Những người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sáng chủ nhật nhưng bạn nhỏ dậy cực kì sớm. Bình thường ngày nghỉ nào mặt trời có mọc đến mông cũng trốn trong chăn như gấu đông, ấy vậy mà hôm nay không những dậy sớm mà còn chuẩn bị quần áo cặp sách vô cùng tươm tất. Mẹ jung trong bếp nhìn thấy con trai bộ dạng chỉn chu vào sáng cuối tuần cũng lấy làm lạ

"Youngie à, sao hôm nay con dậy sớm thế?"

Nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, wooyoung cười tươi

"Con có hẹn với san và yunho, hai cậu ấy sẽ dẫn con đi gặp những bạn còn lại đó mami"

"Nhưng con đã ăn sáng đâu?"

Wooyoung nhìn chăm chăm vào mấy chiếc bánh mì hun khói trên bàn, quơ tay lấy tầm 4 cái bỏ vào chiếc balo kirby màu hồng mà mẹ jung mua cho cậu đi học mẫu giáo, nhanh nhẹn trả lời

"Con sẽ ăn cùng các bạn ạ, mami yên tâm"

Mẹ jung lục trong tủ bếp ra một túi bánh khá lớn, tiến đến chỗ bạn nhỏ

"Đây là ít bánh gạo mẹ vừa mua lúc sáng, con đến chia cho các bạn ăn cùng nhé"

Wooyoung ngoan ngoãn gật đầu

"Vâng ạ, tuân lệnh mami"

Nói đoạn, cậu nhỏ phóng như tên ra khỏi phòng bếp, trước khi đi vẫn không quên nói

"Tạm biệt mami, chúc mami ngày mới tốt lành"

Mẹ jung chưa kịp dặn dò gì, chỉ biết nói vọng theo

"Em đi cẩn thận, nhớ về nhà sớm đó"

Từ phía xa xa của hành lang, wooyoung đã thoáng thấy anh bạn hạt dẻ của mình đứng đợt trước cửa nhà, trên tay vẫn còn hút rột rột hộp sữa dâu, chắc là bữa sáng của cậu. Sở dĩ wooyoung gọi san là hạt dẻ vì trông tóc của san và đầu của cậu ấy không khác gì một trái hạt dẻ thơm ngon mà mẹ jung hay mua cho cậu bạn ăn. Chưa kể là wooyoung đã "cạp" đầu san không ít lần vì cứ nhìn san là cậu bé lại lên cơn "thèm hạt dẻ"

"Chào san, cậu đợi lâu chưa"

San giật thon thót, nhìn thấy wooyoung là y như rằng cậu bé lại đỏ mặt, rúc sâu gò má ửng hồng vào chiếc khăn choàng cổ màu xanh lam

"K-không có, chúng ta đi thôi"

"Eung"

Wooyoung hào hứng nắm tay san, cả hai lon ton đến tìm yunho ở tầng 7

"Yunho à, chúng ta sẽ đến nhà của ai đầu tiên thế?"

Yunho vẫn đang nhâm nhi cái bánh mì hun khói mà wooyoung cho cậu lúc nãy, vì bố mẹ cậu bé khá bận rộn nên hầu hết thời gian của cậu bé 5 tuổi này là ở một mình. So với độ tuổi hiện tại, yunho trông dạn dĩ và "nhiều kinh nghiệm" hơn hẳn san và wooyoung

"Hmmm, hay chúng ta đến nhà yeosang đi"

Cậu bé vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời

"Yeosang á?"

Wooyoung nghe tên bạn mới thì gãi gãi đầu, tò mò hình dung xem cậu ấy trông thế nào

"Yeosang ở cuối dãy tầng của tớ nè, chúng ta đi thôi"

3 trẻ thoăn thoắt đến căn hộ cuối dãy, vì là đứa trẻ cao nhất nên nhiệm vụ nhấn chuông là của yunho

Ding dong

"Yeosang ahhhh"

Một sự im ắng nhỏ bao trùm không gian của phòng 1506

"Cậu ấy không có ở nhà sao?"

San kéo kéo vạt áo phông của yunho

"Cậu ấy lười đó, cứ để tớ"

Yunho vuốt vuốt cổ họng, giống như đang chuẩn bị làm một cái gì đó

"KANG YEOSANG CHÚNG TÔI ĐẾN GIAO CHO CẬU PHẦN GÀ RÁN ĐẶC BIỆT GỒM CÓ 10 MIẾNG GÀ CHÁY TỎI VÀ 5 CÁI ĐÙI SỐT CAY ĐÂY"

Như một câu thần chú, cánh cửa căn hộ tự động bật mở

"Gì gà á? Cháu ra để lấy gà"

"Đấy, dùng bao lần chiêu này vẫn có hiệu quả"

Yunho hất cằm nhìn vẻ hoảng hốt của yeosang, cậu bạn vẫn chưa hiểu gì đang xảy ra sất

"Yeosang à, hôm nay chúng tớ đưa bạn mới đến làm quen với cậu này, vì cậu không chịu mở cửa nên yunho mới phải làm thế đó"

San nhẹ nhàng lên tiếng, yeosang chuyển ánh nhìn của mình sang wooyoung

"Chào yeosang, tớ là wooyoung, rất vui được làm quen"

Cậu bạn "scan" wooyoung từ trên xuống dưới, bông đùa cất tiếng

"Cậu có gà không mà đòi kết bạn với tớ?"

Wooyoung lần đầu gặp trường hợp này nên cảm thấy bối rối, có đôi chút rụt rè. Nhìn thấy cậu bạn mới có vẻ sợ hãi, yeosang bật cười

"Tớ đùa đó, rất vui được biết cậu ha"

Yeosang chìa cánh tay trắng trẻo của mình ra, cười niềm nở khiến wooyoung thở phào nhẹ nhõm

"Eung, mong chúng ta sẽ là bạn tốt"

San và yunho đứng nhìn cả hai với vẻ tự hào, trông như phụ huynh đang nhìn con mình "thành công" và "trưởng thành" khi kết được bạn mới vậy

"Thế cậu có muốn vào nhà chơi không? Mingi và jongho cũng đang ở đây"

"Gì cơ? Các cậu đánh lẻ với nhau à?"

Yeosang khoanh tay, thở dài

"Tớ cũng không muốn thế đâu, nhưng hai đứa này vừa bị phát hiện bài kiểm tra ở trường mẫu giáo bị điểm kém nên dì choi và dì song bắt sang cho tớ dạy kèm"

Cả 3 ồ lên, thì ra yeosang là một đứa trẻ học rất giỏi, và còn được phụ huynh trong dãy vô cùng tín nhiệm, mặc dù mingi và jongho ở tầng 6

"Nhưng nếu chúng tớ vào nhà thì có làm phiền các cậu không?"

San lịch thiệp hỏi

"Hmm không sao đâu, dù gì thì bọn tớ cũng định nghỉ ngơi một lát"

Thế là cả 3 được yeosang "lùa" vào nhà. Căn hộ của gia đình bạn nhỏ họ kang vô cùng sang trọng, được thiết kế theo phong cách tối giản với gam màu đen trắng, với vô số những tác phẩm nghệ thuật trưng bày rải rác khắp nơi. Tất cả mọi thứ ở đây đều trông rất "đắt tiền"

"Em ngốc quá jongho! 2 nhân ba phải bằng 5 chứ"

Tiếng ồn ào phát ra từ chiếc bàn giữa nhà, mingi cốc đầu jongho một cái rõ là đau khiến cậu nhỏ ôm trán xuýt xoa

"Anh mới ngốc ấy, nếu 2 nhân 3 bằng năm thì 2 cộng 3 bằng mấy"

Mingi nhẩm nhẩm, đưa ngón tay lên đếm trông vô cùng chuyên nghiệp

"Bằng...bằng..."

Yeosang thở dài một lần nữa, thế này thì bị điểm kém cũng phải

"Thôi thôi đi hai đứa ngốc này, mau dẹp hết sang một bên không thì tớ sẽ cốc đầu từng người một đó"

2 bạn nhỏ nhìn cánh tay khoẻ mạnh của yeosang mà dè chừng, nhanh chóng gấp hết sách vở lại

"Mau chào wooyoung đi này, bạn mới của chúng ta đó"

"Chào hai cậu nha"

Wooyoung vẫy vẫy tay trước sự ngơ ngác của 2 anh bạn nhỏ

"Chào cậu wooyoung, cậu mới chuyển đến đây à?"

Mingi thân thiện mở lời

"Đúng rồi, tớ ở tầng 8 căn 1126 í, rất vui được làm quen"

"Em là jongho, 4 tuổi, chào anh wooyoung"

Jongho vừa nói vừa giơ 4 ngón tay búp măng ngăn ngắn của mình lên, nụ cười gấu con xuất hiện khiến wooyoung cảm thán, không nhịn được tiến tới hôn chụt lên má mềm đang phập phồng

"Em đáng yêu quá đi mất!"

Khiến em nhỏ đỏ cả mặt lên, ôi wooyoung ạ, mẹ jung đã dặn bao lần là dù có thích đến mấy cũng không được tự nhiên như thế rồi mà. Nhưng khác với những gì tưởng tượng, jongho trông có vẻ khá thoải mái, chắc hẳn là cậu nhỏ cũng được yeosang thơm má không ít lần nên cũng quen chăng?

"Làm quen thế ok rồi, tớ sẽ vào bếp lấy chút bánh kẹo rồi chúng ta xem TV nhé?"

Kang chủ nhà lên tiếng cắt ngang sự ngượng ngùng của đám trẻ. Thế là 6 đứa con nít, 5 đứa 5 và 1 đứa 4 cùng xem phim kinh dị "annabelle", cùng túi bánh gạo của wooyoung và rất nhiều đồ ăn vặt của yeosang, đến tận 7 giờ tối. Bạn nhỏ wooyoung bị mẹ jung sang giục mới chịu về nhà, và tối hôm đấy cun cút sang phòng xin ngủ cùng mẹ vì... sợ ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro