nói anh còn đang phẫn nộ nhiều hơn thay vì suy nghĩ lý do.

Law cảm nhận bầu không khí xung quanh, ánh mắt vài người hướng tới nhìn lạ lẫm, thì thầm vài điều to nhỏ. Chỉ có một hôm tách biệt nhau liền thu hút sự chú ý mọi người tới vậy ư? Coi hắn ta hay anh là người nổi tiếng vậy?

Trở về lớp học, Law mới ngồi xuống chợp mắt chưa được lâu, định tranh thủ chợp mắt và nghĩ về vài thứ, bên cạnh đã vang lên tiếng gọi tên anh từ bạn cùng lớp kèm theo dòng "Có người gọi bên ngoài."

"Có chuyện gì vậy hả đồ khốn!" Law theo thói quen những ngày trước, tưởng rằng giống mọi hôm Kid lảo đảo chạy từ khoa của hắn nhảy sang tận bên này, hóa ra hướng mắt ra ngoài cửa lại nhìn thấy bóng hình của một cô nàng tóc hồng.

Anh lấy tay lên vuốt mặt che đi sự xấu hổ rồi cười cười với đồng học bị dọa xanh mặt. Anh nhanh chóng trở ra bên ngoài gặp cô gái muốn gặp anh kia. Nhìn thấy anh cô liền mở miệng nói trước.

"Trafalgar, anh có thể hướng dẫn em một chút được không?"

"Em là...?"

"Em là Perona, thực tập sinh của trường. Hi vọng anh có thể giúp đỡ em!"

"Vậy anh có thể giúp được gì?"

"Em nghe nói hiện tại còn mỗi anh có thể kèm em học."

"Không còn ai khác sao?"

Perona lắc đầu. Cô bé vốn là thực tập sinh, năm sau mới thi vào trường, tư duy không hẳn thấp nhưng hiện tại chưa tìm được ai để xin người ta dạy kèm. Mãi mới nghe danh đến Law liền bén mảng tới hỏi thử, tuy ban đầu vẫn là rất ngượng khi đối diện với người lạ. 

"Để anh suy nghĩ thêm."

Perona gật đầu.

Lát sau vang lên vài thanh âm gọi tên lần nữa, tiếng nói thất thanh, hốt hoảng vang lên như mất hồn, "Đại ca, đại ca Kid có chuyện lớn rồi. Phiền anh đi cùng với bọn em!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro