i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ít khi mở lời.

trafalgar law luôn im lặng khi nói chuyện, điều đó không có nghĩa là anh ghét nói chuyện. law chỉ đơn giản là không biết mở lời sao cho đúng. những ngôn từ được người đời cho rằng là công cụ truyền đạt cảm xúc. vậy mà bất cứ từ nào phát ra khỏi miệng law đều động đến điểm chí mạng của người khác. anh rất độc miệng, vô cùng độc miệng. vì vậy anh ít khi nói chuyện hay tâm sự điều gì với người khác, đặc biệt là tên người yêu. anh sợ sẽ nói điều gì không phải và làm gã tổn thương.

điều này rất kì lạ với con người mạnh mẽ và khó ở với mọi thứ như anh. law tự đánh giá bản thân như vậy. anh không thích trời nắng, cũng chả hứng thú gì với mưa rào, và trong vô thức, anh luôn thốt ra những lời nhận xét cay độc. law đã quá quen với điều đó đến nỗi khiến nó trở thành phong cách nói của chính mình. tuy vậy, khi quen với người hiếu chiến và dễ tổn thương như kid, law đã cố không thốt ra những lời khó chịu.

vậy mà gã chẳng hay biết, cứ luôn nghĩ anh là người trầm lắng và hướng nội. gã ghét cái cách anh im lặng trong mọi việc. và gã nói với anh rằng gã thích bất cứ ngôn từ nào mà anh nói. chỉ cần là từ giọng nói cuốn hút đê mê của anh, gã bảo rằng câu từ cho dù có cay độc thế nào gã cũng sẽ thấy nó dễ thương.

rồi chả hiểu thế nào, anh và gã lại lao vào cãi nhau. như mọi lần, gã sẽ là người nhẫn nhịn và xoa dịu anh. gã sẽ ôm anh vào lòng, hôn lên bờ môi nóng bỏng của anh và kéo cả hai lên giường để kiếm một giấc ngủ dịu êm. nhưng đôi khi gã sẽ làm chút chuyện người lớn để dẹp cơn tức của cả hai, gã nói làm vậy nhanh hơn nhiều, đơn giản hơn là vì đối với gã, nó rất sướng.

hôm cãi nhau vì vấn đề trò chuyện đó là lần đầu law lớn tiếng một cách thái quá. anh đã dùng đủ mọi từ có tính sát thương cực nặng. anh biết gã sẽ khó chịu, nhưng anh vẫn cố nói, nói cho thỏa cơn tức. đến cuối cả hai vẫn sẽ lên giường và làm tình nên anh chả ngại gì mà không xả hết. từ lần đó số từ chửi tục của anh tăng lên hẳn. dù vậy, anh vẫn ít nhắc đến chuyện khiến người yêu khó chịu. law là vậy, anh yêu kid theo cách của anh. theo cách âm thầm dịu dàng nhất có thể.

kid vậy mà chẳng buông tha, luôn bỡn cợt chọc tức anh. đôi khi law tự hỏi, liệu con người với mái tóc đỏ rực kia có hiểu những gì anh đang làm. nếu phải trả lời, chắc chắn kid sẽ nói có. nhưng gã đâu phải là con người sướt mướt. gã yêu law một cách cháy bỏng và nồng thắm. cách quan tâm của law có thể giống như giọng mưa đọng ngoài cửa sổ, lặng thing êm đềm. nhưng gã thì khác, gã giống như ngọn lửa cháy bỏng phập phùng ngày đông, kid chẳng ngại công khai mối quan hệ này nếu anh muốn. bởi vì gã yêu hết thảy mọi thứ của người con trai với đôi mắt xám tro, và gã sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. vì vậy gã luôn mở lời. còn anh thì luôn ít khi nói lên điều gì đó.

anh hiểu, hiểu rằng gã muốn nghe anh nói. chỉ là anh sợ, sợ sẽ làm tổn thương cậu trai eustauss. gã thì khác, gã chẳng nề hà gì việc anh nói lời cay độc, gã thích nghe anh nói. gã đã tức điên lên và quát vào mặt anh, rằng cho dù anh có nói gì, gã vẫn sẽ yêu anh, yêu từng câu nói của anh. law đâu phải người vô tâm, anh đương nhiên biết tức vì lời nói hỗn xược của kid, nhưng anh cũng sẽ có chút động lòng. thật đáng yêu, gã nghĩ vậy. và chỉ vì lời nói đó của kid, law đã không ngại trong việc chửi thẳng mặt tên eustass đầu lúc nào cũng chỉ có làm tình. trafalgar law rất ít khi nói, anh không thích việc người khác làm quá lên và mắng anh vô tâm. nhưng chỉ riêng với eustass kid, anh sẽ chẳng khó chịu gì mà mở miệng ra nói thẳng. kid thích law như vậy, thích con người dễ thương thẳng thắn đó.

ít nói, đôi khi không hẳn là vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro