l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lo lắng, đôi khi không chỉ là nhớ đến một người, không chỉ là sự buồn bực khi chẳng biết người đó ra sao.

lo lắng vốn là cung bậc cảm xúc mà mỗi người đều có, là tình cảm chân thành và chân thật nhất khi dành cho một người. và tất nhiên, với gã và anh cũng như vậy. vốn dĩ một con người với lòng tự trọng và sự hiếu chiến cao như gã, eustass kid sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận việc gã mềm lòng và lo lắng cho ai đó. nghĩ tới một người nhiều đến mức cảm thấy lo lắng, kid không dám tự hào nói rằng nó là tốt, nhưng gã sẵn sàng nói rằng, gã thật sự lo lắng và yêu người đó nhiều đến mức nào. gã là một người khá thành thật so với thái độ khó chịu luôn dành cho người khác. law biết điều đó, và anh vui vẻ trêu đùa nó mỗi khi anh thích.

đôi khi ta sẽ bắt gặp một trafalgar law lang thang đâu đó trên các con hẻm ồn ào tấp nập vào một buổi chiều chạng vạng hoặc một đêm tối âm u. dù là đêm đông giá rét, hay những ngày trời nóng nực, không khó để nhìn thấy trafalgar law một hoặc hai lần. lúc là dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, lại có lúc dưới màn đêm bất tận lấp lánh ánh sao. sau đó một lúc lâu, ta sẽ tự nhiên bắt gặp một chàng trai đô con khoác cái áo lông đỏ thẫm đưa anh về. đó là sự quan tâm, là sự lo lắng.

law thích những lúc eustass kid bực bội và đi tìm anh khắp nẻo đường, law xấu tính vậy đấy. nhưng không nghĩa rằng anh không thương gã. nếu không thương một ai đó, trafalgar law sẽ chẳng cần mất công đi đây đi đó như vậy.

mỗi lúc trafalgar mệt mỏi, sẽ luôn có một người ngồi cạnh anh không rời. một người mà ngay cả kiên nhẫn chờ đợi ai đó là rất khó lại ngồi đấy lo lắng cho từng cử chỉ hành động của anh. gã là một con người trẻ con, vụng về và chẳng giỏi lắm trong giao tiếp. nhưng gã nhiệt tình và rất chân thành. con người như vậy đôi khi lại rất đáng yêu.

trafalgar thích nằm dài trên chiếc áo lông của kid, anh thích sự mềm mại của nó và anh yêu mùi hương phảng phất trên chiếc áo. trafalgar law vụng về lắm, anh thích trêu đùa kid nhưng đâu phải là law không yêu và lo lắng cho gã. nếu có một ngày eustass kid trở về muộn và quên nhắn tin nhắc nhở một câu, liệu trafalgar sẽ mặc kệ và lờ như không quan tâm. law sẽ không làm như vậy, anh sẽ lo lắng, rất lo lắng. law chắc chắn sẽ đi tìm gã.

và khi tìm thấy gã rồi, law sẽ mắng gã vài câu. nhưng sau đó anh cũng chỉ theo sau gã về nhà. trafalgar law dễ thương và quan tâm kid vậy đấy. không phải cứ trêu chọc là không quan tâm. law để ý đến kid nhiều lắm, nhiều đến mức anh còn chẳng nhận ra.

nhiều lần eustass kid chẳng may gây gổ và bị thương, gã sẽ mang cái tâm trạng tức tối ấy nằm dài trên giường cả ngày, hậm hực chẳng nói câu gì. những lúc như vậy, law thường làm chút đồ ăn cho kid, băng bó cho vết thương của gã và dỗ dành gã như trẻ con. cho dù kid có ườn người nằm đè lên người anh, law cũng không tức giận như ngày thường. trái lại, anh sẽ để yên đến khi gã ngủ. nếu đau, đôi khi ta còn chẳng thể ngủ được. vậy nên khi kid nhắm chặt mắt lại, law mới bớt lo lắng.

law quan tâm kid lắm. mỗi khi cái ánh nắng sáng chói buổi sớm len qua khe cửa, chiếu lên chút bụi bặm trong phòng và in lên khuôn mặt gã, law sẽ đóng chặt cái cửa lại và để yên cho gã ngủ. một người như vậy, sao mà kid không quan tâm và yêu thương cho được.

đôi khi quan tâm một người không phải chỉ nói lời sủng nịnh hay mua món đồ người đó thích. lo lắng cũng là một cách quan tâm lẫn nhau. cách quan tâm chẳng cần bộc lộ nhiều cảm xúc, chỉ cần ở bên và nhắc nhở đôi câu cũng đã khiến người khác ấm lòng.

law quan tâm kid cũng như cách mà gã lo lắng cho anh. họ chỉ là hai tên ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro