Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hề bất ngờ khi nghe Thoại Miên lãnh đạm trả lời: “Anh không cần đến nữa, tôi không bao giờ muốn gặp anh nữa.”

Hứa Tường dừng lại một chút rất hợp thời, sau đó không chút bận tâm đi ra khỏi cửa, ngồi sẵn trên hàng ghế kê ngoài cửa, chờ pháo hôi công bước ra tìm.

...

Ước chừng không đến hai phút, Ôn Trạch Hi quả nhiên bước ra, thấy Hứa Tường ở ngoài cửa thì không khỏi sửng sốt, như thể không ngờ người này còn chưa đi xa.

“Đúng lúc tôi có lời muốn nói với anh.” Ôn Trạch Hi mặc lại áo khoác, đeo kính mắt: “Đi theo tôi.”

Còn có thể đi đâu được chứ, đương nhiên là tới bãi đỗ xe.

Hứa Tường tựa vào vách tường lạnh lẽo, nghĩ đến cảnh tượng hai thằng đàn ông tranh giành tình nhân là một thằng đàn ông khác, trong lòng cảm thấy hết sức buồn cười, nhưng dù có cảm thấy đau trứng, hắn phải nhịn không cười, điều này thật sự là một chuyện vô cùng vất vả.

Ôn Trạch Hi đẩy kính mắt, vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng trước: “Tôi nói lại lần nữa, xin anh sau này đừng xuất hiện trước mặt Tiểu Miên nữa.”

“Vậy anh là ai?” Hứa Tường kỳ thật cũng không muốn trào phúng trước mặt con người đáng thương này, nhưng từ nội dung vở kịch mà nói, quả thật là ngay cả tên của đối phương hắn cũng không biết.

Ôn Trạch Hi dừng một chút, không hề lộ ra vẻ không vui nào, không biết là do tính tình tốt thật hay là rất biết che giấu: “Tôi là bạn của Tiểu Miên, từ nhỏ lớn lên cùng cậu ấy, Ôn Trạch Hi.”

Thấy Hứa Tường không lên tiếng, Ôn Trạch Hi nói tiếp: “Tiểu Miên đã làm cho anh nhiều chuyện như vậy, anh đều coi như không thấy, chuyện đã tới bây giờ, anh còn mặt mũi gì giữ cậu ấy lại bên người? Loại người như anh căn bản không xứng với cậu ấy!”

Hứa Tường thay đổi tư thế dựa vào tường, phối hợp: “Vậy còn anh thì dựa vào cái gì?”

“Dựa vào việc chỉ có tôi mới là người thật sự yêu Tiểu Miên.” Ôn Trạch Hi trịnh trọng nói ra những lời này.

Hứa Tường lúc này mới cẩn thận đánh giá Ôn Trạch Hi một phen, cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng thương, cũng không nhịn được nữa, vì thế hắn cười cười, lộ ra một hàm răng trắng.

“Thoại Miên yêu tôi, trước kia là thế, sau này cũng là thế, tôi sẽ không để cậu ấy rời khỏi tôi.”

Hứa Tường để lại những lời này, tiến lên vỗ vỗ bả vai Ôn Trạch Hi, sau đó thản nhiên bước đi.

Đương nhiên động tác cuối cùng là do tự hắn nghĩ ra.

Nhưng trên thực tế, Hứa Tường vô cùng buồn rầu, hắn buồn rầu không phải là chuyện làm thế nào để Thoại Miên hồi tâm chuyển ý, mà là từ nay về sau hắn sẽ bước đi dựa theo hướng đi của kịch bản, biến thành một gã trung khuyển công thật sự, gọi thẳng ra thì chính là tiện công.

Đây quả thật là chuyện không thể nhẫn nhịn!

Nhưng hắn không biết nếu vi phạm sự sắp xếp của kịch bản thì sẽ chịu kết cục gì, dù sao thì bị bức bách cũng sẽ không sống yên được.

Sau khi trải qua mọi khó khăn gian khổ của việc đấu tranh tư tưởng, Hứa Tường quyết định đi tắm rửa rồi đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Tường bước vào phòng bếp chuẩn bị hầm một nồi canh gà, nhưng khi hắn nhìn thấy con gà chỉ bị vặt lông nằm trên thớt gỗ thì lại phiền muộn, hắn không biết làm!

Nhưng đừng lo, đã có kịch bản vạn năng rồi!

Vì thế canh gà được hầm rất kĩ. Bạn hỏi tại sao không sợ cúm gia cầm ư? Đừng lo. Trong tiểu thuyết abc xzy mà không đeo bao cả đống, có mấy người bị AIDS?

...

Lúc Hứa Tường mang theo canh gà đến tìm Thoại Miên, Ôn Trạch Hi vừa lúc không có ở đó.

“Anh lại tới làm gì?” Thoại Miên lạnh lùng nhìn hắn, sự nhẹ nhàng cẩn thận trước kia đã không còn sót lại chút gì.

Hứa Tường “trong lòng đau xót”, đặt canh lên bàn rồi mở nắp ra, ngữ khí chậm dần: “Anh thấy em gầy hơn trước kia nhiều nên xuống bếp tự tay hầm canh. Ngày trước em vẫn làm việc này cho anh, anh không biết quý trọng, là anh không đúng.”

Thoại Miên hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã biến thành châm chọc: “Anh coi tôi là gì? Là con chó ném cho một cái kẹo là gọi về được hay sao? Tôi nói rồi, tôi không muốn gặp lại anh nữa!”

Giờ phút này nam nhân vật chính cũng không ý thức được lòng tiểu thụ đã như tro tàn thế nào nên coi chuyện này thành sự giận dỗi bình thường. Vì thế Hứa Tường dùng thìa múc một thìa canh thổi thổi rồi đưa qua, nói: “Nhìn em uống hết rồi anh sẽ đi.”

Thoại Miên từ từ nhắm hai mắt xoay đầu đi, cái thìa dời theo, hoàn toàn không để ý đến yêu cầu muốn mình cút đi.

“Tôi bảo anh cút đi!” Thoại Miên cảm thấy lòng tự trọng bị giẫm lên một cách nghiêm trọng, tức giận vung tay lên, chén canh gà bị nghiêng sang toàn bộ, nước canh nóng rẫy bắn tung tóe lên người hai người, bỏng đến nỗi khiến Thoại Miên cau mày kêu một tiếng.

Ngay lúc này, cửa phòng bệnh bị mở ra, Ôn Trạch Hi mang theo cơm trưa đi đến.

“Hứa Tường, anh làm gì Tiểu Miên?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro